Vụ án 8: Trường học ngoài tầm kiểm soát (chap 16)
Tốc độ của chiếc McLaren mới thực sự không thể phủ nhận, lộ trình mất hơn 20 phút, giờ đây Đinh Trình Hâm vẻn vẹn chỉ mất chưa đầy 10 phút đã đến cổng trường.
"Phịch" một tiếng, chiếc xe vàng rực rỡ trở lại cổng trường, Hạ Tuấn Lâm ngồi sát cửa xe tái mét bước xuống, ôm miệng chống lại sự náo động trong bụng.
Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên lần lượt xuống xe, sắc mặt mỗi người một vẻ, ngay cả Mã Gia Kỳ cũng mơ hồ trắng bệch.
Thôi Thành Hoa không có sức chịu đựng tốt như vậy, bò ra khỏi xe rồi úp mặt bên bồn hoa ven đường nôn thốc nôn tháo.
Đương nhiên, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường và bác tài Đinh Trình Hâm.
Cả hai điềm nhiên xuống xe như không có việc gì.
Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng kìm được cảm giác muốn nôn mửa, liếc mắt nhìn qua Thôi Thành Hoa bên kia nôn đến chết đi sống lại, trong lòng cảm thán vạn phần may mắn với sức chịu đựng của mình. Trực tiếp đu lên vai Nghiêm Hạo Tường, rưng rưng nước mắt nhìn Đinh Trình Hâm, lên giọng tố cáo. "Đinh ca, anh trai tốt của em, anh phạm tội mưu sát!"
Đinh Trình Hâm chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua bọn họ một cái, nói một câu xin lỗi rồi vội vàng quay đầu đi về phía phòng an ninh.
"Đinh ca muốn làm gì?" Trương Chân Nguyên nhìn bóng lưng vội vàng của Đinh Trình Hâm, tò mò hỏi.
Nghiêm Hạo Tường mặc cho Hạ Tuấn Lâm dựa vào mình như đống bùn nhão, ánh mắt khẽ lóe. "Hẳn là tìm Lương Văn Bác."
"Đúng thế," Mã Gia Kỳ gật đầu, nhìn thoáng qua Thôi Thành Hoa cuối cùng đã ngừng nôn. "Tiểu Hạ, em và Tường ca ở đây canh Thôi Thành Hoa, những người khác theo anh qua đó."
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng gật đầu. "Được được được, các anh đi đi." Trải qua một màn của Đinh ca vừa rồi, Hạ Tuấn Lâm cảm giác lúc này toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Nhìn bốn người kia đi xa, Hạ Tuấn Lâm không nén được cảm thán. "Cái lúc nhìn thấy xe của Đinh ca đã đủ ngạc nhiên rồi, không nghĩ tới anh ấy còn có thể đua xe kinh khủng như vậy..." Một trải nghiệm hệt như tàu lượn siêu tốc.
Này gọi là gì?
Chân nhân bất lộ tướng?
Sau này có cho tiền cậu cũng không dám ngồi xe Đinh ca nữa, thật kinh khủng!
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, khẽ hỏi. "Đáng sợ vậy hả?"
? ? ? ? Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn hắn. "Cậu không thấy đáng sợ sao ???"
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ gì đó, dường như đang hồi tưởng lại cảm giác ngồi trên xe vừa rồi, sau đó nhìn Hạ Tuấn Lâm, giọng điệu thập phần thành thật. "Tôi thấy rất kích thích." Thậm chí còn muốn thêm lần nữa.
Hắn còn chưa nói, hắn cũng có thể đua xe.
Nghiêm Hạo Tường lại lâm vào suy nghĩ, hắn nhớ ra anh rể của mình có mở một trường đua, kết án xong có lẽ hắn sẽ kéo mọi người đến đó cùng nhau thư giãn.
Liếc nhìn ngôi trường trước mặt, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường hơi tối.
Hắn quả thực cần đi thư giãn phát tiết.
Hạ Tuấn Lâm: ...
Này là khoảng cách giữa người với người à?!
***
"Cậu ta về rồi sao?"
Đinh Trình Hâm dẫn đầu đi tới phòng an ninh, lại phát hiện Lương Văn Bác đã không còn ở đó nữa.
Khi nhân viên bảo vệ trong phòng nhìn thấy họ đi rồi quay lại, tròng mắt như muốn rớt ra.
"Cảnh sát, sao anh quay lại-"
Đinh Trình Hâm nhíu mày, trầm giọng cắt ngang. "Trả lời câu hỏi của tôi."
Nhân viên bảo vệ rùng mình. "Cậu bé đó... nó đi ngay sau khi các anh rời đi..."
Đi ngay sau đó? Đinh Trình Hâm nhíu mày càng chặt. "Đi với ai?"
"Sau khi các anh đi có một chiếc xe tải chạy tới, bạn học Lương lên xe bỏ đi." Nhân viên bảo vệ đáp.
"Anh có biết họ đi đâu không?"
Nhân viên bảo vệ lắc đầu. "Tôi không biết..."
"Bệnh viện gần đây tên gì?"
Nếu thật sự là cha mẹ đến đón, với vết thương nặng như vậy nhất định sẽ đưa đến bệnh viện. Nếu không thì... ánh mắt Đinh Trình Hâm khẽ tối đi, vậy thì chứng minh Lương Văn Bác không yếu đuối như bề ngoài dễ dàng bắt nạt đấy.
Rất có thể có liên quan nhiều đến vụ án này.
Bảo vệ sợ sệt nói ra một cái tên bệnh viện, lúc này, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên cũng vừa vặn chạy tới, còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện đã thấy Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên.
"Chân Nguyên, em lập tức kiểm tra danh sách khám bệnh ngày hôm nay của bệnh viện Hằng Hợp có Lương Văn Bác không?"
Trương Chân Nguyên thoáng sửng sốt liền gật đầu. "Đơn giản, đợi em chút."
Đinh Trình Hâm không ý kiến. "Được."
Mã Gia Kỳ đã đoán được vấn đề. "Lương Văn Bác đi rồi?"
"Đúng vậy, cho nên tôi muốn biết cậu ta có đến bệnh viện không, và còn phải biết địa chỉ nhà Lương Văn Bác." Dứt lời, Đinh Trình Hâm nhìn sang bảo vệ. "Vui lòng cung cấp cho tôi số điện thoại hiệu trưởng."
"Khỏi đi, cứ để em làm cho, tra ra hết." Trương Chân Nguyên lên tiếng trong lúc đang chơi đùa với chiếc điện thoại của bản thân. Bởi vì trước đây phát sinh tình huống cần điều tra bên ngoài, hơn nữa những lúc ra ngoài không phải lúc nào cũng mang theo máy tính.
Cho nên, trong khoảng thời gian rảnh rỗi ra rắm kia, Trương Chân Nguyên tự mình tạo ra một plug-in và cài nó trên điện thoại của mình, giúp hắn có thể trực tiếp tra cứu trên điện thoại di động.
Rất nhanh hắn đã có danh sách khám bệnh của bệnh viện Hằng Hợp, xem xong không giấu được vẻ cau mày. "Không có tên Lương Văn Bác."
Nghe vậy mấy người không khỏi nhíu mày.
"Chân Nguyên, mau chóng tra ra thông tin cá nhân của Lương Văn Bác, chúng ta lập tức đến đó." Mã Gia Kỳ nghiêm giọng.
"Ok, có liền đây." Trương Chân Nguyên cúi đầu, một lần nữa bị cuốn vào sự bận rộn.
Xung quanh, bốn người chăm chăm dõi theo hắn, tất cả đều mong chờ câu trả lời ...
"Có rồi đây!" Trương Chân Nguyên hô lên.
Đinh Trình Hâm ra hiệu bằng mắt với Mã Gia Kỳ, người sau hiểu ý lập tức gật đầu. "Được, ngay bây giờ đến nhà Lương Văn Bác."
"Rõ."
Mấy người hùng hổ xông tới rồi lại hùng hổ rời đi, để lại một nhân viên bảo vệ toát mồ hôi lạnh nhìn bóng lưng bọn họ. Người vừa rời đi, bảo vệ liền run rẩy gọi cho hiệu trưởng Lâu...
"Hiệu trưởng, vừa rồi đội điều tra quay lại..." Điện thoại được kết nối, bảo vệ nghèn nghẹn báo.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, ngay sau đó là giọng nói giả vờ bình tĩnh của hiệu trưởng Lâu.
"Họ đến làm gì?"
"Hỏi Lương Văn Bác, sau đó đến nhà Lương Văn Bác."
Giọng của hiệu trưởng Lâu có chút nghi ngờ. "Tìm nó làm gì? Cậu đã nói với họ? Làm sao cậu biết nhà của Lương Văn Bác ở đâu?"
Nhân viên bảo vệ lau mồ hôi trên trán. "Không phải tôi nói, là một trong những sĩ quan tự mình tra ra."
Lời vừa nói ra, đầu bên kia lại lâm vào một khoảng im lặng.
Nhân viên bảo vệ biết rõ hiệu trưởng nhất định là đã chấn động, ngay cả ông ta cũng thế, rất nhiều lời đồn bảy người đội điều tra đều có năng lực riêng, thậm chí còn có người gọi bọn họ là thần. Ông ta vốn không tin, người có lợi hại đến đâu cũng không có khả năng biến thành thần, đúng không?
Nhưng hôm nay thật sự đã mở rộng tầm mắt.
Chớp mắt đã tra ra tất cả người đăng ký trong một bệnh viện, thoáng cái lại tra được nhà của một người ở đâu... Quá thần thánh, cứ như thầy bói!
Phía bên kia im lặng hồi lâu, một lúc sau mới vang lên âm thanh bận rộn.
Hiệu trưởng Lâu cúp điện thoại, chắp tay đi tới đi lui trong văn phòng, trong lòng tràn đầy thắc mắc.
Vì sao đội điều tra lại vội vàng tìm Lương Văn Bác như vậy, chẳng lẽ Thôi Thành Hoa đã nói gì với bọn họ, cho nên... Đột nhiên bước chân hiệu trưởng Lâu dừng lại.
Chẳng lẽ Lương Văn Bác là hung thủ giết con trai mình?
Có thể lắm!
Nếu không thì giải thích lý do gì mà đội điều tra sốt ruột đi tìm người như thế?
Càng nghĩ càng có khả năng, hiệu trưởng Lâu kích động toàn thân đến mức phát run, chỉ là đáng tiếc Lương Văn Bác không có khả năng rơi vào tay mình, nếu không...
"reng reng reng ~"
Đột nhiên, điện thoại bàn lại một lần nữa vang lên, ông ta phiền não đi tới, nhấc máy còn chưa kịp nói gì, bên kia đã truyền đến một trận rống giận.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả Lâu Kiến Dân, không phải ông nói con trai tôi ổn sao!"
"Đột nhiên có người gọi cho tôi và nói rằng con trai tôi đã chết! Thi thể hiện đang ở trụ sở trung tâm thành phố T!"
"Mẹ kiếp, mau cho tôi một lời giải thích!"
Hiệu trưởng Lâu tái mặt.
***
Tiểu khu Nam Hồ.
Đây không phải là khu vực trọng điểm của quận này, so với các khu vực khác trong quận Đông Hoa thì nó vô cùng khiêm tốn. Tuy thế, nó rất sạch sẽ, có đủ cây xanh, có thể ở nơi này đều là gia đình khá giả trở lên.
Phòng 509 trong tòa nhà thứ sáu là nhà của Lương Văn Bác, nơi mà Trương Chân Nguyên tra ra.
Bấy giờ đã là hoàng hôn, người đi làm cơ bản đều tan tầm vào giờ này, cho nên lúc Đinh Trình Hâm lái xe cũng giảm tốc độ.
Hạ Tuấn Lâm thầm cảm thán điều này.
Bất quá, bởi vì chiếc xe sang vàng rực rỡ quá mức chói mắt, cho nên dọc đường đi cũng chiếm kha khá sự chú ý. Lúc mấy người xuống xe, càng hấp dẫn ánh mắt của người dân ở đây.
Mà trong đám bọn họ có một người rất lạc quẻ.
Dẫu sao thì Thôi Thành Hoa mới chỉ là một thiếu niên nửa tuổi, thân cao 1m7 so với chiều cao chung quanh đều hơn 1m8, đứng ở chính giữa như một con gà con.
Mà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở phía sau cậu nhóc, thấy vậy đồng loạt đẩy cậu nhóc về phía trước...
Trương Chân Nguyên còn tìm được bản đồ địa hình của tiểu khu, dựa theo bản đồ bảy người nhanh chóng tìm được tòa nhà đó.
"Nghe nói cha mẹ cậu ấy thường xuyên vắng nhà đi công tác nước ngoài." Trương Chân Nguyên vừa đi vừa nói. "Mấy ngày nay cũng vậy, bọn họ đều làm ngoại thương, đã gần nửa tháng chưa về."
"Vậy nên lơ là quan tâm, không hề biết con trai mình gặp phải chuyện gì ở trường học." Nghiêm Hạo Tường trầm giọng nói thêm.
Lương Văn Bác không chịu nổi sự ức hiếp, trong lòng sinh ra oán hận, từ đó đi lên con đường báo thù.
"Nói tóm lại, bọn bắt nạt kia thật sự đáng hận!" Lưu Diệu Văn phẫn nộ. "Nếu không phải do bọn chúng làm sao có thể xảy ra chuyện này? Muốn đập cho từng thằng một trận!"
Thôi Thừa Hoa rùng mình sợ hãi rụt cổ.
Kia... mấy lời đó... không phải là đang nói mình sao ...
Tống Á Hiên phát hiện nét mặt khác thường của cậu nhóc, trong lòng không có chút thương hại nào, trái lại hừ lạnh. "Thôi Thành Hoa, hiện tại biết sợ rồi? Lúc trước bắt nạt người không phải rất kiêu ngạo sao?"
Thôi Thừa Hoa càng vùi đầu thấp hơn.
"Được rồi, đừng mắng nữa." Mã Gia Kỳ miễn cưỡng can ngăn.
Lúc này Trương Chân Nguyên đang dẫn đầu cũng dừng chân, nhìn về phía căn phòng đóng cửa trước mặt, hạ giọng.
"Đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top