Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 9)
Trương Chân Nguyên có thể thề với trời, đời này hắn chưa bao giờ trải qua chuyện xấu hổ như vậy.
Làm cảnh sát nhiều năm, trước đây hắn từng đột nhập vào học viện giáo dục con người, sau đó còn lẻn vào hang ổ mang thai hộ bán noãn. Chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay, thực sự bị hai cô gái bắt tại trận!
Hắn không buông lỏng dù chỉ một chút, cũng không phải cảnh giác yếu đi, vậy mà bị người khác phát hiện.
Không chỉ bị phát hiện, còn bị người ta hắt nước ướt quần, hơn nữa còn là ở trên phố đông người.
Hắn một đời trong sạch đó...
Chuyện này tuyệt đối không thể để sáu người kia biết được, nếu biết được thì... Nhất định, bọn họ nhất định sẽ cười nhạo cả năm!
Không, có khi sang tận năm sau luôn.
Trương Chân Nguyên thay quần xong xuống lầu đi tới phòng nghỉ của tiếp tân, khóc không ra nước mắt, hít sâu một hơi nâng tay gõ cửa.
Ngay sau đó cửa liền mở ra, chị Lộ dáng người đẫy đà mặc đồng phục lễ tân xuất hiện phía sau cửa, nhìn Trương Chân Nguyên từ trên xuống dưới, lui về sau một bước rồi nói. "Vào đi."
Trương Chân Nguyên bị nhìn không thoải mái, da đầu tê rần đáp lại. "Ừm."
Đi vào phòng, Lý Mộng Dao cũng ngồi ở trong, nhìn thấy hắn vội đứng lên, vẻ mặt lo lắng muốn mở miệng nói chuyện lại bị chị Lộ dùng ánh mắt ngăn lại.
Lý Mộng Dao ngậm miệng, Trương Chân Nguyên nghi hoặc nhìn, lại thấy cô cẩn thận chốt cửa, sau đó đi qua đóng cửa sổ nửa mở kia, rồi liếc mắt nhìn Trương Chân Nguyên.
Nhận được ánh mắt có hàm ý, Trương Chân Nguyên: ...
Cửa sổ kia là cái mà khi nãy hắn bị phát hiện.
Chị Lộ lại kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào khác, sau khi xác định không có vấn đề gì, quay sang làm động tác 'ok' với Lý Mộng Dao.
Nhận được sự cho phép của chị Lộ, Lý Mộng Dao lúc này mới mở miệng hỏi. "Vừa rồi anh nói biết em trai tôi ở đâu... là nói thật sao?"
Trương Chân Nguyên nâng mắt nhìn cô, gật đầu. "Thật. Tuy nhiên, tôi không khuyên cô nên đi tìm cậu ấy, nơi đó rất nguy hiểm, không phù hợp với một cô gái.
"Không phù hợp tôi vẫn đi!" Lý Mộng Dao nắm chặt tay, khóe mắt phiếm hồng kiên quyết nhìn hắn. "Làm ơn hãy nói cho tôi biết, em trai tôi đang ở đâu? Chỉ cần anh nói, bất kể anh cần gì, tôi nhất định sẽ-"
"Dao Dao!" Lý Mộng Dao chưa nói xong, chị Lộ đã cắt ngang, nhíu mày nhìn Trương Chân Nguyên. "Tôi còn chưa hỏi anh, anh là ai, vì sao lại biết Tiểu Duệ ở đâu, trừ phi..." Người này, chính là kẻ đã vạch trần Lý Chung Duệ!
Trương Chân Nguyên nhướng mày, tuy rằng chị Lộ trước mặt này không nói thẳng, nhưng hắn có thể hiểu.
Cô ấy đang nghi ngờ hắn.
Đối mặt với ánh mắt hoài nghi, Trương Chân Nguyên cũng không khó chịu, thay vì trả lời câu hỏi của chị Lộ, hắn hỏi ngược lại. "Hai người có biết đội điều tra không?"
Đội điều tra?
Hai người phụ nữ sững sờ, người này đột nhiên nhắc đội điều tra làm gì? Chị Lộ gật đầu. "Biết, nhưng anh đột nhiên nhắc đội điều tra làm-"
"Đợi đã!"
Lúc này, ánh mắt Lý Mộng Dao khẽ dao động, lấy điện thoại ra kéo xem gì đó. Chốc lát sau, cô trợn to hai mắt, ngờ vực ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại cúi nhìn điện thoại.
Qua một hồi lâu vẻ mặt kinh hãi chuyển thành vui mừng, thân thể khẽ run rẩy. Sau đó Lý Mộng Dao từ từ tiến lại, và hành động kế tiếp của cô khiến Trương Chân Nguyên và chị Lộ hoảng hốt.
Một tiếng va chạm nhỏ, cô gái ấy quỳ xuống trước mặt Trương Chân Nguyên!
Trương Chân Nguyên và chị Lộ giật mình.
Cả hai nhanh chóng đưa tay ra đỡ.
"Dao Dao, em làm gì vậy, đứng dậy đi!"
"Cô gái này, mau đứng dậy, có chuyện gì từ từ nói!"
Trương Chân Nguyên còn kinh hoàng hơn, hắn tuyệt đối không ngờ vừa nhắc đến đội điều tra, cô gái này đột nhiên phản ứng như vậy.
Lý Mộng Dao thế nào cũng không chịu đứng lên, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu không ngừng tuôn rơi. "Cảnh sát Trương, làm ơn. Xin anh hãy giúp tôi cứu em trai!"
Cảnh sát Trương? Chị Lộ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Trương Chân Nguyên, người này thật sự là cảnh sát?!
Lập tức phản ứng lại, cô cũng quỳ xuống trước mặt Trương Chân Nguyên. "Thì ra anh là cảnh sát. Cảnh sát Trương, anh là cảnh sát, anh nhất định phải giúp Dao Dao, nhất định phải giúp Dao Dao."
Sao lại thêm một người nữa? Đầu Trương Chân Nguyên sắp nổ tung. Hắn bất lực nói. "Hai người mau đứng dậy đi, tôi và các anh em đều là cảnh sát. Không cần cô nói, tôi vẫn sẽ giúp."
"Thật sao?"
Trương Chân Nguyên càng thêm bất lực.
"Đương nhiên là thật, đây là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi."
Hai người cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chị Lộ đỡ Lý Mộng Dao còn đang khóc ngồi xuống ghế. Trương Chân Nguyên đợi đến khi cô bình tĩnh lại mới hỏi. "Hai người đã thấy hot search weibo rồi?"
Chị Lộ gật đầu. "Vâng, là hôm qua. Tối hôm qua Dao Dao lo lắng gọi điện thoại cho em trai, nhưng không ai nghe máy. Thế nên... con bé mới muốn đi tìm."
"Vậy cô có biết em trai mình ở đâu không?" Trương Chân Nguyên hỏi Lý Mộng Dao.
Lý Mộng Dao lắc đầu, giọng khản đặc. "Tôi- Tôi không biết."
Trương Chân Nguyên khẽ thở dài trong lòng. "Em trai cô cùng người bạn kia mất tích bao lâu rồi?"
"Em trai tôi... Là nửa tháng trước bắt đầu không liên lạc với tôi nữa." Lý Mộng Dao khó khăn nói. "Nó thường như vậy lắm, có khi bảy tám ngày, có khi cả tháng, cũng có khi mấy tháng."
"Tôi nào biết nó lại đi làm 'Treo Kiếm, chuyện này..." Nói đến đây, cô lại nghẹn ngào.
Trương Chân Nguyên khẽ thở dài. "Về công việc cậu ấy làm trước khi bị phơi bày, cô cũng không biết sao?"
Lý Mộng Dao gật đầu. "Nó chưa bao giờ nói với tôi."
Có lẽ là bởi vì chính cậu ấy cũng biết đây là chuyện rất nguy hiểm, cho nên không muốn chị gái của mình liên lụy. Trương Chân Nguyên thầm nghĩ.
Đã vậy, hắn cũng không hỏi nhiều.
Hắn nhìn Lý Mộng Dao dàn dụa nước mắt, nhẹ giọng. "Tôi biết em trai cô ở đâu, tôi ra ngoài gọi điện thoại chút."
Lý Mộng Dao mông lung nhìn hắn, sau đó gật đầu.
Trương Chân Nguyên đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ, lấy điện thoại ra bấm số Mã Gia Kỳ.
***
Trong khu rừng ở quận Đông Luân
Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi theo đội trưởng Cao đến nơi phát hiện thi thể. Mà lúc này, thi thể đã dọn vào túi xác được một cảnh sát mặc áo blouse trắng mang tới.
Người áo trắng kia là pháp y ở đây, vừa nhìn thấy Tống Á Hiên giữa ba người, ánh mắt sáng rực. Rất hào hứng chạy tới. "Anh chính là tiền bối Tống sao? Xin chào, tôi là Lâm Tiệp!"
Tống Á Hiên cau mày, chưa kịp mở miệng đã bị đội trưởng Cao nói trước. "Đúng vậy. Tiền bối Tống, Lâm Tiệp là pháp y giỏi nhất trong cục cảnh sát chúng tôi. Ngày nào cậu ấy cũng nói muốn gặp được anh."
Đối mặt với ánh mắt hừng hực của người trước mắt, Tống Á Hiên khẽ giật khóe miệng không nói nên lời, tầm mắt không tự chủ nhìn túi xác mà các cảnh sát phía sau Lâm Tiệp đang khiêng.
Tống Á Hiên mím môi. "Bỏ túi xác xuống cho tôi xem."
Khuôn mặt Lâm Tiệp và đội trưởng Cao cứng đờ trong giây lát.
"Tiền bối, cái này... không tốt lắm đâu." Lâm Tiệp khó xử nói. "Người đã khuất không nên tùy tiện đặt xuống như vậy... Không bằng, anh cùng tôi về cục khám nghiệm tử thi, được chứ?"
Tống Á Hiên nhíu mày, vừa định nói cái gì đó, trên vai lại nặng hơn.
Quay đầu, nhìn thấy một tay Mã Gia Kỳ đặt lên vai cậu, ý bảo cậu đừng nói gì. Tống Á Hiên im lặng.
Mã Gia Kỳ nhìn Lâm Tiệp. "Thế đi, Á Hiên cùng các cậu về cục."
"Nhưng Mã ca-" Lưu Diệu Văn lo lắng muốn xen vào. Những người này quá rõ ràng, ai biết được nước đục của cảnh cục sâu bao nhiêu? Để Á Hiên đi một mình chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Mã Gia Kỳ liếc nhìn hắn. "Diệu Văn, em đi với họ luôn đi."
Lưu Diệu Văn sửng sốt, nhíu mày nhìn anh.
Mã Gia Kỳ lại cho hắn một ánh mắt trấn an, Lưu Diệu Văn khẽ thở dài trong lòng, đành gật đầu.
Như thế, Tống Á Hiên cũng không đưa ra yêu cầu khác, hai người cùng lên xe cảnh sát địa phương về cục khám nghiệm tử thi.
Tại đó chỉ còn lại một vài cảnh sát, đội trưởng Cao, và Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ không có ý định rời đi, bảo đội trưởng Cao tiếp tục dẫn đến hiện trường vụ án.
Trên đường đi, anh trả lời từng câu hỏi của đội trưởng Cao, điện thoại trong túi chợt rung.
Mã Gia Kỳ lập tức lấy ra xem, vừa nhìn thấy là Trương Chân Nguyên gọi tới, lông mày nhướng lên, lập tức nhận điện thoại.
"Mã ca, bên kia có tìm được người không?" Trương Chân Nguyên vội vàng hỏi.
Cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ thấy lạ nhưng vẫn đáp lại. "Chưa, nhưng phát hiện một thi thể."
Đầu dây bên kia, Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi. "Thi thể? Là ai?"
"Vẫn chưa biết. Anh đang đi xem hiện trường vụ án. Á Hiên và Diệu Văn đã mang thi thể đi khám nghiệm." Nói tới đây, Mã Gia Kỳ dừng một chút. "Tiểu Trương Trương, em cũng mau tới đây đi."
"Được, em lập tức tới, Mã ca gửi định vị đi." Trương Chân Nguyên không nói hai lời liền đáp ứng. Á Hiên và Diệu Văn đều đến cục cảnh sát địa phương, chứng tỏ chỉ có một mình Mã đội ở đó.
Bọn họ thiết lập một quy định, tuyệt đối không để ai đơn độc.
Cúp máy, Trương Chân Nguyên liền gọi taxi, trong lúc chờ xe hắn quay lại báo với Lý Mộng Dao một tiếng và hứa nhất định sẽ giúp cô tìm người.
Còn những chuyện khác, hắn không thể tiết lộ thêm.
Trương Chân Nguyên đột nhiên rời đi, Lý Mộng Dao mơ hồ đoán được có chuyện gì đó, sắc mặt trắng bệch. Cô vẫn gật đầu, vẻ mặt mong mỏi hy vọng.
"Cảnh sát, em trai tôi... và bạn của nó, sẽ ổn thôi, phải không?"
Trương Chân Nguyên trong lòng nhói đau, khó khăn gật đầu.
"Được, cám ơn cảnh sát." Lý Mộng Dao mỉm cười.
Trương Chân Nguyên nói một câu không cần cảm ơn, lúc này, xe cũng tới, liền vội vàng rời đi. Tại thời khắc rời khỏi homestay hắn đã không biết, lúc đó Lý Mộng Dao ngất xỉu.
Chị Lộ hoảng sợ.
"Dao Dao!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top