Vụ án 8: Trường học ngoài tầm kiểm soát (chap 12)

Lý Anh là hoa khôi lớp 11/13 của Học viện Nam Tự.

Thiếu nữ mười sáu đang trong độ tuổi thanh xuân, trẻ đẹp như những cô gái khác, không thích đồng phục học sinh thùng thình. Vậy nên lén sửa lại đồ, đem đi bóp eo để đồng phục ôm cơ thể hơn, toát lên vóc dáng thon thả xinh đẹp.

Mái tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn khi cười còn rộ lên lúm đồng tiền. Cô gái xinh đẹp luôn tràn đầy sức sống, tính cách lại hoạt bát vui vẻ, điều ấy làm cho cô vô cùng được hoan nghênh trong lớp và các lớp khác trong trường.

Cô bé là nắng, nhưng luôn có những bàn tay bẩn thỉu muốn kéo cô ấy xuống vực thẳm.

Lần đầu tiên là bên ngoài trường học.

Ngày hôm đó tới phiên trực lớp của cô bé, khi rời trường đã gần bảy giờ. Trong khuôn viên trường vắng lặng, một mình cô đeo cặp sách ra cổng, nhưng không ngờ, vừa ra khỏi trường, một chiếc ô tô đỏ dừng lại trước mặt cô.

Cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra vài gương mặt hiên ngang, nhìn cô bé và nói muốn đưa cô về nhà.

Lý Anh lập tức nâng lên mười phần cảnh giác, cô bé biết đám người trước mắt này là ai, bọn họ khét tiếng ở trong trường cơ hồ không ai không biết bọn họ.

Cô bé lịch sự từ chối và quay người rời đi.

Vốn tưởng rằng ở cổng trường bọn họ không dám làm càn.

Nhưng

Cô bé đã sai.

Mấy đôi tay to cứng rắn kéo cô bé lên xe, cô lớn tiếng kêu cứu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phòng bảo vệ cách đó không xa.

Bảo vệ trong phòng cúi đầu chơi điện thoại, hoàn toàn không để ý đến cô bé.

Ngay cả những người qua đường cũng thờ ơ lạnh nhạt.

Chỉ có một thiếu niên cùng trường xông tới cuống cuồng ngăn cản, lại bị người trong xe đánh một trận nằm ra đất.

Cuối cùng, cô bé bị lôi lên xe, cửa đóng lại, đối mặt với những người trong xe, cô rơi vào tuyệt vọng vô hạn.

Trong thời gian đó, cô bé la mắng, van xin, cầu khẩn cùng vùng vẫy, nhưng chào đón cô bé chỉ có đánh đập không ngừng, sỉ nhục và vô số ngôn ngữ xúc phạm tràn ngập bên tai.

Cô không biết kéo dài bao lâu.

Chỉ nhớ, đêm khuya, cô bị ném ra khỏi xe, ôm thân thể tàn tạ về nhà, trốn tránh những lời hỏi thăm của cha mẹ, khóc suốt một đêm trong bồn tắm.

Sau đó, cô bé không đến trường mấy ngày liền, mãi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi về.

Ở trường, cô nơm nớp lo sợ sẽ gặp lại họ, chuyện đó sẽ xảy ra nữa không?

Nếu có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm...

Vô tận...

***

"Cho nên..." Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng, đôi mắt đã tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm lâu hiệu trưởng Lâu, gằn từng chữ. "Lý Anh phải chịu đựng hết thảy, còn các người chỉ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí, trong đó còn có con trai ông?"

Hiệu trưởng Lâu giờ phút này đã không còn khí thế như trước, bị đôi mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn đến đóng bang toàn thân, rụt cổ thì thào. "Vâng...Đúng vậy..."

Nghiêm Hạo Tường mím môi, bàn tay đặt trên đùi nắm thành quyền, gân xanh trên cánh tay phồng lên. Hắn không biết tốn bao nhiêu khí lực mới kiềm chế bản thân không đánh chết đối phương.

Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh biết em trai mình đã sắp tức điên rồi, chính tay hắn cũng ngứa phát điên. Hắn hít một hơi thật sâu. "Vậy rốt cuộc Lý Anh chết như nào?"

Hắn nghi ngờ đám súc sinh đó đã hành hạ cô bé đến chết!

"Cô bé... cô bé..." Hiệu trưởng Lâu run run. "Cô bé đã..."

Lâu Thượng Hà, Tằng Trạch, Phó Vũ là thủ phạm chính gây thương tổn cho Lý Anh, mà Lâu Thượng Hà... chính là đứa con trai bảo bối của hiệu trưởng Lâu, hai người còn lại có thể đoán ra được là ai.

Mà trong đó, Phó Vũ có sở thích đặc biệt.

Loại sở thích đặc biệt này học được từ cha nó – Phó Tư Sinh, khi làm chuyện ấy thích tra tấn đối phương để đạt được khoái cảm.

Ngày Lý Anh chết, chính Phó Vũ đã trực tiếp đưa Lý Anh đến phòng dụng cụ thể thao, và ngược đãi cô bé một cách dã man...

"Tôi không ngờ đám nhóc lại giở trò đồi bại đến thế, thật sự gây ra mạng người..." Hiệu trưởng Lâu cười khổ một tiếng. "Lúc Thượng Hà đến tìm tôi, tôi suýt ngất đi..."

"Vậy nên là," Trương Chân Nguyên mất đi dáng vẻ ôn hòa, giọng đanh lại. "Ông phong tỏa khuôn viên không cho các học sinh khác ra ngoài, trực tiếp đem thi thể đi hỏa táng?"

"... Tôi đã gọi xe cấp cứu ..." Hiệu trưởng Lâu thì thầm.

"Hah"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bật cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của hiệu trưởng Lâu, hắn thấp giọng cười. Thật lâu sau, hắn thở dài thật dài, dùng ánh mắt chất chứa toàn bộ thất vọng và lửa giận nhìn hiệu trưởng Lâu. "Được rồi, ông thật tốt bụng, hiệu trưởng Lâu."

"Học viện Nam Tự là nơi nào? Bồi dưỡng ra bao nhiêu người và cấp cho quốc gia bao nhiêu nhân tài, tôi không ngờ còn có thể sản sinh ra những nhân tài lợi hại như thế. Này gọi là gì? Nam Tự gấp đôi nhân tài, có cần tôi báo cáo một chút đặc biệt trao cho ông một huy chương?"

"Tôi... Tôi..." Hiệu trưởng Lâu làm sao nghe không ra ý mỉa mai trong lời hắn, hơn nữa hắn còn từng là học sinh trường ông, điều này càng thêm... không còn chỗ nào để che giấu.

"Tường ca, chúng ta đi thôi, tụ hợp với bọn Mã ca." Trương Chân Nguyên cau mày nhẹ nhàng vỗ bả vai Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt lo lắng, đứa em trai này chỉ có sắp tức điên mới thất lễ như vậy.

Hắn cũng vậy, nhưng Tường ca thì khác, trong lòng ngoài không khí thì phần lớn vẫn là thất vọng.

Vô cùng thất vọng.

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm tình chính mình bình tĩnh, nhìn ra lo lắng trong mắt Trương Chân Nguyên, hắn nhẹ giọng. "Em không sao, đi thôi."

"Ừm."

Dứt lời, hai người cũng lười nói nhảm với hiệu trưởng Lâu, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà ngay khi hai người sắp đi, hiệu trưởng Lâu lại đột nhiên gọi bọn họ lại.

"Đợi đã!"

"Sao? Cho hỏi Hiệu trưởng Lâu còn chuyện gì?"

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng liếc ông ta.

Hiệu trưởng Lâu nuốt nước miếng. "Chuyện là, thật ra... thật ra còn một người khác bắt nạt Lý Anh."

Hai người lại sục sôi tức giận.

***

"Woaaa trường của Tường ca đây sao, chậc chậc, nhìn còn khoa trương hơn trường em nữa!"

Đứng trước cổng Học viện Nam Tự, Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống từ chiếc xe vàng lấp lánh của Đinh Trình Hâm, nhìn khuôn viên trường rộng lớn trước mặt không khỏi cảm thán.

Đinh Trình Hâm đậu xe xong đi tới đứng bên cạnh, nhìn khuôn viên trường nói. "Quả thật, Học viện Nam Tự so với trường học bình thường phải hoành tráng hơn."

Tuy thế, Đinh Trình Hâm không khỏi nhíu mày, nhớ tới trước đó Mã Gia Kỳ bảo anh đến thẳng Học viện Nam Tự, e là ngôi trường này không được như vẻ ngoài ưu tú kia, bên trong nhất định cất giấu bí mật gì đó.

Hạ Tuấn Lâm đảo mắt. "Chúng ta có nên gọi hai người kia không? Em đoán chừng bảo vệ không dễ gì cho chúng ta vào." Chỉ là không biết liệu hai người kia có nghe máy không.

Đinh Trình Hâm gật đầu. "Ừ. "

Hạ Tuấn Lâm lập tức rút máy gọi cho Trương Chân Nguyên.

Lần này Trương Chân Nguyên nhận được.

Hai người đang định rời văn phòng thì nhận được điện thoại trong túi rung lên. Trương Chân Nguyên lấy ra xem không khỏi hoảng hồn, một loạt cuộc gọi nhỡ, hơn nữa không phải Hạ Tuấn Lâm thì là Đinh Trình Hâm, lông mày nhảy dựng.

Chết dở, bọn họ chạy tới chạy lui trong trường rồi quên béng mất...

Hắn vội vàng nhận điện thoại. "Alo, Hạ Nhi..."

"Trương ca! Trương ca iu quý, cuối cùng anh cũng nghe máy!" Thanh âm cảm động của Hạ Tuấn Lâm truyền đến.

Trương Chân Nguyên gãi mũi, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, Trương Chân Nguyên liền chỉ vào túi quần, ý bảo hắn lấy điện thoại ra xem.

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác lấy điện thoại ra, vừa nhìn, sắc mặt cứng đờ.

Trương Chân Nguyên câu môi nói vào điện thoại. "Hạ Nhi, có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Trương Trương, bây giờ bọn anh đang ở cổng Nam Tự, làm sao để vào?" Lần này là thanh âm của Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên sửng sốt, tại sao bọn họ đột nhiên chạy tới đây?

Có lẽ nhận nhận được sự nghi hoặc của Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm ở bên kia bổ sung. "Là Mã ca bảo bọn anh tới."

????

Sao Mã ca lại kêu họ đến?

"Anh cũng không biết tại sao Mã ca lại bảo thế." Đinh – đọc suy nghĩ – Trình Hâm nói tiếp. "Khẳng định có nguyên nhân, bây giờ anh cần em chỉ cách vào trong."

"Cứ vào đi, dễ lắm." Trương Chân Nguyên đè nén kinh nghi trong lòng, Mã ca kêu bọn họ tới đây nhất định là đã phát hiện ra cái gì. Hắn liếc qua hiệu trưởng Lâu người đã gần như gục ngã bên cạnh. "Đinh ca, anh đi thẳng đến phòng bảo vệ đưa điện thoại cho bảo vệ đi."

"Được." Đinh Trình Hâm nhanh chóng đáp lời, Trương Chân Nguyên liền đưa máy cho hiệu trưởng Lâu, thoắt cái lạnh giọng. "Nói bảo vệ cho họ vào."

Hiệu trưởng Lâu đột nhiên có dự cảm không lành. "Bọn họ là..."

"Nhanh lên, bớt nhiều lời." Nghiêm Hạo Tường lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra, đứng một bên lạnh nhạt nói.

Hiệu trưởng Lâu cười gượng gạo, chấp nhận cuộc gọi một cách cam chịu.

Ở cửa, bảo vệ trong phòng sau khi nhận điện thoại, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người trước mặt, một bên ấn nút mở cửa, một bên lẩm bẩm. "Gì vậy nhỉ, sao hôm nay nhiều cảnh sát thế..."

Hơn nữa hiệu trưởng vừa rồi còn nói, lát nữa có thêm ba cảnh sát tới, bảo ông cứ cho vào thẳng.

Chuyện gì vậy trời???

Hai người nhìn ông một cái rồi tiến vào trường rất thuận lợi.

Đinh Trình Hâm cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm tò mò lại gần. "Đinh ca, bọn họ còn nói gì nữa không?"

"Bảo chúng ta trực tiếp đến lớp 11/15 tìm một người tên Thôi Thành Hoa." Đinh Trình Hâm cau mày đáp.

"Để làm gì?" Hạ Tuấn Lâm không hiểu.

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, lắc đầu. "Anh không biết, chờ đến khi gặp nhau đi."

"Ừm." Hạ Tuấn Lâm nhún vai.

May mắn là Trương Chân Nguyên không chỉ gửi tin nhắn mà còn gửi cho bọn họ bản đồ mặt bằng ngôi trường, bao gồm cả ảnh chụp của học sinh tên Thôi Thành Vũ. Không thì trông bọn họ chẳng khác nào người mất trí đi lạc trong trường.

Lúc bấy giờ đã là một giờ rưỡi, giờ học buổi chiều đã bắt đầu nên trong khuôn viên trường rất yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng đọc sách và giọng giảng bài của giáo viên.

Đi trong sân trường, Hạ Tuấn Lâm không khỏi thốt lên. "Ah~ tự dưng em thấy nhớ khoảng thời gian đi học quá, Đinh ca biết không, hồi trước em là giáo thảo toàn trường, có biết bao cô gái ngưỡng mộ, haha, em chính là bông hồng vạn người theo đuổi, thiếu niên trong sáng không nhiễm bụi trần..."

Đinh Trình Hâm liếc cho cậu một cái, câm nín không biết cảm thán gì.

Tuy vậy cũng không hề xen vào lời lảm nhảm của cậu, vì thế Hạ Tuấn Lâm càng nói càng cao hứng, mãi cho đến khi vào khu nhà giảng dạy, Đinh Trình Hâm cuối cùng không thể nhịn được nữa.

"Hạ Tuấn Lâm, em cho anh-"

'cốp'

Khi đi ngang qua nhà vệ sinh thì bất ngờ có tiếng vật nặng lăn xuống đất khiến cả hai phải khựng lại.

Ngay sau đó, bọn họ nghe được âm thanh ồn ào bên trong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top