Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 16)

Trương Chân Nguyên lại lần nữa vùi đầu vào bận rộn, Mã Gia Kỳ gọi điện báo tin ba người vẫn còn ở tầng ba.

Đinh Trình Hâm là chủ lực để xoa dịu và hỏi thăm tình hình với bọn trẻ, để tránh làm phiền nên anh gọi cho Tống Á Hiên.

Tin tức về đoàn thanh tra quốc tế rất nhanh được truyền đến Tống Á Hiên.

Khi đó, họ đang ở khu vực phòng bệnh trên tầng ba.

Tầng thứ ba được trang bị đầy đủ mọi thứ, ngoài khu cấp cứu còn có năm phòng bệnh dành cho những cảnh sát và nhân chứng trọng thương.

Giang Di ở phòng bệnh cuối cùng.

Lúc mới tới, Đinh Trình Hâm để Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ở bên ngoài chỉ dắt theo hai bé trai đi vào phòng, một lúc ập đến quá nhiều người sẽ khiến cô bé sợ hãi.

Nên khi Mã Gia Kỳ gọi tới, hai người kia đang đợi ở cửa.

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên cúp máy xong sắc mặt trầm đi hẳn, biết lại có chuyện xảy ra cậu lo lắng hỏi. "Sao vậy, lại xảy ra chuyện gì?"

"Có hai tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?" Tống Á Hiên nghiêng đầu hỏi.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày. "Hai tin tốt? Vậy nghe tin xấu trước."

"Đoàn thanh tra quốc tế đang đến thăm chúng ta."

"Chậc chậc..." Hạ Tuấn Lâm không khỏi tặc lưỡi. "Kiên trì ghê, thế tin tốt thì sao? Đừng làm tôi thất vọng nha."

"Họ bị người của Tam Gia chặn lại, một chuyện nữa là..."

Tống Á Hiên liếc nhìn qua cửa phòng bệnh đang đóng chặt, hạ giọng. "Tam Gia, anh ấy trà trộn vào nhóm 'Tiến sĩ', đang ở nhóm cấp sáu."

"Cái gì? Sao anh ấy vào được?"

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, chuyện này còn đáng ngạc nhiên hơn cả việc đoàn thanh tra quốc tế đến thăm họ!

Bọn họ thức trắng đêm bán sống bán chết mới tìm ra được mấy cái nhóm chat, ấy thế mà Ngao Tử Dật đã trà trộn vào nhóm từ lúc nào?

Trọng điểm là,

Làm sao anh ta tìm được cái nhóm đó?

Hai người đồng dạng hoang mang.

Đột nhiên, Hạ Tuấn Lâm nghĩ ra gì đó, ngờ vực hỏi. "Này, liệu Đinh ca có biết bạn mình có tham gia nhóm không?"

"Khó mà đoán." Tống Á Hiên lắc lắc đầu.

Hạ Tuấn Lâm thở dài. "Đợi Đinh ca ra rồi hỏi."

Tống Á Hiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hai người ôm thắc mắc đứng canh cửa, đợi mãi mười phút sau cửa phòng bệnh mới mở ra.

Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, hé môi muốn hỏi anh có biết chuyện của Ngao Tử Dật không,

Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng, nhìn vào mắt họ trực tiếp trả lời vấn đề họ đang nghi hoặc. "Anh đã trấn an tụi nhỏ, bây giờ vào được rồi." Anh hạ giọng nói thêm. "Đừng lo lắng, Tam Nhi đang giúp chúng ta."

Anh dĩ nhiên nhìn ra được sự do dự của hai người này, Ngao Tử Dật đã gửi trước cho anh một tin nhắn báo về việc cậu ta sẽ khai chuyện này với thành viên đội anh.

Với sự thấu hiểu của mình, anh biết nhóm người này chắc chắn sẽ thấy nghi ngờ.

Hai người không ngờ tới Đinh Trình Hâm sẽ trực tiếp nói với họ chuyện này, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nghi ngờ trong lòng cũng dần xua tan.

Bạn của Đinh ca nhất định là đang giúp họ.

Họ hoàn toàn bị thuyết phục với điều đó.

Hạ Tuấn Lâm khẽ mỉm cười. "Được, em hiểu rồi."

Tống Á Hiên cũng cười nhẹ với anh.

Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu thở dài trước hai nụ cười kia, anh nói. "Thôi vào đi, nhớ này, chơi với bọn trẻ không được làm chúng sợ."

"Nhớ rồi!"

Đinh Trình Hâm gật đầu, quay người bước vào phòng bệnh, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nối gót theo sau.

Bước vào phòng, cả hai không khỏi bất ngờ.

Phòng bệnh vốn được sơn trắng toát vẻ cô độc giờ phút này đã thay đổi rõ rệt, các kệ bàn ghế, tủ quần áo đều biến thành màu hồng phớt nhẹ nhàng, ngay cả chăn ga gối đệm trên giường cũng là màu hồng.

Sàn nhà được trải một lớp thảm bông, cô bé mặc một chiếc váy kiểu công chúa đang ngồi trên thảm ôm một con gấu nâu, rúc vào lòng Đinh Trình Hâm thì thầm gì đó.

Hai bé trai ngồi hai bên Đinh Trình Hâm, đứa nhỏ cầm đồ chơi trong tay, đứa lớn khoanh chân ngồi im đọc sách.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mơ hồ.

Cục trưởng còn bố trí vài y tá trẻ trông nom. Tuy rằng vụ án này được bảo mật toàn bộ phương diện, nhưng hầu hết người trong cảnh cục đều biết được chút ít.

Thế nên mọi người rất thương xót cho cô bé, thường ngày có thời gian sẽ đến thăm và đem tới rất nhiều đồ chơi cùng búp bê, biến phòng bệnh thành phòng cho công chúa nhỏ.

Cảm giác có người vào, Giang Di nhìn thấy đó là hai người đàn ông cao lớn, cô bé lập tức rúc vào lòng Đinh Trình Hâm, bé trai nhỏ đang chơi đồ chơi cũng bỏ xuống ôm tay anh, cả đứa lớn cũng dừng đọc sách nhích người về sát Đinh Trình Hâm.

Nhớ tới bộ dạng sợ hãi run rẩy của hai cậu bé khi nãy, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không biết phải cảm thán thế nào.

Ôi thần linh, rốt cuộc Đinh ca đã làm gì mà trong thời gian ngắn như vậy có thể khiến mấy đứa nhỏ ý lại anh ấy như thế!

Đinh Trình Hâm dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng, lại nhìn trìu mến với đứa lớn, nhẹ nhàng an ủi. "Đừng sợ, hai người đó là bạn của anh, đến đây thăm các em."

Thanh âm nhẹ nhàng như nước này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lạnh lùng xa cách của anh ấy. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đầu óc tê dại, đổi trong hoàn cảnh khác chắc là họ ngã quỵ xuống rồi.

Đinh ca, xin anh lúc bình thường cũng hãy như này!

Bọn trẻ dần buông lỏng cảnh giác một cách thần kỳ, nhưng chúng vẫn không rời khỏi Đinh Trình Hâm nửa bước.

Đinh Trình Hâm cười khẽ. "Hai nhóc này là anh em, đứa lớn mười ba tuổi tên Hướng Dương, đứa nhỏ chín tuổi tên Hướng Minh."

"Tiểu Dương, Tiểu Minh, chào hai anh đi nào."

Hướng Minh nhút nhát bám chặt Đinh Trình Hâm không dám nói chuyện, anh trai Hướng Dương mạnh dạn hơn một chút, nhỏ giọng nói. "Em chào hai anh."

"U chu choa thằng bé này ngoan quá đi!" Hạ Tuấn Lâm đi lại muốn xoa đầu Hướng Dương.

Hướng Dương lại sợ rụt cổ né.

"Được rồi, ngồi xuống cả đi." Đinh Trình Hâm hết cách.

"Hic..." Hạ Tuấn Lâm tiu nghỉu rút tay về, Tống Á Hiên kéo người ngồi xuống bên cạnh mình, giữ một khoảng cách với một người lớn và ba đứa trẻ bên kia không xa cũng không gần. Thấy họ an vị được chỗ ngồi, Đinh Trình Hâm mới ra hiệu.

Hai người lập tức hiểu ý, Tống Á Hiên lấy điện thoại ra mở ghi âm.

Đinh Trình Hâm cúi đầu nhỏ nhẹ nói với cô bé trong lòng mình. "Tiểu Di, em có thể nói cho anh biết người đó bắt nạt em như thế nào không?"

Giang Di nghe vậy cả người run bần bật, đôi mắt trong veo không giấu được sợ hãi, e dè nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm ôn nhu nhìn cô bé khích lệ, cánh tay ôm cô bé chặt hơn tăng thêm cảm giác an toàn.

Hồi lâu sau Giang Di mở miệng.

"Em... bố em..."

Giang Vĩnh ra tay với con gái mình khi cô bé học lớp năm.

Đó là nửa năm trước, Giang Di mới mười một tuổi, tan học về nhà. Vì bố mẹ ly dị từ nhỏ nên cô bé đã sớm họ được khả năng chăm sóc bản thân, làm bài tập xong sẽ làm cơm, nấu vài món đơn giản.

Sau khi ăn tối cô bé ngồi trong phòng đọc sách đến mười giờ, tắm xong đi ngủ.

Sau đó, cô bé bị đánh thức bởi ánh sáng.

Người cha không biết về từ lúc nào đang bật đèn phòng cô bé và đặt một thứ gì đó trên giường. Thấy cô bé tỉnh lại, người cha ngẩng đầu cười. "Bảo bối, con dậy rồi hả, nào, bố đem đồ chơi về cho con đây."

"Cái gì thế bố?" Người cha thường xuyên vắng nhà thỉnh thoảng mới về, mỗi lần về cũng chỉ ở trong phòng không quan tâm đến cô bé, thế nên Giang Di rất hào hứng.

Cô bé vui vẻ mong chờ.

Người cha mỉm cười leo lên giường cô bé.

Chi tiết cụ thể thế nào cô bé không nhớ rõ, khi còn nhỏ cô bé không biết những chuyện đó là gì, không biết cha làm gì với mình, duy chỉ cảm giác đau đớn thấm tận xương tủy, sự đau đớn mà cô bé không thể quên.

Người cha đó vẫn đè cô bé xuống, phớt lờ sự kháng cự và đau đớn của con gái.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Cô bé nằm gục trên giường, người cha ôm cô bé vào lòng vuốt ve dỗ dành rồi đưa đi tắm rửa, nói rằng ngày hôm nay không cần đi học, sẽ ở nhà chơi với cô bé cả ngày, hứa về sau sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô bé.

Đã lâu rồi cô bé không thấy người cha ân cần dịu dàng như vậy, và lời hứa của người cha nhanh chóng trở thành niềm vui cho cô bé, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu dưới sự vỗ về của cha mình.

Nhưng, tất cả chỉ là khởi đầu.

Đúng thật là người cha dành nhiều thời gian hơn ở bên cô bé, nhưng ở cùng nhau đều là...

Người cha ngày càng đi quá xa, trói cô bé lại và dùng roi đánh, nhỏ sáp lên làn da mỏng manh, thậm chí còn cứa vào mông và nhét kéo vào âm đạo cô bé...

Đôi khi sẽ đưa cô bé ra vùng hoang vắng và lặp lại những hành động đó.

Nói đến đây, Giang Di không chịu được nữa, bàn tay nhỏ bé túm chặt cổ áo Đinh Trình Hâm rúc vào cổ anh khóc nấc. Tuổi nhỏ đâu có nghĩa cô bé không cảm nhận được nỗi sỉ nhục. Mà điều càng khiến cô bé thống khổ chính là người làm hại cô bé lại chính là người cha chung máu mủ.

Nửa năm chịu đựng nhục nhã và đau đớn, ngay lúc này liền bộc phát thương tâm.

Đinh Trình Hâm ôm cô bé vỗ về an ủi, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm càng đau lòng hơn, nỗi hận Giang Vĩnh đều đang kìm hãm trong nắm đấm tay trên đùi.

Loại cầm thú nhẫn tâm ra tay với con gái ruột của chính mình!

Hai bé trai ngơ ngác nhìn bọn họ, nghe tiếng khóc của cô bé khiến hốc mắt chúng cũng dần dần đỏ lên, Hướng Minh nhẫn nhịn chịu đựng một hồi cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu khóc lớn.

Ai trong phòng cũng giật mình.

Đinh Trình Hâm lại ôm thêm đứa trẻ vào lòng. "Làm sao thế này?"

"Oa oa oa oa..." Đứa nhỏ khóc loạn lên át cả giọng Đinh Trình Hâm, Giang Di cũng bị lây nhiễm, càng khóc càng lớn. Hai đứa nhỏ khóc lớn đến nỗi tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi chèm nhẹp trước ngực Đinh Trình Hâm.

Cậu bé anh trai lủi thủi lại gần Đinh Trình Hâm, nức nở nói.

"Tại... tại em... tại em mà nó phải gặp chuyện này..."

Ba người lớn sững sờ.

Đinh Trình Hâm kéo cậu bé tới trước mặt mình, ôm má bé, hỏi.

"Sao em lại nói thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top