Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 19)

Chỉ một hòn đá cũng có thể khuấy động ngàn tầng sóng, một câu của Trương Chân Nguyên lập tức đánh vào não bộ mọi người, chấn động ùa đến.

Tay Trương Chân Nguyên di chuyển nhanh hơn, ngay khi 'Tiến sĩ' online liền chuyển sang chiếc máy bên cạnh, xác định vị trí ngay tức khắc. Mà khi nhìn thấy kết quả, sắc mặt hắn tối đi, con chuột trong tay bị bóp chặt sắp bể.

Mọi người có mặt không khỏi giật mình trước thái độ đó của hắn.

Trương Chân Nguyên có thể lực cường tráng vậy thôi nhưng hắn là kỹ thuật viên chính hiệu, hắn là người dễ tính nhất trong đội, lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa rất hiếm khi tức giận.

Và hôm nay, sắc mặt không mấy thiện cảm đó đang hiện hữu.

Định vị có vấn đề?

Một đám người lại gần nhìn, màn hình máy tính là do Trương Chân Nguyên thiết kế nên tràn ngập một mảng xanh lè, chẳng ai hiểu được cái gì nên cũng chẳng biết có vấn đề ở đâu.

Chỉ có Ngao Tử Dật ngồi bên cạnh hắn đang chờ tin nhắn trả lời của 'Tiến sĩ', nghiêng đầu dòm sang, ánh mắt chợt lóe. "Trường Đại học Bưu chính Viễn thông Thành phố T? Chậc chậc, con rùa này quả nhiên ở Trung Quốc."

Mọi người ngoại trừ Đinh Trình Hâm đều ngạc nhiên.

Đôi mắt to tròn của Tống Á Hiên nhìn anh. "Tam Gia, anh hiểu được hả?"

Lạy trời, mấy đống ký tự xanh lè lè trên đó khiến cậu nhức mắt không thôi, thầm cảm thán bộ não của các kỹ thuật viên thật kỳ diệu.

Mà điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là Ngao Tử Dật có thể hiểu được.

Ngao Tử Dật gõ những đầu ngón tay trên mặt bàn, môi khẽ nhếch. "Hiểu được chút, một chút thôi." Thực ra thì anh học được một chút từ hacker của mình trong mấy lúc nhàn rỗi.

"Nhưng mà..." Mã Gia Kỳ thì lại nhíu mày. "Tại sao lại ở Trường Đại học Bưu chính Viễn thông, chẳng lẽ 'Tiến sĩ' là sinh viên hay giáo viên trong trường?"

"Là sinh viên." Đầu ngón tay Trương Chân Nguyên chỉ vào chấm đỏ trên màn hình máy tính, nói nhỏ. "Đây là ký túc xá sinh viên."

Bây giờ Ngao Tử Dật mới ngạc nhiên.

"Cậu biết rõ thế?" Làm sao nắm rõ được ngôi trường này như vậy.

Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, hạ giọng đáp. "Vì đó là trường cũ của Tiểu Trương Trương."

Mọi người hoàn toàn hiểu ra, khó trách Trương Chân Nguyên sau khi biết vị trí thì sắc mặt lại tệ như thế.

"Dù sao cũng xác định được vị trí rồi, chúng ta lập tức đi bắt người thôi!" Lưu Diệu Văn hừng hực khí thế bẻ khớp ngón tay.

Hắn đã muốn đấm tên 'Tiến sĩ' đó lâu lắm rồi! Nói xong liền cắm đầu đi thẳng ra ngoài.

Những người còn lại chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có lấy một ý định ngăn cản.

Thấy vậy, Lưu Diệu Văn dừng bước, trầm mặc nhìn họ như thể lạ lắm. "Không ai cản em hả?"

"Cản thì chú mày không đi à?" Hạ Tuấn Lâm nhướng mày với hắn.

"... Không sợ em xúc động ra tay đánh người hả?" Lưu Diệu Văn với vẻ mặt không thể tin. Suy cho cùng thì bọn họ vẫn chưa biết danh tính 'Tiến sĩ', chuyến đi này chắc chắn sẽ khiến họ bại lộ.

"Chú mày ngu đến vậy luôn?" Nghiêm Hạo Tường cũng nhướng mày.

Lưu Diệu Văn: ...

Tức nhưng không thể phản bác.

"Có điều, nếu người này là sinh viên, lại xưng 'Tiến sĩ', lẽ nào hắn là sinh viên đang học lên tiến sĩ?" Đinh Trình Hâm bất ngờ lên tiếng.

Mã Gia Kỳ đồng tình. "Có lý."

"Hơn nữa, chắc chắn hắn học khoa công nghệ thông tin." Ánh mắt Trương Chân Nguyên kiên định.

"Thế càng đơn giản," Đinh Trình Hâm nói tiếp. "Tra tất cả các nghiên cứu sinh trong trường, 'Tiến sĩ' nhất định nằm trong số đó."

Nghe vậy, Trương Chân Nguyên lập tức tìm danh sách nghiên cứu sinh khoa công nghệ thông tin trong trường.

Có chín người.

Bước tiếp theo là xác định xem trong những nghiên cứu sinh này, ai là 'Tiến sĩ' trên mạng.

Trương Chân Nguyên thầm nghĩ gì đó, chợt quay phắt sang Ngao Tử Dật với đôi mắt sáng ngời. "Tam Gia, anh có số tài khoản của 'Tiến sĩ' không?"

Tài khoản ngân hàng sẽ có các thông tin như số điện thoại di động, chứng minh thư và các thông tin cá nhân khác!

Ngao Tử Dật liền nhớ ra. "Có một cái này, lúc trước hắn đưa cho tôi, nhưng mà... "

Anh hỏi Trương Chân Nguyên. "Làm sao xác định hắn có sử dụng danh tính của mình để lập tài khoản không?"

Huống hồ vị 'Tiến sĩ' này có trình độ công nghệ khá cao tay, việc tạo danh tính giả hẳn không khó với hắn.

Trương Chân Nguyên khịt mũi. "Dù có là danh tính giả thì trong quá trình tạo ra nhất định phải có dấu vết. Chỉ cần tìm được dấu vết đó là có thể lần theo manh mối tìm ra người đã tạo."

Chuyện này rất phổ biến trong nghề của Trương Chân Nguyên, ngay cả hắn cũng không thể cam đoan bản thân làm ra một căn cước giả mà không để sót dấu vết nào, trừ khi 'Tiến sĩ' cao tay hơn hắn.

Tuy nhiên, điều đó không quá ảnh hưởng đến Trương Chân Nguyên.

Điều khiến hắn tức tối chính là tại trường của hắn có thể loại cầm thú như vậy...

Trông Trương Chân Nguyên trở lại dáng vẻ tự tin của mình bọn họ đều yên tâm hơn, Ngao Tử Dật chỉ vào máy tính. "Vậy giờ tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của 'Tiến sĩ' và chuyển tiền cho hắn, Chân Nguyên lúc đó sẽ kiểm tra dòng tiền có phải ở trường đại học này không."

Nếu là ở trường đại học... thì khả năng giả mạo danh tính sẽ thấp hơn.

"Được." Trương Chân Nguyên gật đầu.

"Thế thì Tam Gia và Chân Nguyên ở lại đây, cả Đinh Nhi nữa, xác định được danh tính 'Tiến sĩ' thì gọi cho tôi." Mã Gia Kỳ ra kế hoạch. Bọn họ cũng không thể ở đây chờ mãi, bây giờ đã biết 'Tiến sĩ' ở đâu, trực tiếp đến đó mai phục.

Chỉ cần Trương Chân Nguyên tìm ra danh tính là bọn họ trực tiếp bắt người.

"Ừ." Đinh Trình Hâm gật đầu.

"Toàn bộ chuẩn bị, lập tức đến Đại học Bưu chính Viễn Thông mai phục."

"Rõ!"

Năm người nhanh chóng thu dọn rồi rời văn phòng.

Ngao Tử Dật gửi một tin nhắn cho 'Tiến sĩ', nói rằng anh đồng ý yêu cầu.

Một lát sau, 'Tiến sĩ' gửi đến số tài khoản ngân hàng, Ngao Tử Dật lập tức đưa cho Trương Chân Nguyên rồi chuyển cho 'Tiến sĩ' một trăm vạn tệ.

Rất nhanh, Trương Chân Nguyên lao vào điều tra phát hiện dòng tiền thực sự nằm trong phạm vi trường đại học.

Đinh Trình Hâm đứng sau lưng Ngao Tử Dật trông thấy bộ dáng phóng khoáng vung tiền không chớp mắt của trúc mã, chép miệng lắc đầu. "Tam Nhi không xót ví tí nào ha."

Ngao Tử Dật cười ha hả. "Là vì tớ giàu nha, ghen tị không?"

Đinh Trình Hâm trợn mắt câm nín.

Chưa kịp châm chọc thêm đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Lại là Ron Li gọi tới.

Lần này Ngao Tử Dật không tránh mặt, trực tiếp nghe máy.

"Sao vậy? Bên kia chưa bỏ cuộc à?"

"Vâng, boss." Giọng Ron Li trầm trầm truyền tới. "Lão già Sayerd đó dùng phi cơ riêng!"

Sắc mặt Ngao Tử Dật tối sầm.

***

Trường Đại học Bưu chính Viễn thông Thành phố T.

Ngôi trường nằm ở ngoại ô quận Nhâm Bắc cách trung tâm thành phố mười dặm. Là trường công nghệ nằm top về các ngành vật lý điện tử, công nghệ kỹ thuật.

Tiêu biểu nhất là kỹ thuật, bao gồm khoa học và công nghệ thông minh, công nghệ truyền thông kỹ thuật số, kỹ thuật Internet, v.v. và đã đào tạo ra vô số nhân tài.

Ngôi trường có diện tích rất lớn, mỗi sinh viên được cấp một phòng riêng.

Lúc này đang là giữa trưa, thời tiết mát mẻ ít nắng, rất nhiều sinh viên ùa ra từ cổng trường sang phố ăn uống bên cạnh.

Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi đậu bên ngoài phố ăn uống.

Để tránh gây chú ý, chiếc xe họ đang lái là loại xe phổ biến nhất trong cảnh cục, dừng xe xong họ cũng không xuống xe ngay.

Ở đây có khá nhiều sinh viên nữ, tuy rằng đã có báo trước cho nhà trường nhưng theo kinh nghiệm từng trải, họ vẫn là không nên lộ mặt, đành đợi đến tiết học kế tiếp mới vào.

Bọn họ ngồi trong xe xem những tư liệu các nghiên cứu sinh mà Trương Chân Nguyên gửi đến.

Chín người:

Triệu Đồng, 22 tuổi, năm ba ngành An ninh mạng.

Hà Cường, 22 tuổi, năm ba ngành An ninh mạng.

Mặc Du, 23 tuổi, năm ba ngành Kỹ thuật truyền thông.

Dương Bác, 21 tuổi, năm hai ngành Kỹ thuật mạng.

Triệu Chu Bân, 18 tuổi, năm ba ngành Kỹ thuật mạng.

...

Xem tới đây ai cũng ngạc nhiên.

"Triệu Chu Bân này mới 18 tuổi?" Tống Á Hiên đọc lại thông tin một lần nữa vẫn chưa tin vào mắt.

Mười tám tuổi đã là sinh viên năm ba, còn là học lên tiến sĩ?

Hạ Tuấn Lâm gật đầu. "Ừ. Theo tư liệu, Triệu Chu Bân được tuyển thẳng vào trường. Cậu ấy từng được huy chương bạc trong cuộc thi công nghệ thông tin quốc tế. Khi đó chỉ mới mười lăm tuổi. Thực sự là một thiên tài."

"Hy vọng không phải cậu ta, bằng không thì quá đáng tiếc." Mã Gia Kỳ khẽ thở dài.

"Bốn người còn lại thì sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Vương Nhiên Nhiên 21 tuổi, năm ba ngành Kỹ thuật Truyền thông; Thiệu Bình 22 tuổi, năm hai ngành Kỹ thuật mạng; Tạ Di Nhiên 19 tuổi, năm nhất ngành Kỹ thuật thông tin điện tử; Giải Hạo 24 tuổi, năm tư ngành An ninh mạng."

"Tiện thể, trong tư liệu Tạ Di Nhiên cũng là tuyển thẳng, cùng từng tham gia cuộc thi đó và được huy chương vàng, khi đó cô ấy lớn hơn Triệu Chu Bân một tuổi."

Rất hiếm con gái học công nghệ thông tin, đã thế còn là năm nhất học lên tiến sĩ. Có thể thấy cô ấy cũng là một thiên tài.

Vì vậy, hai người này trực tiếp thu hút sự chú ý của họ.

"Này, đằng kia là Tạ Di Nhiên đúng không?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top