Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 18)
Bị một loạt ánh mắt nhìn chằm chằm, Ngao Tử Dật nhất thời hiểu được cái cảm giác "Ngôi sao ôm lấy mặt trăng" là như thế nào. (được nhiều người vây quanh, chú ý)
Khẽ ho một cái, Ngao Tử Dật nhìn sang Đinh Trình Hâm. "Ai da thiệt là không qua được mắt lão Đinh mà, có phải tớ đánh rắm cậu cũng có thể ngửi ra tớ ăn cái gì đúng không?"
Bảy người: ...
Đinh Trình Hâm bất lực đỡ trán. "Cậu có thể nho nhã một chút không, đường đường là ông chủ của ZYO, đứng đắn lên coi!"
"Òoo~ Tuân lệnh, tuân lệnh." Ngao Tử Dật ngoác miệng cười ngu một hồi mới thu mặt về nghiêm chỉnh. "Lên weibo đi, xem xem tin tức nước B."
Bảy người ngơ ngác nhìn nhau, mấy ngày nay bọn họ bận bịu với vụ án đương nhiên không có thời gian đi để ý tin tức trên weibo. Qua lời Ngao Tử Dật, có vẻ như nước B có chuyện gì đó?
Bọn họ lập tức mở weibo lên, hotsearch đầu tiên đập vào mắt họ.
Bốn giờ chiều tại sân bay thủ đô nước B đã xảy ra một vụ nổ máy bay!
Bảy người kinh hãi nhìn Ngao Tử Dật, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
"Đây... là anh làm?" Lưu Diệu Văn nuốt khan.
Ngao Tử Dật nhún vai. "Còn ai được?"
"Vậy... máy bay bị đánh bom là của đám người sắp tới kia?" Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm giật giật.
Ngao Tử Dật gật gù. "Chuẩn."
Xong lại quay sang Đinh Trình Hâm phóng ánh mắt long lanh, một mặt tràn đầy mong chờ. "Lão Đinh, tớ làm tốt mà ha?"
Bảy người câm lặng.
Bọn họ đột nhiên nhớ tới trước Ngao Tử Dật có nói rằng có biện pháp để giữ chân những người đó lại, nhưng không ngờ lại đơn giản thô bạo như vậy, còn rất táo bạo.
"Nhưng mà..." Trương Chân Nguyên thoáng do dự, có chút lo lắng nói. "Nước B rất độc tài, vạn nhất tra ra là các anh làm, tình hình anh ở bên đó sẽ nguy hiểm."
Đánh bom sân bay, lại còn là thủ đô, hành động này...
Ngao Tử Dật nghe vậy hừ một tiếng. "Không cần lo chuyện đó, chúng tôi vốn đã là cái gai trong mắt bọn họ rồi."
Lông mày Đinh Trình Hâm khẽ nhíu. "Như thế nào?" Anh biết vì tính chất đặc thù của Ngao Tử Dật , tình cảnh ở nước B thật sự không phải là dễ dàng, Ngao Tử Dật có bản lĩnh làm nên địa vị riêng cho mình, khó ai có thể tác động. Anh không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.
Ngao Tử Dật không còn nhìn thẳng Đinh Trình Hâm, giọng đều đều nói tiếp. "Thì là hai năm trước, họ cho tôi một cành ô liu, muốn thu nạp tôi... hơn hết là cấp dưới của tôi về bên họ." (cành ô liu là biểu tượng hòa bình, ngụ ý ở đây có thể hiểu là yêu cầu hợp tác hòa bình hai bên)
Ai cũng biết lính đánh thuê tinh nhuệ dưới quyền Ngao Tử Dật có thể so sánh với quân đội của bất kỳ quốc gia nào.
"Tôi là ai chứ? Tôi là người Trung Quốc, quá khứ là qua nước B kiếm tiền. Bọn họ thấy bản tính tôi cường ngạnh, một bên vừa ngáng chân tôi, một bên giả lả ra điều kiện hậu hĩnh. Hừ." Ngao Tử Dật bực bội.
Trong số đó có cái nhóm chat này, mà vừa nghe liền khiến anh chú ý.
Dưới trướng anh cũng không thiếu hacker có tay nghề, sau khi điều tra kỹ càng thì biết được loại nhóm này rất phức tạp, hơn nữa thủ phạm và nạn nhân đa phần đến từ Trung Quốc, về cơ bản đều là người Trung.
Khi mới biết chuyện Ngao Tử Dật gần như tức điên.
Mẹ kiếp, anh ở nước ngoài làm việc rất chăm chỉ kiếm tiền, mà bọn khốn ở trong nước lại tiêu tiền như điên cho nước B, còn bức hại biết bao bông hoa tương lai của tổ quốc!
Sau khi bình tĩnh lại, Ngao Tử Dật quyết định phá hủy chuỗi nhóm này và bắt tên 'Tiến sĩ' kia.
Thế nhưng tên 'Tiến sĩ' đó đúng thật rất lợi hại, hacker của anh bị những rào chắn 'Tiến sĩ' dựng lên áp đảo, không dám tùy tiện mở đường cứ thế dậm chân tại chỗ.
Song, hacker của anh không phải đồ vô dụng, về cơ bản vẫn tìm được nhóm chat.
"Sau khi chúng tôi tìm được nhóm chat, không có cách nào biết được nội dung bên trong. Lại nghĩ đến thành viên trong nhóm là người Trung, tôi tự hỏi liệu 'Tiến sĩ' có khi nào ở Trung Quốc không, thế nên tôi về nước."
Vẻ mặt Ngao Tử Dật hiếm khi không có vẻ trêu đùa, anh nhìn sang Trương Chân Nguyên, dùng một ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng.
"Vốn là định bí mật điều tra, hacker của tôi cũng theo sang đây rồi. Hoàn toàn không lường trước, đội điều tra đúng là danh xứng với thực, màng bảo vệ đặc biệt mà 'Tiến sĩ' làm ra lại bị Tiểu Trương Trương phá giải."
"Kỹ thuật của cậu bỏ xa hacker bên tôi rồi."
Anh cũng không nghĩ tới sau ngày đầu tiên lão Đinh làm tiệc đón tiếp mình lại xảy ra án mạng trực tiếp dẫn đến vụ này.
Vậy nên anh rút lui đối đầu, thay vào đó tham gia vào nhóm, nằm vùng thu thập bằng chứng.
Trương Chân Nguyên được khen ngại đỏ bừng mặt, Tống Á Hiên nhìn hai vành tai đỏ lựng của hắn lại nổi máu trêu chọc. "Chà chà, Trương ca vẫn còn ngại nè!"
Tống Á Hiên nói vậy càng khiến Trương Chân Nguyên xấu hổ hơn, anh chàng pháp y còn kề sát mặt lại, hắn mất kiên nhẫn nhéo vào đùi đối phương một cái, trừng mắt gào. "Không có ngại."
Tống Á Hiên xuýt xoa ôm chân than đau. "Aisss, Trương ca, anh có biết lực của mình mạnh như nào không hả? Đau quá đi!"
Trương Chân Nguyên đảo mắt cạn lời, hắn không có dùng sức, được chưa? Tống Á Hiên chính là được chiều sinh hư rồi!
Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi. "Chúng ta nhất định phải tìm ra nhóm cấp cao nhất, có điều tôi muốn biết, khi đó bọn chúng muốn kéo cậu vào nhóm cấp cao nhất đúng không?"
Ngao Tử Dật cho Mã Gia Kỳ một cái búng tay tán thưởng. "Quả nhiên là Mã đội, đoán không sai. Khi đó bọn chùng muốn thu phục tôi, và thứ chúng đưa ra là nhóm cấp cao nhất."
Nhờ vậy anh biết được có nhiều hơn một nhóm cấp cao nhất.
Nói cách khác... Những nhóm này còn là công cụ của chúng, công cụ để thu phục mọi người. Tuy nhiên, việc tìm đến Ngao Tử Dật chính là sai lầm lớn nhất mà chúng mắc phải.
"Theo tôi được biết, nhóm cấp cao cũng có tám nhóm." Ngao Tử Dật hạ giọng. "Dựa theo nội dung video chia thành nhóm giáo viên, nhóm học sinh, nhóm học sinh bạo lực học đường, nhóm loạn luân, nhóm trẻ em... Nội dung thì khỏi nói ha?"
"Khi đạt đến cấp cao nhất sẽ được quyền qua lại giữa các nhóm này, nhưng phải trả 50 vạn tệ."
Bảy người đội điều tra cau mày.
Đám súc sinh này coi các nạn nhân như hàng hóa, phân loại và trao đổi chỉ để lấy tiền.
Đáng hận hơn cả là người Trung Quốc tự làm tổn thương đồng bào của mình!
"Cậu có thể cho chúng tôi biết những nhóm đó không?" Mã Gia Kỳ khó khăn hỏi. Anh biết vụ án có phạm vi rất rộng, chỉ là không tưởng tượng được nó rộng đến thế này...
Khó có thể đoán được có bao nhiêu công chức cấp cao trong nước và nước ngoài trong tám nhóm cấp cao đó.
"Được, cơm nước xong tôi sẽ tìm cho, có điều..." Ngao Tử Dật nói thêm "Quan trọng nhất chính là mau chóng tìm được 'Tiến sĩ', khống chế hắn càng sớm càng tốt, từ đó sẽ tra được mối liên hệ của hắn với nước B."
"Như thế còn có thể xé toạc bộ mặt thật của nước B."
"Đúng vậy." Trương Chân Nguyên gật đầu. "Em đã nắm được danh sách gần hết thành viên trong nhóm và cả những nhóm cấp cao. Mã ca, nó có thể liên quan đến một vài quan chức chính phủ cấp cao. Lát nữa em sẽ bật IP theo dõi, một khi hắn online chúng ta sẽ xác định được vị trí của hắn!"
Hơn nữa, không chỉ có Hoa quốc, các quan chức lớn của nước B cũng chiếm phần lớn.
"Chúng ta có thể công bố những danh sách này không?" Đinh Trình Hâm hỏi.
"Sao lưu trước đi. Sau khi bắt được 'Tiến sĩ' tôi sẽ thảo luận với cục trưởng và bên ngoại giao. Hơn nữa..." Ánh mắt Mã Gia Kỳ khẽ lóe sắc bén. "Chẳng phải đoàn thanh tra quốc tế sẽ tới sao? Đến lúc đó chúng ta đem 'Tiến sĩ' ra trước mặt bọn họ xem bọn họ sẽ làm gì."
Nhất định phải khiến nước B trả giá!
Mọi người đồng loạt phấn chấn tinh thần.
"Được rồi." Mã Gia Kỳ cười nhẹ. "Ăn cơm đi đã, ăn mới có sức."
"Được!"
Lúc này tám người đột nhiên có lại vị giác, một bàn đồ ăn dành cho mười người mà Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn mang về được bọn họ quét sạch.
Sau khi ăn xong, Trương Chân Nguyên lập tức đăng nhập vào tài khoản của Ngao Tử Dậttrên máy tính mình, và dùng một máy khác kết nối với thiết bị theo dõi, một khi 'Tiến sĩ' online sẽ lập tức bắt được định vị.
Ngao Tử Dật ngồi bên cạnh Trương Chân Nguyên giúp hắn tìm những nhóm chat cấp cao kia, bẻ khóa xong phân phát cho mỗi người một nhóm và bắt đầu điều tra danh sách thành viên trong nhóm.
Làm việc một mạch đến bốn giờ sáng, và kết quả khiến tám người không khỏi ngạc nhiên.
Trong danh sách xuất hiện rất nhiều quan chức chính trị, tài phiệt kinh doanh, người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp xã hội, nghệ sĩ trong giới giải trí, v.v.
Về phần các nạn nhân, nhỏ nhất mới bảy tuổi, lớn nhất mới ngoài đôi mươi, nam nữ đều có. Có hàng chục nghìn video, mặc dù bản thân ứng dụng có chức năng tự hủy sau khi xem, tuy thế điện thoại vẫn có chức năng ghi hình...
Nói cách khác, các đoạn video vẫn được lưu trữ trong điện thoại nhiều người, và còn cả những video được quay bởi chính họ, điều này đối với nạn nhân, tổn thương vẫn còn kéo dài.
"Phải bắt bằng sạch những kẻ này!" Lưu Diệu Văn bộc phát tức giận.
"Vô dụng thôi," Tống Á Hiên khẽ thở dài. "Quá nhiều người, lực lượng cảnh sát không đủ, hơn nữa về mặt pháp lý tội của họ quá nhẹ, chỉ có thể giam giữ vài ngày."
"Danh sách chưa công bố được," Đinh Trình Hâm trầm giọng. "Lỡ như những kẻ có ác ý biết được lại tìm đến, đem những video truyền ra ngoài..."
"Thật ghê tởm." Nghiêm Hạo Tường nghiến răng.
"Trương ca," Mã Gia Kỳ hỏi. "'Tiến sĩ' có online không?"
Trương Chân Nguyên lắc đầu. "Chưa, hắn-"
Đột nhiên, máy tính vang lên âm báo 'ting' một tiếng.
Trương Chân Nguyên kinh ngạc nhìn xuống, đồng tử mở to.
"Hắn online rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top