Vụ án 8: Trường học ngoài tầm kiểm soát (chap 17)
Lúc đó bọn họ không thể biết có ai trong nhà không, vậy nên Mã Gia Kỳ tiên phong dùng tai cảm âm.
Năm giác quan của Mã Gia Kỳ nhạy hơn mức bình thường, cho dù âm thanh rất nhỏ như máy nghe lén khởi động anh cũng có thể cảm nhận được, chứ đừng nói đến tiếng động do hành động con người tạo ra.
Nhưng có một điều kiện, đó là xung quanh phải tuyệt đối yên tĩnh.
Anh áp tai vào giữa các khe cửa, cẩn thận cảm nhận âm thanh bên trong.
Ở phía sau, sáu người còn lại gần như nín thở chăm chú theo dõi anh, cơ thể càng thêm bất động, sợ rằng chỉ cần phát ra một chút tiếng động sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Mã Gia Kỳ.
Thôi Thành Hoa ngơ ngác nhìn hành động của Mã Gia Kỳ, không hiểu họ đang làm gì. Định quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm đang ở bên cạnh mình,mà miệng còn chưa hé Hạ Tuấn Lâm đã đưa tay lên bịt mồm cậu nhóc.
Kế tiếp là một cái nhìn cảnh cáo từ Hạ Tuấn Lâm.
Thôi Thành Hoa khẽ rùng mình, rụt cổ không dám hó hé thêm.
Qua vài phút, Mã Gia Kỳ đứng thẳng người, nghiêm nghị nói. "Chỉ có tiếng thiết bị điện hoạt động, không có ai."
Nghe vậy cả sáu người kia đều cau mày.
"Cậu ta đi đâu được?" Hai đầu mày Nghiêm Hạo Tường nhít chặt.
"Mã ca, có cần trực tiếp truy nã không?"Lưu Diệu Văn hồ hởi đề nghị.
Tống Á Hiên trợn mắt nói. "Nghĩ sao vậy? Hiện tại chỉ là nghi ngờ thôi, vẫn chưa có bằng chứng kết luận. Lệnh truy nã không phải để phát bừa bãi."
Lưu Diệu Văn bĩu môi. "Ờ, vậy giờ chúng ta làm gì..."
"Mã ca," Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bước tới trước cửa. "Hay chúng ta phá cửa đi."
Đinh Trình Hâm cũng lên tiếng. "Tôi cũng đề nghị phá cửa."
"Được." Mã Gia Kỳ gật đầu, quay sang Hạ Tuấn Lâm. "Tiểu Hạ, tới lượt em rồi."
"Ok!" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đồng ý, đẩy Thôi Thành Hoa cho Trương Chân Nguyên. "Trương ca, nhường anh."
Trương Chân Nguyên nhận người, cười bất lực. "Không thành vấn đề."
Thôi Thành Hoa mờ mịt nhìn Hạ Tuấn Lâm bước tới cửa, họ hẳn là không có chìa khóa, vậy mở kiểu gì... Sự tò mò kìm nén nỗi sợ hãi của cậu nhóc, rất muốn xem diễn biến tiếp theo nhưng không ngờ.
Một lòng bàn tay to lớn đột nhiên phủ lên mặt, che đi hai mắt của cậu nhóc.
Giọng nói của Trương Chân Nguyên liền vang lên bên tai. "Đừng nhìn, tốt nhất là đừng nhìn nha bạn nhỏ."
Giọng điệu rõ là nhẹ nhàng nhưng Thôi Thành Hoa có cảm giác bị áp bức không thể giải thích được. Mà đôi tay Trương Chân Nguyên to đáng kinh ngạc, một tay che kín hai mắt và tay còn lại kìm chặt cánh tay cậu nhóc, trông như cái lồng vững chắc giam cầm cậu thiếu niên.
Tức thì, Thôi Thành Hoa hoảng loạn, triệt để ngoan ngoãn.
Không ai trong đội điều tra hiền lành hết!
"Mã ca, mở rồi."
Lúc này, giọng nói Hạ Tuấn Lâm từ phía trước truyền đến, cánh tay giữ Thôi Thành Hoa mới buông ra. Thôi Thành Hoa không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy cánh cửa đã được mở ra.
Vốn nghĩ rằng họ sẽ phá cửa, nhưng cậu nhóc không nghe thấy tiếng động gì.
Cái...
"Ngơ ra đấy làm gì, mau đi theo." Trương Chân Nguyên thúc giục.
Cửa được mở, bảy người cũng lần lượt đi vào.
Đó là một căn nhà bày trí rất đơn giản, vừa vào là phòng khách có TV, ghế sofa và bàn cà phê, căn phòng rất bình thường. Và, rất sạch sẽ.
Trong nhà, bảy người tách ra kiểm tra từng nơi.
Có ba phòng, một phòng tắm và một nhà bếp. Trương Chân Nguyên tiếp tục trông chừng Thôi Thành Hoa trong khi sáu người còn lại được chia thành ba nhóm để kiểm tra riêng.
Trong phòng khách, Thôi Thành Hoa nhìn bọn họ bận rộn, nuốt nước miếng khó nhọc lên tiếng. "Anh cảnh sát, anh tìm Lương Văn Bác gấp thế làm gì?"
Trương Chân Nguyên liếc nhìn sang cậu nhóc, đột nhiên thấy buồn cười. "Vậy tôi hỏi cậu, cậu có biết mấy người bạn của cậu, đám người Tằng Trạch đã xảy ra chuyện gì không?"
Thôi Thành Hoa lắc đầu khó hiểu.
"Họ chết rồi." Trương Chân Nguyên nói tiếp.
Thôi Thừa Hoa giật mình, kinh hãi nhìn Trương Chân Nguyên. "Anh- anh nói cái gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ là bị tên kia..."
Trương Chân Nguyên thôi nhìn cậu nhóc, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ phòng khách, nụ cười trên mặt có chút phai nhạt. "Bằng không, chúng tôi mang cậu bên cạnh làm gì?"
Mặc dù tụi nhóc này thật rất đáng chết, nhưng chúng vẫn còn là những đứa trẻ tuổi mới lớn, cần được giao cho pháp luật.
Thôi Thành Hoa ngồi sững sờ hồi lâu mới nhận ra mục đích của họ...
Sau một khoảng thời gian không xác định, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đi ra từ một căn phòng và bước tới chỗ họ. Tống Á Hiên đi trước và trong tay cầm một cuốn album ảnh.
Tới chỗ Thôi Thành Hoa, Tống Á Hiên lật cuốn album đưa ra trước mặt cậu nhóc. "Thôi Thành Hoa, nhìn xem, người này có phải là Lý Anh không?"
Thôi Thành Hoa thoáng bất ngờ. "Đúng đúng, đây chính là Lý Anh, mà sao thằng ranh này có ảnh Lý Anh..."
Ánh mắt Tống Á Hiên tối sầm lại, một suy đoán dần hiện ra trong đầu.
Trương Chân Nguyên ở một bên tò mò lại gần xem.
Trong bức ảnh không chỉ có Lý Anh và Lương Văn Bác mà còn rất nhiều người, ngoại trừ hai người bọn họ thì tất cả những người khác đều đã được làm mờ.
Bốn người khác nghe thấy tiếng động cũng đến vây quanh, bức ảnh xoay quanh trong tay mấy người, cuối cùng rơi vào tay Mã Gia Kỳ.
"Lẽ nào Lương Văn Bác thích Lý Anh?" Lưu Diệu Văn vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi của mình.
Đinh Trình Hâm tán thành. "Có thể, tôi đoán đây là bức ảnh duy nhất họ chụp cùng nhau. Khi nãy Thôi Thành Hoa có nói Lý Anh là một cô gái ưu tú, vậy nên chuyện Lương Văn Bác thích cô bé có thể hiểu được."
Đoạn, Đinh Trình Hâm dừng lại, nheo mắt nhìn Thôi Thành Hoa. "Khi Lý Anh bị các cậu xâm phạm lần đầu tiên, có phải người bị đánh là Lương Văn Bác không?"
Vẻ mặt Thôi Thừa Hoa đanh lại, ngập ngừng nói. "Chuyện này... chuyện này tôi cũng không nhớ..." Lý Anh không phải là cô gái duy nhất bị xâm phạm, nhưng cậu nhớ rằng họ từng đánh Lương Văn Bác, chỉ là không nhớ khi ấy là bắt cô gái nào...
Nghe thế, khóa miệng Đinh Trình Hâm khẽ giật.
"Vì vậy, lý do giết người của Lương Văn Bác rất có thể là do cậu ta biết được tin về cái chết của Lý Anh, quá tức giận và sau đó giết ba người kia?" Tống Á Hiên đoán.
"Khoan đã, một mình Lương Văn Bác có thể giết nhiều người vậy sao?" Mã Gia Kỳ nhíu mày. "Hơn nữa, Lương Văn Bác luôn bị bắt nạt trên người cỏ rất nhiều vết thương. Ba người kia lại khỏe mạnh cường tráng, chẳng lẽ không đối phó được một người bị thương?"
"Hẳn là có đồng phạm." Nghiêm Hạo Tường trầm giọng.
Đinh Trình Hâm gật đầu. "Hẳn là vậy, nhưng người kia sẽ là ai?"
Đúng vậy, cậu ta sẽ tìm ai giúp đỡ mình? Cậu ta không bạn bè, không thế lực, cha mẹ quanh năm ở xa, ai có thể là trợ giúp cậu ta?
Bảy người rơi vào trầm tư.
Hạ Tuấn Lâm bất ngờ lóe lên suy nghĩ. "Gia đình Lý Anh! Con gái bị làm nhục mà chết. Người oán hận ngoài Lương Văn Bác ra còn có người khác,chính là gia đình cô ấy!"
Ánh mắt sáu người còn lại đồng loạt lóe sáng.
Phải rồi, Lương Văn Bân bùng phát vì cái chết của Lý Anh vì cậu ta thích cô bé. Vậy thì với tư cách là người nhà Lý Anh sẽ thế nào?
Vậy, nếu Lương Văn Bác là hung thủ giết người để trả thù, người giúp đỡ đầu tiên mà cậu ta tìm đến chắc chắn là gia đình Lý Anh!
"Tuyệt!" Lưu Diệu Văn bật ngón cái cho Hạ Tuấn Lâm. "Hạ Nhi thật thông minh!"
Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười tự mãn, vuốt ngược tóc mái, kiêu ngạo đáp. "Hừ, không hổ là tôi."
Mã Gia Kỳ cũng mỉm cười, quay sang Trương Chân Nguyên. "Chân Nguyên, em tìm địa chỉ nhà Lý Anh đi."
"Được." Trương Chân Nguyên lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu tra cứu.
Chuyện tiếp theo là chờ đợi.
Thời gian chờ đợi cũng không lâu, vài phút sau, Trương Chân Nguyên đã tìm ra địa chỉ nhà của Lý Anh. "Nhà của Lý Anh ở thị trấn Khâu Bắc, cũng gần đây. Cha cô ấy là Lý Khắc, mẹ là Vương Lan Hoa. "
Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nghe vậy đều sững sờ, gấp gáp hỏi. "Cái gì, cha của cô ấy tên là Lý Khắc?"
Trước đó họ đi điều tra thị trấn nơi tìm thấy thi thể, khi quay về, người đã tấn công xe của họ tên là Lý Khắc!
Bốn người còn lại nhìn họ đầy nghi hoặc.
Đinh Trình Hâm khó chịu. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Mã Gia Kỳ nghiêm nghị đáp. "Chúng ta lập tức đến Khâu Bắc, trên đường đi tôi sẽ từ từ nói."
***
Thời tiết ban đêm có đôi phần mát mẻ.
Lúc rời khỏi tiểu khu Nam Hồ, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Mây đen bao phủ kín trời không nhìn thấy sao, ánh trăng cũng không thể xuyên qua dù chỉ một chút.
Bảy người và một Thôi Thành Hoa đi về phía chiếc xe. Mã Gia Kỳ vừa đi vừa thuật lại ngắn gọn sự việc khi ở đó.
"Không chỉ trường học mà đồn cảnh sát ở đây cũng là một đống rác." Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh.
"Lại chẳng?" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng. "Em tận mắt thấy rồi, gia đình Lý Anh là bị ép buộc."
"Nhưng nếu họ là hung thủ, họ vẫn phải bị bắt." Mã Gia Kỳ thở dài nhìn bầu trời nặng nề như tâm trạng của anh.
Luật pháp không cho phép họ giết người, và họ phải bị trừng phạt nếu làm trái luật.
Vụ án lần này bọn họ lại có chút lưỡng lự.
Nếu không bị bức đến cực hạn, làm sao có thể đi tới nước giết người?
Khi lên xe, tâm trạng bảy người đều rơi xuống đáy, Thôi Thành Hoa cũng ý thức được áp suất thấp của bọn họ, cả người co rúm không dám lên tiếng.
"ring ring ring..."
Chợt, tiếng chuông điện thoại Mã Gia Kỳ vang lên.
Mã Gia Kỳ lấy ra xem, là cục trưởng gọi, anh khẽ nhíu mày. Có việc gì mà cục trưởng lại gọi vào lúc này?
Mã Gia Kỳ trượt nghe, trước khi anh lên tiếng cục trưởng đã hỏi luôn. "Tiểu Mã, các cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mã Gia Kỳ thoáng bất ngờ. "Không có, cục trưởng."
Cục trưởng lại thở dài. "Không sao thì tốt, tổng cục bên này có chút chuyện."
"Không biết sao bọn người Tằng Duệ biết được tin con trai mình bị sát hại, thi thể đều ở tổng cục, ban chiều chạy tới gây rối, còn liên lạc với giới truyền thông."
"Vậy nên Tiểu Mã, tình hình bây giờ đã trở nên khẩn cấp. Các cậu nhanh chóng bắt được thủ phạm, tốt nhất là trong ngày mai."
"Hiểu chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top