Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 3)
'Thung lũng hạnh phúc' là công viên giải trí lớn nhất ở thành phố G và thậm chí trên cả nước.
Có vòng đu quay lớn nhất, tàu lượn siêu tốc cao nhất, tàu cướp biển, mật thất đáng sợ nhất và nhà ma...
Vừa xuống taxi, còn chưa đến cổng công viên, Hạ Tuấn Lâm đã nghe rõ được từ xa truyền đến tiếng thét chói tai cao ngất, nhất thời rùng mình.
Tống Á Hiên tinh mắt phát hiện Hạ Tuấn Lâm run rẩy, nâng tay khoác lên vai, ghé sát tai thì thầm. "Hạ Nhi sợ à?"
Hạ Tuấn Lâm liếc xéo, cất cao giọng. "Ừ đúng rồi đó, có đánh chết tôi cũng không lên bất kỳ một trò nào!" Ngữ khí mạnh mẽ mười phần, rất hợp tình hợp lý. Tống Á Hiên không khỏi nhíu mày, đứa nhỏ bộc trực này khiến cậu câm nín.
Ngược lại là Trương Chân Nguyên, tò mỏ hỏi. "Hạ Nhi, em sợ đến vậy à, chẳng lẽ ngay cả vòng đu ngựa gỗ em cũng không ngồi được sao?"
Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm khẽ giật giật. "Không, cái đó vẫn có thể..." Vòng đu quay mà ngồi không được nữa thì không khác nào coi thường chính mình.
"Được rồi, đừng tán gẫu nữa, chúng ta mau vào đi." Nghiêm Hạo Tường nhắn tin xong bỏ điện thoại vào túi, quay đầu thấy bọn họ còn chưa có ý muốn vào không khỏi thúc giục. Giờ phút này hắn đã xoa tay nóng lòng muốn thử, thề sẽ thử hết tất cả các trò trong đây luôn!
Nhất là nhà ma và mật thất!
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường hôm nay rất khác Nghiêm Hạo Tường thường ngày, nhìn bộ dáng vẻ mặt đỏ bừng kia, quả nhiên... thật sự rất thích nơi này.
Trương Chân Nguyên cười đáp. "Được rồi, vậy chúng ta-"
"Chờ- chờ chút đã!"
Trương Chân Nguyên còn chưa nói hết Hạ Tuấn Lâm vội vàng ngắt lời, rất nhanh liền nhận được ánh mắt ba người hỏi tội, cậu ho khan. "Gì chứ, chúng ta nên đợi đám người Mã ca-"
Lời còn chưa dứt, một chiếc taxi rất hợp tác xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó Lưu Diệu Văn là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe, vẫy tay với bọn họ cười toe. "Này, đợi lâu rồi!"
Hạ Tuấn Lâm khóc không ra nước mắt.
Làm gì mà nhanh vậy!
Cho nên có câu lòng tốt khó bỏ, Hạ Tuấn Lâm vẫn 'cam tâm tình nguyện' cùng sáu anh em nhà mình đi vào công viên.
Vừa bước vào, tiếng la hét bên trong còn khuếch đại hơn so với bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm nghe mà kinh hồn bạt vía. Ngoại trừ cậu ra, những người khác đều cực kỳ phấn khích, trong đó Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn là kích động nhất.
Dù sao thì bọn họ từ nhỏ đến lớn đều được cha me sắp xếp lịch học dày đặc, mãi đến sau khi tốt nghiệp đại học, theo lĩnh vực của mình mà lăn lộn trong ngành. Vậy nên rất hiếm khi có cơ hội đến mấy nơi giải trí như 'Thung lũng hạnh phúc' chơi, giờ còn chụm lại thành một đội điều tra, cơ hội lại càng ít hơn.
Thật vất vả mới có dịp, không cao hứng sao được?
Bởi vì mấy ngày này vừa vặn là ngày tựu trường nên người ở đây cũng không nhiều, cho nên bọn họ căn bản không cần xếp hàng gì, cứ thế chạy thẳng đến tàu lượn siêu tốc.
Tàu lượn siêu tốc này chính là tàu lượn siêu tốc cao nhất trong nước, độ cao của nó lên đến 120 mét khi lên đến điểm cao nhất và rơi xuống thêm hơn 110 mét. Tổng chiều dài hơn 800 mét, trong đó còn có hơn mười vòng xoắn ốc...
Đi tới phòng vé, nhìn thấy quỹ đạo cao chót vót kia, trong lòng bảy người nhất thời có chút táo bạo.
Đặc biệt là Hạ Tuấn Lâm, suýt khóc khi nhìn vào phần giới thiệu phòng vé, tiện tay cầm một dải ruy băng không cần biết có bẩn hay không, quàng thẳng quanh cổ mình bằng bộ dáng đòi chết. "Các anh bắt em vào thì em chết ngay tại đây luôn!"
Trông cái kiểu 'thấy chết không sờn' như thế, sáu người kia dở khóc dở cười. Trương Chân Nguyên cười nói. "Bỏ đi, Hạ Nhi không muốn lên thì cũng đừng ép." Nói chứ, nhìn cái quỹ đạo hơn 120 mét, nội tâm của hắn cũng có chút chột dạ.
Mà hắn có thể từ chối không?
Không thể, hắn chính là mãnh nam Trương Chân Nguyên, ừm đúng, không sai.
Mà còn cả Lưu Diệu Văn nhìn cái sơ đồ kia cũng không khỏi ngẩn người, gãi mũi. "Hay là em cũng-"
Lại bị Nghiêm Hạo Tường đoạt lời bằng một nụ cười. "Này Diệu Văn, em đừng có quên đã hứa gì với anh, em nói muốn chơi hết tất cả các trò với anh, đừng có nuốt lời đấy."
Lưu Diệu Văn lập tức choàng vai Nghiêm Hạo Tường ra oai. "Văn ca nói được làm được, sao có thể nuốt lời! Đi, chúng ta đi trước!"
"Được, đi thôi!"
Và rồi, hai người quàng vai bá cổ, tình nghĩa anh em sánh bước đi vào.
Đinh Trình Hâm nhìn bước chân rõ ràng có chút chột dạ của Lưu Diệu Văn, cong môi nói. "Tôi bắt đầu mong chờ vẻ mặt trắng bệch và đôi chân run rẩy của em trai Tiểu Văn rồi nha."
Chắc chắn có giá trị giải trí rất cao.
Sau đó nhìn thoáng qua Mã Gia Kỳ bên cạnh, người đang có chút ngốc trệ, khẽ nhướng mày. Xem ra, còn có một người đáng thưởng thức hơn. Trong mắt hiện lên một tia xấu xa. "Chúng ta cũng đi thôi." Dứt lời, còn cùng Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên liếc nhau một cái.
"Hả? Cái gì..." Mã Gia Kỳ lui về sau vài bước, ngay sau đó hai người em Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên liền một trái một phải kẹp lấy cánh tay Mã Gia Kỳ.
"Mã ca, chúng ta đi nào!"
"Cùng nhau, nhất định phải ngồi cùng Mã ca!"
Mã Gia Kỳ: ...
Hai tên này tuyệt đối là anh em ruột thịt!
Đinh Trình Hâm hài lòng nhìn ba người túm chụm đi vào, quay lại hỏi Hạ Tuấn Lâm. "Em chắc chắn không vào à?"
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy. "Không đi, em không đi, Đinh ca, vào đó em liền chết mất."
"Được rồi, vậy anh đi đây."
"Ừm ừm!"
Dứt lời, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng xoay người đi vào, Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm tùy tiện tìm một chỗ ngồi ở quầy vé, thoải mái chờ xem quỹ đạo bọn họ xuất hiện. Mà vài giây sau lại thu tầm mắt trở về.
Cái quỹ đạo này, nhìn thôi cũng khiến người ta rợn tóc gáy.
Hạ Tuấn Lâm rụt cổ, tròng mắt đảo quanh, bỗng nhiên nhìn thấy trên tường đối diện có dán đầy ảnh chụp, ánh mắt hơi sáng lên.
Xem cậu tìm được thứ gì thú vị này.
***
Thành phố G cũng là một thành phố tương đối phát triển.
Trung tâm thành phố mặc dù không sầm uất bằng thành phố T, nhưng cũng rất phồn hoa, đường xá trong thành phố thông suốt, vô số tòa nhà bằng kính mọc lên.
Trên đại lộ, xe cộ qua lại dày đặc vẫn theo trật tự, trong đó cũng có không ít taxi.
Bác tài họ Dương làm tài xế taxi đã mười mấy năm, có không ít khách mối, dạng người nào cũng từng thấy qua. Bất kể là ai, sau khi lên xe đều có thể cùng ông nói chuyện vui vẻ. Nhưng hôm nay ông lại không dám nói một câu.
Bên ghế lái phụ, là một người đàn ông mặc âu phục đen.
Ghế sau có ba người, hai người đàn ông mặc âu phục đen ngồi một trái một phải, ở giữa là người đàn ông mập mạp.
Nếu Lưu Diệu Văn ở đây, nhất định sẽ nắm chặt nắm đấm và kiểu gì cũng phải đấm mấy quyền vào mặt người đàn ông kia, bởi vì-
Bọn họ là những người đã cướp xe của hắn!
Những người này vừa lên xe nói ra một địa điểm rồi im bặt, không khí trong xe thập phần trầm thấp, đè ép tài xế Dương có chút khó thở, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Khoảng một tiếng sau, ông đậu xe của mình trước cổng một nhà máy. Đây là nhà máy lớn nhất trong khu công nghiệp này, diện tích khoảng 60 mẫu. Chỉ riêng cổng chính của nhà máy đã lớn bằng hai sân bóng rổ.
Xe vừa dừng, đám người đó lập tức xuống xe, tài xế Dương thở hắt ra như trút được gánh nặng, vội vàng lái xe rời đi. Mà cũng không rời đi luôn, ông đi qua một đoạn đường thì ngừng. Sau đó, không nhịn được phải lấy điện thoại ra xem weibo.
Mở trang của một blogger và xem trạng thái mới nhất.
'Nhà máy hóa chất LAI ở quận Đông Luân thành phố G bị nghi ngờ xả khí thải và nước thải. Bằng chứng sẽ được cung cấp sau.'
Tài xế Dương híp mắt, nhìn về phía cổng nhà máy, bên trên viết:
Nhà máy hóa chất LAI.
***
"Chết tiệt, làm sao mấy tấm ảnh đó lại bị Treo Kiếm kia chụp được, đám các ngươi gì cũng không biết! Bình thường làm gì ăn, chúng mày là phế vật sao!"
Trong phòng họp khổng lồ, một vòng người ngồi bên bàn hội nghị ước chừng khoảng hai mươi mấy người. Ai nấy đều gằm mặt, người đàn ông trung niên dáng người mập mạp ngồi ở đầu bàn hội nghị, tức giận đỏ bừng mặt.
Một người đàn ông vội vàng rót cho ông ta một chén trà nóng. "Ngài bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh, bình thường bọn họ cũng rất bận, nhất thời không để ý, sai lầm đều là khó tránh khỏi, ngài-"
"Bận?" Người đàn ông trung niên cười cợt, nhìn quanh một vòng. "Lý do chó má, các người bận còn tôi thì không?"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt còn cúi đầu thấp hơn, nhưng oán hận trong lòng lại càng sâu. Không phải đối với người đàn ông trung niên phía trước, mà là người bên cạnh ông ta.
Bốc phét nịnh hót thành thói quen mồm.
Người đàn ông vội vàng nói. "Ngài nói không sai, nhưng mà sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta nên tìm biện pháp giải quyết."
Nói đến đây, sắc mặt người đàn ông trung niên giãn ra một chút, ngả lưng ra sau liếc mắt nhìn người kia. "Vậy nói xem nên giải quyết thế nào?"
"Treo Kiếm có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, tuyệt đối không thể để hắn đăng ảnh chụp. Vậy nên việc chúng ta phải làm chính là tìm ra người đằng sau tài khoản Treo Kiếm, sau đó..." nói đến đây thì dừng.
Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày. "Tìm bằng cách nào?"
"Rất đơn giản, hacker."
"Cậu có người?"
"Chuyện này dễ thôi." Người đàn ông cười cười. "Thuê được hacker rất đơn giản, ngài yên tâm giao cho tôi là được, cam đoan trong vòng ba ngày tìm được người cho ngài."
"Không được, nhất định trong ngày mai phải có, ai biết bọn chúng có bao nhiêu ảnh chụp?" Mập mạp lạnh lùng gắt.
Người kia do dự một lúc rồi dứt khoát. "Vâng, trong ngày mai, nhất định."
"Rất tốt." Người đàn ông trung niên hài lòng, cũng không muốn nhìn những người như đà điểu kia, đứng dậy rời đi.
Người đàn ông kia nối gót đi theo.
Trong phòng hội nghị, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
***
"Đã quá, sảng khoái quá!"
Kết thúc một vòng tàu lượn siêu tốc, Nghiêm Hạo Tường được thõa lòng. Tuy rằng lúc đầu đi lên cũng có chút choáng váng, nhưng khi đến điểm cao nhất rồi trượt xuống, hắn cũng chỉ còn vài loại cảm xúc.
Sảng khoái, kích thích, tâm trạng phấn khích lạ thường.
Thậm chí muốn chơi thêm lần nữa.
Nhưng những người khác không có tâm tình sảng khoái như hắn, ngoại trừ Đinh Trình Hâm coi như bình thường, sắc mặt hơi tái một chút, thì bốn người còn lại đều run chân, trông giống như người mắc Parkinson.
Nghiêm Hạo Tường thấy vậy muốn cười lại sợ bị đánh, chỉ có thể nhịn.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì không nhịn được, thấy mấy người run rẩy đi ra, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. "Hahahaha, mấy người bị gì vậy, làm sao mà trông như già đi mấy chục tuổi hahahaha!"
Năm người bị cười nhạo: ...
Nếu không phải giờ phút này cả người bọn họ vô lực, thì Hạ Tuấn Lâm đã bị bọn họ đánh chết.
Tuy vậy, Nghiêm Hạo Tường tinh mắt phát hiện túi áo len của Hạ Tuấn Lâm phồng lên, tò mò lại gần cúi đầu nhìn vào. "Hạ Nhi, trong túi cậu giấu gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười thần bí. "Đương nhiên... là chuyện đặc sắc nha. Biết gì không, ở cái chỗ cao nhất đó có một máy ảnh."
Ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường ra, sắc mặt năm người biến đổi mạnh mẽ, trong mắt bắn ra ngọn lửa hừng hực chòng chọc vào túi áo Hạ Tuấn Lâm.
Cái thứ đó...
Giờ phút này, Nghiêm Hạo Tường lui về sau vài bước, thương tiếc trong im lặng cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Nhi,
Hãy tự cầu cho mình nhiều phước lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top