Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 12)

Đó là một thi thể đã bị hủy hoại hoàn toàn không thể nhận ra.

Nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của thi thể này.

Toàn bộ khuôn mặt nát bét bẹp dí bê bết máu lẫn những khối vón cục. Tống Á Hiên dùng nhíp gắp, phát hiện những khối này kết cấu rất mềm, dạng hạt, nhìn qua giống như bùn.

Tống Á Hiên xử lý từng chút bùn trên mặt thi thể để lộ ra lớp da bên dưới, mặt trên phủ đầy vết trầy xước, độ dài và chiều dài không đồng nhất, không quá sâu. Vết thương nặng nhất là phần mũi của nạn nhân, Tống Á Hiên cắt da thịt bên ngoài, phát hiện sụn bên trong đã vỡ thành bốn phần lớn nhỏ khác nhau.

Điều này... có vẻ như đầu của nạn nhân bị người ta đạp mạnh xuống đất mà thành.

Đi xuống, quần áo trên người nạn nhân đã rách toác, có thể thấy rõ trên người nạn nhân phủ đầy các vết thương, Tống Á Hiên kiểm tra sơ bộ.

Vết thương do dao, vết bầm tím do bị đánh để lại, thậm chí còn có vết bỏng.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy tình trạng của nạn nhân, giờ phút này hắn đã hoàn toàn quên đi âm hàn trong phòng khám nghiệm, hít sâu một hơi. "Cái... Hung thủ căm ghét người này đến mức nào?" Mới có thể tra tấn người thành thế này?

Tống Á Hiên không đáp lại, căn cứ vào một lượng nhỏ từ mô thi thể phán định thi thể chết đại khái chưa tới bảy tiếng, nhận dao giải phẫu từ pháp y làm trợ lý bên cạnh, rạch da thịt nạn nhân.

Dần dần, Lưu Diệu Văn ý thức được mình đã sai lầm khi vào đây!

Tống Á Hiên mổ lồng ngực và ổ bụng của nạn nhân kiểm tra nội tạng bên trong, nhận thấy cơ quan nội tạng đều bị tổn thương nhiều mức độ, năm cái xương sườn bị gãy.

Một xương sườn ở phía trên bên trái bị gãy đâm trực tiếp vào tim, dẫn đến xuất huyết diện rộng trong khoang ngực.

Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Kiểm tra xong toàn bộ thi thể, cứ như vậy hai tiếng trôi qua.

Tống Á Hiên đang chuẩn bị khâu lại thi thể, nhìn lướt qua Lưu Diệu Văn chỉ thiếu chút nữa đem đầu mình chôn vào tường, rũ lòng thương hỏi han. "Tiểu Văn đệ đệ có đói chưa?"

Lưu Diệu Văn kéo mặt mình ra khỏi vách tường, hai mắt sáng ngời quay lại. Sau đó, nhanh như chớp quay ngược trở về, vui vẻ trong giọng điệu không mất đi. "Đói đói đói! Hiên Nhi có đói không?"

"Ừ, đói. Hiên ca ca đây không phải người vô tình như vậy, Tiểu Văn đệ đệ đi mua cơm đi."

"Đi liền!"

Lưu Diệu Văn lập tức mở cửa phòng khám nghiệm phóng nhanh như bay ra ngoài, hoàn toàn không để ý mình đang bị người ta sai vặt, thậm chí còn phớt lờ Tống Á Hiên mới gọi mình là em trai.

Chạy vặt thì sao? Bị gọi là em trai thì sao?

Hắn không muốn ở lại nơi này nữa!

Sớm biết vậy đã kêu Mã ca đi cùng!

Cho nên, lúc Lưu Diệu Văn xuống lầu tình cờ gặp được ba người Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm áp giải Kỳ Vinh tới.

Nghe Lưu Diệu Văn khổ sở kể lại chuyện mình trải qua hôm nay, ba người đều không nhịn được cười.

"Em trai Tiểu Văn chịu khổ rồi ha." Hạ Tuấn Lâm nhịn cười, vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười hả hê, Lưu Diệu Văn cảm thấy tổn thương.

Mà càng tổn thương hơn là hai người còn lại, dù không nói gì nhưng hắn nhìn được hai cặp mắt kia hàm ý cũng chẳng khác là bao, có phần còn hả hê hơn.

Lưu Diệu Văn: ...

Không có miếng yêu thương nào, không có tí tình yêu nào hết!

"Ờm... vậy chúng ta có đi lên tiếp không?"

Kỳ Vinh ở một bên thận trọng hỏi, bọn họ không phải đang mang mình đi lập biên bản hả?

Mà vị này... chắc cũng là thành viên của đội điều tra đi, vừa xuất hiện, bọn họ liền không đi nữa, đứng đây nghe vị này khóc lóc kể lể.

Ừ đấy, bọn họ đã đứng trước cửa thang máy gần mười phút, và đã có vài nhóm người ra vào thang máy nãy giờ rồi.

Lúc này, Lưu Diệu Văn mới phát hiện ra sự tồn tại của Kỳ Vinh, tư liệu Trương Chân Nguyên tìm được bên trong cũng có ảnh chụp, cho nên hắn lập tức nhận ra đây là ai.

"Kỳ Vinh?"

Kỳ Vinh muốn khóc tại trận.

"Sao ai trong đội điều tra cũng biết tôi vậy..."

Đinh Trình Hâm nhìn lướt qua Kỳ Vinh muốn khóc lại không dám khóc, rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn. "Em mau đi mua cơm cho Á Hiên đi, tụi anh đưa Kỳ Vinh làm biên bản. Xong việc chúng ta cùng nhau đến quận Đông Luân hội tụ Mã ca và Tiểu Trương Trương."

"Được được được." Lưu Diệu Văn lúc này mới nhớ tới, hắn còn phải đi mua cơm!

Dứt lời, hắn rời khỏi cục, ba người khi quay đầu lại trùng lúc thang máy cũng xuống, mang theo Kỳ Vinh vào thang máy lên lầu hai.

***

Bên kia, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên ngồi trên một chiếc xe cảnh sát, vốn định gọi đội trưởng Cao đi chung nhưng người đó từ chối.

Nói là không muốn quấy rầy hai người, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên khẽ nhướng mày, cũng không hỏi gì nhiều. Người không đi cùng thì thôi vậy, hai người dứt khoát không cần cảnh sát địa phương làm tài xế, để Trương Chân Nguyên tự mình lái xe.

Đội trưởng Cao cũng không tiện nói gì cứ thế leo lên xe. Xe của Cao Dương đương nhiên là chạy ở phía trước dẫn đường, Trương Chân Nguyên điều khiển xe theo sát phía sau.

Nhìn chiếc xe đang theo sát phía sau, ánh mắt đội trưởng Cao thâm sâu, lấy điện thoại ra tìm một danh bạ, bấm gọi.

"Tình hình sao rồi?"

Rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có phần gấp gáp.

Đội trưởng Cao rũ mắt. "Ông không tiết lộ danh tính người chết đúng không?"

"Không có, vừa rồi cậu nói tôi trì hoãn thời gian mà. Có chuyện gì vậy, sao lại hoãn?"

Đội trưởng Cao liếc nhìn chiếc xe cảnh sát qua gương chiếu hậu, hít sâu một hơi. "Người của đội điều tra đang ở đây."

Người bên kia hít một hơi khí lạnh. "Đội điều tra? Sao bọn họ đột nhiên đến thành phố G, không phải mới vừa rồi đang ở thành phố E sao?"

"Làm sao tôi biết được tại sao bọn họ lại đột nhiên tới đây?" Đội trưởng Cao có chút bực bội. "Tôi cũng muốn hỏi các ông, mấy người trong đội điều tra rõ ràng là đặc biệt chạy đến đây, bên các ông đã làm gì, chẳng lẽ bị bọn họ phát hiện ra gì rồi?"

"Không thể nào! Bọn tôi hành động rất cẩn mật, hacker cũng là hàng đầu trong nước, tuyệt đối không thể bại lộ, trừ khi-"

"Trừ khi cái gì?"

"Trừ khi họ có hacker giỏi hơn!"

Hacker giỏi hơn? Đồng tử đội trưởng Cao khẽ run, chẳng lẽ là Trương Chân Nguyên? Cao Dương đã nghe nói qua, người trong đội điều tra ai nấy đều là tinh anh ở lĩnh vực của mình, có thể coi là lãnh đạo trong mỗi lĩnh vực của họ.

Vì vậy, Trương Chân Nguyên ở trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhất định không có mấy ai sánh kịp!

Nhưng... đội trưởng Cao không khỏi nhíu mày, chỉ là một vụ Treo Kiếm, cũng không có án mạng lớn, cùng lắm cũng chỉ là vạch trần bất hợp pháp thôi.

Đội điều tra không phải còn đang nghỉ phép sao, đột nhiên tham gia vào làm gì? Chẳng lẽ, bọn họ phát hiện ra nhiều hơn thế?

Đội trưởng Cao càng nghĩ càng hoảng loạn, càng nghĩ càng không thông. Sau đó hoàn toàn không còn tâm trí nói chuyện với người kia, dặn dò vài câu những lúc này ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ, rồi vội ngắt máy.

Trên chiếc xe phía sau, Mã Gia Kỳ kể lại tất cả những gì thấy được trong rừng.

Trương Chân Nguyên vừa nghe vừa nhìn thẳng phía trước, xoay vô lăng theo sát xe cảnh sát trước mặt. Nghe xong, hai đầu lông mày Trương Chân Nguyên dán chặt.

"Em cảm thấy..." Trương Chân Nguyên nói nhỏ. "Hiện trường là cố ý phá."

"Đúng vậy." Mã Gia Kỳ gật đầu, nhìn xe cảnh sát mình đang đi theo, khóe miệng gợi lên một tia giễu cợt. "Anh đã kiểm tra rồi, bùn đất bên kia rất ẩm."

Tuy rằng hôm nay có sương mù, nhưng bùn đất ẩm ướt như vậy không thể nào là do hơi nước trong sương gây ra. Hơn nữa trận sương này cũng không kéo dài, chỉ hơn hai tiếng, hơn bảy giờ mặt trời ló dạng đã gần như tan biến.

Mà có thể làm cho bùn đất ẩm ướt như thế cũng chỉ có một khả năng, chính là xới lên, nói cách khác-

Rất có khả năng, chính là đám cảnh sát đội trưởng Cao làm điều đó!

"Thú vị." Trương Chân Nguyên nghiến răng. "Những tên này hẳn là quen biết hung thủ chăng?"

Hiện tại, phỏng chừng còn đang thông báo tin tức với hung thủ đấy chứ?

Chậc chậc... Trương Chân Nguyên cảm giác nắm đấm của mình có chút ngứa ngáy, từ trước đến nay bọn họ căm ghét nhất chính là phản bội.

Là một cảnh sát, họ có nhiệm vụ ngăn chặn nguy hiểm cho người dân, bắt giữ những kẻ giết người, đảm bảo sự ổn định xã hội. Mà những kẻ này, cấu kết với phe xấu coi mạng người như cỏ rác, thật đáng hận!

Nhưng điều khiến người ta ớn lạnh là họ không phải là những người duy nhất.

Mã Gia Kỳ hiểu rõ tâm tư của anh em nhà mình, đưa tay vỗ vai hắn, trấn an. "Chân Nguyên, đây chính là ý nghĩa tồn tại của đội điều tra chúng ta."

Quét sạch rác rưởi đất nước, làm an lòng dân

"Em biết rồi." Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi, gật đầu.

Mã Gia Kỳ mỉm cười.

Hai chiếc xe cảnh sát chậm rãi chạy trên phố, dần dần những cánh rừng ven đường vơi đi. Những kiến trúc vốn phía xa nay càng gần, mà thu hút hai người nhất chính là những ống khói khổng lồ.

Tuy nhiên, một số ống khói lớn đã ngừng thải, chỉ còn một số ống nhỏ vẫn đang nhả khói đen.

Mã Gia Kỳ hạ cửa kính xe, gió bên ngoài tràn vào không phải trong lành mà có mùi hôi thối. Trước đây vẫn nhàn nhạt, mà sau khi tới gần khu công nghiệp, mùi vị trở nên vô cùng nồng đậm.

Trương Chân Nguyên cau mày. "Mùi nồng quá, lượng khí thải này... tuyệt đối là vượt quá tiêu chuẩn rồi phải không?" Hắn rất muốn nói, cái vượt tiêu chuẩn này không phải là một mức nhỏ đâu.

Mã Gia Kỳ cười cười. "Bởi vậy Treo Kiếm mới nhắm tới để mà-" Chợt anh khựng lại, sờ cằm trầm tư.

"Để mà sao?" Không nghe thấy lời sau, Trương Chân Nguyên kỳ quái hỏi, quay sang thì thấy Mã Gia Kỳ đang cúi đầu suy nghĩ gì đó. Hắn hiếu kỳ. "Mã ca, anh nghĩ ra gì à?"

"Ừ." Mã Gia Kỳ rầu rĩ đáp một tiếng, ngước mắt lên nhìn Trương Chân Nguyên. "Anh đang nghĩ, người chết có khi nào là Lý Chung Duệ hay Quách Hướng Vũ không?"

Lý Chung Duệ, Quách Hướng Vũ, hai người này chính là người đứng sau Treo Kiếm.

Trương Chân Nguyên sững sờ, thoáng nghĩ đến cái gì đó. "Mã ca! Em đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vốn em không suy tính trước, hiện tại ngẫm lại thấy rất hữu ích trong việc xác nhận danh tính nạn nhân!"

"Là gì?" Mã Gia Kỳ ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ... Chân Nguyên còn điều tra ra được gì?

"Anh còn nhớ chị gái nhỏ ở quầy lễ tân homestay không? Cô gái đặc biệt nhiệt tình khi chúng ta tới ấy."

"Chị gái nhỏ ở quầy lễ tân?" Mã Gia Kỳ thắc mắc. "Cô ấy làm sao?"

Trương Chân Nguyên trầm giọng. "Cô ấy tên Lý Mộng Dao, là chị gái của Lý Chung Duệ. Nếu người chết chính là Lý Chung Duệ, vậy để Lý Mộng Dao xét nghiệm DNA là có thể xác định thi thể có phải là Lý Chung Duệ hay không rồi."

"Mã ca, nhanh lên, nếu không bọn Á Hiên sẽ rời khỏi cục mất!" Tính toán thời gian, việc khám nghiệm tử thi của Tống Á Hiên hẳn là sắp kết thúc rồi.

Hai mắt Mã Gia Kỳ sáng lên, anh nhanh chóng bấm gọi cho Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top