Vụ án 8: Trường học ngoài tầm kiểm soát (chap 1)

Tháng 5 là thời điểm tiết trời ngập nắng cùng những cụm mây bồng bềnh trên nền xanh trong vắt.

Rõ ràng bầu trời lúc sáng vẫn còn treo mặt trời sáng chói, khiến người ta không khỏi cảm thán sau nhiều ngày mưa lớn ông trời cuối cùng cũng chịu quang đãng. Ấy thế mà chưa đầy hai tiếng sau mặt trời kia liền biến mất dạng.

Chậc, bây giờ chỉ mới mười giờ nhưng bầu trời đã bị mây đen bao phủ, ảm đạm đến mức sắp mưa.

"Ais chếc tiệc, ga giường mình giặt coi như công cốc rồi." Hạ Tuấn Lâm nhìn sắc trời qua lớp kính thủy tinh khổng lồ, trên tay cầm một ly đồ uống gì đó có màu đỏ trắng đan xen, miệng ngậm ống hút uống một ngụm rồi than thở thật dài.

"Gì, anh mà giặt ga giường á?"

Một giọng nói chế giễu vang lên sau lưng, Hạ Tuấn Lâm mang theo ngoài nghi nồng đậm và ngay lập tức cậu cảm thấy không phục.

Cậu xoay người đặt mông ngồi xuống ghế sô pha da gần đó. "Chú mày có ý gì hả Lưu Diệu Văn, sao anh không thể giặt ga giường chứ?"

Lưu Diệu Văn ngồi phía đối diện đang chen chúc trên một chiếc ghế với Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên chơi game vô cùng hăng say. Vừa mới đánh thắng một ván, thừa dịp thời gian chờ ván kế, Lưu Diệu Văn mỉa mai. "Thế anh có thấy ai điêu khắc hoa trong chất lỏng trứng gà chưa?"

? Hạ Tuấn Lâm ngây người một lúc rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, rít qua kẽ răng. "Con mẹ nó Lưu Diệu Văn, chú mày-"

"Đệt Diệu Văn vào lẹ đi, bên kia đánh rồi!" Tống Á Hiên đột nhiên kinh hãi kêu lên cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm.

"Đến liền, Lưu ca của mấy người đến đây!" Lưu Diệu Văn lập tức lao vào trò chơi.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn bị phớt lờ: ...

Vẻ mặt đau lòng gục xuống vai Đinh Trình Hâm đang cúi đầu gõ máy tính, Hạ Tuấn Lâm 'thương tâm' than thở. "Đinh ca~"

Đinh Trình Hâm đang vùi đầu vào máy tính cảm nhận được vai mình chìm xuống, cánh tay chệch hướng nhấp vào nút 'Đóng' tài liệu.

Khuôn mặt Đinh Trình Hâm trong nháy mắt liền tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo, từng tia hàn khí từ trên người tiết ra. Tuy vậy anh vẫn nhịn xuống tức giận, may mắn là tài liệu sau khi nhấn đóng còn xuất hiện một cửa sổ xác nhận, vẫn còn cứu được...

Nhưng đúng lúc này, Hạ Tuấn Lâm nhạy cảm cảm thấy ớn lạnh, cả người run lên, lại một lần nữa động đến cánh tay Đinh Trình Hâm bên cạnh, vì thế Đinh Trình Hâm vừa chuẩn bị nhấp vào 'Không' trượt tay chọn 'Có'.

Đinh Trình Hâm: ...

Luận văn, luận văn của mình!

"Hạ! Tuấn! Lâm!"

Nghe Đinh Trình Hâm từ trong kẽ răng vắt ra ba chữ, Hạ Tuấn Lâm sau đó ý thức được chính mình, hình như, dường như, có lẽ, có thể đã làm ra một chuyện vô cùng thậm tệ...

Hình như là...

Luận văn của Đinh ca...

Nó đã bị xóa vì cậu!

Đinh ca là ai? Là tài năng kiệt xuất của giới tâm lý học, là ngôi sao sáng bóng, là người được vô số nhà tâm lý học ngưỡng mộ, chưa kể đến kia là luận văn do chính Đinh ca viết!

Bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ không có vụ án nào và vô cùng nhàn rỗi, Đinh Trình Hâm tận dụng thời gian để viết luận văn. Sau khi viết xong đương nhiên sẽ được gửi đến Hiệp hội Tâm lý Thành phố T, có thể nhận được không ít lời khen ngợi cũng như sự đón nhận từ những nhà tâm lý học.

Thậm chí nếu không phải cục trưởng bọn họ cực lực ngăn cản, cộng thêm Đinh Trình Hâm cũng thích ở đội điều tra hơn, nếu không thì người đã sớm bị Hiệp hội Tâm lý cướp đi.

Nhưng mà hiện tại...

Cảm nhận được gió lạnh thấu xương trên người Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đồ uống trong tay mình chẳng còn ngon nữa, run rẩy thả đồ uống xuống, ôm một tia ảo tưởng cuối cùng, mắt rưng rưng. "Đinh ca... cái kia, anh- anh lưu chưa..."

Giây tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt máy tính trên đùi sang chỗ trống khác, sau đó-

Cậu liền tiếp nhận được ánh mắt muốn giết người của Đinh Trình Hâm.

"Em đoán xem?"

Lại ba từ khác vắt qua kẽ răng!

Hạ Tuấn Lâm gần như bật khóc, nhận ra có gì đó không ổn vội vàng quay đầu muốn chuồn, mà mông còn chưa rời khỏi sô pha đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay, dùng lực mạnh mẽ kéo phắt lại.

Một trận trời đất quay cuồng, Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn bị một tay Đinh Trình Hâm vững vàng chế trụ trên sô pha mềm mại, kế đến liền nhận một liên hoàn cú đánh vào mông.

! ! ! ! !

Đinh ca thế mà thật sự đánh mông cậu!

"Đinh caaaaaa, em sai rồi!"

"Em sai rồi, em biết sai rồi! Em không cố ý đâuuu!!!"

"Đau quá! Đinh ca, Đinh ca! Tha lỗi cho em đi mà!"

"Đinh ca! Luận văn sẽ cứu được mà! Chờ Tiểu Trương Trương trở lại, chờ Tiểu Trương Trương trở lại nha!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn gào thét thảm thiết, thanh âm lớn chấn động đến ba người đối diện đang chơi game dần dần rời khỏi trò chơi, buông di động xuống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn một màn trước mắt.

Nhận thấy tầm mắt của ba người bọn họ, Hạ Tuấn Lâm lập tức quay đầu kêu lên. "Cứu với! Tụi mình là anh em tốt mà, cứuuu!"

Ba người sực tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái, không hẹn mà cùng nhau giơ điện thoại lên.

Hạ Tuấn Lâm liền cảm thấy có điềm, kinh hãi la lên. "Làm gì đấy, mấy người các cậu cầm điện thoại làm gì???"

"Chụp lại chứ gì nữa." Tống Á Hiên giương vẻ mặt đương nhiên, đây chính là thời khắc tốt nhất để thu thập lịch sử đen tối của đồng đội, ngu gì không chụp.

"Đúng vậy nha." Nghiêm Hạo Tường cười hùa theo. "Ngại gì chứ Hạ Nhi, cậu cứ tự nhiên đi."

? ? ? ?

Cái gì mà tự nhiên? Tự nhiên cái con khỉ!

Các người có phải bạn tốt của tôi không vậy, có còn nhân tính không!

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bị đả kích thật lớn, rất muốn khóc!

Và vì thế cậu càng hét to hơn.

"Ồn ào quá." Đinh Trình Hâm cau mày nhìn người bị mình giữ chặt, có cần phải hét lớn như vậy không? Anh cũng chẳng phải ra tay mạnh hay gì. Lực duy nhất anh dùng là sức giữ cho người bên dưới không thể trốn thoát mà thôi.

Nếu anh thật sự ra tay không thương tiếc thì thằng nhóc này còn sức để mà la vậy sao?

Nghĩ thế, Đinh Trình Hâm lại nhéo mảnh thịt mềm trên cánh tay Hạ Tuấn Lâm.

"Áuuuu!!!!" Hạ Tuấn Lâm lại hú lên.

Vậy nên khi Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên làm xong thủ tục quay lại, nghênh đón họ là một màn náo nhiệt như thế.

Cả hai trợn mắt há mồm.

"Mấy người... đang làm gì vậy?" Khóe miệng Mã Gia Kỳ co giật nhìn Đinh Trình Hâm và... Hạ Tuấn Lâm đang gào khóc thảm thiết trong tay anh.

À, còn có ba thằng nhóc phía bên kia tay lăm lăm điện thoại không biết là đang quay video hay là chụp ảnh.

Nhận được ánh mắt thắc mắc của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên cười hì hì buông điện thoại xuống. "Mã ca, Trương ca đấy à, họ đang đùa giỡn với nhau thôi."

Đùa giỡn?

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên yên lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm - người đang nhìn họ bằng đôi mắt ngấn nước.

... Này là đùa giỡn á hả?

"Hạ Nhi không cẩn thận xóa luận văn của Đinh ca." Vẫn là Nghiêm Hạo Tường buông di động xuống, điềm đạm giải thích.

Hai người hiểu vấn đề.

Lại nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm trông như sắp chết, Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười đặt tay lên vai Đinh Trình Hâm, lên tiếng can. "Được rồi Đinh Nhi, tha nó đi."

"Đinh ca, để em giúp anh khôi phục luận văn." Trương Chân Nguyên sợ Đinh Trình Hâm vẫn còn tức giận nên nói thêm.

Nghe vậy Đinh Trình Hâm hừ một tiếng, rốt cục buông tay thả Hạ Tuấn Lâm ra. Được giải thoát, Hạ Tuấn Lâm lập tức bật dậy nhào về phía Mã Gia Kỳ, hai tay hai chân quấn lấy anh như con gấu túi.

Nếu không phải Mã Gia Kỳ khí lực khá tốt thì đã bị thằng nhóc đột ngột vọt tới này kéo ngã xuống rồi.

"Huhuhu vẫn là Mã ca tốt nhất, yêu anh nhất Mã ca!"

Đinh Trình Hâm mặc kệ Hạ Tuấn Lâm bên kia nhiệt liệt biểu đạt tình yêu với Mã Gia Kỳ, bật hẳn chế độ giả mù chuyển sự chú ý sang Trương Chân Nguyên, anh đưa máy tính cho hắn. "Em khôi phục được chứ Tiểu Trương Trương? Nó bị xóa vài phút trước."

Trương Chân Nguyên tiếp nhận máy tính đầu ngón tay gõ vài phím, gật đầu đáp. "Được, cái này rất đơn giản, chờ em chút."

Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm. "Ừ, phiền em nhé."

"Đinh ca khách sáo quá, quan hệ chúng ta còn phải ngại phiền toái sao." Nói xong, Trương Chân Nguyên lại gõ vài cái trên bàn phím, nhanh chóng trả lại máy cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đón lấy, nhìn thấy tài liệu khôi phục lại hệt lúc trước khi bị xóa, cảm thán nói. "Không hổ là Tiểu Trương Trương."

Trương Chân Nguyên gãi mũi. "Chuyện vặt thôi mà."

"Thế giờ chúng ta vào đi! Mã ca lấy được thẻ nội bộ chưa?" Mắt thấy mọi chuyện đều giải quyết xong, Lưu Diệu Văn hưng phấn kêu lên.

"Rồi, chúng ta vào thôi." Mã Gia Kỳ gật đầu.

Bọn họ hôm nay không ra ngoài chơi, mà là... tới trường bắn.

Đương nhiên chuyện này với bọn họ mà nói, nhất là Nghiêm Hạo Tường, kỳ thật cũng không khác trò giải trí là bao.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi vụ án trước kết thúc, và không có vụ án nào cần họ tiếp quản trong hai tháng này, vì vậy sau khi Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nằm viện một thời gian, bọn họ liền nhàn rỗi đến tận bây giờ.

Trùng hợp là cách đây không lâu, cục trưởng đột nhiên có ý định xin một mảnh đất ở gần tổng cục để xây trường bắn.

Khi biết tin, tất cả mọi người trong cảnh cục đều rất phấn khích, kể cả bảy thành viên của đội đặc nhiệm. Khỏi đoán cũng biết người thích thú nhất chắc chắc là Nghiêm Hạo Tường - một tay bắn tỉa thực thụ.

Không phải trong tổng cục không có sân tập bắn mà là nó không lớn và phạm vi bắn cũng không xa. Lúc này nhìn trường bắn khổng lồ dần dần thành hình, người trong tổng cục không ai là không cao hứng!

Và khi nó vừa mới hoàn thành, bảy người họ lập tức đến thử nghiệm.

Mà hiện tại tổ đội bọn họ thuộc dạng nhàn rỗi nhất tổng cục, thế nên ngày đầu tiên cũng chỉ có bảy người bọn họ. Hạ Tuấn Lâm âm thầm cảm thấy may mắn vì chỉ có bảy người nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

Vì sao á?

Vì cậu vẫn cần hình tượng chứ sao nữa!

Tuy nhiên, dù là thành viên cảnh cục vẫn phải đăng kí thẻ nội bộ để ra vào trường bắn. Vừa rồi Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã đi đăng kí cho mọi người.

Mã Gia Kỳ lần lượt phân phát thẻ cho mỗi người, sau đó bọn họ thẳng tiến vào trong.

***

Sắc trời dần dần tối sầm, đến chiều từng cơn gió lồng lộng thổi lên.

Thổi bay những chiếc lá trên cây, lượn lờ trôi nổi trong gió, lọt vào khe cửa sổ đang hé, rồi đáp xuống mặt đất.

Nhuốm máu.

Trong phòng vệ sinh.

"Hoa ca, thằng này bất tỉnh rồi."

Trên khuôn mặt non nớt của cậu trai tuổi thiếu niên tràn đầy vẻ thù địch nhìn một thiếu niên khác cuộn mình trên mặt đất.

Bọn họ trạc tuổi nhau nhưng cậu nhóc kia lại ốm yếu hơn rất nhiều, tất cả đều mặc đồng phục học sinh giờ đây đã nhem nhuốc bẩn thỉu. Cậu nhóc cuộn mình nằm dưới đất ôm đầu cũng không ngăn được máu chảy ra từ đầu của mình, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh.

Lúc này vẫn nằm bất động tựa như đã mất ý thức.

Cách đó không xa, một nam sinh mặc đồng phục học sinh giống vậy đang dựa vào tường. Cổ áo đồng phục mở toang, tóc nhuộm vàng chóe vuốt ngược ra sau, bên tai đeo đủ loại khuyên.

Đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc, nghe vậy mới bước tới cúi đầu nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt khinh bỉ. "Thằng ẻo lã này mày nghĩ làm vậy thì không bị đánh nữa à?"

Dứt lời đảo mắt ngồi xổm xuống thổi nhẹ tàn thuốc còn cháy đỏ, lại nhìn thiếu niên đang ngất xỉu trên đất, cười khẩy một tiếng, hướng cần cổ đang lộ ra mà gẩy tàn thuốc.

"Ahhhhh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top