Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 20)
Với nhiệt độ ấm áp, khí hậu quận Đông Luân ngày hôm nay rất dễ chịu.
Trong khu công nghiệp, khắp nơi đều yên tĩnh. Tưởng chừng là một ngày yên bình, nhưng trong nhà máy hóa chất LAI lại không hề yên bình.
Một nhóm cảnh sát mặc áo chống đạn bao vây toàn bộ nhà máy hóa chất, từ cổng chính, cổng sau, không ngừng tràn vào bên trong nhà máy. Thậm chí còn có một nhóm cảnh sát trực tiếp trèo tường vào.
Tất cả những chuyện này đều diễn ra một cách lặng lẽ, người bên trong nhà máy không hề hay biết rằng sắp sụp đổ...
Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi thẳng đến khu thanh lọc, trên đường chắc chắn đụng mặt không ít người trong xưởng. Những người này đều là công nhân bình thường, vừa nhìn thấy bọn họ liền kinh hoảng thất thố muốn hét lên.
Không một tiếng kêu nào kịp phát ra cổ họng, từ phía sau không biết từ lúc nào đã có người vươn tay bịt miệng.
Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự của Tổng cục họ Tiếu, lúc trước khi Mã Gia Kỳ rời đội có tiến cử với cục trưởng cho cậu làm đội trưởng. Vả lại trước đây, khi mới gia nhập đội cảnh sát hình sự, Hạ Tuấn Lâm với tư cách là cảnh sát bậc cao đã dẫn dắt cậu rất nhiều.
Một là ơn đề cử, một là ơn thầy, hôm nay cậu đến đây, nghĩa bất dung tình.
Đội trưởng Tiếu đánh ngất công nhân trong tay mình, ném cho đám cảnh sát bên cạnh, nói với ba người Đinh Trình Hâm. "Tiền bối, các anh hiện tại không cần làm gì, toàn bộ cứ để chúng tôi. Hãy mau đến khu thanh lọc cứu họ!"
"Được, các cậu cũng cẩn thận." Đinh Trình Hâm thấp giọng, nhìn thoáng qua người công nhân bị đánh ngất kia, trong mắt không có nửa tia thương hại.
Nhà máy hóa chất này làm ra rất nhiều chuyện gây ô nhiễm môi trường, mặc dù chỉ là một nhân viên cấp thấp những cũng phải biết vài phần. Dẫu biết những người này là vì mưu sinh, nhưng-
Người biết chuyện không báo thì cũng là đồng phạm.
Anh thu hồi tầm mắt, cùng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lao đến khu thanh lọc.
Trước đó anh đã liên lạc với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm và nhận được định vị nơi đó, cho nên chưa đầy mười phút, ba người đã tới cửa khu thanh lọc.
Ngoài cửa khu thanh lọc có vài người mặc đồ đen canh giữ, trông thấy ba người, bốn năm cặp mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ đầy cảnh giác, xen lẫn một chút phấn khích.
Nhìn ba người bọn họ đi vào, một người đàn ông trong số đó lên tiếng. "Đinh Trình Hâm?"
Đinh Trình Hâm lạnh giọng. "Ừ."
Tầm mắt người đàn ông chuyển đến trên người Tống Á Hiên, đang ở bên trái Đinh Trình Hâm. "Tống Á Hiên?"
Tống Á Hiên lười biếng nâng mắt, hời hợt đáp. "Tao là ba mày."
"Mày!" Người đàn ông tức giận, cũng nhanh chóng áp chế. Đảo mắt nhìn sang bên khác, dương dương tự đắc. "Vậy mày là Lưu Diệu Văn."
"Ồ, cháu muốn ông nội làm gì nào, cháu trai?" Lưu Diệu Văn nhướng mày, thuận tiện tiếp vế của Tống Á Hiên.
Khóe miệng Tống Á Hiên khẽ giật, nếu không phải do tình huống không phù hợp thì cậu đã đánh thằng nhóc này rồi.
Người đàn ông giận sôi máu, một người bên cạnh kéo gã lui lại, hít một hơi kìm lại lửa giận. "Ông chủ chúng tôi chờ các người lâu rồi, mau vào đi."
Chúng mày cứ kênh kiệu như thế đi, cũng chỉ là một lũ ốc sên, để rồi vào đó... Vừa nghĩ đến thảm trạng hiện tại của bốn người kia, hoàn toàn có thể đoán được ba người trước mắt này kế tiếp sẽ ra sao, tức giận trong lòng liền tiêu tan, thậm chí còn có chút vui vẻ mong chờ.
Nhanh chóng mở khóa, lui sang một bên nhường đường.
Đinh Trình Hâm nhàn nhạt liếc mắt rồi cất bước vào.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên theo sát phía sau.
Nhìn ba người bọn họ đi vào, người đàn ông lập tức ấn nút đóng cửa, quay đầu định chửi mắng ba người "kiêu ngạo" với gã bên cạnh, thì-
Vừa quay đầu, sắc mặt biến đổi rõ rệt.
***
Khu thanh lọc.
Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa đi vào, đầu tiên nhìn thấy là hai người đàn ông đang ngồi phía trước. Tuy rằng bọn họ không biết hai người này là ai, nhưng không khó đoán ra đó chính là Hoàng Lôi và Uông Hải Quảng.
Ở bên cạnh còn đứng một người, vẻ mặt đắc ý nhìn bọn họ. Người này bọn họ cũng không quá xa lạ, chính là đội trưởng Cao.
Và một toán côn đồ tách thành hai nhóm đứng ở hai bên trái phải, đang nhìn chằm chằm ba người bọn họ như hổ rình mồi.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, những kẻ côn đồ đã sớm chặn cửa.
Như thế, liền chặt đứt đường sau của bọn họ, hình thành một vòng tròn bao vây.
Chỉ là...
Ba người nhìn quanh một vòng, lại không phát hiện bốn người bọn họ muốn nhìn thấy.
Đinh Trình Hâm lạnh lẽo nhìn Uông Hải Quảng và Hoàng Lôi. "Bọn họ đâu?"
"Bọn họ?" Hoàng Lôi lại làm bộ kinh ngạc nhìn anh. "Vị cảnh sát này, các ngài tới đây chỉ có ba người, ngài đang ám chỉ ai vậy?"
Ba người nhíu mày, không thân thiện nhìn người đàn ông trước mặt.
"Hahahahaha!"
Hành động này khiến ông ta hài lòng cười lớn.
Hoàng Lôi cười, những kẻ xung quanh cũng cười theo, trong khu thanh lọc nhất thời phá lên trận cười.
Lúc này, không chỉ ba người sắc mặt căng thẳng, đội trưởng đội phòng chống bạo động vừa mới đưa người lẻn vào từ cửa sổ tầng hai cũng tối sầm lại.
Bọn họ còn ổn, nhưng đi theo họ có một lính bắn tỉa tính tình nóng nảy, nghiến răng cầm súng trong tay hướng thẳng gáy Hoàng Lôi, gằn giọng giận dữ. "Mẹ nó, để tôi bắn vỡ sọ hắn."
"Đừng." Đội trưởng đội phòng chống bạo động đè lại khẩu súng mà đội viên mình nhấc lên, nhỏ giọng. "Đừng hành động hấp tấp, bây giờ còn không biết các tiền bối ở đâu."
Nếu lúc này bứt dây động rừng, kinh động đám cẩu vật phía dưới kia, vậy thì chiến lược của đội phó Đinh và cục trưởng sẽ vô ích.
Đội viên kia hít sâu một hơi, thấp giọng. "Vâng, xin lỗi đội trưởng..." Cậu ta chỉ là nhất thời nóng nảy.
"Không sao." Đội trưởng đội phòng chống bạo động nhẹ giọng, anh hiểu được sự nóng vội của đội viên nhỏ bé này, cậu ta là lính bắn tỉa, đương nhiên ngưỡng mộ nhất là Nghiêm Hạo Tường, cũng là một tay bắn tỉa.
Ai mà không lo lắng khi thần tượng của mình gặp nguy hiểm?
Phía dưới, đám người Hoàng Lôi cười điên cuồng, hài lòng thưởng thức sắc mặt tối sầm của ba người, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu với đội trưởng Cao.
Đội trưởng Cao gật đầu, vung tay ngạo nghễ nói. "Mang bốn đứa kia ra đây!"
Vừa dứt lời, nhóm côn đồ nhường ra một con đường, bốn gã áp giải bốn người từ phía sau một cỗ máy đi ra.
Ba người Đinh Trình Hâm, luôn cả những người trên tầng hai nhìn thấy bốn bóng dáng chật vật kia, đồng tử đều co rụt. Ngay sau đó, cơn giận dữ nồng đậm dâng lên trong lòng bọn họ.
Toàn thân Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đều là máu, quần áo trên người có thêm vài lỗ thủng có thể nhìn thấy vết thương rất sâu. Bởi vì bị áp giải, những vết thương chưa khép lại kia bị động tác thô lỗ kéo rách ra thêm, máu tươi không ngừng tuôn ra thấm ướt quần áo trên người.
Sắc mặt hai người trắng bệch, hai chân yếu ớt, vẻ mặt kiên cường. Mà khi trông thấy ba người bọn họ, trong mắt vẫn lóe lên lo lắng.
Quả nhiên, họ đến rồi...
So với hai người họ, vết thương trên người Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ít hơn, chỉ là cả người như lăn trong bùn, quần áo xộc xệch dơ bẩn. Phần cổ và cánh tay đầy rẫy những vết bầm tím khác nhau, ngay cả trên mặt cũng có.
Trạng thái tinh thần vẫn ổn, chẳng qua miệng bị bịt kín bằng băng keo, vừa đi ra liền phẫn nộ trừng mắt nhìn ba người Uông Hải Quảng, Hoàng Lôi và đội trưởng Cao.
Nhìn cảnh tượng đó, ba người Đinh Trình Hâm và những cảnh sát ở tầng hai lửa giận thiêu đốt trong lòng càng hừng hực!
Đặc biệt là trên tầng hai, nhìn đến đỏ cả vành mắt, kia chính là thầy của bọn họ, đây còn là lần đầu tiên họ nhìn thấy thầy mình chật vật thế này.
Những kẻ này thật sự đáng chết!
Tuy vậy họ vẫn duy trì bình tĩnh, trong đó có bốn tay súng bắn tỉa lặng lẽ nhắm đến bốn người...
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên run lên vì tức giận, đầu ngón tay Tống Á Hiên lóe lên một ánh bạc sắc lạnh, chỉ chờ chỉ thị của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, nhìn lướt qua bốn người bên kia, tinh mắt phát hiện bốn chấm đỏ nơi đầu gối của họ. Anh biết đám người bên trên đã sẵn sàng, thầm kiên định trong lòng.
Ánh mắt lạnh như băng nhìn ba người Uông Hải Quảng. "Các ông muốn gì?"
"Muốn gì à?" Hoàng Lôi nhướng mày. "Chúng mày lên hết cho tao!"
Có lệnh, đám côn đồ xung quanh đã sớm nóng lòng muốn xông lên, vung nắm đấm hướng đến bọn họ!
Cả ba người liền nghiêm túc, tay siết chặt đối mặt với những kẻ mặc đồ đen.
Đầu ngón tay Tống Á Hiên khẽ động, con dao phẫu thuật sắc bén trong tay lóe ra ánh bạc lạnh lẽo đâm xuyên bắp tay một gã đang lao tới.
Không thể giết người, nhưng cậu có thể làm đứt gân tay gân chân của những kẻ này, khiến chúng mất đi năng lực phản kháng.
Thấy ba người chống cự, đội trưởng Cao nổi giận quát lớn. "Dừng tay! Có tin tao-"
"Ahhh!!"
"Ahhh!!"
Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của bốn người, ba người đàn ông cả kinh quay phắt nhìn về phía bốn người bị áp giải, lại phát hiện bốn gã côn đồ đang áp giải bọn họ đều ngã trên mặt đất kêu thảm thiết.
Đầu gối bọn chúng đang tuôn ra máu.
Gì thế này?
Cú sốc này khiến ba người vốn tưởng đã nắm phần thắng trong tay ngây ngẩn cả người, một lát sau, khi Hoàng Lôi nhìn thấy dấu chấm đỏ ở đầu gối Uông Hải Quảng, chợt quay đầu, sắc mặt lập tức đen đi.
Vì họ đã nhìn thấy nơi tầng hai trước đó họ đứng, giờ phút này không biết từ lúc nào đã đầy cảnh sát. Hơn hết, những khẩu súng đang chĩa thẳng vào họ!
Không ổn!
Mắt thấy cảnh sát kia sắp nổ súng, ông ta vội tránh đi. Nhưng tốc độ của ông ta làm sao tránh được viên đạn? 'Phập' một tiếng, trên cánh tay nổ một lỗ máu, mặt tái nhợt vì đau đớn.
Đội trưởng Cao dù sao cũng là cảnh sát, đã phát hiện tia hồng ngoại trước Hoàng Lôi, dễ dàng tránh thoát một phát súng kia mà không bị thương.
Còn Uông Hải Quảng lại không may mắn như vậy, thân hình cục mịch hành động chậm chạp. Một phát súng kia trực tiếp đâm thẳng đầu gối ông ta, gục xuống rên rỉ.
Mà càng không nghĩ tới chính là, lúc này ở cửa chính khu thanh lọc đột nhiên bị mở ra, một nhóm cảnh sát ập vào!
Hoàng Lôi quả thực muốn hộc máu, nhịn đau trên cánh tay nắm lấy cổ áo đội trưởng Cao, rống lên. "Chuyện gì đây, ông nói cục trưởng đã thỏa thuận sẽ không trợ giúp cho đội điều tra mà?"
"Những cảnh sát này là sao?"
Đội trưởng Cao cũng rất bối rối, hắn có thể chắc chắn cục trưởng đã nguôi giận với hắn, sẽ không trợ giúp bọn họ. Đây... chẳng lẽ là người của tổng cục?
Nhưng thành phố T cách rất xa nơi này, chỉ riêng đi máy bay phải mất hơn một tiếng, hơn nữa trừ phi là chuyện cấp bách không thể thuê mấy bay gấp như vậy. Huống chi muốn tập hợp nhiều người thế này phải cần ít nhất nửa ngày.
Đội trưởng Cao không dám tin, nhưng hiện thực trước mắt nối đuôi nhau ập vào tàn nhẫn nói hắn biết một sự thật.
Kết thúc rồi... Nếu tổng cục trưởng cũng tới, vậy đám người bọn họ tuyệt đối...
Không đúng.
Đột nhiên ánh mắt hắn lóe lên, tầm mắt rơi xuống thân ảnh nằm gục trên mặt đất bên kia, vẻ mặt bừng tỉnh nhìn Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên.
Con tin, vẫn còn con tin!
Nghĩ tới đây, không hề quản ánh mắt sát ý của Hoàng Lôi, tránh thoát mấy viên đạn và lao thẳng đến Mã Gia Kỳ!
"Mẹ kiếp, thằng kia như con chạch vậy!"
Lính bắn tỉa luôn luôn trầm ổn sau khi liên tục bắn trượt mấy phát liền có chút tức giận, nhịn không được thấp giọng chửi rủa. Đồng thời trong lòng cũng thấy thất bại, nếu là tiền bối Nghiêm Hạo Tường, nhất định sẽ không trắng tay...
Mắt thấy đội trưởng Cao đã đến trước mặt đám người Mã Gia Kỳ, bọn họ càng nóng như lửa đốt.
Khốn khiếp, sắp bắt được rồi!
Ánh mắt đội trưởng Cao bừng sáng nhìn Mã Gia Kỳ, đưa tay muốn bắt. Mã Gia Kỳ tuy rằng ý thức mơ hồ nhưng vẫn có thể phát giác mục đích của người này, liều mạng muốn phản kháng.
Sau tất cả, anh bị thương quá nặng, cánh tay giờ đây đã vô lực.
Trong lòng bực bội, không ngờ có ngày mình lại trở thành gánh nặng cho anh em mình!
Trương Chân Nguyên bên cạnh, cùng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bị trói, chỉ có thể trơ mắt hoảng sợ.
Mà ngay khi đội trưởng Cao sắp bắt được Mã Gia Kỳ, đột nhiên-
Một ánh bạc vụt tới.
"Ahhh !!!"
Đội trưởng Cao bỗng cảm giác được trên mu bàn tay đau nhức, cúi đầu nhìn, lưỡi dao phẫu thuật dài đâm sâu vào mu bàn tay xuyên qua lòng bàn tay hắn.
Máu tươi chảy ồ ạt, đội trưởng Cao đau toát mồ hồi. Đáy mắt u ám vươn tay còn lại, nhưng,
Tống Á Hiên không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn, một cước đá bay hắn ra ngoài. Kế đến sải từng bước đi tới trước mặt Cao Dương, nhấc chân giẫm mạnh lên bụng hắn.
Đội trưởng Cao bị đạp đau đến mức muốn ngất đi.
Tống Á Hiên không một chút thương hại, cúi người rút con dao trên mu bàn tay Cao Dương, mặc kệ máu vẫn chảy không ngừng, hướng vết thương kia lại đâm mạnh một cái.
"Ah!!!!!" Đội trưởng Cao hét lên đau đớn.
Tống Á Hiên cười lạnh, cầm chuôi dao chậm rãi xoay.
Lưỡi dao sắc bén khuấy động trong máu thịt, mặt đất thấm đẫm một mảnh máu, đội trưởng Cao tái mặt mồ hôi đàm đìa. Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn người run rẩy dưới đất, đưa tay rút con dao nhuốm đầy máu.
Xoay người, nâng con dao cắt đứt băng dính trên người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Hai người được cởi trói ảm đạm nhìn Tống Á Hiên, vành mắt phiếm hồng. Nhìn sang Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên một thân chật vật bên cạnh, nhịn đau trên người đến đỡ bọn họ dậy.
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng thở hắt ra, thấy Tống Á Hiên, còn có Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm bên kia, lúc này mới cảm nhận được đau đớn toàn thân.
Hai người rốt cục bởi vì mất máu quá nhiều mà gục xuống ngất đi.
"Mã ca, Trương ca!"
Tống Á Hiên quay đầu nhìn đội trưởng Cao đang muốn bò trốn đi, thì thầm. "Yên tâm, em sẽ khiến hắn trả giá."
"Các cậu còn sức tự bảo vệ mình không?"
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường gật đầu. "Còn."
Bọn họ cũng không tiêu hao quá nhiều thể lực, về phần vì sao lại bị thương nhiều như vậy... Chính là những kẻ đó lấy Mã ca và Trương ca ra uy hiếp, khiến hai người không thể phản kháng.
Tuy rằng hiện giờ vì vết thương không thể đứng lên hỗ trợ, nhưng bảo vệ Mã ca và Trương ca thì vẫn có thể!
Tống Á Hiên gật đầu, xoay người sải bước về phía đội trưởng Cao.
Chạy, phải chạy khỏi đây!
Nhìn thấy Tống Á Hiên đang lo lắng cho bốn người bên kia, đội trưởng Cao cố nén cơn đau, lật người liều mạng bò về phía trước.
Chỉ được vài phút.
Trên lưng đột nhiên hạ xuống một bàn chân, khuôn mặt hắn vặn vẹo.
Ngay sau đó, cổ áo lập tức bị xách lên, một thanh âm lạnh đến mức khiến người ta phát run vang lên bên tai.
"Muốn chạy?"
Vừa dứt lời, toàn bộ thân thể liền văng ra xa, nện thẳng xuống đất.
Đau, đau quá! Đội trưởng Cao cảm giác cơ quan nội tạng của mình đã xoắn lại vào nhau, cơn đau vượt quá sức chịu đựng.
Ngay sau đó, liên tiếp vô số bàn chân đạp vào bụng hắn.
Cuối cùng, Cao Dương bất tỉnh.
Tống Á Hiên đạp đến đỏ cả mắt vẫn còn tức giận, chân không hề ngừng lại. Đám côn đồ xung quanh đã dần bị khống chế, những thành viên của đội cảnh sát hình sự và đội phòng chống bạo động, kể cả đội trưởng của bọn họ cũng rất ăn ý không ngăn cản.
Nhìn thấy thần tượng của mình bị biến thành bộ dáng kia, không đi lên bổ sung vài cước đã là nhẫn nại lớn nhất rồi.
Mà trong quá trình bắt giữ, phạm nhân vì phản kháng mà bị đánh chết cũng không phải chưa từng xảy ra, đúng chứ?
Hơn nữa, Tống Á Hiên là pháp y, biết chỗ nào không trí mạng, lại có thể khiến người ta chịu đựng đau đớn kéo dài. Đấy, người bình thường mà bị đạp điên cuồng như vậy thì đã sớm hộc máu vì xuất huyết nội tạng rồi, còn thằng kia ngoại trừ vẻ mặt đau đớn nhăn nhó thì có hộc miếng máu nào đâu?
Vậy nên cứ là, tôi không thấy, cậu không thấy, chúng ta không thấy gì hết.
Cuối cùng, vẫn là Đinh Trình Hâm nhìn không nổi nữa, đi qua cản Tống Á Hiên.
Cách đó không xa, Hoàng Lôi đang ẩn nấp nhìn thấy tất cả, sắc mặt đã trắng bệch. Mà cũng vì hiện trường hỗn loạn không có ai chú ý tới ông ta, lén lút che miệng vết thương lén bò ra cửa.
Thực sự là không có ai để ý sao?
Ngay khi sắp đến cửa, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt, đạp mạnh lên mu bàn tay ông ta.
Khuôn mặt Hoàng Lôi vặn vẹo vì đau đớn.
"Đau! Đau quá! Mẹ kiếp, thả ra! Biết tao là ai không!"
Mà chân kia chẳng những không thả, ngược lại càng giẫm mạnh hơn, thậm chí còn đè nghiến trên mu bàn tay đến nát đi.
Thập chỉ liên tâm, Hoàng Lôi run rẩy ướt đẫm mồ hôi.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn băng lãnh từ trên cao nhìn xuống người nằm sấp trước mặt mình, thẳng đến khi thấy người đau đến sắp ngất đi mới nhấc chân lên.
Rồi dùng mũi giày nâng cằm Hoàng Lôi. "Cho rằng thoát được sao?"
"Suy nghĩ viển vông."
***
Cuối cùng, vụ án nhà máy hóa chất đã triệt phá thành công, thuận lợi bắt giữ hai kẻ chủ mưu giết người sau vụ 'Treo Kiếm'.
Xe cứu thương và xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến đưa bốn người bị thương nặng đến bệnh viện gần nhất. Nhóm ba người Đinh Trình Hâm vốn định ở lại hỗ trợ thì bị cục trưởng ném lên xe cấp cứu.
Có trời mới biết trong lòng ông ta có bao nhiêu tá hỏa khi nhìn thấy bốn người trọng thương.
Mẹ nó, đây chính là bảo vật của tổng cục, những kẻ đáng chết này, thật muốn chém chết ngay tại đây!
Nhưng ông là cục trưởng, phải cố gắng nhẫn nhịn, ba người khác tuy nhìn không bị thương, nhưng lỡ như bị thương ở nơi không nhìn thấy thì sao?
Quan trọng hơn là, bốn thằng nhóc kia cần người chăm sóc.
Cho nên, tuy rằng ba người Đinh Trình Hâm muốn ở lại hỗ trợ, vẫn là bị cục trưởng đuổi đi.
Mấy người ngồi trong xe cứu thương nhìn bóng dáng mập mạp kia bận rộn chỉ huy đội cảnh sát hình sự và đội phòng chống bạo động lần lượt áp giải nhóm côn đồ lên xe cảnh sát.
Cục trưởng cục cảnh sát địa phương cũng đã đến, đứng một bên lau mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi chờ đợi.
Khuôn mặt bầu bĩnh mập mạp của tổng cục trưởng bọn họ lúc này nhìn cũng thấy lạnh lùng, rốt cuộc cũng... có phong thái Tổng cục trưởng.
Hạ Tuấn Lâm chồm người nhìn qua cửa kính. "Tự dưng em thấy... Cục trưởng của tụi mình cũng ngầu ghê ha?"
Đinh Trình Hâm liếc qua, kéo người đè xuống giường bệnh, nghiêm khắc. "Là người bị thương, nằm yên đi."
Hạ Tuấn Lâm: ... dạ vâng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của cậu, mím môi nhịn cười.
Mà nụ cười này ảnh hưởng đến vết thương bên khóe miệng hắn, đau đến mức rít sâu.
Ngay sau đó, liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Đinh Trình Hâm.
"Nghiêm Hạo Tường, em cũng nằm im cho anh."
Nghiêm Hạo Tường: ...
Oan quá đi, hắn rất an phận mà, cười cũng không được sao?
Nhìn ánh mắt ủy khuất của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhịn không được cười ra tiếng.
Đinh Trình Hâm khẽ giật khóe môi, nhẹ thở dài. Dời tầm mắt sang Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đang hôn mê.
Xe cấp cứu lớn chứa được bốn cáng, vì vậy tất cả bọn họ ở cùng một xe.
Mặc dù... có hơi chật.
Họ bị thương nặng, các nhân viên y tế bận rộn cầm máu, băng bó và xử lý đơn giản trên xe.
Nhìn chằm chằm thật lâu sau anh mới lẩm bẩm một câu. "Thật may."
May là cục trưởng đến kịp, may mà họ đến kịp.
Lưu Diệu Văn nghe được, thở dài. "Đúng vậy, thật sự là may mắn."
Có trời mới biết khi hắn nhìn thấy bốn anh trai một thân chật vật bị kéo ra... Thật sự, nếu không phải lý trí kéo lại, hắn sẽ phát điên tại chỗ.
Tống Á Hiên cười nhẹ không nói gì.
Chiếc xe cấp cứu bật còi báo động chạy thẳng về bệnh viện.
Lúc này đã là chạng vạng, phần lớn ở quận Đông Luân là rừng. Mặt trời vàng cam lặn một nửa, một nửa khuất sau rừng cây. Ánh đỏ le lói mang theo quầng sáng phản chiếu những đám mây xung quanh chuyển sang màu đỏ cam.
Thật đẹp.
Ngày khó khăn này kết thúc rồi.
Vụ án thứ bảy, kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top