Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 8)

Bọn họ sau khi vào tiểu khu Hồng Cảnh, phát hiện tiểu khu này còn tốt hơn so với ở bên ngoài.

Từng tòa nhà trong tiểu khu vô cùng ngay thẳng và chỉnh tề, hai bên đường đều có vành đai cây xanh trồng nhiều loại hoa cỏ. Tính toán thời gian bây giờ đã là gần trưa, thời tiết cũng không nực, người qua lại trong tiểu khu cũng khá nhiều.

Cả ba đều có ngoại hình nổi bật, đi tới đâu cũng khiến người ta chú ý, thậm chí còn có người lấy điện thoại chụp lén.

Bọn họ cũng không thích cảm giác bị chụp lén, nhưng người thì quá nhiều, căn bản không quản được. Hơn nữa giờ phút này còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, vì thế bọn họ đành phải chịu đựng.

Bị nhiều người nhìn như vậy cũng không tiện nói gì, vì thế ba người im lặng một mạch đến tòa nhà của Kỳ Vinh.

Các tòa nhà tiểu khu Hồng Cảnh đều rất cao, bề ngoài cũng thấy hơn hai mươi tầng, nên bên trong mỗi tòa nhà đều có thang máy. Ba người theo địa chỉ Trương Chân Nguyên gửi, loanh quanh trong tiểu khu vài phút đã tìm thấy tòa nhà Kỳ Vinh ở.

Mà lúc này, phía sau bọn họ đã bất tri bất giác đi theo một tốp người.

Tất cả đều là con gái, tuổi tác cũng không phải là rất lớn, tầm cỡ sinh viên. Các cô gái cũng không làm gì, chỉ là đi theo sau bọn họ chụp ảnh, ba người cũng không thể làm gì được.

Tuy vậy, khi bọn họ đi vào thang máy, mắt thấy những cô gái này còn muốn theo vào thang máy, Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa thang máy ấn nút tầng, cánh tay khựng lại một mặt lạnh lùng nhìn những nữ sinh trước mặt, giọng đanh thép. "Đừng đi theo nữa được không?" Bọn họ đến phá án, làm sao có thể cho phép những cô gái này đi theo?

Có lẽ ánh mắt Nghiêm Hạo Tường quá lạnh, những nữ sinh lập tức cứng đờ.

Nhân lúc này, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ấn nút đóng cửa, đợi đến khi những nữ sinh hoàn hồn thì thang máy đã di chuyển lên.

"Trời ơi, anh trai lúc nãy tức giận đẹp trai quá đi!"

"Đúng đúng! Lần đầu tiên tui thấy con trai lạnh lùng vậy á, yêu mất rồi!"

"Tui thì thích anh trai nhỏ có răng thỏ kia cơ, mặt nhỏ nhắn đáng yêu!"

"Nhưng nhìn đẹp nhất vẫn là anh trai mặc áo sơ mi kia ha? Đặc biệt là đôi mắt đó, cảm giác như sắp bị ảnh hút vào luôn ấy!"

"Mà bọn họ không cho tụi mình đi lên cùng..."

"Lo gì chứ, bọn họ chắc chắn không phải người sống ở đây, nhất định sẽ xuống thôi, lát nữa phải xin wechat của anh trai lạnh lùng kia!"

"Tui nữa. Tui nữa."

Trong thang máy, ba người không còn bị ánh mắt nào theo dõi nữa rốt cục cũng thở hắt ra.

Hạ Tuấn Lâm tựa vào vách sắt lạnh lẽo của thang máy, hai tay khoanh trước ngực, tặc lưỡi. "Mấy cô gái trẻ này, tuổi nhỏ mà tâm tư đã loạn rồi. Không lo học hành, chạy theo đàn ông làm gì?"

Đinh Trình Hâm cũng đang dựa vào vách thang máy, nhìn sang, trên khuôn mặt căng cứng lộ ra một tia ý cười. "Cho nên, có một câu nói cũng đúng lắm."

"Câu gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm đảo mắt nhìn anh.

"Con trai ở bên ngoài phải bảo vệ mình thật tốt." Nghiêm Hạo Tường một tay đút túi quần tựa vào vách thang máy đối diện, nhàn nhạt đáp.

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ, lập tức ngửa mặt bật cười. "Hahaha đúng đúng, nói chuẩn lắm."

Hai người kia nghe được tiếng cười của Hạ Tuấn Lâm, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

'ting'

Thang máy dừng ở tầng 15, ba người bước ra, bắt đầu tìm phòng Kỳ Vinh.

Phòng 1590.

Đứng ở hành lang, Đinh Trình Hâm bấm chuông cửa.

Rất nhanh, bên trong liền truyền đến tiếng dép lê trên mặt đất, rất lâu sau cánh cửa mới mở ra từ bên trong.

Một thanh niên râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù xuất hiện sau cánh cửa, vừa mở cửa vừa lẩm bẩm trong miệng. "Sao nay giao đồ ăn nhanh vậy? Tôi vừa mới đặt-"

Sau khi Kỳ Vinh thấy rõ người đứng ở cửa, giọng nói đột ngột khựng lại, cả người lập tức chết lặng. Mà vài giây sau liền tỉnh ngộ, phản ứng đầu tiên là vội vàng đóng cửa.

Nhưng đến lúc này thì đã quá muộn.

Nghiêm Hạo Tường đã sớm đoán được sau khi nhìn thấy bọn họ đối phương nhất định sẽ đóng cửa, cho nên trong vài giây Kỳ Vinh ngây ngốc hắn đã lập tức chặn cửa.

Sức mạnh vượt quá tầm của những người như Kỳ Vinh, những người chỉ làm công việc máy tính.

Kỳ Vinh nhìn ba người trước mặt đang nhìn mình như hổ rình mồi, trái tim hoảng loạn đập liên hồi, khóc không ra nước mắt. "Ba vị cảnh sát tới tìm tôi làm gì vậy? Tôi.- Tôi không có làm gì hết..." Sao có thể từ thành phố T tìm đến tận thành phố G vậy?

Hơn nữa, thân là một hacker, dĩ nhiên sẽ bảo vệ thông tin cá nhân rất chặt, chính là để tránh sẽ lại bị cảnh sát mạng bắt được, nhưng

Ai có thể cho tôi biết làm thế nào ba cảnh sát trước mặt tìm được tôi không? Chẳng lẽ...

Trong lòng khẽ động, chỉ có Trương Chân Nguyên, chỉ có anh ta mới có thể xâm nhập vào hệ thống bảo mật mình thiết lập!

Nghe vậy Hạ Tuấn Lâm bật cười, nheo mắt nhìn thanh niên. "Không làm gì? Cậu đào hết thông tin cá nhân của người ta lên là đã xâm phạm quyền riêng tư cá nhân rồi, nói xem có phải phạm tội không hả?"

Không ngờ, sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói, Kỳ Vinh ngược lại thở phào nhẹ nhõm, gãi mũi mình, vẻ mặt điềm nhiên. "Đúng, đúng là tôi làm. Ba người định bắt tôi vì chuyện này sao?"

Tuy là phạm tội nhưng nhiều nhất cũng chỉ bị giam hai ba năm, sau khi ra tù, mình vẫn là một công dân tốt nên không có gì phải sợ cả.

Nhìn thấy bộ dáng không sợ hãi của thanh niên, ba người đều nhíu mày. Đinh Trình Hâm khịt mũi tiến lên một bước, lạnh giọng. "Không sai, là bắt người. Nhưng... có một số chuyện cần tra khảo thêm."

Nói rồi, anh bước thêm vài bước.

Bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm, người có lá gan lớn đến đâu cũng sẽ chột dạ, Kỳ Vinh đối mặt với ba người hoàn toàn phá vỡ phòng ngự, thối lui về sau, bàn tay bám bên cửa cũng trượt xuống.

Đinh Trình Hâm dẫn đầu đi vào phòng, Hạ Tuấn Lâm theo sát, Nghiêm Hạo Tường đi cuối còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

***

Ở homestay.

Sau khi sáu người kia đi, Trương Chân Nguyên liền ngã nhào xuống giường, cực kỳ mệt mỏi ngủ thiếp đi một mạch từ bảy giờ sáng đến hơn mười hai giờ trưa.

Hắn bị đói bụng làm cho tỉnh ngủ, hơn tám giờ tối hôm qua ăn cơm tối, đến giờ cũng tiêu hóa hết, lúc tỉnh lại bụng đánh trống kêu loạn.

Ngáp một cái dài, Trương Chân Nguyên đứng lên khoác một cái áo khoác, xuống lầu mua đồ ăn.

Homestay này không có nhiều người ở cho nên ban ngày cũng rất yên tĩnh, nhưng lạ thay, lúc hắn xuống quầy lễ tân phát hiện không có nhân viên trông coi.

Đi ăn trưa chăng? Trương Chân Nguyên nghĩ trong lòng, cũng không quá để tâm mà bước ra khỏi homestay.

Bên ngoài homestay ngược lại náo nhiệt hơn nhiều, các loại cửa hàng sạp hàng bày bán đủ thứ. Đồ ăn cũng đa dạng, Trương Chân Nguyên tùy tiện mua hai phần mì xào và ba xiên thịt lớn, vừa đi vừa ăn xiên thịt.

Hắn ăn rất nhanh, về tới homestay đã ăn hết hai xiên, ánh mắt đảo quanh trông thấy cách vách tường mấy mét có một thùng rác, đi tới vứt que xiên.

Sau đó đi dọc theo tường rào về phòng mình.

Trong lúc đó, hắn đi ngang qua một cửa sổ.

Cửa sổ không đóng chặt, bên trong truyền ra âm thanh đang nói chuyện, là giọng của hai cô gái nghe rất quen tai, chắc là đang nói chuyện phiếm? Trương Chân Nguyên cũng không có cái loại sở thích nghe lén người khác nói chuyện, bước chân không chậm lại tiếp tục đi về trước.

Ngay lúc này-

"Lý Mộng Dao, em điên rồi sao? Em định đi tìm em trai mình?"

"Em trai em là bị người ta hack thông tin! Ai biết có phải có người cố ý hay không, một cô gái như em đi tìm rất nguy hiểm, em biết không hả?"

Hack? Em trai?

Trương Chân Nguyên nhất thời dừng bước, gần đây người bị hack chẳng phải là hai người phía sau Treo Kiếm sao? Chẳng lẽ, cô gái tên Lý Mộng Dao này là chị gái của một người trong Treo Kiếm?

Mang theo nghi vấn trong đầu, Trương Chân Nguyên không đi nữa, dừng lại tựa vào tường bên cửa sổ, tiếp tục nghe.

"Em biết là nguy hiểm!" Lúc này, một giọng nữ khác phát ra, đáy mắt Trương Chân Nguyên chợt lóe, là giọng chị gái nhỏ ngày hôm qua nhiệt tình muốn dẫn bọn họ đến phòng đây mà?

Lý Mộng Dao nói tiếp. "Nhưng chị Lộ à, ba mẹ em thương nó lắm, bọn họ muốn em chăm sóc Tiểu Duệ thật tốt. Bây giờ lỡ như nó xảy ra chuyện gì, em làm sao có thể về gặp ba mẹ?"

Tiểu Duệ? Trương Chân Nguyên cắn thêm một miếng thịt xiên cuối cùng trong tay, nghĩ đến hai người hôm qua bị vạch trần, một trong số đó tên là Lý Chung Duệ, hẳn là em trai của Lý Mộng Dao. Nhưng...

Trương Chân Nguyên khẽ nhíu mày, em trai cũng lớn thế rồi, sao cha mẹ còn nhờ chị gái chăm sóc? Chậc, lại là một gia đình trọng nam khinh nữ.

Phong kiến, lạc hậu.

Không bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng thở dài của chị Lộ.

"Hazz con bé này. Vậy em định làm gì? Em có biết em trai mình ở đâu không?"

"Em cũng không biết-"

Trương Chân Nguyên đang tập trung tinh thần nghe, bỗng nhiên bên trong không còn âm thanh, trong lòng thấy lạ, đúng lúc này-

'cạch' một tiếng, cửa sổ bất thình lình mở ra, Trương Chân Nguyên cả kinh, giật mình quay đầu lại liền đón nhận một làn nước còn tỏa hơi nóng ập đến.

Chết tiệt!

Trương Chân Nguyên bị sốc, vội vàng lui về sau.

Cho dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa, nhưng nước nóng đến quá đột ngột, không hắt lên người hắn thì cũng rơi trúng hắn một phần.

Từ đầu gối trở xuống ướt triệt để, quần ướt dán vào chân, có thể cảm nhận được, may là nước này không quá nóng, bằng không chân hắn nhất định sẽ bị bỏng, nhưng...

Giày của hắn! Giày của hắn ướt rồi!!!

"Anh trai nhỏ, sao lại là anh?!"

Trước mặt truyền đến tiếng kinh hô của Lý Mộng Dao, Trương Chân Nguyên cứng đờ ngẩng đầu, xấu hổ nhìn hai người đang đứng bên trong cửa sổ.

Lúc này bên ngoài cũng có rất nhiều người, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Anh này nhìn đẹp trai vậy mà là kẻ rình mò?"

"Bởi mới có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong."

"Đừng nói vậy chớ, anh ấy đẹp trai thật đấy, bị một anh đẹp trai như vậy nhìn trộm cũng không thiệt gì hihi."

"Chậc, cậu thật biến thái..."

Nghe những người xung quanh xì xào bàn tán, gương mặt luôn hiền lành của Trương Chân Nguyên giờ khắc này sụp đổ.

Không! Không phải! Hắn không rình mò... Không, hình như đúng thật là đang nghe lén... Không đúng!

Hắn chỉ là bởi vì nghe được tên Lý Chung Duệ nên mới dừng lại!

Khóe miệng giật giật. "Vị đồng chí nữ này, thực ra tôi không có ý cố tình nghe lén, cô tin không?"

Chị Lộ cười mỉm. "Anh cho rằng tụi tôi tin không?"

Trương Chân Nguyên: ...

Lý Mộng Dao phức tạp nhìn hắn.

Thật lâu sau, cô hạ thấp giọng dùng âm lượng ba người bọn họ có thể nghe được. "Anh trai này, vừa rồi tôi và chị Lộ nói chuyện, anh nghe được bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top