Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 5)

"Im lặng chút, Treo Kiếm xảy ra chuyện."

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên lớn tiếng.

Một câu này khiến bầu không khí trong xe vốn ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh, tầm mắt sáu người đồng loạt tập trung trên người Đinh Trình Hâm.

"Anh bảo sao Đinh ca, anh nói ai? Có chuyện gì xảy ra với Treo Kiếm? Chuyện gì vậy?" Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế trước xoay người nằm sấp trên lưng ghế, liên thanh hỏi.

"Treo Kiếm đã bị vạch trần, người phía sau thật sự là..." Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại di động. Đọc xong tiêu đề, đồng tử Tống Á Hiên thoáng phóng đại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm. "Đây là... Treo Kiếm bị người ta hack rồi?"

"Hack?! Tại sao lại đột nhiên bị hack? Đinh ca đưa em xem!" Phía trước, Hạ Tuấn Lâm vừa nuốt một miếng đậu hũ thối cuối cùng, bật thốt kinh ngạc.

Đinh Trình Hâm nhìn một vòng những vẻ mặt kinh ngạc. "Anh gửi link vào nhóm chúng ta, mọi người tự vào xem đi." Dứt lời, Đinh Trình Hâm liền gửi bài viết mình đang xem vào nhóm chat.

'ting ting'

Sáu chiếc điện thoại đồng thời vang lên, sáu người lập tức vào nhóm bấm xem đường link.

Bài viết được ghi rõ chi tiết phía sau tài khoản Treo Kiếm có mấy người, tên là gì, đến từ đâu, tốt nghiệp trường nào, v.v.

Đây căn bản là tiết lộ toàn bộ thông tin cá nhân của họ!

Càng khoa trương hơn chính là, mở weibo ra, hai chữ 'Treo Kiếm' đang chễm chệ ở hot search đầu tiên, bên phải còn kèm một chữ 'Bạo' đỏ chót. Click vào xem, ảnh bạn bè người thân, ngay cả ảnh của Treo Kiếm, thậm chí số điện thoại di động, số chứng minh thư đều bị phơi bày.

Mà rất nhanh sau đó, Trương Chân Nguyên liền phát hiện một manh mối.

"Hot search này rất có thể là mua." Trương Chân Nguyên đột nhiên liên tiếng.

"Sao lại nói vậy, làm sao em biết?" Mã Gia Kỳ thắc mắc, sáu người còn lại trên mặt cũng là nghi hoặc. Dù sao bọn họ chủ yếu chỉ xem một vài video, rất ít khi lên weibo, cho nên đối với weibo rất ít hiểu biết.

Trương Chân Nguyên thì khác, hắn chuyên về công nghệ thông tin, bất kỳ phần mềm nào hắn đều hiểu rõ chứ đừng nói đây chỉ là nền tảng mạng xã hội. Hắn kiên nhẫn giải thích. "Mọi người nhìn hot search 'Treo Kiếm' rồi lại nhìn hot search thứ hai đi, so sánh lượt thích và lượt bình luận của hai cái."

Bọn họ nghe theo, đồng loạt thoát ra hot search của Treo Kiếm, bấm vào hot search thứ hai.

Hot search thứ hai là về các nghệ sĩ nổi tiếng, gần đây là sự kết hợp của các nghệ sĩ trong một bài hát mới, sức đẩy bài siêu mạnh của người hâm mộ đã đưa họ lên top tìm kiếm. Bọn họ nhìn lượt thích có gần 200.000, ngay cả bình luận cũng gần 100.000.

Lại trở về xem Treo Kiếm, còn chưa đến 100.000 lượt thích, bình luận càng ít hơn, chỉ có 20.000 đến 30.000.

"Cái này... Là bởi vì là mua hot search sao?" Mã Gia Kỳ không khỏi nhíu mày.

Trương Chân Nguyên gật đầu. "Đúng vậy, cho nên rất rõ ràng có ai đó hack bọn họ, tìm được thông tin cá nhân rồi phơi bày lên mạng, mua hot search. Người bình thường lướt weibo sẽ thấy mục tìm kiếm đó đầu tiên."

"Vậy nên." Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày. "Có kẻ cố ý làm. Vì cái gì, vạch trần Treo Kiếm có lợi gì cho kẻ đó?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu trầm tư chốc lát. "Có khi nào... Có thể là Treo Kiếm đang nhắm đến bọn họ, cho nên bọn họ mới hành động?"

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm gật đầu tán thành. "Rất có khả năng, chó cùng rứt giậu mới nghĩ ra được phương thức cực đoan này. Nhưng đây lại là một cách rất khéo, dù gì thì... Treo Kiếm đã mạo phạm rất nhiều người."

Nói cách khác, không cần bọn họ trực tiếp ra tay, đây là mượn dao giết người.

"Nhưng, kẻ đó là ai đây." Lưu Diệu Văn cảm thấy đau đầu. "Kẻ đã hack là ai? Treo Kiếm giờ đây đang ở đâu?"

Đây quả thực là điều đau đầu nhất lúc này.

Đúng lúc đó chiếc xe dừng lại.

Đã đến homestay.

Được xây dựng trong khu phố cổ điển và mang phong cách màu sắc của những năm 80. Ban đêm, đường phố tràn ngập ánh đèn neon đủ loại, người trên đường tấp nập qua lại. Các loại cửa hàng lớn nhỏ bày bán đủ loại đồ vật, bên đường còn có một vài máy chơi game kiểu cũ, rất sống động.

Bọn họ lựa chọn homestay ở chỗ này cũng là vì muốn cảm thụ bầu không khí náo nhiệt nơi đây, ban đêm đến khu phố đi dạo một chút, ghé chơi các trò chơi cũng là một lựa chọn không tồi.

Chỉ là bây giờ bọn họ không có tâm tư đi dạo phố nữa rồi, sau khi xuống xe liền một mạch về homestay.

Đi vài bước chân đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ, dẫu sao bọn họ đều là người có dung mạo nổi bật, muốn khiến người ta không chú ý cũng khó.

Vừa vào homestay, cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy bọn họ liền sáng bừng mắt, xách theo một cái túi đi tới cười với Nghiêm Hạo Tường. "Anh là Nghiêm tiên sinh đúng không ạ? Lúc trước có người gửi cái máy tính này tới, nói là giao cho anh."

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của cô không kiềm được mà lướt qua bảy người, nội tâm vạn phần kích động. Ôi Chúa ơi, từ nhỏ đến lớn không phải chưa từng thấy qua trai đẹp, nhưng đẹp thế này thì đây là lần đầu tiên, đã vậy còn tận bảy người... Muốn ngất vì hạnh phúc mất thôi!

Bỏ qua vẻ mặt kích động của cô gái trước mắt, Nghiêm Hạo Tường nói một tiếng cảm ơn rồi nhận máy tính, thấy cô gái vẫn còn si ngốc nhìn bọn họ, khóe miệng giật giật ân cần nhắc nhở. "Chị gái nhỏ, vui lòng giúp chúng tôi đăng ký phòng, cám ơn."

"Hả? A! Được được! Anh đợi tôi một chút nha!" Trai đẹp nói chuyện với mình, cô gái ở quầy lễ tân càng vui vẻ hơn, lập tức quay đầu rồi lại mang theo can đảm vui vẻ đưa đến quyển sổ. "Trai đẹp, điền tên vào nha!"

Đăng ký xong, cô gái còn nhiệt tình muốn dẫn bọn họ đến phòng, nhưng bảy vị đại lão nào dám để một cô gái trẻ đưa đi? Cho nên đã khéo léo từ chối.

Nhìn bóng dáng bảy người biến mất ở đại sảnh, cô gái khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy tiếc nuối.

Phía sau quầy lễ tân còn có một người trực ca đêm, nhìn dáng vẻ u sầu của cô gái, khẽ nhướng mày. "Sao thế, trái tim mùa xuân của cô gái nhỏ lại nảy mầm ư?"

Lý Mộng Dao sờ sờ mũi. "Bộ chị không thấy bọn họ đẹp trai à?"

Người nọ nhún vai. "Đẹp chứ, đương nhiên là thấy đẹp trai. Nhưng mà chị kết hôn rồi, đứa nhỏ cũng đã hai tuổi, chị không có gan đi trộm ngắm trai đâu, bỏ đi bỏ đi."

"Hahaha, chị Lộ trông vậy mà cũng nhát ghê nhỉ." Lý Mộng Dao bật cười lớn, mà lúc này, điện thoại trong túi cô cũng chợt reo lên.

Cô vui vẻ vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thông tin người gọi trên màn hình liền mừng rỡ, mà chưa kịp ấn nghe thì đã cúp máy.

Gọi lại thì không kết nối được.

Lại thế, Lý Mộng Dao cau mày, buông di động xuống, ngẩn người nhìn màn hình.

Màn hình điện thoại chưa tắt hẳn, chị Lộ ngó sang xem, nhíu mày nói. "Lại là em trai phóng viên của em à? Lần này biến mất bao lâu rồi?"

Lý Mộng Dao thở dài. "Đã hơn nửa tháng rồi, mà em luôn cảm giác nó không đi làm ở tòa soạn mà là làm công việc khác cơ."

Có tòa soạn nào mà nhà báo im hơi lặng tiếng tận nửa tháng?

Chị Lộ nhún vai. "Chị cũng không biết đâu, nó là em trai em, em nên tự quản đi."

Lý Mộng Dao bĩu môi, cũng không muốn nghĩ nhiều chuyện này. Trước sau cũng không có khách, cô liền lên weibo đăng tải một chút niềm vui khi được nhìn thấy nhiều trai đẹp.

Mà vừa mở ra, cô đã bị hot search đang bạo trước mặt làm cho kinh hãi.

***

Đêm khuya.

Quận Đông Luân nằm gần vùng ngoại thành, vì vậy bên cạnh khu công nghiệp sẽ có khu rừng rộng lớn. Đêm nay trời rất đẹp, ánh trăng bán nguyệt treo trên cao soi sáng một mảnh rừng cây.

Nơi này ngoại trừ những kiểm lâm thì rất ít người dân đến.

Nhưng đêm nay, khu rừng yên tĩnh này không hề yên bình.

Một người nằm liệt trên mặt đất hệt như vũng bùn nhão, toàn thân đầy vết thương, quần áo cũng bị làm cho rách nát, toác ra những vết thương dữ tợn bên trong.

Xung quanh đó có không ít người bao vây, đám người lạnh lùng nhìn thanh niên dưới đất như nhìn một xác chết.

Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vầng sáng, nơi đó là điện thoại đi động.

Thanh niên bị thương nặng trên mặt đất nhìn thấy, đồng tử khẽ co rụt, chật vật muốn vươn tay bắt lấy, nhưng một giây sau, một bàn chân xuất hiện.

Chỉ nghe 'rốp' một tiếng, chiếc điện thoại vỡ tan tành.

"Không..."

Giọng nói rên rỉ chật vật, nhưng bởi vì vết thương quá nặng, thanh âm cực kỳ yếu ớt.

Người đạp lên điện thoại kia vẫn nghe được.

Hắn giẫm lên mu bàn tay đang với ra của thanh niên, nghe được một tiếng kêu thống khổ, hắn lạnh giọng. "Không cái gì? Thằng nhóc can đảm như mày cảm thấy làm vậy là rất chính nghĩa phải không?"

Nói xong, còn dùng sức vào chân nghiền nát bàn tay lia. Thoáng chốc, sắc mặt thanh niên trắng bệch, khuôn mặt bê bết máu vặn vẹo vì đau đớn.

"Hổ ca, tìm được phim rồi." Lúc này, một người xách túi đi tới, rất cung kính cúi đầu đưa cuộn phim cho Hổ ca.

Hổ ca nhận lấy, nhìn nhìn rồi trầm giọng. "Cái thằng chạy trốn kia phải để mắt cho kỹ, nhất định phải bắt được người, rõ chưa?"

Người nọ liên tục gật đầu. "Vâng vâng, em lập tức phái người đuổi theo, nhất định sẽ bắt được!"

"Ừ." Hổ ca hài lòng gật đầu. "Giải quyết nó rồi trở về làm việc đi."

"Vâng!"

Thanh niên trên mặt đất chậm rãi nhắm mắt, nghe tiếng bước chân đang đến gần, trái tim run rẩy nhưng vẫn không ngừng hy vọng.

Người anh em, cậu phải trốn thoát được đấy!

***

Sau khi vào phòng homestay, Nghiêm Hạo Tường liền giao máy tính cho Trương Chân Nguyên trước tiên, Trương Chân Nguyên lập tức ngồi xuống bật máy.

Bảy người bọn họ bàn bạc và quyết định điều tra kẻ đứng sau đã phơi bày Treo Kiếm, từ đó sẽ tìm ra kẻ chủ mưu.

Hack thông tin cá nhân đã là vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư, danh dự và hình ảnh cá nhân, họ có mọi lý do để bắt giữ kẻ kia. Chỉ là, hiện tại trên mạng đã lan truyền khắp nơi thông tin của hai chàng ngốc ấy, phạm vi quá rộng, điều này cũng mang đến khó khăn lớn cho việc tìm kiếm của Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên chuyên tâm vào máy tính, sáu người khác cũng không quấy rầy, tập trung vào một phòng khác.

"Hầy, sao lại xảy ra chuyện lúc này, em còn tưởng tụi mình có thể chơi thêm vài ngày nữa..." Lưu Diệu Văn buồn bã chống cằm. Vụ án trước mới qua bao lâu đâu, chưa được nửa tháng!

Họ quá đen đủi.

Lưu Diệu Văn nói vậy, năm người còn lại nội tâm cũng thập phần rầu rĩ.

Bọn họ chỉ muốn có một kỳ nghỉ vui vẻ thôi mà, sao lại khó khăn vậy chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top