Vụ án 8: Trường học ngoài tầm kiểm soát (chap 14)
Trong nhà vệ sinh nam rơi vào một sự bối rối trầm mặc, cho đến khi
"Tường ca, trong đó sao vậy?" Thanh âm nghi hoặc của Trương Chân Nguyên truyền đến, hắn đứng ở phía sau Nghiêm Hạo Tường, vóc dáng người trước mặt cao lớn, gần như chặn hết cửa toilet. Đã thế còn cao hơn hắn mấy cm.
Kết quả là hắn không nhìn được gì bên trong!
Thanh âm của Trương Chân Nguyên phá vỡ sự xấu hổ khó hiểu giữa bọn họ, Nghiêm Hạo Tường ho nhẹ một tiếng, bước sang bên trái một bước, lộ ra tình huống bên trong.
Vừa nhìn, Trương Chân Nguyên lâm vào trầm mặc.
Hắn không bao giờ tưởng tượng được sẽ có hai anh em của họ "đánh đập" học sinh trong trường học.
Phải biết rằng bảy người trong số họ có thể hòa hợp với nhau trong lĩnh vực tương ứng của bản thân, và đã trải qua một loạt các khóa đào tạo chuyên nghiệp để trở thành cảnh sát. Ngay cả khi một số người trong số họ là kỹ thuật viên, hoặc chuyên gia tâm lý học, pháp y, thân thủ họ cũng không yếu kém.
Không phải ngẫu nhiên mà họ được cục trưởng chọn.
Còn những học sinh này thì sao? Tuy rằng bình thường ỷ vào quyền thế trong nhà mình, có thể được học qua một ít công phu quyền cước. Nhưng làm thế nào so được với cảnh sát chuyên nghiệp?
Cho nên, những học sinh này tuy rằng chiếm ưu thế nhất định về số lượng, nhưng đối với bọn họ mà nói, căn bản không đáng để ý.
Trương Chân Nguyên cũng không cảm thấy Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm là đang vô cớ sinh sự, bọn họ ra tay nhất định là có lý do.
Về phần nguyên nhân...
Ngay sau đó hắn thấy Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm âm thầm gật đầu với nhau, đi đến gian phòng duy nhất đang mở. Hai người bọn hắn liếc nhau, cũng đi về phía gian phòng kia.
Mà những thiếu niên côn đồ đã sớm bị Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đánh cho sợ hãi, co lại thành một đống ngồi một góc run rẩy, không còn ý thức phản kháng, khuôn mặt có vài phần ngây thơ tràn đầy hoảng sợ.
Nguyên bản nhìn thấy đột nhiên có người đạp cửa tiến vào, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy chắc là có người tới cứu bọn họ! Nhưng mà, làm cho bọn họ tuyệt đối không ngờ chính là, bốn người này cư nhiên quen biết nhau, hy vọng vừa mới dâng lên trong nháy mắt bị đánh nát.
Ánh mắt bọn họ cầu xin nhìn đại ca ở giữa... Thôi Thành Hoa, trông thấy cậu ta còn sợ hãi hơn bọn họ, liều mạng chen chúc đến góc trong cùng, sợ Đinh Trình Hâm lại kéo ra ngoài đánh.
Cũng không trách được, dù gì cũng là người bị đánh nhiều nhất!
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đi vào gian phòng, nhìn thấy thiếu niên cuộn mình bên trong, nhất thời hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt hai người đều tối sầm, tức giận bùng lên mạnh mẽ vẫn kịp đè nén, thiếu chút nữa trực tiếp bộc phát.
Nhất là Nghiêm Hạo Tường đã rắp tâm muốn bóp chết nhóm học sinh ngồi sau.
Hai người phía sau hết sức đè nén tức giận, phía trước, Đinh Trình Hâm đã tiến lên cởi áo khoác của mình, đắp lên người cậu bé kia. Anh ngồi xổm xuống, cảm nhận được thân thể cậu bé đang không ngừng run rẩy, Đinh Trình Hâm nhẹ giọng dịu dàng. "Bạn học đừng sợ, hiện tại đã ổn rồi, đừng sợ."
Thanh âm Đinh Trình Hâm kỳ thật rất dễ nghe, bình thường nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng nếu thả lỏng sẽ mang theo một chút trấn an thoải mái. Thiếu niên nghe được thanh âm, thân thể run rẩy dần dần dịu, chậm rãi ngẩng đầu.
Đó là một khuôn mặt ưa nhìn cỡ bằng một bàn tay, nước da trắng và môi đỏ hồng, đường nét khuôn mặt thanh tú. Chỉ là, gương mặt ấy giờ phút này đầy vết bầm tím thảm thương.
Ba người có mặt đều cảm thấy đau nhói trong tim, những vết thương trên cánh tay có một số đã khép lại, chứng tỏ là vết thương cũ. Tuy nhiên, bên cạnh lại có thêm vết thương mới...
Bọn họ không cách nào tưởng tượng được thiếu niên này đã trải qua chuyện gì ở đây.
Trừ Hạ Tuấn Lâm có vài phần nghi hoặc, làm sao cậu có cảm giác đã gặp người này ở đâu?
Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, hai tay cẩn thận nắm lấy cánh tay cậu bé đỡ dậy. Quay đầu nói với bọn Hạ Tuấn Lâm. "Gọi cho bệnh viện, đoán chừng cậu bé bị thương nặng."
"Được." Hạ Tuấn Lâm gật đầu, đang định móc điện thoại ra.
"Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Một thanh âm quen thuộc từ cửa truyền đến, mấy người đồng thời nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, liền nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc đi vào.
Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, ngoài ra còn có... hiệu trưởng Lâu, Trần Nhụy và hai người đàn ông bọn họ không quen biết.
Bọn họ tuy rằng không biết, nhưng Thôi Thành Hoa phía sau lại biết.
Đôi mắt lập tức sáng lên, dùng sức đem người chắn trước mặt mình đẩy ra, thất thần bò ra nhào về phía một trong hai người đàn ông, liên tục kêu gào.
"Ba, ba đến rồi! Ba mà đến trễ chút thì con trai bảo bối của ba đã bị đánh chết rồi!!!"
Vừa nghe, bốn người bên trong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra người đàn ông này chính là cha của Thôi Thành Hoa, tên là Thôi Dũng.
"Nếu tôi không lầm, Thôi Dũng là chủ tịch của một công ty sản xuất nhựa và đã lọt vào top 100 châu Á cách đây không lâu. Chậc chậc, đến thật đúng lúc..." Hạ Tuấn Lâm thấp giọng chế nhạo.
Nói tới đây, ánh mắt Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường hơi tối, lạnh lùng nhìn về phía hiệu trưởng Lâu cùng Trần Nhụy trốn ở cuối cùng.
Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ở trong trường giáo huấn bọn họ, tin tức nhất định sẽ truyền đến bên bọn hiệu trưởng. Chỉ là thật không ngờ, người họ Thôi này nhanh đến thế...
Một nam một nữ lập tức nhận ra, thân thể khẽ run cố gắng trốn ở phía sau mấy người ở cửa, ý đồ dùng bọn họ ngăn trở tầm mắt của hai người.
Thôi Dũng thấy con trai bảo bối nhào tới, thoáng cái ôm vào lòng, vừa nghe vội vàng che miệng con trai, nhỏ giọng mắng. "Câm miệng, con có biết bọn họ là ai không..."
Thôi Thành Hoa không thể tin mở to hai mắt, một tay kéo tay ba đang che miệng mình xuống. "Ba, ba đang nói gì vậy, bọn họ bắt nạt con trai ba! Ba phải bắt chúng quỳ xuống xin lỗi con!"
"Câm miệng! Con có biết bọn họ là ai không, bọn họ là cảnh sát, là người của đội điều tra!" Thôi Dũng sắp ói ra máu, nếu không phải có nhiều người vây quanh, ông ta thật muốn hộc máu tại chỗ!
Vốn dĩ đang họp ở công ty, thư ký vội vàng chạy vào báo tin đội điều tra đang tìm con trai ông, hơn nữa còn nhốt nó ở trong nhà vệ sinh đánh.
Vừa nghe, hắn vừa sợ vừa hoảng, vội vàng giải tán sẽ chạy tới.
Đội điều tra là gì ông ta còn không biết ư? Mấy năm nay ông cẩn thận không trêu chọc đến, kết quả con trai ông đột nhiên bị tìm, còn bị nhốt trong nhà vệ sinh đánh?
Đây là loại chuyện gì!
Mà rồi khi tới đây, nhìn thấy trên người con trai mình một chút vết thương cũng không có, trên mặt cũng không có vết bầm tím nào, ông liền yên tâm. Ông đã nghe qua việc ba đứa bạn của con trai mình mất tích, đội điều tra tới đây phỏng chừng là hỏi chuyện thôi.
Ông ta biết con trai nhà mình có đức tính gì, phỏng chừng vì không hợp tác nên bị kéo vào nhà vệ sinh...
Ông là thương nhân, không có nền tảng chính trị gì, đối với người của đội điều tra có thể tránh thì tránh, lần này tới đây cũng chỉ để đưa con trai của mình đi càng sớm càng tốt. Kéo Thôi Thành Hoa đã ngây ngốc ra phía sau mình, ông mỉm cười. "Bốn vị cảnh sát hẳn là đã hỏi xong rồi, vậy tôi dẫn Tiểu Hoa đi..."
"Cậu ta chưa thể đi." Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nói, sau đó nhìn sang Mã Gia Kỳ, thanh âm hòa hoãn một chút. "Mã ca, cậu ta có liên quan đến vụ án."
Ánh mắt Mã Gia Kỳ chợt lóe, rất nhanh đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang nháy mắt ra hiệu với mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh quay sang Thôi Dũng. "Chủ tịch Thôi, con trai ông có liên quan đến một vụ án khác, chuyện trọng đại, vẫn cần phối hợp với cảnh sát để diều tra vụ án."
Khuôn mặt Thôi Thành Hoa cứng đờ, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Đinh Trình Hâm, lắc đầu nguầy nguậy với cha mình.
Không! Nếu đi thì sẽ chết mất!
Nghĩ đến cơn đau vừa rồi, Thôi Thành Hoa lại run lên.
Cảm nhận được sự sợ hãi của con trai mình, Thôi Dũng cũng làm lạ sao con trai mình lại sợ đội điều tra như thế... Nội tâm kháng cự con trai mình đi theo, trước sau bọn họ vẫn là đội điều tra...
"Ông yên tâm, con trai ông ở bên TNT chúng tôi tuyệt đối an toàn, đến khi vụ án kết thúc nhất định an toàn trở về." Nhìn thấy Thôi Dũng còn đang do dự, Tống Á Hiên cười nói.
Ba chữ TNT giống như một viên thuốc an thần, Thôi Dũng không biết tình huống lập tức yên tâm đẩy con trai cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhướng mày, đưa tay bắt lấy cánh tay Thôi Thành Hoa.
Thôi Thành Hoa: ! ! ! !
Bố, bố nghiêm túc đó hả!
Đời mình coi như xong!
Thôi Thành Hoa vốn tưởng rằng cha mình đến thì có thể rời đi, muốn khóc cũng không khóc nổi.
Những người khác ở đây đều không nghĩ tới Thôi Dũng lại dễ dàng giao con trai cho bọn họ như vậy, vốn tưởng rằng ông ta sẽ làm loạn giống như Tằng Duệ kia. Xem ra, tuy rằng nuôi ra một Thôi Thành Hoa hư đốn như vậy, bản thân ông ta khá đơn giản.
Như thế, Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên dẫn Thôi Thành Hoa lên xe, còn những học sinh nam bắt nạt khác thì trực tiếp giao cho hiệu trưởng Lâu. Sau những gì đã xảy ra ngày hôm nay, bọn họ không dám một lần nữa đem chuyện này đè xuống, nhất định sẽ xử phạt thích đáng.
Còn cậu bé bị bắt nạt.
Ở phòng bảo vệ, Tống Á Hiên kiểm tra đơn giản vết thương, cau mày. "Sao lại bị thương đến mức này, đoán chừng xương cốt đều bị tổn thương, chúng ta trực tiếp đưa cậu bé đến bệnh viện đi."
"Để anh." Đinh Trình Hâm bỗng nhiên lên tiếng, chịu bạo lực học đường lâu như vậy tâm lý cũng khó tránh khỏi vấn đề, trên đường thuận tiện cũng có thể xoa dịu tâm lý cậu bé một chút.
Mã Gia Kỳ gật đầu. "Được, vậy cậu-"
"Đợi- đợi chút."
Mã Gia Kỳ chưa kịp nói xong thì một giọng nói yếu ớt đã cắt ngang, năm người có mặt đều sững sốt cùng nhau nhìn người vừa nói.
Là học sinh bị bắt nạt, Lương Văn Bác.
Ánh mắt năm người kết hợp vưới cảm giác áp chế mạnh mẽ khiến Lương Văn Bác khẽ run, cúi đầu nhỏ giọng. "Lát- lát nữa em gọi cho ba mẹ tới, bọn họ sẽ đưa em đến bệnh viện, không cần phiền toái các anh..."
"Các anh... hẳn còn nhiều việc phải làm? "Lương Văn Bác thu hết can đảm. "Một chút thương tích này không cần phiền các anh."
"Chắc chắn?" Tống Á Hiên hơi hoài nghi, nếu cha mẹ cậu bé thật sự quan tâm, vậy con trai mình bị bắt nạt thành như vậy mà thờ ơ được sao?
"Vâng." Lương Văn Bác gật đầu.
"Nhưng..." Tống Á Hiên còn muốn nói cái gì, Mã Gia Kỳ lại ngăn, anh nói với Lương Văn Bác. "Nếu đã vậy thì cứ theo ý cậu." Nói xong lấy ra danh thiếp mang theo bên người đưa cho Lương Văn Bác.
"Đây là thông tin liên lạc của anh. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi, được chứ?"
Ánh mắt Lương Văn Bác khẽ sáng, hai tay nhận lấy danh thiếp. "Cám ơn. Cám ơn anh cảnh sát... Em còn cho rằng cảnh sát sẽ không quản chuyện này..."
Bạo lực học đường hầu như không được coi trọng, thường bị gọi là ẩu đả giữa các học sinh, chưa nói đến cảnh sát, ngay cả nhà trường cũng ít khi quan tâm.
Hiếm khi... có người để tâm.
Mà Mã Gia Kỳ đem danh thiếp đưa cho nó, liền đại biểu anh ấy sẵn sang bảo vệ nó, nguyện ý đem chuyện nó bị bắt nạt để ở trong lòng.
Trước mắt dường như có sương mù bao phủ, Lương Văn Bác nâng mắt lên nhìn bóng lưng năm người kia đi xa, bàn tay nắm chặt danh thiếp hơi siết chặt.
Thế nhưng, sau tất cả,
Đã muộn.
Nó ngồiyên tại chỗ hồi lâu, không bao lâu sau, ngoài cửa trường xuất hiện một chiếc xetải, nó đứng dậy rời khỏi phòng bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top