Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 15)
Tòa nhà văn phòng của nhà máy hóa chất có bảy tầng, cao chừng hai mươi đến ba mươi mét.
Trong văn phòng tầng cao nhất, một người quay mặt ra cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
Nhìn thấy bọn họ không đi tới khu thanh lọc theo kế hoạch ban đầu, ngược lại là đi đến xưởng sản xuất... Ánh mắt ông ta khẽ nheo, đáy mắt hiện lên một tia u ám.
Hai cảnh sát này quả nhiên có chuẩn bị khi đến đây.
Uông Hải Quảng hừ nhẹ, không nhìn bên ngoài nữa, thân hình mập mạp ngồi trở lại ghế, cất cao giọng. "Phương Cảnh, lại đây."
Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên diện mạo bình thường, mặc âu phục đen đi tới, chắp tay đứng trước mặt Uông Hải Quảng. "Ngài Uông có phân phó?"
"Tập trung toàn bộ bọn côn đồ trong nhà máy gọi chúng đến khu thanh lọc." Uông Hải Quảng lạnh nhạt nói.
Phương Cảnh sửng sốt. "Chẳng lẽ ngài muốn..." Muốn tấn công hai cảnh sát kia?
Khóe miệng Uông Hải Quảng hơi nhếch, nghiêng người về phía trước đùa nghịch món đồ trang trí trên bàn.
"Phải." Uông Hải Quảng thờ ơ. "Cho rằng nhà máy của tôi muốn vô thì vô, muốn ra thì ra sao? Đã vào thì đừng nghĩ đến chuyện ra được."
"Nhưng..." Phương Cảnh có chút lo lắng. "Bọn họ là người của đội điều tra. Họ có bảy người, nếu như năm người còn lại không liên lạc được với hai người bọn họ, e rằng..."
Uông Hải Quảng khịt mũi. "Sao mày cũng nhát như họ Cao kia vậy, với một toán côn đồ đó mà e sợ bảy thằng nhóc?"
"Ra lệnh bọn chúng bắt hai đứa này trước, sau đó lợi dụng hai đứa đó dụ năm đứa kia tới đây."
Ông ta muốn một lưới bắt hết.
Ông cũng không tin, dưới tay có nhiều tên côn đồ như vậy, bảy người này có lợi hại đến mấy cũng đâu thể lật trời?
Phương Cảnh mím môi, cũng đúng, huống hồ Uông Hải Quảng cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này... Vì thế gật đầu đáp. "Vâng, tôi lập tức đi triệu tập."
"Ừ." Uông Hải Quảng lười biếng đáp một tiếng, để Phương Cảnh ra ngoài.
Lúc này điện thoại đặt trên bàn khẽ rung, ông cầm lên xem, là thông báo weibo. Mà nhìn thấy thông tin hiển thị, lông mày lập tức cau lại.
"Quách Hướng Vũ, một trong hai người đứng sau Treo Kiếm, đã đăng tải thông báo tự sát lúc 2 giờ 20 phút chiều nay. Hai mươi ba phút sau đã nhảy xuống từ cầu vượt Hoành Nam. Vì không chịu nổi áp lực dư luận nên đã suy nghĩ thiển cận..."
Uông Hải Quảng xem xong nội dung, hai đầu lông mày díu lại.
Thằng nhóc họ Quách này sẽ tự sát ư? Có đánh chết ông ta cũng sẽ không tin, bởi vì người bên này của ông thậm chí còn không bắt được nó, vậy thì...
Là ai đã ra tay?
Chẳng lẽ... Là người bên kia?
Chờ đã, bức ảnh đó chẳng phải là...
Uông Hải Quảng vội vàng bấm gọi một cuộc điện thoại.
***
Nhà máy hóa chất LAI chủ yếu sản xuất sữa tắm, dầu gội đầu, chất tẩy và một loạt các loại nhu yếu phẩm hằng ngày khác. Những mặt hàng do công ty sản xuất sẽ có mùi thơm, nên được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.
Càng có nhiều người mua nhu cầu thị trường cũng tăng lên, đơn đặt hàng cũng dần nhiều hơn, nhà máy hóa chất LAI ngày một lớn mạnh.
Do đó, có bảy xưởng sản xuất, và mỗi xưởng đều có diện tích rất rộng, ước chừng chiếm hơn mười mẫu.
Điều này cũng dẫn đến mùi hương của các loại đồ vệ sinh khác nhau trộn lẫn với nhau, và mùi rất nặng.
Ở cửa một xưởng, thư ký Vương mỉm cười đưa cho Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, còn cả Cao Dương, mỗi người một cái khẩu trang. "Mùi bên trong rất nặng, ba người nên đeo vào."
Ba người nhận khẩu trang, đội trưởng Cao đeo đầu tiên. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nhìn nhau một cái rồi cũng đeo vào.
Sau đó, bọn họ được dẫn vào xưởng.
Bên trong xưởng bày biện các loại máy móc lớn, mỗi máy đều đang vận hành phát ra âm thanh ồn ào khiến bọn họ ù tai.
Công nhân mặc đồng phục màu xanh lam bận rộn qua lại trong xưởng, tầm mắt Mã Gia Kỳ dừng trên đồng phục công nhân, ánh mắt chợt lóe.
Màu sắc của bộ đồ này... giống hệt với mảnh vải anh tìm thấy ở nơi phát hiện thi thể trong rừng, màu sắc giống hệt nhau.
Như vậy chất liệu có phải cũng...
Mã Gia Kỳ không nghe thư ký Vương nói chuyện, anh đi đến một công nhân gần anh nhất, đưa tay sờ chất liệu của đồng phục công nhân trên người đó.
Đáy mắt khẽ động, giống hệt.
Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh nhìn thấy hành động của anh, nhịn không được thì thầm hỏi. "Mã ca, quần áo này có vấn đề gì à?"
Mã Gia Kỳ quay sang nhìn hắn, nhẹ nói. "Đừng lo, anh sẽ nói sau."
"Ừm." Trương Chân Nguyên gật đầu, không hỏi nhiều nữa.
Đội trưởng Cao đương nhiên cũng nhìn thấy hành động của Mã Gia Kỳ. Căng thẳng lo sợ nhưng cũng không dám ngăn cản, mà cũng không cố ngăn cản, làm thế chỉ tăng thêm nghi ngờ của bọn họ. Kéo thư ký Vương sang một bên. "Mấy người điên à, giết người còn không đổi đồ đi? Sáng nay tôi phải cởi bỏ đi đấy... Nhưng vẫn sót lại mảnh nhỏ ở hiện trường."
"Ma Gia Kỳ vừa rồi tìm được mảnh vải đó. Bây giờ nhất định đã xác định người là các ông giết!"
Thư ký Vương khẽ nhíu mày.
Lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Nhìn thoáng qua, lông mày lập tức giãn ra. "Bọn họ biết thì sao?"
Thư ký Vương nhìn Cao Dương, nụ cười vốn khéo léo trên mặt dần có chút ác liệt.
"Cậu cho rằng bọn họ còn mạng ra ngoài sao?"
Đội trưởng Cao sửng sốt, trợn to mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. "Chẳng lẽ các ông định..."
Thư ký Vương nhếch môi cười không trả lời, sau đó đi tới hai người còn đang kiểm tra xung quanh bên kia, cười giả lã. "Hai anh thấy sao? Có vấn đề gì không?"
Mã Gia Kỳ liếc sang, chỉ vào một đường ống phía sau một cái máy. "Đường ống này là dành cho nước thải sản xuất sao, nó dẫn đến đâu vậy?"
"Đương nhiên là khu thanh lọc." Thư ký Vương quét mắt nhìn qua đường ống, mặt không đổi sắc trả lời. "Hai anh muốn đến khu thanh lọc xem sao, tôi dẫn hai anh đi."
"Khu thanh lọc?" Trương Chân Nguyên cười khẩy. "Nếu tôi nhớ không lầm, khu thanh lọc hẳn là ở một hướng khác chứ?"
"Thưa hai ngài cảnh sát, là thế này, đây là vấn đề thiết kế nơi này của chúng tôi. Đường ống sau khi dẫn ra ngoài vẫn là đi về phía bên kia, không tin, hai anh cứ theo tôi xem." Thư ký Vương cười.
Hai người nhíu mày, kẻ này thật biết cách đối đáp, rất lưu loát.
Hơn nữa luôn tươi cười, trong mắt không chứa một chút chột dạ để bọn họ không tìm được sơ hở. Không hổ là thư ký riêng có thể ở bên cạnh tổng giám đốc nhà máy, không hề tầm thường.
Tuy vậy, hai người vẫn đánh hơi được điều gì đó không ổn.
Tại sao người này luôn muốn đưa họ đến khu thanh lọc? Chẳng lẽ bọn chúng táo tợn đến mức muốn tập kích bọn họ ở đó?
Ánh mắt Mã Gia Kỳ chợt lóe, điện thoại trong túi khẽ run, anh lấy ra xem. Đầu ngón tay vuốt trên điện thoại vài cái sau đó mỉm cười.
"Được, vậy đưa chúng tôi đến khu thanh lọc đi."
Nghe vậy, Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn anh, lại nhận được ánh mắt trấn an của Mã Gia Kỳ hắn cũng yên tâm hơn một chút.
***
"Mã ca nói chúng ta lẻn vào không được để bị phát hiện, lát nữa sẽ gửi định vị sau. Có nghĩa là sao?"
Bên ngoài nhà máy, Hạ Tuấn Lâm vừa mới đến cổng nhà máy hóa chất nhìn tin nhắn Mã Gia Kỳ gửi tới, khó hiểu.
Đi cùng cậu còn có Nghiêm Hạo Tường, hắn cất điện thoại, nhíu mày. "Chẳng lẽ, người của nhà máy định tấn công bọn họ?"
Vì chỉ có cách đó mới khiến họ trở tay không kịp và lật ngược tình thế.
Một tia khó chịu hiện lên trong mắt Nghiêm Hạo Tường, hành động của hắn nguy hiểm hơn khi không có súng bắn tỉa.
Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi. "Gan lớn vậy sao? Dám ra tay với cảnh sát?"
"Ngay cả giết người diệt khẩu còn làm được, còn có thể sợ cảnh sát à?" Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh.
Hạ Tuấn Lâm trầm mặc, Tường ca nói đúng, những người này thậm chí còn cấu kết với cảnh sát, e là nếu bọn họ xảy ra chuyện thì cũng sẽ nguy tạo thành một vụ tai nạn.
Khốn khiếp.
"Vậy chúng ta vào bằng cách nào đây?" Hạ Tuấn Lâm nhìn cánh cổng xưởng cách đó không xa, nhìn một vòng xung quanh. "Trèo tường?"
Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên nhìn. "Đừng vội, chúng ta quan sát tình hình xung quanh trước đã."
"Ừm." Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cả hai rời khỏi cổng nhà máy đi dọc theo tường vây bên ngoài.
Tường vây bên ngoài nhà máy không cao, chỉ khoảng ba bốn mét. Hai người cũng không dám đến quá gần, bọn họ tinh ý phát hiện bên ngoài tường vây còn có camera giám sát.
Tránh được camera giám sát, cả hai cuối cùng phát hiện một góc chết ở phía sau nhà máy. Ra hiệu một cái, Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống dựa vào tường.
Hạ Tuấn Lâm rất điềm nhiên giẫm lên vai Nghiêm Hạo Tường, chờ khi cậu đứng vững, Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, chậm rãi nâng người đứng lên.
Thân thể dần cao lên, hai người đều cao hơn một mét tám, khi Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng, hai tay Hạ Tuấn Lâm vừa vặn có thể chạm tới đỉnh tường.
Bám lên mép tường, hai tay Hạ Tuấn Lâm dùng sức kéo cơ thể lên, từng chút trèo lên tường vây.
Trèo lên được tường vây, Hạ Tuấn Lâm khẽ thở phào, kiểm tra xem đối diện tường có người hay không. May mắn lúc này đang là giờ làm việc, đừng nói tới công nhân ngay cả bảo vệ cũng rất ít.
"Hạ Nhi, bên trong thế nào?"
Chợt nghe được thanh âm của Nghiêm Hạo Tường phía dưới, Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống, nhỏ giọng đáp lại. "Yên tâm, bên trong không có ai." Dứt lời, nhấc chân lên dễ dàng ngồi lên tường vây.
Ngồi trên tường vây, Hạ Tuấn Lâm cúi người xuống, đưa tay cho Nghiêm Hạo Tường.
Thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra, dùng sức nhảy lên bắt lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm.
Ssss... Hạ Tuấn Lâm dùng sức rít qua kẽ răng, chật vật mãi mới kéo được Nghiêm Hạo Tường chạm đến tường vây, chờ hắn bò lên xong, hai người từ trên tường nhảy vào trong.
Hai chân vừa đáp xuống đất, Hạ Tuấn Lâm liền giũ giũ cánh tay mình, liên mồm mắng. "Nghiêm Hạo Tường, dạo này cậu mập lên rồi phải không, vừa rồi thiếu chút nữa kéo tôi rớt khỏi tường rồi biết không hả?"
Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ giật. "Người mập là cậu đấy, một cái đạp chân kia muốn đạp trật khớp cánh tay tôi luôn rồi."
"... Đừng có nổ vậy, rõ ràng tôi là người nhẹ nhất đội." Hạ Tuấn Lâm ra vẻ không phục.
"Rồi rồi, chúng ta mau đi tìm Mã ca đi, Mã ca gửi vị trí chưa?" Nghiêm Hạo Tường không muốn tiếp tục gây sự, chuyển về mục đích chính.
Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại ra xem. "Rồi đây, mười phút trước, chúng ta đi thôi."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top