Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 16)
Hai người đột nhập được vào nhà máy nhưng chưa bao giờ đến đây, không hiểu rõ cấu trúc bên trong, vì vậy họ chỉ có thể lần mò theo định vị Mã Gia Kỳ gửi cho.
Tránh những công nhân lao động và camera giám sát dọc trên đường đi, dần dần bọn họ nhận thấy có điều gì đó không đúng.
Bên trong nhà máy rất yên tĩnh... Kỳ thực cũng không tính là yên tĩnh, bởi vì thỉnh thoảng cũng có công nhân tán gẫu qua lại, nhưng chỉ thiếu một loại người.
Côn đồ.
Nếu chủ tịch nhà máy hóa chất LAI thực sự làm ra chuyện giết người giết khẩu, chắc chắn sẽ 'nuôi' tay chân canh gác bên trong nhà máy. Ấy vậy mà bọn họ đã đi được vài phút, ngoài công nhân và tài xế vận chuyển hàng hóa ra thì không thấy bóng dáng côn đồ nào.
Hai người liếc nhìn nhau, đây có vẻ là một điều tốt, nhưng trên thực tế thì không hề tốt.
Sự vắng mặt của côn đồ ở đây có lẽ chứng tỏ...
Tất cả đều đang bao vây Mã ca và Trương ca của họ!
Nghĩ tới đây, lồng ngực hai người đều căng thẳng, bước chân cũng càng lúc càng nhanh.
Vô tình, họ đi đến gần xưởng sản xuất. Ở đây có nhiều người hơn cả hai càng thêm thận trọng, nhờ lượng hàng hóa mà che chắn được thân mình rất tốt.
Đột nhiên, Hạ Tuấn Lâm đang đi phía trước, khi đi qua khe hở giữa hai phân xưởng liền kề, một luồng gió thổi tới khiến cậu suýt thì choáng váng say sẩm.
Đó là mùi hỗn tạp của các loại đồ vệ sinh trộn lẫn với nhau, rất hăng.
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng che mũi miệng, kinh hãi thốt lên. "Khiếp, gì thế này, hôi quá!"
Tuy rằng sản xuất bên trong nhà máy lúc nào cũng sẽ có mùi, nhưng ở nơi này... mùi cực kỳ nồng, mạnh hơn nhiều so với những nơi khác.
Sau lưng cậu, Nghiêm Hạo Tường cũng tiến lên vài bước, ngửi thấy mùi này cũng nhịn không được nhíu mày, nâng tay che miệng mũi mình. "Hmm... Hạ Nhi, chúng ta qua đó xem đi." Trực giác nói hắn biết, phía sau nhất định có rất nhiều bí mật ẩn giấu, có lẽ-
Sẽ tìm thấy bằng chứng trực tiếp để phá bỏ nhà máy hóa chất này.
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết anh em nhà mình nghĩ gì, nhưng Mã ca và Trương ca bên kia... Mím môi, do dự chốc lát rồi cắn răng nói. "Được, chúng ta đi xem một chút."
Mã ca, Trương ca, hai người phải chống đỡ được đấy!
Khe hở giữa hai phân xưởng này chỉ rộng hơn 20 cm, hai người đều cao một mét tám, cho nên chỉ có thể một trước một sau nghiêng người nhích qua.
Gió giữa khe tường còn mạnh hơn bên ngoài, từng luồng mùi hôi thối nồng nặc không ngừng xông về phía bọn họ, khiến bọn họ chỉ biết nín thở, nghẹn đến nỗi đỏ bừng mặt..
Qua khoảng mười phút mới đến bên kia, Hạ Tuấn Lâm đi đầu nhìn trước nhìn sau, xác định bên ngoài không có người mới bước ra.
Vừa đi ra, trước mắt xuất hiện những hàng đường ống, đồng tử dẫn giãn lớn.
Nghiêm Hạo Tường cũng bám theo đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt hắn lóe lên, lẩm bẩm. "Thảo nào mùi nồng vậy..."
Tại thời điểm này, bọn họ đang ở phía sau một phân xưởng, những đường ống trước mặt được dẫn ra từ bên trong tường, kéo thẳng đến một con kênh rộng hơn 50 cm ở phía sau.
Chất lỏng sền sệt mang theo đủ loại màu sắc từ trong đường ống phun ra, toàn bộ hòa lẫn vào nhau phun trào mạnh, tạo bọt lớn vọt ra ngoài bức tường...
Đáy mắt Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường tối sầm, nếu như bọn họ nhớ không lầm, bên kia vừa vặn là con sông lớn nhất trong quận Đông Luân. Nhìn về phía sau, con kênh này không ngừng kéo dài, từ bên bọn họ nhìn qua, có vô số đường ống xả thứ chất lỏng kia xuống kênh.
"Chụp hết chúng lại đi." Hạ Tuấn Lâm trầm giọng.
"Được." Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng, lấy điện thoại chụp lại toàn bộ nơi này, do dự một lát, đem toàn bộ những bức ảnh gửi vào nhóm.
***
'tinh tinh tinh'
Ngồi trong taxi, điện thoại Lưu Diệu Văn để trong túi không ngừng rung, hắn thắc mắc lấy ra xem, nhận ra Nghiêm Hạo Tường gửi bảy tám tấm ảnh trong nhóm bảy người.
Tự dưng Tường ca gửi nhiều ảnh vậy?
Trong lòng lấy làm lạ, hắn bấm vào nhóm, xem xong sắc mặt liền trầm xuống.
"Cảnh- cảnh sát Lưu." Lý Mộng Dao ngồi bên cạnh, phát hiện sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, trong lòng cô vốn đã bất an càng thêm rối bời.
"Em trai tôi có thật là..."
Nghe được giọng của cô gái, Lưu Diệu Văn kìm nén lửa giận đang dâng lên trong lòng, nói nhỏ. "Chuyện này phải đợi cô đến đó, kiểm tra xong mới xác nhận được."
Sắc mặt Lý Mộng Dao trắng bệch, suýt nữa lại ngất đi.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái, Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút không đành lòng, mím môi ngập ngừng một hồi. "Cô... cũng đừng quá đau buồn, cho dù đó là em trai cô, chúng tôi cũng nhất định sẽ giúp cô đưa kẻ thủ ác ra trước công lý."
Ánh mắt Lý Mộng Dao nóng lên, hít sâu một hơi đem nước mắt nuốt ngược trở về, thanh âm run rẩy. "Vâng. Cám ơn anh, cảnh sát Lưu..."
Nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô, Lưu Diệu Văn bối rối nhíu mày, hắn đang an ủi cô mà, sao tự dưng còn buồn hơn nãy nữa vậy?
Không thể hiểu, quả nhiên phụ nữ là sinh vật phức tạp nhất.
Lưu Diệu Văn nhận được ảnh chụp, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên vừa mới kiểm tra xong camera giám sát cũng nhìn thấy ảnh chụp trong nhóm.
Bởi vì thời gian và địa điểm rất rõ ràng, vì vậy họ mất chưa đầy mười phút để tìm ra một đoạn giám sát mà hung thủ treo thi thể bên ngoài thành cầu. Đồng thời thi thể cũng đã xử lý xong, vì thế lúc này bọn họ đang ngồi trên xe cảnh sát về lại cục địa phương.
Trong xe, Đinh Trình Hâm nhìn những bức ảnh kia, sắc mặt nghiêm trọng. "Tường ca và Hạ Nhi đột nhập vào nhà máy."
Bức ảnh này khẳng định sẽ không được chụp dưới tình huống những kẻ kia nhìn thấy, cho nên không khó đoán được hai người này là lẻn vào bên trong.
Tống Á Hiên cũng nhíu mày. "Bọn họ sẽ không làm bậy, chẳng lẽ là Mã ca bên kia xảy ra chuyện gì sao?"
Lời này vừa nói ra, hai người lâm vào trầm mặc, trái tim như thắt lại.
Nếu là bình thường, bọn họ nhất định sẽ lao thẳng đến đó! Chỉ là bây giờ... họ không thể.
Đừng nói tới việc Tống Á Hiên còn phải mang thi thể đi khám nghiệm, mặt khác, Đinh Trình Hâm còn có một chuyện rất trọng yếu cần điều tra.
Hắn ghé mắt, nhìn về phía một cái túi vật chứng, bên trong chứa một sợi dây leo núi màu đỏ. Mà ở trên đoạn gần cuối dây thừng còn có một ít vật thể trong suốt dính bám vào.
Ánh mắt khẽ nheo, rất có thể đó chính là sợi dây dùng để treo thi thể, thậm chí anh còn biết sợi dây leo núi này sản xuất từ công ty nào.
Trước đó, Treo Kiếm đã phơi bày một công ty sản xuất thiết bị leo núi Hồng Chính, nói rằng thiết bị leo núi của họ có nguy cơ gây nguy hiểm rất lớn. Đinh Trình Hâm nhớ rõ, trong những bức ảnh Treo Kiếm chụp, có ảnh chụp dây leo núi giống hệt cái trước mắt này.
Về phần vì sao bọn họ lại to gan đến mức dùng dây leo núi của mình... Đinh Trình Hâm trong lòng cười lạnh, còn không phải là thông đồng với cục cảnh sát bên này sao, không hề sợ hãi.
Tống Á Hiên nhận ra anh đang nhìn sợi dây leo núi kia, trầm ngâm một lát, nói. "Muốn xác định sợi dây leo núi này có phải là dây treo thi thể hay không cũng rất đơn giản. Đinh ca, thi thể sau khi chết bị siết, lúc đầu dấu vết sẽ không rõ ràng, nhưng thời gian dài, sẽ xuất hiện vết siết."
"Tính toán thời gian. Về đến cục sẽ xuất hiện dấu vết, đến lúc đó có thể so sánh."
"Ừm, anh hiểu rồi." Đinh Trình Hâm gắt đầu, đợi đến khi xác định sợi dây leo núi này chính là dây treo thi thể, như vậy anh có thể chắc chắc.
Hồng Chính rất có thể chính là bên thứ hai tìm đến Kỳ Vinh!
"Và," Tống Á Hiên đột nhiên nói. "Đinh ca, em nghĩ lần này chúng ta nên xin cục trưởng giúp đỡ."
Bọn họ chỉ có bảy người, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều ở trong nhà máy hóa chất kia, cũng không biết tình hình như thế nào.
Mà giờ phút này, bên đây lại xuất hiện thêm một thi thể, hơn nữa còn liên quan đến một công ty khác, vì vậy bọn họ nhất định phải điều tra ra là công ty nào. Mà cục cảnh sát địa phương lại là một đám người không đáng tin, dù cho có thu thập được chứng cứ cũng không cách nào một lưới bắt hết.
Mấy người bọn họ thật sự là phân thân mệt mỏi!
Đinh Trình Hâm nghe vậy, cúi đầu trầm tư rồi thấp giọng. "Ừ anh cũng nghĩ vậy, lát nữa anh sẽ gọi cho cục trưởng."
"Ừm." Tống Á Hiên thở phào.
Không lâu sau, họ về đến cục cảnh sát.
Đội phó Lý ngồi trên một chiếc xe cảnh sát khác, vừa xuống xe, liền lập tức vọt tới muốn giúp đỡ.
Đinh Trình Hâm nhìn lướt qua hắn, để ý bắt được tầm mắt hắn chăm chú vào túi vật chứng trên tay anh, tuy rằng rất nhanh dời đi, nhưng cũng không thể thoát khỏi đáy mắt anh.
Khóe miệng anh khẽ nhếch, có vẻ như kẻ này đã gọi cho Hồng Chính?
Ánh mắt chợt lóe, có thể xác định người trước mắt có quan hệ với Hồng Chính.
Lúc này, Tống Á Hiên đã đặt thi thể lên giường đẩy dưới sự trợ giúp của pháp y chạy tới hỗ trợ, cùng đội phó Lý. Làm xong tất cả, giương mắt nhìn Đinh Trình Hâm. "Đinh ca, chúng ta đi thôi."
Đinh Trình Hâm gật đầu. "Ừ."
Cùng lúc đó Lưu Diệu Văn cũng đến cổng cục cảnh sát địa phương.
Nhưng hắn đến một mình.
Lý Mộng Dao là chị gái của Lý Chung Duệ, cục cảnh sát cấu kết với nhiều bên, đưa cô gái này vào trong cục không khác nào đưa cừu đến miệng sói. Vì vậy, hắn thuê một khách sạn gần đó để cô ấy trốn tạm thời.
Hắn mang cô ấy tới đây là bởi vì nghi ngờ người bên nhà máy hóa chất sẽ tìm đến homestay, vậy nên đổi chỗ cho cô ấy là an toàn nhất.
Vừa xuống xe liền gọi điện cho Tống Á Hiên.
Cuộc gọi nhanh chóng kết nối, Lưu Diệu Văn lên tiếng. "Hiên Nhi, hai người đang ở đâu?"
Bên kia, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đã lên thang máy chuyên dụng di chuyển thi thể, nhìn con số dần tăng phía trên, đáp lại. "Mang đồ đến à?"
"Ừ."
"Đem thẳng lên phòng khám nghiệm đi."
"... Được."
Cúp điện thoại, Lưu Diệu Văn lau nước mắt cay đắng.
Kiểu gì hắn vẫn phải đến phòng khám nghiệm tử thi sao~
Tống Á Hiên cúp máy xong, đội phó Lý phó tò mò hỏi. "Ừm... tiền bối Tống, làm sao vậy?"
Tống Á Hiên liếc sang. "Nhiều chuyện quá vậy?"
Không ngờ Tống Á Hiên lại không chừa cho hắn một chút mặt mũi, sắc mặt đội phó Lý thoáng cứng đờ. Đinh Trình Hâm ở một bên thấy vậy khóe miệng nhịn không được nhếch lên.
Anh thích tính cách thẳng thắn này của Á Hiên.
'ting'
Thang máy dừng lại, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đẩy giường thi thể rời đi không thèm quay đầu lại, đội phó Lý cùng pháp y sóng vai bước ra thang máy.
Nhìn bọn họ đi xa, nụ cười trên mặt đội phó Lý nhạt đi, dần dần tối đen, hai mắt âm trầm nhìn hướng bọn họ đi.
"Hah... Hahaha, để xem các người còn có thể kiêu ngạo bao lâu."
Pháp y bên cạnh nhận thấy có gì đó, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. "Ý anh, chẳng lẽ anh định..."
"Hah..." Đội phó Lý cười khẩy, không trả lời, chỉ quay đầu nhìn pháp y kéo lên một nụ cười quỷ dị.
Pháp y nhất thời run rẩy, đảo mắt lảng tránh hắn. "Tôi đi đây, nếu Tống Á Hiên không nhìn thấy tôi sẽ thêm nghi ngờ."
Dứt lời, bước nhanh về phía trước.
Chậc, con người kia bình thường rất nghe lời đội trưởng, không nghĩ tới... cũng rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top