Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 18)
Lực chú ý của những người có mặt đều đặt trên hai người đang bị bao vây, hoàn toàn không chú ý tới còn có hai thân ảnh lẳng lặng men tới khu thanh lọc bên này.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi theo vị trí Mã đội gửi tới, vừa đến gần khu thanh lọc bọn họ liền nhìn thấy ngoài cửa lớn đang đóng chặt, có bốn năm người đàn ông mặc âu phục đen canh giữ.
Hai người nhìn nhau.
Quả nhiên giống như bọn họ suy đoán, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đang bị nhốt ở trong này, và họ đang bị bao vây!
Bọn họ tới nơi này rất dễ dàng, bởi vì trong nhà máy cơ hồ không có người trông coi, cho nên bọn họ liền đoán được đều đang tập trung ở đây.
Đúng như dự đoán.
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng. "Hừ, thật bỏ công..."
Cũng không biết Mã ca và Trương ca hiện tại như thế nào, tuy rằng thỉnh thoảng từ bên trong có truyền ra âm thanh đánh nhau có thể đoán được trước mắt hai người đó vẫn chưa bị bắt, nhưng nỗi lo lắng sâu thẳm vẫn chiếm toàn bộ lồng ngực hắn.
Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.
"Hạ Nhi, còn chờ gì nữa, chúng ta xông vào đi!" Nghiêm Hạo Tường không thể kiềm chế được siết chặt nắm đấm, thấp giọng.
Hạ Tuấn Lâm bắt lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường, nói nhỏ. "Khoan, không thể cứ thế xông vào..." Hạ Tuấn Lâm đảo mắt. "Trước hết hãy thông báo tình hình bên này cho đám Đinh ca, sau đó chúng ta tìm cách lẻn vào bắt kẻ cầm đầu!"
Muốn bắt giặc trước tiên phải bắt vua, câu nói xa xưa này quả không sai. Huống hồ bọn họ cũng không biết được bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người, tùy tiện xông vào e là sẽ lâm vào trận chiến.
Nghiêm Hạo Tường nghe xong, cũng dần bình tĩnh lại, khẽ gật đầu.
Thấy vậy, Hạ Tuấn Lâm buông tay ra, mở WeChat lên liền nhìn thấy tin nhắn Đinh Trình Hâm gửi cho mình từ mười mấy phút trước: Hạ Nhi, em đang ở đâu?
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, ngay lập tức trả lời: Em và Tường ca đang ở trước cửa khu thanh lọc của nhà máy, Mã ca và Trương ca đã bị bao vây. Em và Tường ca sẽ lẻn vào bắt Uông Hải Quảng.
Bên kia, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang ngồi taxi đến quận Đông Luân. Đinh Trình Hâm ở trên xe bồn chồn không yên, gửi tin nhắn riêng cho Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng hơn mười phút rồi mà hai thằng nhóc này vẫn chưa trả lời, ba người trên xe vô cùng lo lắng, thấp thỏm sợ họ đã gặp chuyện.
Cuối cùng cũng nhận được hồi âm của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm lập tức bấm xem, anh nheo mắt nói nhỏ. "Mã ca và Trương ca quả nhiên bị bọn chúng bao vây, Hạ Nhi và Tường ca đã tới nơi đó, chuẩn bị lẻn vào bắt Uông Hải Quảng."
Trong lúc nói chuyện, ngón tay Đinh Trình Hâm không ngừng gõ trên màn hình, vài giây sau gửi thêm một tin nhắn: Nhớ cẩn thận, vừa rồi bọn anh tra được một công ty sản xuất vật tư leo núi tên là Hồng Chính cũng có liên quan, rất có thể công ty này cũng ở khu thanh lọc. Anh cũng đã gửi đơn xin giúp đỡ đến tổng cục, cục trưởng đã phê duyệt, ngài ấy đích thân mang đội cảnh sát hình sự và đội phòng chống bạo động tới đây, mọi người nhất định phải chống đỡ được!
Hạ Tuấn Lâm nhìn tin nhắn Đinh Trình Hâm gửi tới, lâm vào trầm tư.
"Làm sao vậy?" Thấy cậu trầm mặc không nói, Nghiêm Hạo Tường nhịn không được hỏi.
Hạ Tuấn Lâm đưa điện thoại của mình qua cho Nghiêm Hạo Tường xem, lông mày khẽ nhướng.
Gì đây, từ khi nào cục trưởng của họ rộng lượng thế này, thực sự đích thân điều động viện trợ đến đây cứu họ ư?
Mà bọn họ không nghĩ tới chính là, cục trưởng của họ không chỉ tự mình tới, mà còn sử dụng trực thăng cảnh sát!
Một vài chiếc trực thăng cảnh sát đang cất cánh từ thành phố T thẳng đến thành phố G, thu hút sự chú ý của rất đông người dân trong thành phố T.
Lúc này, cục trưởng đang ngồi trên chiếc trực thăng dẫn đầu, vóc dáng mập mạp không ngừng thúc giục phi công phía trước.
"Nhanh đi, nhanh lên được không?"
Đội trưởng đội phòng chống bạo động đang ngồi bên cạnh bất lực theo. "Cục trưởng, đã là nhanh nhất rồi." Đúng hơn thì anh ta muốn nói, cục trưởng à, cũng không phải lần đầu ngài đi trực thăng, không thể nào không biết tốc độ bay của trực thăng, sao mà vẫn giục vậy chứ...
Khuôn mặt mập mạp của cục trưởng nhăn lại. "Bảy thằng nhóc kia cứ ra ngoài là gặp nguy hiểm, từ rày về sau không cho chúng nó đi xa nữa!"
Đội trưởng đội phòng chống bạo động gãi mũi, cục trưởng thực sự tức giận rồi. Bên cạnh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cả hai đều thấy được sự quan tâm sâu sắc trong ánh mắt của đối phương.
Bảy người họ chính là bảy bảo vật của giới cảnh sát, là niềm tự hào của Tổng cục thành phố T, tuy rằng bình thường ngài ấy thích 'lao lực' bọn họ, nhưng cũng cực kỳ coi trọng bọn họ.
Nếu không cũng sẽ không thành lập đội điều tra TNT riêng cho họ.
Mà bây giờ, bọn họ đang gặp nguy hiểm.
Ngài ấy có thể không gấp gáp sao?
Cho nên không nói hai lời liền điều động bảy trực thăng cảnh sát, đem theo toàn bộ đội cảnh sát hình sự và đội phòng chống bạo động. Tiện thể hai vị đội trưởng hai đội này đều rất ngưỡng mộ bảy người bọn họ, và Mã Gia Kỳ trước đây từng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cho nên tập hợp rất nhanh.
Còn những các thủ tục... Cục trưởng đại nhân thân yêu của chúng ta sẽ bổ sung sau khi trở về, bị phạt cũng chẳng sao, ông tin tưởng người của TNT nhất định có thể giúp ông lập công lớn.
Chỉ hy vọng... mấy thằng nhóc đó phải chống đỡ được đến khi ông tới!
Bên này, Hạ Tuấn Lâm cất điện thoại rồi cùng Nghiêm Hạo Tường vòng qua khu thanh lọc, nhìn thấy trên bức tường cách mặt đất hơn hai mét có một hàng quạt thông gió không hoạt động.
Quạt thông gió này có kích cỡ lớn và cách mặt đất không tính là quá cao, cho nên Nghiêm Hạo Tường chỉ cần giữ chân Hạ Tuấn Lâm và nâng cậu lên một chút là chạm đến mép quạt.
Thông qua các khe hở trên cánh quạt, Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong.
Đập vào mắt cậu đầu tiên là Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên bị bao vây, sắc mặt Hạ Tuấn Lâm liền trầm xuống.
Cậu nghiến răng, giơ tay tháo quạt.
***
Tình hình Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên lúc này không tốt lắm.
Sau gần một tiếng giao tranh, không biết vì sao người ngã xuống đất thì càng nhiều, mà đám người vây quanh bọn họ chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng lên nhiều hơn!
Lắc mình tránh thoát một đao lao tới, Mã Gia Kỳ xoay người tung ra một cước, chuẩn xác đá trúng cổ tay người nọ, cây gậy trong tay liền mạnh mẽ đập thẳng đến mặt người kia.
"Ahhh!"
Trong nháy mắt, máu tươi phun ra khắp nơi, người đàn ông ngã xuống bất tỉnh. Mã Gia Kỳ cũng không kịp nhìn kẻ kia một cái, bên cạnh lại có hai thanh kiếm lao tới!
Mã Gia Kỳ để ý phía trên có một thanh thiết bị nằm ngang, vứt đi cây gậy trong tay, cánh tay dài duỗi ra bật người đu lên thanh xà. Toàn thân lơ lửng trên không trung, hai chân nâng lên trực tiếp tránh được hai lưỡi kiếm, sau đó đạp mạnh vào cổ hai kẻ kia.
Buông tay, lại có mấy thanh đao xông tới, Mã Gia Kỳ thầm cảm thán, lăn sang một bên nhặt lại cây gậy vừa rồi, lại một lần nữa nghênh đón.
Trương Chân Nguyên bên kia cũng đối phó với không ít người, mà hắn so với Mã Gia Kỳ có ưu thế hơn chính là sức mạnh của hắn là lớn nhất trong bảy người.
Bàn tay lớn siết chặt thành nắm đấm một quyền nện vào mặt bọn chúng, đánh thẳng mặt khiến kẻ đó xịt máu mũi bay ngang văng ra đất. Chưa dừng lại, hắn còn xách kẻ vừa bất tỉnh kia lên, mạnh mẽ ném tới đám người đang vây quanh kia, lập tức đánh bay một nhóm người.
Thời gian dần trôi, dù cho Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên có mạnh cỡ nào cũng không phải sắt thép, thể lực dần cạn kiệt, trên cơ thể dần tích tụ thêm nhiều vết thương.
Nhưng họ vẫn nghiến răng rít từng hơi thở.
Sẽ không thua, bọn họ nhất định sẽ không thua.
Bởi vì họ tin rằng các anh em sẽ đến kịp!
Mà lúc này, cả hai đều không biết, trên bức tường cách đó không xa, một hàng quạt thông gió đang dần tháo lỏng.
Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng tháo được quạt thông gió và đưa cánh quạt cho Nghiêm Hạo Tường phía dưới. Ngay khi cánh quạt được tháo ra, tầm nhìn cũng trở nên rộn hơn. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy đám người Uông Hải Quảng ở lầu hai bên trái bọn họ.
Cậu tinh mắt phát hiện ngoài Uông Hải Quảng, đội trưởng Cao cũng đứng ở đó, và có một người đàn ông không quen biết. Liên tưởng đến lúc trước Đinh ca có nhắc qua Hồng Chính cũng liên quan, không khó đoán được người kia chính là người của bên Hồng Chính.
"Hạ Nhi, sao rồi?" Phía dưới truyền đến thanh âm có chút chật vật của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại, thấp giọng nói một câu xin lỗi, hai tay chống lên nhanh chóng trèo lên tường.
Bởi vì chỗ hiện tại của bọn họ vừa vặn là bên phải đám người Uông Hải Quảng đang đứng, hơn nữa lực chú ý của tất cả đều ở trên người Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, cho nên không ai nghĩ tới Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sẽ lén lẻn vào.
Hạ Tuấn Lâm trèo lên tường xong liền nhẹ nhàng nhảy xuống, hai chân đáp đất còn thuận thế ngồi xổm xuống. Nhưng cho dù là thế, vẫn phát ra một ít âm thanh rất nhỏ, một tên côn đồ rục rịch nhận ra sự khác thường sau lưng.
Quay đầu liền thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng lên, cả kinh định hô to ra hiệu, nhưng tốc độ Hạ Tuấn Lâm quá nhanh, còn chưa kịp hé môi đã bị Hạ Tuấn Lâm bịt miệng.
Hai tay bị kẹp chặt, lực mạnh khiến gã côn đồ không thể cử động, rồi đột ngột bị Hạ Tuấn Lâm kéo ra phía sau một cỗ máy.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm xử lý xong thì Nghiêm Hạo Tường cũng an toàn đáp đất, nhìn thoáng qua gã bị Hạ Tuấn Lâm đánh ngất rồi di dời tầm mắt về phía Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên bị vây khốn bên kia.
Mới vừa rồi hắn không thấy, giờ phút này tận mắt nhìn mới biết được hai người anh của mình có bao nhiêu gian nan, rõ ràng thể lực sắp cạn kiệt, động tác cũng không còn nhanh như trước.
Chợt, mắt thấy một thanh đao sắp chém vào lưng Mã Gia Kỳ, mà Mã Gia Kỳ rõ ràng đã kiệt sức, phản ứng không nhạy nữa. Đồng tử Nghiêm Hạo Tường phóng đại, bất chấp sẽ bị phát hiện, hắn hô lớn.
"Mã ca, phía sau!"
Một tiếng hét này nhắc Trương Chân Nguyên đang cách Mã Gia Kỳ không xa, hắn cắn răng chặn con dao sát bên mình, xoay người vọt tới sau lưng Mã Gia Kỳ tung ra một cước đạp vào bụng gã kia.
Mà Mã Gia Kỳ nhận ra giọng nói quen thuộc, quay đầu lại quả nhiên thấy được hai thân ảnh. Thấy người nhà, ánh mắt Mã Gia Kỳ khẽ lóe lên tia sáng.
Trương Chân Nguyên cũng nhận ra giọng Nghiêm Hạo Tường, và trước khi hắn vui mừng, một thanh âm khuếch đại bằng loa vang lên từ phía trên.
"Hai tên đó cũng là cảnh sát! Mau bắt lấy chúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top