Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 11)

"Ahh!!!"

Tiểu Di đã chịu quá nhiều kích thích, một màn máu tươi bắn ra khiến cô bé không thể chịu được nữa, thấy cha mình ngã xuống, cô bé hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Lưu Diệu Văn sau khi nổ súng liền lao ra.

Ba người còn lại theo sát phía sau.

Khi lại gần Tiểu Di, Lưu Diệu Văn mới thấy rõ cơ thể cô bé còn chưa phát triển, phủ đầy loại vết thương, sợi dây thừng thô ráp kia siết chặt cọ vào làn da cô bé rướm máu.

Hắn nghiến răng nhịn xuống lửa giận đang cháy, nửa quỳ nửa ngồi nhẹ nhàng cởi bỏ sợi dây thừng cho cô bé.

Giang Vĩnh đau đớn nằm dưới đất, trông thấy có ba người khác đi tới, ông ta kinh hãi. "Các- các người là ai!"

Tống Á Hiên nhếch môi đáp. "Cảnh sát."

Giang Vĩnh trợn to mắt.

"Làm sao..."

Làm sao cảnh sát tìm được ông ta!

Bỗng nghĩ tới gì đó, Giang Vĩnh bàng hoàng.

Chẳng lẽ lần trước là họ?!

Ông muốn nói nhưng cơn đau giày xéo khiến ông ta đến cử dộng một ngón chân cũng không thể.

Ông cảm thấy thân dưới ngày càng đau, cuối cùng trợn tròn mắt.

Rồi ngất đi.

Thấy ông ta dễ ngất như vậy, Tống Á Hiên càng thêm khinh thường, nhịn sự ghê tởm trong lòng, cậu nhìn lướt qua phần thân dưới ông ta, nơi đó vẫn còn chảy máu.

"Mã ca." Tống Á Hiên quay sang nói với Mã Gia Kỳ đang giúp cởi dây thừng với Lưu Diệu Văn. "Phải đến bệnh viện thôi, Giang Vĩnh đang mất máu."

Tuy rằng không trí mạng nhưng cứ để mặc máu chảy thế này sẽ chết vì mất máu. Mặc dù họ thực sự không muốn cứu ông ta, nhưng với tư cách là cảnh sát không thể mặc kệ thấy chết mà không cứu, thêm nữa

Giang Vĩnh không được chết.

Lúc đó Mã Gia Kỳ đã giúp Lưu Diệu Văn cởi xong dây trói trên người Tiểu Di. "Được, chúng ta lập tức đưa cả hai đến bệnh viện gần nhất."

Anh nói thêm với Lưu Diệu Văn. "Đứa trẻ này phải được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt."

"Em biết." Lưu Diệu Văn âm trầm đáp lại, nhẹ nhàng bọc thân thể nhỏ bé vào chăn, do dự một hồi lại nói. "Mã ca, hay là anh đưa cô bé lên xe đi."

Lưu Diệu Văn tự nhận mình không phải dạng người dịu dàng, hắn sợ chân tay thô kệch của mình sẽ làm tổn thương cơ thể cô bé.

Mã Gia Kỳ mím môi. "Cũng được."

Nói rồi anh hạ tay nhẹ nhàng bế cô bé lên, có điều từ động tác thấy rõ anh khá là cứng ngắc.

Thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên anh bế một cô gái...

Điều chỉnh chỗ ngồi trên xe xong Tống Á Hiên mới nói. "Mã ca, chúng ta đưa họ về phòng y tế tổng cục đi."

Bệnh viện thì quá đông, 'Tiến sĩ' kia lại rất cảnh giác, nếu chẳng may tin tức bị lọt ra ngoài, không ai biết 'Tiến sĩ' sẽ có hành động gì.

Tổng cục có một phòng y tế chuyên khoa, cục trưởng còn đích thân mời một số bác sĩ hội chẩn về, chính là để phòng ngừa người trong tổng cục bị thương ngoài ý muốn, hoặc là phát sinh tình huống đặc biệt.

Nói thật thì ngoài việc cục trưởng có hơi hẹp hòi và hay bốc lột họ thì những phúc lợi vẫn rất đầy đủ.

Mã Gia Kỳ đồng ý. "Được, vậy chúng ta quay về."

Lại nhìn chiếc xe còn lại, anh nói. "Tường ca, em lái xe Giang Vĩnh về tổng cục đi, người dưới đất kia cứ ném vào xe ông ta."

Vừa rồi bọn họ đến đây bằng xe của anh, tuy rằng không phải hàng hiệu quá đắt tiền nhưng anh dùng chiếc xe ấy đã lâu, nghĩ cũng không muốn bị máu cầm thú này làm ô nhiễm.

Bàn giao xong tất cả, Mã Gia Kỳ đưa cô bé lên xe trong khi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn giúp Nghiêm Hạo Tường đưa Giang Vĩnh lên xe ông ta.

Xong xuôi, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn quay trở lại xe với Mã Gia Kỳ, còn Nghiêm Hạo Tường lái xe Giang Vĩnh, hai chiếc xe một trước một sau lái về tổng cục.

Về đến tổng cục trời đã tối om.

Tiểu Di và Giang Vĩnh được đưa đến Khoa Y tế ở tầng 3 của tổng cục.

Khoa Y tế chiếm trọn một tầng, trang bị đầy đủ như một bệnh viện nhỏ, buổi tối sẽ có vài bác sĩ túc trực. Tống Á Hiên đã gọi điện trước khi đến nên khi bọn họ lên tới đã có bốn nam bác sĩ kéo giường đẩy chờ sẵn.

Đặt Tiểu Di và Giang Vĩnh lên giường, bốn bác sĩ ngay lập tức đẩy đi.

Việc điều trị ước tính sẽ mất một thời gian, bốn người đợi ở bên ngoài.

Trong khi chờ đợi, Mã Gia Kỳ hỏi Nghiêm Hạo Tường. "Em có tìm được gì trên xe ông ta không?"

Nghiêm Hạo Tường mím môi. "Có, giống như dưới gầm giường Vưu Giai Giai, trong xe Giang Vĩnh có rất nhiều, và..."

Bản thân hắn cũng là đàn ông, thế nhưng có vài thứ hắn nhìn vẫn không hiểu công dụng.

"Còn có bằng lái xe, điện thoại di động và cặp sách của cô bé. Em vẫn chưa xem bên trong cặp có gì."

"Có điện thoại của Tiểu Di không?" Lưu Diệu Văn hỏi nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu. "Không thấy, không biết trong cặp có không. Giờ em xuống lấy xem sao." Khi nãy vội vàng đi lên nên hắn không cầm theo.

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Lưu Diệu Văn kiếm việc để làm, đứng lên. "Để em đi với Tường ca."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường không từ chối, hai người cùng rời đi.

Khoa Y tế lúc nửa đêm rất yên tĩnh, Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo, không có tin tức gì, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Tống Á Hiên vuốt lưng anh. "Yên tâm đi Mã ca, bên Đinh ca có lẽ đang bận điều tra."

Nhiều nhóm như vậy không thể tra xong trong một khắc được.

"Ừ." Mã Gia Kỳ khẽ thở dài.

Lúc này, văn phòng ở tầng 18 là một mảnh ảm đạm.

Kể từ khi bốn người kia rời đi, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đã sàng lọc hơn 500 nhóm.

Các nhóm này về cơ bản đều được xử lý để đảm bảo quyền riêng tư, cùng với chức năng bảo vệ thái quá của ứng dụng khiến công việc điều tra thêm khó nhằn.

Ba người bọn họ bận rộn từ năm giờ chiều đến mười hai giờ đêm, cuối cùng cũng sàng lọc được một vài nhóm có điểm chung. Cơm tối là do Ngao Tử Dật chu đáo xuống dưới mua mang lên, dâng tận miệng.

Tuy vậy, phân nửa trong số nhóm này đều phạm pháp, chỉ có không tệ bằng vụ án hiện tại, hơn hết là

Vẫn chưa tìm ra tung tích của 'Tiến sĩ'!

Vì thế, trưởng nhóm của các nhóm khác rất có thể là đang bắt chước 'Tiến sĩ' này, đó là lý do tại sao có rất nhiều nhóm được lập ra...

Tâm trạng ba người rất tệ, đem các nhóm đã sàng lọc tổng hợp lại, đợi phá vụ án này xong sẽ giao lại đội điều tra tội phạm công nghệ xử lý.

Đương nhiên là hiện tại họ cũng muốn trình lên, nhưng nếu cấm một số lượng lớn nhóm như vậy nhất định sẽ làm 'Tiến sĩ' chú ý, và sẽ phát hiện cảnh sát đã nhắm vào hắn.

Internet đã trở thành vòng bảo vệ hắn ta, chỉ cần hắn tắt Internet để bảo vệ mình, khi đó việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn.

Mà Ngao Tử Dật đang nằm bên kia ngoại trừ gặp phải trở ngại nhỏ giữa đường thì quá trình khá thuận lợi.

Sau khi dùng video Âu Thần gửi đến, anh ta dùng danh tính giả để vào nhóm, cái gì cũng không thèm xem, cứ thế trực tiếp nói với trưởng nhóm rằng mình muốn vào nhóm cấp cao hơn.

Tại đây, anh gặp phải một trở ngại nhỏ.

Những người mới tham gia nhóm không thể lập tức vào nhóm kế tiếp.

Ngao Tử Dật không khỏi khó chịu, cái kiểu quy tắc thối nát gì đây?

Và thế là anh ta phát huy năng lực miệng lưỡi của mình, lải nhải vô vàn đạo lý gì đó với 'Tiến sĩ' kia, hồi lâu sau, 'Tiến sĩ' kia cũng thuận theo.

"Mười vạn, nếu muốn vào nhóm kế tiếp."

Ngao Tử Dật khẽ nhướng mày, tiền?

Ngao Tử Dật đây có rất nhiều tiền, đừng nói là mười vạn, ngay cả trăm vạn anh cũng có thể vung không chớp mắt. Nhưng mười vạn để vào một nhóm, vị 'Tiến sĩ' này ăn có hơi nhiều quá không.

Anh cười nhạo một tiếng, bọn chúng đúng thật biết cách kiếm tiền.

Ngón tay khẽ động, Ngao Tử Dật không trả lời tin nhắn, trực tiếp chuyển mười vạn vào tài khoản 'Tiến sĩ' cho.

Ngay sau đó, 'Tiến sĩ' gửi đến một liên kết kèm lời nhắn. "Bạn có thể tham gia nhóm tiếp theo ngay bây giờ, nhưng bạn vẫn phải đăng năm video trong nhóm mỗi ngày, nếu không, bạn vẫn sẽ bị xóa khỏi nhóm."

"Hai ngày sau có thể tăng lên nhóm kế tiếp, hai mươi vạn."

Ngao Tử Dật: ...

Đùa.

Không phải là kiếm tiền thôi đâu, đây là cướp trắng trợn đấy.

Làm tiền cũng thật nhanh.

Đàn ông thông minh thì không nói nhiều, anh đơn giản gửi một nút like. Dù sao anh vẫn đang ẩn nấp, không nên quá gấp gáp, tránh đả động khiến vị kia nghi ngờ.

Tiện tay gửi một video vào, đảo mắt qua nơi ba người vẫn đang bận rộn, suy nghĩ một chút rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, quen thuộc mở máy tính lên.

Đinh Trình Hâm đang choáng váng đầu óc, cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình, quay sang hỏi. "Làm gì đấy?"

"Nhìn cậu vầy thấy đau lòng á mà, để tớ phụ cho, rảnh quá không biết làm gì." Ngao Tử Dật cười hì hì.

"Cũng được, để chia cho cậu một phần." Đinh Trình Hâm đồng ý.

"Ok~"

***

"Chậc chậc, lại là một tên ngu nhiều tiền."

Trong căn phòng không có ánh đèn, một vài máy tính đang bật, trên màn hình hiện những hình ảnh khó coi.

Chàng trai trẻ ngả người trên ghế, màn hình điện thoại trong tay hiển thị hộp thoại màu xanh thông báo tin nhắn chuyển khoản, số tiền hiển thị là:

"100.000 ¥" (theo tỉ giá hiện tại là 338.561.508 VNĐ, anh Ngao vung tiền nhẹ nhàng như mua bó rau ngoài chợ á trời ơi)

Nhìn ghi chú bên trên, khóe miệng hắn nhếch lên.

Người này vung tiền thật thoải mái, không uổng công lải nhải cả buổi.

Hắn chính là cố ý, ai cũng có thể bỏ tiền để vào nhóm cao hơn, hắn làm như vậy là để cho những người này biết vào nhóm không dễ dàng, càng thêm quý trọng những nhóm này.

Càng quý càng không muốn để lộ.

Và gã còn có thể tăng giá.

Livestream 'chó cái' sắp bắt đầu, chàng trai trẻ vừa định đặt điện thoại xuống để thưởng thức thứ trước mắt thì chiếc điện thoại đột nhiên rung lên.

Nhìn dãy số hiển thị hắn cau mày, lập tức nối máy, xởi lởi trả lời bằng tiếng Anh. "Chào buổi tối, sao đột nhiên..."

Lời còn chưa dứt, hắn biến sắc.

"Anh nói gì cơ? Bọn họ không giao án cho anh?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top