Vụ án 7: Án mạng ở nhà máy hóa chất (chap 1)

Tôi ôm máy tính đi trên đại lộ rợp bóng mát.

Bấy giờ là lúc tan tầm, có rất nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Xe ô tô, xe điện và những người điều khiển phương tiện mặc quần áo đồng phục, nét mặt lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi.

Một mùi nồng đậm xộc vào mũi. Tôi cau mày nhìn xung quanh, không thể tìm ra mùi xuất phát từ đâu. Mùi hôi thối này do đâu mà có?

Ngước mắt lên, đập vào mắt tôi là làn khói đen tuôn ra từ ống khói, cuồn cuộn ngút trời, hòa làm một với bầu trời.

Tôi chợt nhận ra.

Tôi biết mùi xuất phát từ đâu rồi.

***

Đông đi xuân đến, sau khi băng tuyết tan, nhiệt độ dần trở nên ấm áp.

Cởi áo bông dày nặng trên người để lại một lớp áo len mỏng, Lưu Diệu Văn cảm thấy thân thể mình nhẹ hơn không ít.

Đúng vào mùa xuân, thảm thực vật được trồng trong các bồn hoa ở bệnh viện đều đã đâm chồi nảy lộc, một vài hoa tầm xuân cũng nở rộ. Cái gọi là 'xuân trong vườn không đóng lại được, một cành-' khụ khụ, không nói nữa, cây xanh ở bệnh viện tỉnh này khá tốt đấy.

Nhưng giờ phút này tâm tình Lưu Diệu Văn lại không tuyệt vời như vậy.

Trên hai tay hắn mỗi bên xách ba bốn cái túi, miệng lẩm bẩm cái gì đó trong khi bước vội đến khoa nội trú của bệnh viện. Vừa bước vào thang máy, điện thoại di động trong túi liền vang lên, trên gương mặt vốn đã cực kỳ khó chịu của Lưu Diệu Văn nhất thời tràn ngập cáu kỉnh.

Dồn hết đống túi vào một tay, Lưu Diệu Văn lấy điện thoại trong túi áo len ra, vừa nhìn thấy "Con trai Tiểu Lâm" hiển thị bên trên, trong mắt như muốn bốc cháy.

Nhấn kết nối, Lưu Diệu Văn tức giận gào lên. "Gì nữa!"

Âm thanh quá lớn khiến người bên cạnh giật mình, liếc trộm hắn một cái rồi tránh sang một bên.

Trong phòng bệnh, Lưu Diệu Văn xém nữa đâm thủng màng nhĩ của Hạ Tuấn Lâm bằng tiếng gào cực đại đó. Hạ Tuấn Lâm che đi lỗ tai đáng thương của mình, để điện thoại ra xa trực tiếp mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn rồi lười biếng nói. "Con trai, con tới đâu rồi, ba sắp chết đói rồi nè."

Lưu Diệu Văn siết chặt tay, nghe được điện thoại trong tay mình 'rốp' một tiếng mỏng, lúc này mới buông lỏng điện thoại hơn chút. Hắn hít một hơi thật sâu. "Ai là con trai anh. Đám tổ tông không có chân tay các anh không ra giúp một chút được hả? Muốn nhịn đói không?"

Bởi vì mở loa, Tống Á Hiên đang chơi điện thoại gần đó chạy lại cười nói vào micro. "Ô hay cái thằng chân dài này, là ai đổ xúc xắc thua?"

Lưu Diệu Văn: ... Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!

Nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, hắn mở Wechat ra sửa biệt hiệu của bọn họ. Nhìn một loạt danh sách 'con trai', Lưu Diệu Văn lúc này mới cảm thấy bản thân thõa mản được chút ít.

Thang máy đi thẳng đến tầng 10, Lưu Diệu Văn xách bữa sáng đi đến trước một phòng bệnh, hắn vừa dừng bước, cánh cửa phòng liền mở ra từ bên trong, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ giơ tay về phía hắn, sau đó-

Giật lấy bữa sáng trong tay Lưu Diệu Văn, cứ thế quay lại phòng không quay đầu nhìn hắn một cái. Lưu Diệu Văn không khỏi nghiến răng, con mẹ nó này không phải con trai nữa rồi, là cháu trai mới đúng!

Hắn mang vẻ mặt cau có đi vào phòng, người bên trong đã chia nhau ăn sáng. Cũng may đám người còn có chút lương tâm để lại một phần trên bàn cho hắn. Lưu Diệu Văn tức giận ngồi xuống, lấy một cái bánh bao thịt ngoặm một ngụm thật lớn.

Dáng vẻ đó hệt như coi cái bánh bao là Hạ Tuấn Lâm.

Hôm nay đã là ngày thứ ba phá hủy động tặc kia, bọn họ đều đang ở bệnh viện, cũng là bởi vì Trương Chân Nguyên còn đang nằm viện.

Ngày đó Trương Chân Nguyên bị thương khá nặng. Cánh tay kia từ bả vai cho đến cẳng tay bị gọt một khối thịt lớn, nhìn thấy cả xương. Hơn nữa còn dùng quá sức, cơ bắp toàn thân căng cứng nhiều mức độ, kiệt sức hôn mê suốt hai ngày và chỉ mới tỉnh lại lúc sáng nay.

Giờ phút này hắn cũng không thể ăn nhiều, chỉ có thể ngồi trên giường bệnh húp cháo trắng nhạt nhẽo cùng chút dưa muối. May mắn là hắn bị thương ở tay trái, nếu không thì đến cháo cũng không húp được.

Nhưng nhìn sáu anh em nhà mình không phải bánh bao thịt thì là sủi cảo trứng gà, Trương Chân Nguyên trong lòng không ngừng kêu khổ.

Muốn ăn thịt, muốn ăn thịt cơ!

Trương Chân Nguyên ép mình không nhìn bánh bao trong tay bọn họ nữa, rưng rưng nuốt xuống một muỗng cháo, ứa nước mắt trong lòng. "Nãy nói đến đâu rồi? Mã đội, vụ án đã được xét xử chưa?"

"Rồi." Mã Gia Kỳ nuốt xuống cái sủi cảo cuối cùng trong chén mình. "Lúc chiều hôm qua, tụi anh cũng đến tòa. Với chứng cứ chúng ta thu thập được và còn có một cô gái sẵn sàng làm chứng, nhân chứng vật chứng đều có, bọn họ muốn trốn cũng trốn không thoát."

Một cô gái... Trương Chân Nguyên hơi sững sờ, chẳng lẽ là lúc đó?

Trương Chân Nguyên gật gật đầu, cầm cái muỗng nhựa trong tay khuấy cháo. "Mà còn có điều em thắc mắc. Cái xác trong tuyết kia là ai đã giết?"

"Nó liên quan đến Hà Vĩnh Chí." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng.

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi. "Đó là ai?"

Mã Gia Kỳ nhìn sang. "Nãy anh có nói đấy, anh và Tường ca bị tập kích ở gần tiểu khu đó, là bởi vì bên anh có nằm vùng rò rỉ mật sự. Mà kẻ nằm vùng đó chính là Hà Vĩnh Chí."

"Thế đấy." Tống Á Hiên tiếp lời. "Em phát hiện ra hung khí phá xác là máy nghiền gỗ, nhưng khi em cầm chân dung Cao Hào đến hỏi thì không ai biết. Sau đó đội phó nhớ tới, hỏi qua hai tên bắt được ở bệnh viện, quả nhiên, chính là hắn."

"Anh có đi thẩm vấn Hà Vĩnh Chí." Đinh Trình Hâm trầm giọng. "Nhưng hắn khai người không phải hắn giết."

Ngày hôm đó, khi tình cờ trở về tiểu khu. Hôm đó vừa lúc tuyết rơi dày, bỗng nhiên nhìn thấy một người phụ nữ bụng to đi tới phòng Cao Hào, Hà Vĩnh Chí cảm thấy kỳ lạ nên đi theo. Và rồi nghe được người phụ nữ đang tranh cãi với Cao Hào.

Hà Vĩnh Chí thực sự biết người phụ nữ này thân phận là gì, cho nên cũng không quá coi trọng, nhưng ngay lúc định bỏ đi thì bên trong đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, trong lòng nhất thời thấy không ổn, xoay người đạp cửa đi vào. Sau đó thấy người phụ nữ nằm trên đất đầy máu, bất động.

Mà Cao Hào lúc đó đã bị dọa sợ.

Tuy rằng bọn họ làm chuyện này không có lương tâm, nhưng lại chưa từng xảy ra mạng người, bởi vì xử lý thi thể là phiền toái nhất. Hắn rất muốn mặc kệ nhưng Cao Hào không ngừng cầu xin hắn, đột nhiên hắn nghĩ ra một cách, đem thi thể đến vùng hẻo lánh và nghiền nát bằng máy nghiền gỗ.

Vốn tưởng rằng nghiền nát xác chết xong đã ổn thõa, ấy vậy mà Cao Hào nhát gan kia mỗi ngày đều gặp ác mộng, nói người phụ nữ đó ôm một đứa trẻ cứ đến tìm đòi mạng, về sau còn đòi đi tự thú?

Chuyện này có thể sao? Vậy nên hắn đã...

Đinh Trình Hâm kể hết lại mọi chuyện, Trương Chân Nguyên cảm giác cổ họng bị tắc không nuốt nổi phần cháo trước mặt. "Đây là... Một thi hai mạng?"

"Đúng vậy." Đinh Trình Hâm gật đầu.

Vì vậy, đây cũng là nguyên nhân Tống Á Hiên tìm được mô và xương của hai người.

Một là của người phụ nữ, và còn lại là của đứa con chưa chào đời của người phụ nữ đó.

Trương Chân Nguyên khẽ thở dài, đáng thương nhất vẫn là đứa bé ấy, vô duyên vô cớ đến bụng mẹ, cũng là vô duyên vô cớ tan xương nát thịt, chưa được sinh ra đã phải rời khỏi thế giới này.

Ăn sáng xong, Mã Gia Kỳ nhận được cuộc gọi của cục trưởng, đi ra ngoài nghe điện thoại. Những người còn lại (ngoại trừ Trương Chân Nguyên) thu dọn hộp cơm và đem đi vứt rác.

Khi họ quay lại Mã Gia Kỳ còn chưa kết thúc cuộc gọi, lồng ngực mấy người đều bị bóp chặt.

"Đừng nói là lại có án?" Nghiêm Hạo Tường thấp thỏm bất an, bọn họ mới kết án được bao lâu đâu, lại đến thêm án khác, khổ quá đi!

"Ngàn vạn lần là không phải!" Một số người bắt đầu cầu nguyện trong im lặng.

Nửa giờ sau, Mã Gia Kỳ cúp điện thoại, vừa trở về liền nghênh đón sáu đôi mắt nhìn mình chăm chú. Anh có chút giật mình, mà rất nhanh liền hiểu được trong lòng bọn họ lo lắng chuyện gì, anh trầm mặc thở dài một hơi.

Lòng ngực những người trong phòng bệnh nhất thời vọt lên cổ họng.

"Mã- Mã ca, không có án nào đâu, đúng không?"

Mã Gia Kỳ liếc nhìn cậu ta - Hạ Tuấn Lâm, người bình thường có tài hùng biện cũng có thể nói lắp? Cố nén khóe miệng muốn cong lên, Mã Gia Kỳ hạ giọng.

"Ừm, cục trưởng nói..."

Đó là một khoảng lặng chết người.

"Cục trưởng nói..."

Đó là một sự lặp lại chết người.

"Nói..."

Đó là...

"Khoan, khoan đã!" Nghiêm Hạo Tường nhịn không được nữa, khóe miệng co giật. "Mã ca, anh đừng tra tấn tụi em nữa, cục trưởng rốt cuộc đã nói gì?"

Mã Gia Kỳ liếc nhìn hắn một cái, lướt một vòng những gương mặt rối rắm của bọn họ, không nhịn được bật cười thành tiếng, vẻ mặt nhếch mép xấu xa. "Cục trưởng nói, bảy người đã vất vả rồi, gần đây thành phố T cũng không có chuyện gì, cho nên đợi đến khi Chân Nguyên có thể xuất viện, chúng ta có thể tiếp tục nghỉ phép!"

"Thật hay giả?!"

"Quái, cục trưởng tốt vậy luôn hả?"

"Trời ạ, Mã ca, anh làm bọn này sợ chết khiếp, anh..."

"Còn nữa," Mã Gia Kỳ cười. "Cục trưởng đã gửi thêm mười vạn vào tài khoản của anh, trong đó bao gồm chi phí y tế của Chân Nguyên."

"Tuyệt vời!"

Trong phòng sôi nổi tiếng reo hò.

Mãi đến khi y tá phòng bên không chịu nổi nữa đến gõ cửa, bọn họ mới dừng lại.

Một tuần sau, tố chất thân thể Trương Chân Nguyên phi thường cứng rắn, hồi phục rất nhanh. Ngoại trừ cánh tay còn phải bó bột, giờ đây hắn xuống giường bệnh đã có thể bước đi như bay. Do đó có thể xuất viện.

Sau khi xuất viện, bọn họ đi thẳng đến sân bay, theo kế hoạch ban đầu của bọn họ là sẽ đến hai thành phố A và D nổi tiếng với ẩm thực. Nghiêm Hạo Tường cực lực đề cử thành phố G nổi tiếng là nơi ăn chơi, mà bọn họ cũng làm việc vất vả một thời thời gian đương nhiên cũng muốn vui chơi.

Chơi thôi chưa đủ, sao có thể thiếu đồ ăn ngon được chứ? Mà một nơi vừa có chơi vừa có ăn, cớ gì không đi?

Vì thế, dưới sự chống trả quyết liệt của Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng... họ vẫn đi đến thành phố G.

Hạ Tuấn Lâm bày tỏ nỗi ai oán, kết thúc rồi, xong đời rồi!

Ngồi trên máy bay trước khi cất cánh, Hạ Tuấn Lâm thả người xuống ghế lướt điện thoại, bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường đang phấn khích lạ thường. Nhìn Nghiêm Hạo Tường ngày thường vô luận lúc nào cũng rất bình tĩnh, giờ phút này, khuôn mặt kia hưng phấn đến đỏ bừng, Hạ Tuấn Lâm lườm một cách ngán ngẩm.

"Đến thành phố G thôi mà vui vậy luôn à?" Anh chàng bắn tỉa lạnh lùng đẹp trai ngày thường đâu rồi?

"Dĩ nhiên." Nghiêm Hạo Tường hiếm khi cười tủm tỉm. "Nhà ma nè, tàu lượn siêu tốc nè, thuyền cướp biển nè-"

"Thôi thôi, đừng nói nữa, nghe muốn nổ não." Hạ Tuấn Lâm khóc không ra nước mắt.

Nghiêm Hạo Tường lại cổ quái nhìn. "Cậu thân là cảnh sát mà sợ mấy này sao? Không nên."

Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm giật giật, đốp trả. "Ông đây trời sinh đã sợ, ai nói cảnh sát không thể sợ cái này? Cậu còn không phải vừa đụng phải ong liền oa oa kêu loạn hả, còn có Tiểu Trương Trương nhìn thấy sâu liền giống như bị điện giật sao hả?"

Trương Chân Nguyên ngồi sau đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tên mình ngẩng đầu mở mắt ra, vẻ mặt vô tội. Sao đột nhiên cue mình vào rồi?

Tống Á Hiên ngồi cạnh bên nhướng mày. "Tiểu Trương Trương, không ngờ là anh sợ sâu nha."

Trương Chân Nguyên: ...

Vì lợi ích nước nhà, ai đó lấy băng dính bịt miệng Hạ Tuấn Lâm lại đi!

Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế trước bất lực lắc đầu nhìn cảnh hai người chí chóe, xoay người đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đột nhiên Lưu Diệu Văn bên cạnh túm lấy tay anh lắc lắc, tức giận kêu. "Trên đời này thế mà còn có chuyện như vậy!"

"Làm sao?" Mã Gia Kỳ nghi hoặc hỏi, lại thấy ánh mắt thằng nhóc kia nhìn chằm chằm điện thoại bằng vẻ mặt tràn đầy tức giận.

Một giây sau, Lưu Diệu Văn đưa điện thoại đến trước mặt Mã Gia Kỳ, chỉ vào màn hình. "Mã ca, anh xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top