Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 12)
"Hừ, Đại sứ Hoa quốc các người và Tổng cục Thành phố T trực tiếp cự tuyệt, Hoa quốc các người không coi chúng tôi ra gì!"
Giọng nói bên kia điện thoại đầy tức giận, hẳn là đã bị chọc tức không nhẹ.
Sắc mặt chàng trai trong nháy mắt tối sầm, âm ỉ bất an. "Vậy... anh có biết ai thụ lý vụ án không?"
Nếu là đội điều tra thì sẽ rất rắc rối.
Hắn có thể làm những việc này là nhỡ kỹ thuật công nghệ lợi hại của mình, mà trong giới có ai lại không biết đến cái tên Trương Chân Nguyên? Mặc dù tại thời điểm này với phần mềm này và công nghệ của hắn, không ai ở Hoa quốc hay thậm chí trên thế giới có thể tìm được hắn.
Nhưng Trương Chân Nguyên là ngoại lệ.
Kỹ thuật của người này sâu không lường được, rất khó để đoán được có bao nhiêu kỹ năng.
Vậy nên hắn rất cẩn thận, sau tai nạn của Vưu Giai Giai, hắn nhanh chóng xóa tất cả những người có liên quan đến Vưu Giai Giai và Tưởng Hạo ra khỏi nhóm, đồng thời thay đổi tất cả tên nhóm cũng như ID của chính mình.
Mục đích là để cảnh sát không tìm được thông tin, bề ngoài là vụ án do Tưởng Hạo cưỡng hiếp khiến cô gái nhảy lầu, ảnh hưởng xã hội không lớn, đội điều tra của Trương Chân Nguyên hẳn sẽ không tiếp quản vụ án này.
Dù vậy hắn vẫn có chút bất an.
Đầu bên kia im lặng một lúc. "Tôi biết cậu đang lo lắng gì, Tổng cục bên đó truyền tin ra là đội hình sự tiếp nhận vụ án, còn bên đội điều tra tôi chưa thấy có động tĩnh gì."
Nghe vậy, chàng trai thở phào.
"Nhưng," Đầu dây bên kia lại nói tiếp. "Cậu vẫn nên cẩn thận. Tôi nghe nói lúc con chó cái kia nhảy lầu, người của đội điều tra đã qua đêm ở nhà hàng gần đó. Trình bảo mật ở nước cậu khá tốt, nói không chừng có thể họ đã tiếp quản vụ án."
"Đặc biệt là những người mới vào nhóm, cậu phải đề phòng có nằm vùng."
"Tôi biết rồi."
Cuộc gọi bị gián đoạn, chàng trai trẻ đặt máy xuống, tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Đội điều tra, Trương Chân Nguyên, thực sự quá nguy hiểm.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, ngồi dậy bên bàn máy, bắt đầu vận hành máy tính...
***
Tổng cục.
Rạng sáng.
Trước đó, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đã trở lại tầng ba mang theo cặp của Tiểu Di và điện thoại của Giang Vĩnh.
Bốn người kiểm tra qua chiếc cặp của Tiểu Di.
Bên trong có sách giáo khoa và thẻ học sinh, cô bé tên là Giang Di, năm nay 12 tuổi, đang học lớp 6 tại trường tiểu học Vinh Hải ở thành phố T.
Thành tích rất tốt, trong cặp có một vài bài thi gần đạt điểm tuyệt đối.
Sau đó bọn họ đến phòng bệnh Giang Vĩnh và mở khóa điện thoại ông ấy bằng dấu vân tay của ông ta.
Họ tìm thấy trong điện thoại một số lượng lớn video hầu hết là ngược đãi Tiểu Di.
Nhìn cảnh cô bé bị cha ruột tra tấn, thảm thiết kêu la, ai cũng đều tức giận, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chỉ muốn đem Giang Vĩnh còn đang nằm trên giường bệnh xuống tẩn một trận.
Một phát súng đó đủ ư?
Hoàn toàn không đủ!
Khi cả hai tức giận muốn bốc khói, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường coi như vẫn bình tĩnh, họ kiểm tra Telegram thì phát hiện cái nhóm đã biến mất.
"Xem ra Giang Vĩnh cũng bị xóa." Nghiêm Hạo Tường trầm giọng.
"Có vẻ như Giang Vĩnh đã sớm bị xóa rồi..." Mã Gia Kỳ rầu rĩ, có khả năng Giang Vĩnh đã kéo con gái mình để quay những video cho nhóm đó...
"Khoan đã, còn người vợ thì sao? Có video vợ ông ấy không?" Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ đến điểm này.
Giang Vĩnh ngay cả con gái cũng xuống tay được thì vợ ông ta có là gì!
Mã Gia Kỳ lắc đầu. "Không, ngay cả số điện thoại của cô ấy cũng không có."
Lạ thật, nếu họ là vợ chồng sao lại không thông tin nào của người vợ? Trừ khi...
"Hai người họ có lẽ đã ly hôn lâu rồi." Tống Á Hiên suy đoán.
Mã Gia Kỳ khẽ thở dài. "Hơn nữa mẹ Giang Di có lẽ đã quên con gái mình từ lâu rồi." Nếu không, làm sao một người mẹ lại không phát hiện ra sự khác thường của con mình?
Ba người còn lại nhìn nhau khẽ thở dài.
Người mẹ vô tâm và người cha cầm thú đã dẫn đến cuộc sống đầy đau khổ của cô bé.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến ba giờ sáng, vết thương của Giang Di và Giang Vĩnh đã xử lý xong.
Không cần phải nói, vết thương trên người Giang Di có vô số kể, thậm chí còn tệ hơn cả Vưu Giai Giai, phần thân dưới của cô bé bị rách nghiêm trọng.
Về phần Giang Vĩnh, mặc dù bóp cò trong lúc thịnh nộ nhưng phát súng của Lưu Diệu Văn vẫn rất chính xác, trực tiếp triệt hạ bộ phận kia, kể từ giờ không còn khả năng dùng được nữa.
Giang Di vẫn còn hôn mê, Giang Vĩnh chỉ là sợ ngất mà thôi, sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương vài phút cũng tỉnh lại.
Biết tin Giang Vĩnh đã tỉnh, Lưu Diệu Văn đứng phắt dậy, các khớp tay siết chặt tạo ra tiếng 'răng rắc'.
"Giang Vĩnh, tôi tiếp ông!"
Hắn hùng hổ tức giận đi tới phòng bệnh của Giang Vĩnh.
Ba người kia nhìn nhau rồi cũng đi theo.
Lúc đó, Giang Vĩnh vừa tỉnh dậy trên giường bệnh, ngơ ngác choáng váng nhìn trần nhà, cơ thể tê liệt vì thuốc mê.
Đây là đâu?
Trần nhà này... bệnh viện sao?
Hắn là những cảnh sát kia ông tới đây, ông nghiến răng ngồi dậy muốn xuống giường. Đột ngột cảm nhận được phần dưới cơ thể bị bao bọc, đây là...
Chợt nhớ tới cơn đau dữ dội truyền đến trước khi ngất đi, sắc mặt ông trắng bệch.
Chẳng lẽ... Thật sự...
Chỗ đó thật sự bị phế sao!
Giang Vĩnh có cảm giác một tia sét đánh xuống mình, đôi mắt đỏ bừng nhìn xuống đũng quần của mình, ông vẫn không thể tin rằng mình thực sự ...
"Ầm!"
Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mạnh, Giang Vĩnh giật bắn người, vội quay đầu lại nhìn.
Nhìn rõ được người đi vào, Giang Vĩnh vừa hoảng hốt vừa tức giận.
"Mày, là mày!"
"Mẹ kiếp mày là ai mà dám bắn tao?! Mày nghĩ mày là ai?"
Lưu Diệu Văn cau mày, tên thái giám đã chết này còn có tinh lực quá nhỉ? Hắn bước đến giường bệnh, khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn xuống. "Hình như ông vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu."
"Còn ở đâu được? Đây không phải bệnh viện à?" Giang Vĩnh gào lên.
"Hừ..." Lưu Diệu Văn cười khẩy, Giang Vĩnh lại muốn tức giận lần nữa, Lưu Diệu Văn lại nói trước. "Là người thành phố T mà không biết tổng cục hả?"
"Còn hỏi tôi là ai, có biết đội điều tra không?"
Sắc mặt Giang Vĩnh tái mét, không dám tin người trước mặt. "Đội... Đội điều tra?!"
Là đội điều tra phụ trách những vụ án đặc biệt đó sao!
Lúc này, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cũng vào, Mã Gia Kỳ đi đầu nghe được chỉ khẽ nhướng mày. "Sao, chưa tin được à?"
Nói rồi, anh bước thẳng đến chỗ Giang Vĩnh, lấy thẻ cảnh sát trong túi ra. Giang Vĩnh trợn mắt nhìn chằm chằm vào tấm thẻ kia.
Mã Gia Kỳ thu toàn bộ phản ứng của ông ta, tặc lưỡi cất thẻ, giọng lạnh lùng. "Vào vấn đề, ông có biết 'Tiến sĩ' không?"
Đồng tử Giang Vĩnh chấn động, ông muốn nói rằng không biết, khóe mắt lại thấy Lưu Diệu Văn rút súng, ngón tay nhẹ vuốt dọc thân súng.
Mẹ kiếp.
Chỗ đó cho dù có gây mê thì vẫn đau!
Vội vàng chuyển đổi lời nói. "Tôi biết, tôi biết!"
"Quen biết thế nào, khi nào, ở đâu?" Mã Gia Kỳ hỏi tiếp.
"Đó là chủ tịch công ty tôi." Giang Vĩnh nuốt nước bọt. "Chỉ... chỉ một năm trước, mối quan hệ của tôi và chủ tịch tương đối tốt và chúng tôi thường đi uống rượu. Nên là... một lần uống say ông ấy có nói... ông ấy nói..."
Bản thân Giang Vĩnh là một người háo sắc, đương nhiên không thể làm ngơ với những thứ ấy. Sau đó ông ta xin tài khoản 'Tiến sĩ', và kết bạn.
Trong một năm ông đã quay vô số video, bao gồm cả video của con gái mình. Ông đã gia nhập nhóm trước Tưởng Hạo, vì vậy trước khi bị xóa khỏi nhóm ông đã đến nhóm cấp bốn, chỉ vài ngày nữa là có thể vào nhóm cấp ba.
Từ những gì Tưởng Hạo đã nói trước đó có thể biết nhóm cấp tám thấp nhất chứa một số video thông thường, cấp bảy là cưỡng hiếp, cấp sáu là trẻ vị thành niên và trong nhóm này có 'nô lệ'.
Mà cấp năm kế tiếp càng biến thái hơn, mũi nhọn trực tiếp nhắm thẳng vào người thân xung quanh của những thành viên trong nhóm, nếu không có video để gửi thì sẽ bị xóa khỏi nhóm, vì vậy Giang Vĩnh đã ra tay với con gái của mình.
Và những 'nô lệ' trong nhóm này còn nhỏ hơn cả nhóm trước, có sáu người và một trong số đó trông trẻ hơn cả con gái ông.
Cuối cùng, ông lên được tới nhóm cấp bốn, và điều kiện để gia nhập là... SM với người thân. Ông ta cần phải tải lên một video SM con gái mình.
Các video được tải lên trong nhóm cũng đồng loại như vậy và đa dạng hơn. Số lượng 'nô lệ' trong nhóm này lên tới mười.
"Nhóm... nhóm kế tiếp tôi không biết." Giang Vĩnh nhỏ giọng dần, cúi đầu không dám nhìn bọn họ, ông ta có thể cảm giác được bốn cặp mắt quét qua mình đậm sát ý thế nào.
Bốn người mang theo tâm trạng tồi tệ rời phòng bệnh.
Giang Di vẫn còn hôn mê nên họ gọi một nữ cảnh sát đến chăm sóc cô bé, bốn người họ im lặng đứng trước khu phòng bệnh một lúc sau đó mới lên thang máy về tầng 18.
Tâm trạng vô cùng nặng nề.
Tại sao những cô gái ấy phải chịu mọi thứ.
Vưu Giai Giai, Giang Di.
Và còn nhiều, nhiều cô gái nữa đã phải chịu đựng biết bao đau khổ mà bọn họ không hề hay biết?
Bọn họ không thể đoán, và tệ hơn là không có cách nào tìm được những nạn nhân ấy.
Bốn người trầm mặc trở lại tầng mười tám, đang hướng về văn phòng, lúc này trong văn phòng đột nhiên vọng lên thanh âm rống giận.
"Mẹ kiếp, cái nhóm đó đâu rồi?! Cái nhóm mà tôi vất vả mới tìm được sao đột nhiên mất rồi!"
Đó là... giọng Trương Chân Nguyên.
Nhóm... biến mất?
Lồng ngực bọn họ chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top