Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 13)
Trong phòng khám nghiệm một mảnh yên tĩnh, quanh quẩn âm thanh đầu ngón tay gõ trên bàn phím khắp phòng.
Lúc này, trong phòng khám nghiệm tử thi chỉ còn một mình Tống Á Hiên.
Chợt, tiếng gõ bàn phím dừng lại, báo cáo khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, Tống Á Hiên bấm chọn in xong uể oải thở dài, lười biếng vươn vai.
Cổ tay có chút đau nhức, liếc mắt nhìn thời gian dưới máy tính.
13:18, đã một tiếng trôi qua kể từ khi Lưu Diệu Văn ra ngoài mua đồ ăn.
Hay lắm, thằng nhóc thối này chạy về thành phố T mua hay gì? Sao lâu quá vậy? Định để mình chết đói luôn à.
Tống Á Hiên không ngừng than thở trong lòng, mà lúc này, điện thoại ở một bên chợt rung lên. Vươn tay cầm lấy điện thoại nhìn thấy 'Tiểu Mã' hiển thị phía trên, đáy mắt chợt lóe.
Sao Mã ca gọi vào lúc này? Tống Á Hiên nhíu mày, lập tức ấn nút nghe.
"Mã ca-"
"Á Hiên, bây giờ em mau chóng cùng Diệu Văn trở lại homestay của chúng ta, tìm Lý Mộng Dao so sánh với DNA của thi thể, xem hai người có cùng huyết thống không."
"Nếu là chị em ruột, thì thân phận của thi thể chính là Lý Chung Duệ!"
Tống Á Hiên vừa mới nói ra hai chữ, Mã Gia Kỳ liền cắt ngang.
Mà Tống Á Hiên lại nghe xong vẻ mặt ngơ ngác, Lý Mộng Dao là ai? Sao xác định hai người là chị em ruột thì xác định nạn nhân là Lý Chung Duệ? Dẫu vậy cậu cũng không sốt ruột hỏi, dù sao Mã ca đã hạ lệnh cho cậu nhất định là có nguyên nhân.
Đợi lát nữa gặp mặt hỏi lại cũng không vội.
Vậy nên cậu đồng ý. "Được, em hiểu rồi, Diệu Văn đang đi mua đồ, em lập tức gọi nó về."
"Được, vất vả cho em rồi."
"Anh khách khí quá Mã ca, quan hệ chúng ta là thế nào chứ."
Suy nghĩ một chút, Tống Á Hiên nói thêm. "À phải, báo cáo khám nghiệm đã có rồi, lát nữa em gửi vào nhóm chúng ta."
"Được."
Dứt lời, Mã Gia Kỳ mỉm cười cúp điện thoại, ngay sau đó 'tinh tinh' một tiếng, trong nhóm có thông báo mới.
Anh mở ra xem, càng nhìn sắc mặt càng thêm lạnh.
Trương Chân Nguyên đương nhiên biết trong nhóm có tin nhắn mới, cũng chú ý tới Mã ca không thoải mái, hắn hỏi. "Trong nhóm nhắn gì vậy?"
"Báo cáo khám nghiệm tử thi của Á Hiên." Mã Gia Kỳ trầm giọng. "Khuôn mặt bị hủy hoại, xương mũi gãy, toàn thân đủ loại vết dao và bỏng, xương, mô mềm cùng nội tạng đều tổn thương."
Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi, tay siết chặt vô lăng gằn qua kẽ răng. "Người này... Khi còn sống đã phải chịu bao nhiêu đau đớn!"
"Những kẻ này, thật sự... Không coi con người ra gì!" Thanh âm Mã Gia Kỳ đanh lại.
Thật đáng chết.
Khoảng mười phút sau, chiếc xe cảnh sát phía trước dừng lại.
Đã đến khu công nghiệp.
Trương Chân Nguyên cũng theo đó dừng lại, hai người nhìn đội trưởng Cao xuống xe.
Đội trưởng Cao ra khỏi xe xong liền đi tới bên cửa sổ xe Mã Gia Kỳ.
Thấy vậy, Mã Gia Kỳ ấn cửa kính xuống, cả hai người nhìn thẳng đội trưởng Cao. Cao Dương nhất thời bị hai ánh mắt lạnh như thấu xương của họ đâm ngứa ngáy.
Nuốt khan, nghiêng người thận trọng hỏi. "Hai anh muốn đến cái nào?"
"Hẳn là vừa rồi chúng tôi chưa nói rõ." Mã Gia Kỳ mỉm cười híp mắt. "Chúng tôi muốn tới nhà máy hóa chất LAI, xin đội trưởng Cao dẫn đường."
Trong lúc nói chuyện, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cẩn thận theo dõi biểu cảm biến hóa trên mặt đội trưởng Cao, trong một khắc nghe được 'Nhà máy hóa chất LAI', vẻ mặt người kia cứng đờ trong giây lát.
Tuy rằng khôi phục rất nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của hai người.
Đội trưởng Cao nhận lệnh nhanh chóng rời đi, Mã Gia Kỳ ấn cửa kính lên, ngã ra lưng ghế nói nhỏ. "Xem ra đội trưởng Cao này có liên quan với những người trong nhà máy hóa chất."
Hơn nữa, nếu bọn họ đoán không sai, lúc này trở về, Cao Dương nhất định sẽ báo tin với người bên nhà máy hóa chất.
Nhưng nếu là vậy... Trương Chân Nguyên nhíu mày. "Vậy bây giờ chúng ta đi qua, kẻo không tra được gì thì sao?" Còn dễ bứt dây động rừng.
Mã Gia Kỳ trầm tư chốc lát. "Không, bọn họ sẽ không hành động nhanh vậy, nhất định có thể tìm được manh mối gì đó."
"Ừm." Trương Chân Nguyên gật đầu, lúc này, xe cảnh sát phía trước bắt đầu di chuyển, Trương Chân Nguyên lập tức lái xe đuổi theo.
***
Trong phòng khám nghiệm tử thi, Tống Á Hiên cúp máy xong lập tức bấm gọi cho em trai Tiểu Văn, đang định gọi.
Lưu Diệu Văn - người đã rời đi được một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xách theo hai túi cơm đẩy cửa phòng khám nghiệm. Thấy vậy, ánh mắt Tống Á Hiên khẽ sáng, phủi áo đứng lên cầm báo cáo khám nghiệm tử thi vừa in xong bước tới hắn.
Lưu Diệu Văn vốn đang vô cùng đau đầu vắt óc nghĩ cách thuyết phục Tống Á Hiên ra khỏi phòng khám nghiệm đến chỗ khác ăn cơm, nhưng không ngờ, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tống Á Hiên sải bước đi tới.
"Hiên Nhi-"
"Đi, chúng ta về lại homestay."
"Hả? Sao lại về homestay?"
Lưu Diệu Văn bị hành động kia làm cho choáng váng, sao đột nhiên lại về homestay?
"Lệnh Mã ca vừa giao." Tống Á Hiên chỉ có thể giải thích một câu đơn giản, dù sao... cậu cũng chỉ biết vậy, Mã ca có nói thêm gì nữa đâu!
"Ừm, vậy cơm này..." Lưu Diệu Văn lắc lắc túi trong tay mình.
Tống Á Hiên nhìn lướt qua, lúc này ngửi thấy mùi thơm bên trong, nhất thời bụng bắt đầu đánh trống. Yết hầu lăn lên xuống. "Ừm... đem theo đi."
"Ok ok." Lưu Diệu Văn lập tức mừng rỡ.
Hai người rời khỏi phòng khám nghiệm tử thi, đi thẳng vào thang máy.
Mà lúc bọn họ rời khỏi phòng khám nghiệm, pháp y ban đầu đã đưa thi thể từ phòng đông bên cạnh ra, trầm ngâm nhìn bóng lưng bọn họ.
Homestay? Tại sao họ đột nhiên đến homestay?
Hay là chỗ ở của họ? Có gì ở đó?
Đáng tiếc hắn chỉ nghe Tống Á Hiên nói về homestay, những thứ khác không nghe được gì.
Suy nghĩ một chút, vẫn là lấy điện thoại ra gọi một cuộc. "Alo, vừa rồi tôi nghe thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn của đội điều tra đang đến một homestay..."
***
Hai người vào thang máy.
Thang máy chậm rãi đi xuống, Lưu Diệu Văn cứ cảm thấy mình đã quên cái gì đó.
Bất quá rất nhanh, hắn liền biết mình quên cái gì.
Thang máy đi xuống tầng hai thì dừng lại. Khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, ba người quen thuộc xuất hiện bên ngoài cửa thang máy. Nhìn thấy ba người, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nhớ tới mình đã quên cái gì.
Quên nói với Hiên Nhi rằng Đinh ca bọn họ cũng ở đây!
Tống Á Hiên kinh ngạc nhìn ba người. "Sao các anh cũng ở đây?"
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn. "Diệu Văn không nói với cậu à? Bọn tôi đưa Kỳ Vinh đến lập biên bản."
"Em có kịp nói đâu..." Lưu Diệu Văn nhỏ giọng lẩm bẩm. Vừa mở cửa, Tống Á Hiên đã đi tới còn chợt kêu về homestay, hắn liền bối rối còn nghĩ được gì chứ.
Tống Á Hiên liếc nhìn hắn. "Vậy lập biên bản xong chưa?"
"Rồi." Đinh Trình Hâm gật đầu. "Thấy em gửi báo cáo khám nghiệm nên bọn anh định lên tìm em."
"Nhân tiện, hai người định đi đâu vậy?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
'ting'
Thang máy xuống tới tầng trệt, năm người từ trong thang máy đi ra phớt lờ những ánh mắt liên tiếp nhìn chòng chọc vảo họ, thẳng bước ra cửa lớn. Trên đường đi Tống Á Hiên cũng giải thích ngắn gọn những gì cần làm.
Trong lòng ai nấy đều có phần bối rối.
"Này... Có khi nào Tiểu Trương Trương ở bên kia phát hiện ra gì không?" Lúc ở bên ngoài chờ xe, Hạ Tuấn Lâm vỗ trán thốt lên.
"Sao là Tiểu Trương Trương? Buổi sáng anh ấy ở trong phòng nghỉ ngơi mà." Nói đến đây Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Hạ Tuấn Lâm. "Chẳng lẽ..."
"Chân Nguyên nghỉ ngơi ở homestay, Mã ca bảo chúng ta về homestay tìm Lý Mộng Dao." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.
Tống Á Hiên cười nói. "Mà tôi rất tò mò, Tiểu Trương Trương làm sao biết Lý Mộng Dao là chị gái của Lý Chung Duệ?"
Năm người nhìn nhau cười, máu tò mò bắt đầu rục rịch, trực giác nói cho bọn họ biết quá trình nhất định rất đặc sắc.
"Hắt xì!"
Cùng lúc đó, Trương Chân Nguyên đang lái xe thì ngửa mặt hắt hơi một cái, thanh âm vang dội khiến Mã Gia Kỳ bên cạnh giật nảy mình.
"Sao vậy Tiểu Trương Trương, bị cảm à?"
Trương Chấn Nguyên xoa xoa cái mũi ngứa của mình, hít một cái. "Em... Không có đâu, mấy năm nay em không bị cảm nữa rồi."
Hơn nữa, hắn còn có một loại dự cảm không lành là thế quái nào?
Trở lại cổng cục cảnh sát, năm người bắt hai chiếc xe.
Bọn họ thảo luận qua, không cần năm người đều đi tìm Lý Mộng Dao, chia làm hai nhóm. Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đi cùng Đinh Trình Hâm tìm Lý Mộng Dao, hai người còn lại đến viện trợ Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên.
Sau khi tách ra, hai chiếc taxi chia làm hai đường, xuất phát.
***
Thành phố G tuy không xa hoa bằng Thành phố T nhưng nó vẫn là một thành phố hạng hai.
Mật độ giao thông đông đúc và rất nhiều phương tiện trên phố, khiến chiếc taxi mà ba người Đinh Trình Hâm ngồi đi được mười phút liền gặp phải kẹt xe.
Lưu Diệu Văn ấn cửa kính xuống thò đầu nhìn ra bên ngoài, dù là phía trước hay phía sau đều xếp hàng thật dài. Có chút phiền não rút về trong xe. "Kẹt thế này thì biết đến chừng nào."
Tống Á Hiên đang lướt điện thoại, liếc mắt nhìn hắn rồi nói chậm rãi. "Đừng nóng vội, đậu hũ không thể ăn nóng."
Khóe miệng Lưu Diệu Văn khẽ giật. "Hiên Nhi, anh có cảm giác đôi khi mình như ông cụ không?"
???? Tống Á Hiên giơ tay đánh bốp lên vai hắn. "Nói ai giống ông cụ? Lưu Diệu Văn, chú mày thiếu đòn đúng không?"
"Tống Á Hiên, anh đánh tôi!" Lưu Diệu Văn đáp trả.
"Hừ, có tin anh lấy dao mổ đâm chú thành rây không?"
"Tôi sợ chắc? Anh không mang theo dao mổ!"
"Được lắm Lưu Diệu Văn!!!"
Đinh Trình Hâm nhìn hai đứa nhỏ chí chóe nhéo nhau: ...
Cũng may là anh ngồi ở phía trước, chứ ngồi ở sau thì đã bị ảnh hưởng rồi.
Thở dài, quay đầu chống cằm nhàm chán nhìn ra bên ngoài.
Lúc này bọn họ cách cầu vượt một khoảng không xa, đại khái khoảng năm sáu mét nữa là đến chân cầu vượt. Đinh Trình Hâm vô tình quét mắt tới phía trên cầu vượt, đồng tử co rút.
'ầm'
Đinh Trình Hâm đột ngột mở cửa lao ra khỏi xe.
Hành động bất ngờ của anh khiến hai người ngồi sau đang 'mèo vờn chuột' nhìn nhau bối rối rồi đình chiến, đanh định mở cửa xe.
"Ahhhh!!!!"
"Trời ơi, có người rớt xuống từ trên cầu vượt!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top