Vụ án 8: Trường học ngoài tầm kiểm soát (chap 8)
"Bà ơi, đứng lên nào."
Mã Gia Kỳ cau mày, khom lưng nhìn bà lão đang ôm chặt một chân mình, giọng điệu vô cùng bất lực. Ấy thế, bà lão kia nhất quyết không buông tay, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì.
Bà lão tuổi đã lớn, Mã Gia Kỳ không dám động vào bà, chỉ sợ mình lỡ dùng chút lực liền bẻ gãy tay bà... Vì thế không còn cách nào khác đành phải đứng yên tại chỗ. May mà bọn họ còn chưa trở lại trung tâm quận Đông Hoa, nếu không đã có đông người vây xem rồi!
Kết quả là khi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sau một hồi chen chúc trong xe, vất vả thoát được vừa chạy tới đầu xe liền nhìn thấy một màn như vậy...
"Mã ca, anh đang bắt nạt người già!" Lưu Diệu Văn kinh ngạc kêu to.
Giọng nói lớn đến mức tai của Mã Gia Kỳ ù đi, anh nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, khó có được một lần trong đời cục súc. "Con mẹ nó Lưu Diệu Văn, con mắt nào của chú thấy anh bắt nạt người già?"
"Còn đứng đó làm gì, nhanh tới giúp coi!"
Cả hai không hẹn mà cùng rụt cổ.
Hay lắm, Mã ca cọc rồi, Mã ca cọc rồi, Mã ca cọc rồi, Mã ca thực sự cọc rồi!
Biết Mã ca bọn họ đang tức giận, hai người cũng không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên một trái một phải bắt lấy cánh tay bà lão, cố gắng đỡ bà dậy.
Không ngờ, ngay khi bà lão cảm giác được tay họ chạm vào bà, bà đột nhiên la lên không ngừng. Lại vì tuổi già, thêm không có răng, những lời nói ra đều lè nhè, Mã Gia Kỳ không thể nghe được bà nói gì ngoại trừ việc biết rằng bà đang xúc động.
Anh cau mày hỏi. "Bà ấy nói gì?"
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tương đối gần nhất có thể nghe rõ mấy chữ. Tống Á Hiên nhíu mày. "Hình như bà ấy nói, cút đi, tránh ra, còn có cái gì... giúp tôi?"
"Ấy Tống Á Hiên, không đúng, em nghe khúc sau bà ấy bảo là 'Cảnh sát, làm ơn, giúp cháu gái tôi'." Nói xong, Lưu Diệu Văn còn đắc ý hất cằm về phía Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhịn không được trợn trắng mắt, lại một lần nữa hối hận vì đã không đeo dao giải phẫu bên người, sau khi trở về nhất định phải khắc hoa ở cằm hắn, hoặc là hoa cúc!
Mã Gia Kỳ nghe Lưu Diệu Văn nói xong, đầu mày càng nhíu chặt hơn, vì sao bà lão này lại nói "Giúp cháu gái bà"? Lẽ nào cháu gái bà ấy xảy ra chuyện gì sao?
Trong đầu nghĩ đến câu hỏi này, Mã Gia Kỳ cúi đầu, ấm áp hỏi. "Bà ơi, bà cần chúng cháu giúp gì sao?"
Nghe vậy, thân thể bà lão thoáng cứng đờ, khuôn mặt già nua ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu lại mang theo tơ máu, có vài phần kích động chậm rãi gật đầu.
"Vâng... Cảnh sát, giúp tôi, giúp cháu gái tôi..."
Lần này, Mã Gia Kỳ cuối cùng có thể nghe rõ lời bà lão nói.
"Bà ơi, cháu gái bà xảy ra chuyện gì sao?" Tống Á Hiên tò mò nghiêng đầu.
Mà vừa nhắc tới cháu gái bà lão đột nhiên gục xuống khóc lớn, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy xuống, hai tay lại gắt gao ôm chân Mã Gia Kỳ, dẫn đến nước mắt nước mũi đều dính vào ống quần sáng màu của anh...
Mí mắt Mã Gia Kỳ giật giật, bất lực. "Bà ơi đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói..."
Sau đó bà lão khóc càng dữ dội hơn, khóc đến độ hô hấp trở nên dồn dập, bỗng nhiên không thở nổi, bắt đầu ho sù sụ, sau đó trợn mắt ngả người ra sau.
! ! ! ! !
Cái quái gì thế!
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hoảng sợ vội vàng đỡ lấy thân thể bà lão, Tống Á Hiên nhanh chóng bấm huyệt nhân trung, Mã Gia Kỳ ủ rũ ngồi xổm xuống áp tay bên cổ bà lão.
Đây không phải trò đùa! Người già là người dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất, lỡ như... Đến lúc đó người nhà bà lão tìm tới, phỏng chừng dung búa tẩn chết họ!
May mắn thay, bà lão dưới sự trợ giúp của Tống Á Hiên lấy lại nhịp thở, chậm rãi tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại, bà lão liền nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, khó khăn nói. "Cảnh sát... cháu gái tôi... con bé..."
"Cô ấy bị sao vậy, bà nói từ từ thôi."
"Con bé tự sát!"
Tự sát?
Ba người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn nhau.
***
Bên phía cảnh cục.
Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm bên này thẩm vấn khá nhanh gọn, là một lão già nhặt rác bình thường, cả đời trung thực, thành thành thật thật đem quá trình phát hiện thi thể khai ra hết.
Giống như hai trường hợp trước, đều được phát hiện vào buổi sáng khi ông đi nhặt rác, toàn thân nạn nhân đầy máu vắt vẻo giữa đống rác, đã chết từ lâu.
Bất quá, thảm trạng thi thể vẫn khiến ông lão sợ hãi không thôi, cho nên sau khi thẩm vấn kết thúc, Đinh Trình Hâm ở lại làm tư vấn tâm lý cho ông, Hạ Tuấn Lâm thì rời phòng thẩm vấn đến nhà ăn tầng hai.
Cậu lấy ba phần cơm, một phần cho ông lão.
Thẩm vấn là ở tầng một, Hạ Tuấn Lâm đi thang máy trở lại tầng một, đang định trở lại phòng thẩm vấn vô tình liếc mắt nhìn ra cửa, xa xa trông thấy một người đàn ông trung niên hùng hổ đi vào cửa lớn, có chút quen mắt.
Hạ Tuấn Lâm có khả năng đã từng nhìn qua sẽ không quên, cậu lục tìm trong hộp sọ một phen, liền tìm được tên của người kia.
Tằng Duệ.
Hả? Tằng Duệ không phải là Phó Giám đốc Chi hội Đảng quận Đông Hoa sao, cậu nhớ rõ quận Đông Hoa cách đây khá xa, sao đột nhiên ông ấy lại tới đây?
Cảnh sát canh giữ cửa chính không biết ông ta, lập tức ngăn lại, nhưng người đàn ông này có lẽ đã quen dùng uy phong ở quận Đông Hoa rồi, đứng ở cửa giậm chân tức tối.
Thông thường cục cảnh sát sẽ không ngăn cản bất cứ ai. Nhưng nơi này là Tổng cục, kiểm soát nghiêm ngặt hơn, bất kể là đầu thú hay báo án đều phải thông báo trước rồi mới có cảnh sát chuyên trách đưa vào.
Vậy nên đối với thái độ của ông ta, viên cảnh sát lạnh mặt giơ tay chuẩn bị sai người đưa người không phận sự này rời khỏi đây.
Nhưng Tằng Duệ không dễ chọc, Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ gì đó rồi cầm theo cơm trưa trong tay đi ra cửa.
"Cậu làm gì vậy! Tôi cũng là một công dân, tại sao chặn tôi! Tôi muốn gặp cục trưởng của cậu!" Tằng Duệ nhìn cảnh sát trước mặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Viên cảnh sát vẫn kiên quyết, nghiêm giọng. "Xin vui lòng xuất trình giấy tờ và nêu mục đích nếu anh muốn tố giác tội phạm."
"Phiền phức! Tôi muốn gặp cục trưởng, cục trưởng các người đâu?"
"Cục trưởng chúng tôi đang rất bận, Phó Giám đốc Tằng." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đi xuống bậc thang, liếc mắt ra hiệu cho viên cảnh sát kia, người kia hiểu ý liền im lặng đứng sang một bên. Hạ Tuấn Lâm nhìn sang Tằng Duệ, nói tiếp. "Anh đột nhiên tới đây là vì có chuyện gì sao?"
Tằng Duệ vừa nhìn thấy cậu, hai mắt sáng ngời. "Cậu là người của đội điều tra?"
Không ngờ lại biết mình thuộc đội điều tra, Hạ Tuấn Lâm đáp. "Đúng vậy, anh-"
Tốt quá! Cậu chưa kịp dứt lời, Tằng Duệ vài bước đi tới trước mặt cậu, một tay bắt lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm. "Hãy giúp tôi tìm con trai, con trai tôi mất tích rồi!"
Bị người đàn ông đột ngột bước tới nắm lấy cánh tay như vậy, bữa trưa trong tay Hạ Tuấn Lâm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cậu khẽ nhíu mày. "Tổ điều tra của chúng tôi chỉ giải quyết án hình sự, con trai anh mất tích có thể đi tìm đội cảnh sát hình sự. Hơn nữa lúc này chúng tôi đang tiếp nhận một vụ án-"
"Không được! Con trai tôi mới quan trọng, cậu phải giúp tôi tìm con trai trước!" Tằng Duệ nắm chặt cánh tay Hạ Tuấn Lâm.
Lông mày Hạ Tuấn Lâm càng nhíu chặt hơn, nếu không phải vì đang cầm đồ ăn trong tay thì cậu đã quật ngã con người vô lý trước mặt này từ lâu rồi. Mặc kệ ông ta có là công chức nhà nước hay gì, Hạ Tuấn Lâm này sợ chắc?
Hơn hết, đừng thấy cục trưởng bọn họ bình thường trông không đáng tin cậy, một khi có chuyện vẫn là che chở bọn họ.
Chỉ là Phó Giám đốc của một quận mà thôi, có thể chỉ thị cho một Tổng cục trưởng sao?
Vả lại trước đây cậu cũng từng nghe qua, con trai của kẻ trước mắt này là một người lêu lỏng, thường xuyên bắt nạt bạn học, còn hay đánh nhau ẩu đả, trốn nhà chơi bời, đi bar dù chưa đủ tuổi.
Mất tích á? Sợ là đang vui vẻ ở quán bar ôm áp cô gái nào đó ấy chứ?
Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh. "Tôi nói rồi, tôi sẽ cho người của đội cảnh sát hình sự tới lập án, mau buông ra."
"Bọn họ không được, bây giờ cậu phải đi tìm con trai tôi cho tôi!"
Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm trở nên lạnh lùng, cậu âm trầm nhìn Tằng Duệ, gằn từng chữ. "Đừng để tôi nhiều lời."
Tằng Duệ nhất thời rùng mình.
Trông khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm nhỏ nhắn chỉ cỡ một bàn tay lại còn thanh tú, thêm hai chiếc răng thỏ tăng vài phần đáng yêu, hệt như một con thỏ nhỏ yếu đuối dễ lừa gạt. Nhưng để khuôn mặt ấy trở nên lãnh đạm, toàn thân toát lên khí tức lạnh lẽo có thể khiến đối phương lạnh cả tâm can.
Tằng Duệ cảm thấy đáy lòng lạnh cóng, nuốt nước bọt không tự chủ buông tay, giọng nói vẫn cứng rắn. "Con trai tôi-"
"Tôi đã nói, tôi sẽ cho người của đội hình sự tới. Tằng Duệ, ông nhìn cho kĩ, đây là Tổng cục, không phải đồn cảnh sát ở quận Đông Hoa của ông! Ông có hiểu biết điều là gì không?" Hạ Tuấn Lâm mất kiên nhẫn.
Dứt lời, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhận ra người tới là phó đội trưởng đội hình sự. Cậu liền mặc kệ ông ta, gật đầu chào đội phó đang đi tới rồi về lại đại sảnh.
Tằng Duệ còn muốn đuổi theo nói cái gì đó, nhưng viên cảnh sát đứng một bên khi nãy vội vàng tiến lên chặn lại.
Lần này Tằng Duệ không dám tái phạm, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn viên cảnh sát kia rồi nói chuyện với đội phó đang đi tới.
***
Khi Hạ Tuấn Lâm quay trở lại phòng thẩm vấn, Đinh Trình Hâm đã đói đến dạ dày trống rỗng.
Vừa định than trách sao chậm thế, lại nhìn thấy sắc mặt Hạ Tuấn Lâm trầm thấp lãnh đạm, anh quay đầu hỏi. "Sao thế, gặp phải chuyện gì?"
Còn ai khác trong Tổng cục dám chọc giận đội điều tra bọn họ ư?
"Aisss, một kẻ ỷ quyền ỷ thế diễu võ dương oai." Hạ Tuấn Lâm nhún vai.
Đinh Trình Hâm mở túi ra, khẽ nhướng mày. "Hửm? Có kẻ dám gây chuyện ở tổng cục?" Chán sống à.
"Ai biết, hẳn là do quen thói cậy quyền ở khu của bản thân rồi?" Hạ Tuấn Lâm ăn một muỗng, thắc mắc. "Ông lão đâu rồi?".
Nhìn trái nhìn phải, Hạ Tuấn Lâm phát hiện không có bóng dáng ông lão kia.
Đinh Trình Hâm vừa ăn vừa bấm điện thoại, nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi liền đáp. "Đưa đi trước rồi."
"Ồ." Hạ Tuấn Lâm gật gù.
"Lạ thật, bọn họ bên kia thế nào mà không thấy động tĩnh gì vậy." Đinh Trình Hâm nhíu mày.
Hạ Tuấn Lâm đảo mắt. "Đinh ca, hay là chúng ta đến Đông Hoa tìm họ đi?"
Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút, thẩm vấn xong bọn họ đích xác không có việc gì làm, vì thế gật đầu. "Ừ, ăn xong gọi cho họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top