Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 2)
Chuyện gì có thể khiến cho Lưu Diệu Văn tức giận như thế?
Mã Gia Kỳ tò mò ngó sang thấy đó là một trang Weibo, mà nội dung trong đó... Mã Gia Kỳ chậm rãi đọc, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng.
Viện phúc lợi Tụng Đức thu phí cao nhưng lại không quan tâm đến trẻ em, hộ lý của họ bạo hành trẻ em dã man; Công ty LAKE khấu trừ tiền lương của nhân viên, nhân viên chống cự không có kết quả, bị công ty giam giữ và đánh đập bất hợp pháp;...
Những dòng chữ đã là thập phần nặng nề, mà càng đáng sợ hơn là những hình ảnh đính kèm bên dưới. Mã Gia Kỳ xem qua từng tấm, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, có chút không thở nổi.
Nhưng những bức ảnh này cũng không phải dễ dàng để chụp được như vậy, người đăng weibo này đã chụp chúng bằng cách nào?
"Mã ca, phẫn nộ lắm đúng không? Có phải rất phẫn nộ không?!" Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ không nói lời nào, tính tình hắn không chịu được im lặng, hỏi dồn dập.
Mã Gia Kỳ liếc nhìn hắn, chưa kịp mở miệng thì Đinh Trình Hâm ngồi ở bên kia Lưu Diệu Văn cũng tiến lại gần nhìn thoáng qua, khẽ nhướng mày. "Em cũng xem Treo Kiếm à."
"Treo Kiếm là gì?" Hạ Tuấn Lâm ở đằng sau không muốn cùng Nghiêm Hạo Tường thảo luận về 'nhà ma, tàu hải tặc' nữa, trèo lên lưng ghế Mã Gia Kỳ hỏi.
Đinh Trình Hâm vuốt mở điện thoại. "Anh đã theo khoản này đã hơn mười ngày rồi, lượt follow tài khoản này tận hơn mười vạn. Bắt đầu từ hai tháng trước, thỉnh thoảng vẫn cập nhật." Trước khi vụ án vừa rồi xảy ra anh có vào xem, sau đó bận án nên vẫn chưa vào lại.
Mà giờ Lưu Diệu Văn cũng xem được rồi, Đinh Trình Hâm có chút kinh ngạc.
Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng lấy điện thoại ra tìm kiếm tài khoản , xem xong không khỏi thán phục. "Đỉnh vậy, tài khoản này rốt cuộc là thân phận gì, sao có thể chụp được nhiều ảnh thế này?"
"Có khi là phóng viên chăng?" Nghiêm Hạo Tường cũng tìm ra tài khoản 'Treo Kiếm', Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên ngồi ở phía sau cũng tò mò lướt Weibo.
Tống Á Hiên nhìn một vòng nhịn không được tấm tắc. "Tôi ngược lại cảm thấy, phóng viên bây giờ cũng không có lá gan đi đưa tin về mấy thứ này." Dù sao những thứ này liên quan đến quá nhiều quan hệ lợi ích, nếu danh tính bị bại lộ thì chuyện sẽ phải đối mặt chính là thảm học giết chóc.
Treo Kiếm - một thanh kiếm phơi bày trong xã hội. (Author: từ 'Chuyến phà linh hồn'. Translator: Trong bộ truyện kinh dị 'Chuyến phà linh hồn' có một tài khoản Weibo tên là 'Treo Kiếm', nó là một 'thanh kiếm' công khai xã hội, nhằm vạch trần mặt tối cộng đồng, vạch trần sự thật đẫm máu.)
"Á Hiên nói đúng." Mã Gia Kỳ gật đầu. "Chân Nguyên, em tra được chủ nhân của ID này không?" Nếu có thể tìm được, họ có thể bảo vệ người này. Dù sao hiện tại vẫn chưa có ai dám đối nghịch với đội điều tra bọn họ.
Trương Chân Nguyên cong môi cười. "Đơn giản thôi. Tường ca, cái máy lúc trước em mua đưa anh đâu rồi?"
"Uầy em quên mang theo rồi. Không sao, lát xuống sân bay mua cái khác là được, dù sao cũng là tiền của cục trưởng, lo lắng chi." Nghiêm Hạo Tường rất thản nhiên buông một câu, thật giống như tiền của cục trưởng không phải tiền vậy.
Những người khác hai mặt nhìn nhau.
Hỏng rồi, Tường ca quá hư rồi.
Tuy vậy, trong lòng bọn họ cũng không hề áy náy, ngược lại nóng lòng muốn lừa cục trưởng đại nhân nhiều hơn một chút.
Cùng lúc đó, ở nhà thành phố T xa xôi, cục trưởng đại nhân hiếm khi nghỉ phép ở nhà, ngửa mặt hắt hơi một cái vang dội khắp phòng. Tiếng hắt hơi trực tiếp đánh thức con hổ cái bên cạnh ông ta.
'bốp!'
Một giây sau, thân hình mập mạp của cục trưởng bay xuống sàn nhà, mà người khởi xướng - nằm trên giường trở mình tiếp tục ngáy.
Cục trưởng đáng thương lồm cồm bò dậy, tuy rằng căn phòng rất ấm, nhưng sau lưng lại cảm giác được một luồng gió lạnh. Tại sao... Mình có linh cảm xấu nhỉ?
Trở lại bên bảy người, sau khi bọn họ lướt weibo 'Treo Kiếm' một hồi, trong máy bay vang lên thanh âm dịu dàng của chị gái tiếp viên hàng không nhắc nhở bọn họ máy bay sắp cất cánh, bảy người lúc này mới tắt điện thoại.
Vài giây sau khi điện thoại tắt, 'Treo Kiếm' đã đăng tải một trạng thái:
Nhà máy hóa chất LAI quận Đông Luân thành phố G bị nghi ngờ xả khí và nước thải. Bằng chứng sẽ được cung cấp sau.
***
Quận Đông Luân.
Đây là một địa điểm nằm ở rìa thành phố G, xa trung tâm thành phố, vì vậy có rất nhiều khu công nghiệp tập trung ở đây.
Nhà máy hóa chất, nhà máy nhựa, nhà máy sơn... đủ các loại nhà máy. Mỗi nhà máy có một ống khói khổng lồ, đặc biệt là các nhà máy hóa chất, ống khói lớn như miệng núi lửa.
Bất cứ khi nào thời tiết xấu và khi trời đầy mây đen, những ống khói lớn nhỏ này sẽ cuồn cuộn tràn ra những làn đen ngòm. Khói đen bay lên chân trời hòa vào không khí, bao trùm toàn bộ khu công nghiệp, người qua lại đều sẽ ngửi thấy mùi hôi thối.
Có người lén dùng máy ảnh chụp lại những 'miệng núi lửa' bốc khói đen ngòm, sau đó giấu máy ảnh vào ba lô, rồi lẻn vào một khu dân cư bên ngoài khu công nghiệp.
Đó là một nam thanh niên trông chỉ mới hai mươi tuổi, sau khi đi vào một tòa chung cư, anh ta nhẹ nhàng tìm một căn phòng, mở cửa đi vào.
Do có nhiều người từ nơi khác đến làm việc nên trong khu công nghiệp cũng có các khu chung cư, chủ nhà máy sẽ mua một tòa chung cư làm ký túc xá cho công nhân.
Nơi người kia đi vào là một nhà ký túc xá của một trong các nhà máy.
Bước vào phòng, anh ta nhanh chóng đóng cửa. Bên trong còn có một người đang ngồi bên bàn xem laptop, là một thanh niên không chệch tuổi với anh ta lắm, ánh mắt người kia sáng ngời lập tức đứng dậy đi tới.
"Sao rồi, chụp được chưa?"
Trên mặt nam thanh niên cũng không giấu được vẻ vui mừng, anh ta vẫy tay với người kia. "Cậu mau lại đây, tớ chụp được rất nhiều!"
"Được!"
Hai người ngồi xuống và cùng xem ảnh chụp từ máy ảnh.
Càng nhìn, thanh niên ban đầu ở trong phòng càng thêm kích động, vui mừng nói. "Có những bức ảnh này nhất định sẽ đập tan được xí nghiệp đen đó!" Bọn họ đã ẩn nấp ở chỗ này rất nhiều ngày, rốt cục cũng có thu hoạch!
Lúc trước bọn họ đã đăng lên một thông báo, chỉ cần đem những thứ này công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ khơi dậy phẫn nộ của những người theo dõi tài khoản, sau đó đem chuyện này lên hot search...
Nhưng nam thanh niên khi nãy đi vào phòng lại hơi cau mày, trầm giọng. "Không đủ, những thứ này đều chưa đủ."
"Cái gì?"
"Những làn khói này chưa đủ, còn cần một thứ gì đó... Phải rồi, là hình ảnh bọn họ xả nước thải!"
Nam thanh niên trong phòng khẽ nhíu mày. "Nhưng cái đó thuộc về bên trong nhà máy, chúng ta chỉ là công nhân phổ thông, muốn chụp cũng không dễ..."
"Không dễ chẳng lẽ không làm?" Nam thanh niên đi vào phòng nghiêm túc đáp lại. "Chẳng lẽ để mặc bọn họ tự tung tự tác sao?"
Ánh mắt nam thanh niên trong phòng chợt lóe, khẽ thì thầm. "Được, tớ biết rồi, chúng ta cùng nhau đi!"
"Ừ, cậu quả nhiên là anh em tốt của tớ!"
***
Thành phố G xa hơn thành phố E một chút, mất bốn tiếng mới đến nơi.
Bảy người ở trên máy bay ngủ một mạch quên trời quên đất, lúc đứng dậy toàn thân cứng ngắc, sau khi xuống máy bay lại cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái.
Lần này thành phố G không có sản nghiệp của gia đình Tường ca. Thế nên trước khi cất cánh bọn họ đã đặt trước chỗ ở cho thời gian này, chẳng qua trước đây không phải tự mình bắt taxi.
Thuận tiện đang ở sân bay, thứ nhiều nhất chính là taxi, vừa ra khỏi sân bay, Hạ Tuấn Lâm tinh mắt nhìn thấy một chiếc taxi trống, dẫn đầu hưng phấn chạy tới mở cửa xe, vẫy tay với sáu người khác.
"Lại đây, lại đây!"
Sáu người cùng nhau đi tới, tài xế nhìn qua đám con trai cao to, trợn mắt nói. "Xe của tôi chỉ đủ bốn người thôi, đông vậy không đủ đâu."
"Vậy bắt thêm một chiếc xe nữa." Mã Gia Kỳ đề nghị.
Lưu Diệu Văn ngó nghiêng xung quanh, tìm được một chiếc taxi đang dần đậu sau lưng mình, vui mình cất bước chạy tới. Vừa đến bên cạnh xe đang định mở cửa, đúng lúc này-
Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm giác được có người đẩy mạnh bên vai, lực khá lớn. Nếu là bình thường thì căn bản sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng lần này quá đột ngột, đẩy hắn lảo đảo sang một bên.
Vừa quay đầu lại cửa xe đã mở ra, mấy người mặc âu phục đen che chắn một người thân hình hơi mập vào trong xe.
Mẹ nó... dám cướp xe của hắn!
Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai một người mặc đồ đen gần mình nhất, nghiến răng. "Mấy người làm gì vậy, đây là xe tôi bắt trước, có thấy không vậy?" Nói xong, bàn tay nắm bả vai hơi dùng sức.
Người bị nắm bả vai là một người trung niên gần bốn mươi tuổi, cảm giác được trên vai đau nhức sắc mặt khẽ biến, quay đầu liền đón nhận vẻ mặt tức giận của Lưu Diệu Văn.
Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng ông ta giỏi quan sát sắc mặt, có thể nhìn ra người trước mắt không dễ chọc, đành nhả ra một câu. "Ông chủ của tôi đang vội. Mong tiên sinh thứ lỗi."
Lưu Diệu Văn nhíu mày, cảm giác mấy người trước mắt này kỳ quái không thể giải thích được. Huống hồ người trước mặt còn mới đẩy mình, đổi lại là người khác thì đã sớm úp mặt xuống đường rồi! Mà hắn cũng không phải là người nhỏ nhen gì, người ta xin lỗi rồi hắn cũng thu tay, hạ giọng. "Có việc gấp cũng đừng đẩy người như thế."
Trong mắt người trung niên hiện lên vẻ sốt ruột, không nói gì, quay đầu lên taxi, sau đó nghênh ngang rời đi.
Cái mẹ... Cái quái gì vậy! Sắc mặt Lưu Diệu Văn hoàn toàn đen thành đáy nồi.
"Diệu Văn, có chuyện gì vậy?" Thanh âm của Đinh Trình Hâm từ phía sau truyền đến, Lưu Diệu Văn quay đầu liền nhìn thấy anh ta và Mã Gia Kỳ song song đi tới đây.
Trông thấy bọn họ, Lưu Diệu Văn bắt đầu oa oa kêu khổ.
"Mã ca, Đinh ca, người ta khi dễ em!"
"Hả?" Mã Gia Kỳ quái lạ nhìn hắn, với thân thủ của Lưu Diệu Văn, ai dám bắt nạt?
"Đẩy em còn cướp xe của em! Dù có xin lỗi rồi nhưng mà!"
"Chỉ yêu cầu bọn họ đừng đẩy người. Bọn họ thế mà im ỉm phủi mông đi không nói lời nào!"
"Chỉ! Quay! Đi!"
Tức giận! Thật muốn đánh người!!!
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, lập tức, Mã Gia Kỳ sờ sờ cằm ra vẻ trầm tư. "Ừ phải, chuyện này quả thật rất khó chịu."
"Ừ ừ." Đinh Trình Hâm nghiêm túc gật đầu. "Sau này đụng phải bọn họ, nhất định phải đập cho một trận, em trai, anh hỗ trợ em."
Nhìn bộ dáng bọn họ vì mình 'suy nghĩ' như thế, Lưu Diệu Văn cũng vui vẻ hẳn. "Hừ, đừng để em gặp lại bọn họ. Ủa mà bốn người kia đâu?" Tức giận của hắn nhanh đến cũng chóng đi.
"Đi trước rồi, chúng ta gọi xe đi sau." Nhìn thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn dịu đi, Mã Gia Kỳ mỉm cười.
"Hử, bọn họ đi đâu? Đến khách sạn rồi à?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Đinh Trình Hâm lắc đầu cười nói. "Không phải, là Tường ca không đợi được nữa."
Lưu Diệu Văn hiểu ra, lập tức phấn chấn tinh thần, sốt sắng hô. "Nhanh, chúng ta cũng đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top