Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 2)
Sân bay thành phố T.
Nơi này nườm nượp người, có người cầm hoa, có người cầm biển hiệu, ngóng trông nhìn cổng đón, chờ sự xuất hiện của người thân, bạn bè.
Đinh Trình Hâm cũng nằm trong số đó.
Dáng người cao ráo hút mắt lập tức thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh, nhất là mấy cô gái. Bất quá Đinh Trình Hâm bẩm sinh đã lạnh lùng xa cánh nên không ai dám đến gần.
Vẫn không tránh khỏi sẽ có những cô gái ngứa tay muốn chụp lén bằng điện thoại...
Dĩ nhiên Đinh Trình Hâm cảm nhận được, lông mày khẽ cau lại, nhưng cũng không làm gì được, chỉ thầm nghĩ, tên nhóc chết tiệt kia nhanh ra đây để còn đi lẹ lẹ coi.
Lúc này, vài bóng người lén la lén lút chui vào một cây cột phía sau vài mét, một thanh niên cao gầy đi tới mép cây cột.
Thanh niên định nói gì đó, một bàn tay từ sau cây cột vươn ra kéo người ra ngồi sau cây cột.
"Mã ca! Anh đi nghênh ngang như vậy Đinh ca phát hiện thì sao?"
Lưu Diệu Văn cau có buộc tội, rồi lại áp vào cây cột nhòm ra ngoài. Cây cột này to và dày, nằm ở trung tâm sân bay, vừa đủ để chắn bóng dáng của bọn họ.
Khóe mắt Mã Gia Kỳ khẽ giật.
Họ đang làm gì thế này?
Một đám người muốn xem người cùng Đinh Trình Hâm lớn lên trông như thế nào.
Mã Gia Kỳ đứng phía sau nhìn năm đứa em mà cạn lời, thậm thà thậm thụt một chỗ nhìn trộm, nhất thời cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh, anh ngước mặt lên trời thở dài.
Mắc mớ gì anh lại tham gia chung với đám nhóc ấu trĩ này vậy chứ?
Thì đúng là anh cũng tò mò không biết người kia trông như thế nào, nhưng anh không muốn nhìn trộm ở sân bay chút nào!
Cục trưởng mà biết họ làm mấy chuyện này sau khi tan sở chắc sẽ tức xì khói,
"Chết, Đinh ca nhìn qua đây rồi!"
Đột nhiên Tống Á Hiên kêu lên, Mã Gia Kỳ nhìn năm đứa nhóc nhanh nhẹn rụt đầu về, Trương Chân Nguyên vỗ ngực. "Hết cả hồn, sao tự dưng Đinh ca quay lại vậy?"
"Đinh ca hẳn là không phát hiện ra chúng ta đâu nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường bấu vào cây cột lặng lẽ thò đầu ra ngoài.
Cả đám thấp thỏm thăm dò, thấy Đinh Trình Hâm quay đầu tiếp tục nhìn cửa đón, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Vậy nên họ không nhìn thấy cái nhướng mày của Đinh Trình Hâm trước khi quay đầu lại.
Mã Gia Kỳ: ...
Má, trông có khác gì mai phục không.
"Ê mà lạ quá, sao người kia vẫn chưa đến? Đinh ca đã đợi gần hai tiếng rồi chứ hả?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.
Đinh Trình Hâm vốn là đi sớm trước một tiếng, mà từ cảnh cục đến sân bay mất nửa tiếng, bọn họ đến đây sau khi tan sở và đã đợi hơn mười phút.
Tống Á Hiên sờ cằm. "Hay là bị delay?"
"Anh kiểm tra rồi, mấy ngày nay thời tiết tốt, tầm nhìn rất cao, sao mà delay được?" Trương Chân Nguyên xem qua điện thoại, cau mày nói.
"E hèm, có thể là do nguyên nhân khác," Mã Gia Kỳ ho nhẹ đề nghị. "Hay là chúng ta về đi, Đinh ca nhất định sẽ giới thiệu cho chúng-"
"Không!" Năm người đồng thanh.
Mã Gia Kỳ: ...
Hay lắm đám nhóc này.
Lúc này, dòng người ở cửa đón bắt đầu đông hơn, sáu người từ xa có thể nhìn thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm ngẩng đầu tìm kiếm giữa đám đông, sau đó đi về phía một người.
Sáu cặp mắt sáng lên.
Đó là một người đàn ông cao ngang ngửa Đinh Trình Hâm, áo phông đen và quần đen, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt.
Đám người lại thất vọng.
Như này thì có nhìn được gì đâu!
Không biết trông như nào thì làm sao biết được anh ta là ai!
Sau khi gặp được nhau hai người họ ôm nhau một lúc, sau đó người đàn ông định tháo khẩu trang ra, mà không ngờ Đinh Trình Hâm kề sát thì thầm cái gì đó rồi người kia bỏ tay xuống.
Mấy người lại thất vọng tập hai, chỉ có Mã Gia Kỳ cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao Đinh Trình Hâm lại ngăn người kia cởi khẩu trang? Chẳng lẽ...
Ngay sau đó, anh nhìn thấy hai người bọn họ đang sóng vai đi về phía này!
"Chết tiệt, Đinh ca đang đi lại đây!" Lưu Diệu Văn thốt lên trong kinh hãi.
"Anh ấy phát hiện rồi!" Tống Á Hiên toát mồ hôi lạnh.
"Làm sao anh ấy biết được?" Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi.
"Nhất định không phải tại em." Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nói, hắn rất tự tin vào khả năng che giấu của mình.
"Cứu mạng, bây giờ chạy còn kịp không?" Hạ Tuấn Lâm khóc không ra nước mắt.
Mã Gia Kỳ nhìn mấy đứa nhóc loạn cào cào, khẽ thở dài.
Rồi giờ muốn chạy hả?
Một lúc sau, Đinh Trình Hâm và bạn anh ấy đi tới cách cây cột đứng không xa, nhướng mày nói. "Còn không mau ra đây?"
Mấy người nội tâm lộp bộp.
Bị phát hiện thật rồi!
Không còn cách nào khác, cả đám lần lượt bước ra từ sau cây cột, Đinh Trình Hâm ung dung nhìn bọn họ. Cuối cùng, khi thấy Mã Gia Kỳ đi ra, lông mày anh nhướn cao.
"Mã Gia Kỳ, cậu cũng ấu trĩ như đám nhóc này hả?!"
Mã Gia Kỳ lúng túng ho khan một tiếng. "Cái... Chuyện là... Tôi bị ép..."
Không phải tự nguyện mà!
Đối diện lại là ánh mắt lộ rõ vẻ không tin của Đinh Trình Hâm, trong lòng Mã Gia Kỳ không khỏi rơi lệ.
Ahhh, hình tượng của tôi bị hủy hoại hoàn toàn luôn rồi.
"Phụt...hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha"
Ngay khi ngón chân xấu hổ của sáu người đáp mặt đất, người thanh niên mặc đồ đen đột nhiên phá lên cười, một tay đặt lên vai Đinh Trình Hâm, cười muốn té ngửa ra sau.
Giọng cười ngang ngược này khiến bọn họ càng thêm lúng túng.
Muốn đội quần ghê.
Lén lút theo dõi đã đành, còn bị đương sự bắt được, rồi bị cười nhạo, đời này chưa từng gặp phải chuyện nào xấu hổ đến thế này!
Đã thế Đinh ca cũng không bênh vực bọn họ, Đinh ca hết thương bọn họ rồi huhuhu...
Một lúc lâu sau, người kia rốt cuộc cười đủ rồi, đưa tay tháo khẩu trang, để lộ một khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, khẽ thở dài một hơi. "Cười đau cả ruột haha. Xin chào, tôi là Ngao Tử Dật, tôi và lão Đinh là bạn thuở nhỏ, hân hạnh được gặp mọi người."
Nói rồi đưa tay về phía Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nhìn bàn tay đột nhiên vươn tới mình mà sửng sốt, anh cũng nhanh chóng bắt tay đối phương. "Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ, à thì..."
Lời còn chưa dứt, Ngao Tử Dật đã nhe răng cười lộ ra hai cái răng hổ, nói thay. "Tôi biết tôi biết, cậu là Mã Gia Kỳ, là đội trưởng đội điều ra, và còn..."
Ngao Tử Dật nhìn sang Tống Á Hiên bên cạnh. "Cậu là Tống Á Hiên, là pháp y của đội điều tra."
"Đây là Lưu Diệu Văn, họa sĩ chân dung, Trương Chân Nguyên, chuyên gia công nghệ, bắn tỉa Nghiêm Hạo Tường và Hạ – IQ cao – Tuấn Lâm. Tôi nói đúng chứ?"
Nói xong còn rất tự đắc nhướng mày.
Cả sáu người có mặt đều ngơ ngác.
Sao người này biết rõ về họ như vậy?!
Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng ngây ngốc hiếm thấy của bọn họ, khẽ hắng giọng. "Sáu tên ngốc này, quên anh là ai à?"
"Hahahaha mấy cậu thật hài hước, lão Đinh thường kể cho tôi nghe về các cậu, ở nước ngoài các cậu cũng nổi tiếng lắm đó."
Lúc này sáu người mới sực tỉnh.
"Có vẻ như chúng ta khá nổi tiếng ha, còn lan ra cả nước ngoài cơ." Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói.
"Ồ, chắc chắn là em có nhiều fan nhất." Lưu Diệu Văn vuốt tóc trước trán với vẻ tự tin.
Tống Á Hiên chán ghét liếc hắn một cái. "Chú mày á, còn lâu, là anh đây mới đúng!"
"Là tôi!" Lưu Diệu Văn cũng chẳng vừa.
"Tôi!"
"Được rồi đấy mấy đứa." Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười nhìn hai đứa nhỏ lại đấu võ mồm. "Giờ cũng đã gặp và biết nhau rồi, giải tán đi về thôi nào, đừng quấy rầy Đinh ca ôn chuyện-"
"Không sao, tôi và Tam Nhi chuẩn bị đi ăn. Mọi người rảnh thì đi cùng đi." Đinh Trình Hâm đề nghị.
Ngao Tử Dật cũng đồng ý. "Cùng đi đi." Hiện tại, hắn vô cùng có hứng thú với mấy người trong đội điều tra.
Cứ tưởng cảnh sát thì nghiêm túc lắm, ai ngờ lại vui vậy.
"Được thôi!" Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn không hề ngần ngại.
"Vậy mấy anh chọn đi ăn ở đâu chưa?" Trương Chân Nguyên hỏi.
Vấn đề này...
Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật nhìn nhau, bọn họ thật sự chưa quyết định, chỉ định tùy tiện tìm một chỗ...
Nghiêm Hạo Tường thấy vậy mỉm cười. "Vậy đến nhà hàng nhà em đi."
Đinh Trình Hâm suy nghĩ chút cũng gật đầu. "Anh thấy vậy cũng được." Rồi quay sang nhìn Mã Gia Kỳ. "Mã ca cũng đi chứ?"
Mã Gia Kỳ khẽ thở dài. "Ừ, đi."
Tất cả mọi người đều đồng ý thì có lý do gì mà không đi?
Đinh Trình Hâm mỉm cười. "Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."
***
Khi đoàn người ra khỏi sân bay, trời đã chập tối.
Lúc đến đây, sáu người đi bằng taxi, bây giờ cả đám bọn họ chen vào chiếc McLaren vàng rực rỡ của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm ngồi vào ghế lái, đặt tay lên vô lăng, từ gương chiếu hậu nhìn sáu người phía sau, bất lực. "Mấy người lái xe thì chết à?"
Hạ Tuấn Lâm cười toe. "Vì em yêu xe Đinh ca!"
Đinh Trình Hâm: ...
Khởi động xe với vẻ mặt không nói nên lời, Đinh Trình Hâm điều khiển hướng về phía trung tâm thành phố.
Ngao Tử Dật ở ghế phụ sắp chết vì cười, mấy con người này thật là hài quá đi mà.
Lưu Diệu Văn chồm lên lưng ghế Ngao Tử Dật. "À phải rồi Ngao- Ngao tiên sinh, anh làm nghề gì thế, cũng học tâm lý à?"
"No no no, anh không học mấy thứ nhàm chán như vậy." Ngao Tử Dật bĩu môi, vẻ mặt tỏ vẻ rất chê.
Rồi ngang ngược nghênh đón cái lườm lạnh lẽo từ Đinh Trình Hâm.
Mấy người phía sau bất ngờ, không phải học tâm lý sao?
"Vậy anh học ngành gì?" Lưu Diệu Văn càng thêm tò mò.
"Anh à..." Ngao Tử Dật đảo mắt, thần thần bí bỉ hỏi. "Tiểu Lưu, đố em biết anh thích nhất là gì?"
Làm sao tôi biết anh thích gì? Lưu Diệu Văn lắc đầu. "Em không biết."
"Đánh người!"
"Hả?"
Là sao?
Khóe miệng Đinh Trình Hâm khẽ giật. "Nói ngắn gọn thì là vầy, Tam Nhi có mở một công ty ở nước ngoài tên là ZYO."
"ZYO!"
Nghiêm Hạo Tường bật thốt sửng sốt. "Là ZYO từ nước B?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top