Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 9)

Xe cảnh sát phóng nhanh trên đường ngày càng xa trung tâm thành phố.

Mặt trời xa xa đã lặn, bốn phía tối sầm, suốt chặng đường không có đèn đường nào ngoài ánh sáng từ hai bóng đèn trước đầu xe cảnh sát, có chút quạnh quẽ.

Tống Á Hiên ngồi ở ghế sau, hai mắt nhìn vạn vật tối đen bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.

Đột nhiên, chiếc xe cảnh sát dừng lại một lần nữa.

Tống Á Hiên thấy vậy nhíu mày, không đợi cậu lên tiếng, viên cảnh sát lái xe phía trước đã lúng túng nói. "Thật ngại quá thầy Tống, tôi có chút mót, có thể-"

"Ừ đi đi, nhanh lên." Tống Á Hiên cắt ngang thẳng thắn nói, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vâng, vâng. Tôi sẽ quay lại liền." Viên cảnh sát liên tục gật đầu rồi mở cửa phóng xuống xe.

Bên ngoài tuy rằng băng tuyết đã tan chảy đôi phần, nhưng vẫn là trời đông tuyết phủ, viên cảnh sát nhỏ bé xuống xe nhất thời rùng mình vì lạnh.

Trời ạ cái chỗ này... Trước không thôn sau không tiệm, nếu không phải thầy Tống sốt ruột thì hắn cũng không khùng điên chạy đến cái nơi quỷ quái này. Trong lòng không ngừng chửi bới, viên cảnh sát nhỏ chạy vào một bãi tuyết bắt đầu phóng thích.

Một lúc sau hắn nhẹ nhàng thở ra, thu dọn xong chuẩn bị xoay người chạy trở về.

Không ngờ một cái xoay người, chân hắn bị vấp ngã nhào vào tuyết.

Tuyết đã tan chảy rất nhiều, vì vậy hắn trực tiếp ập vào bùn.

Viên cảnh sát nhỏ bé bị rơi xuống bùn kia không khỏi thấp giọng chửi rủa, hắn đứng lên lại cảm giác được có thứ gì đó quấn lấy chân mình. Nhíu mày, hắn vươn tay cởi bỏ thứ vướng víu đùi mình, và khi tay hắn chạm vào thứ kia.

Một khối lông xù giống như lông tóc của thứ gì đó.

Nhất thời một cơn ớn lạnh leo lên lưng viên cảnh sát nhỏ, mà suy cho cùng hắn cũng là một cảnh sát, vẫn có đủ can đảm mà hắn nên có.

Hắn nuốt nước bọt, lấy điện thoại ra rọi đèn lên thứ trên đùi mình, trong nháy mắt, một thứ màu đen đập vào mắt, hai đồng tử viên cảnh sát phóng đại hết cỡ.

T- tóc, rất nhiều tóc!!!

"Ah!!!!!"

Tống Á Hiên ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi từ khi cảnh sát kia đi, chờ tới chờ lui trong lòng đã có chút không kiên nhẫn.

Thoáng chốc nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi, Tống Á Hiên nhảy dựng, hai mắt choàng tỉnh lập tức mở cửa xuống xe.

Hai chân vừa đáp xuống đất, trước mặt liền vọt tới một vật thể không xác định lập tức vồ tới, Tống Á Hiên lùi lại theo quán tính, lưng đập mạnh vào cửa xe phía sau.

Ssss... Tống Á Hiên hít một hơi khí lạnh.

Viên cảnh sát nhỏ bé quấn chặt tay chân quanh người Tống Á Hiên như một con gấu túi, miệng oa oa kêu. "Tóc. Tóc! Rất nhiều tóc!"

Tóc? Tống Á Hiên khựng lại, tay dùng sức kéo con bạch tuộc trên người, thấy hắn còn đang muốn trèo hẳn lên người mình, nhiệt độ trong ngữ khí giảm mạnh, nghiến răng gằn từng chữ. "Mẹ nó, đứng vững coi!"

Viên cảnh sát nhỏ rùng mình lập tức hoàn hồn, thật sự cảm thấy thanh âm Tống Á Hiên còn lạnh hơn nhiệt độ xung quanh, pha thêm chút u ám nữa.

Không bao giờ dám dựa vào Tống Á Hiên nữa, viên cảnh sát nhỏ run rẩy nói. "Tôi ở trong tuyết... Vấp phải tóc... Đây này!" Nói xong, chỉ vào chân mình.

Tống Á Hiên theo tay hắn nhìn xuống, quả thật trên chân hắn có một đống đen đen. Cậu nheo mắt, ngồi xổm xuống lấy điện thoại rọi đèn vào chân hắn. Lấy một ít đó đưa ra trước mắt xem xét kỹ lưỡng.

Đây... là tóc, nhưng...

Tống Á Hiên híp mắt nhìn bãi tuyết trong bóng tối kia, ở nơi này sao lại có tóc?

Có khi nào...

***

Có một sự im lặng trong sảnh khách sạn.

Sau khi Mã Gia Kỳ thuật lại phát hiện và suy đoán của Tống Á Hiên, bầu không khí trở nên ngưng trọng, năm người ai nấy đều trầm mặt không nói một lời.

Lúc đầu họ còn thắc mắc tại sao Lâm Á Quyên lại có số tiền khổng lồ kia, giờ phút này bọn họ đã hiểu được.

Bọn họ đều biết, bán một trứng được một vạn, mà những người đó vì tiền, vậy chỉ cần bán một lần mười trứng thì có thể kiếm được...

Và những cô gái thiếu hiểu biết này còn không hề cảm thấy bẽ mặt khi lên bàn mổ!

Vì vậy, thời điểm bác Tạ đến gửi máy tính, khi bước vào đại sảnh không khỏi kinh hãi vì bầu không khí bên trong.

Chuyện gì đã xảy ra với những thanh niên này? Ông không khỏi lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường, muốn hỏi cái gì đó.

Nghiêm Hạo Tường lại làm một động tác im lặng, ý bảo ông không nên hỏi nhiều.

Mà máy tính đã đưa tới, Trương Chân Nguyên liền bắt đầu tra số điện thoại di động tên là Hào ca.

Số điện thoại di động đều được đăng ký bằng chứng minh thư, Trương Chân Nguyên vào thẳng công ty viễn thông nơi số điện thoại này đăng ký, rất nhanh đã tra được số điện thoại này được đăng ký bằng chứng minh thư nào.

Số chứng minh xuất hiện, kế tiếp tìm những thông tin khác đơn giản hơn nhiều, Trương Chân Nguyên nhanh chóng tra được tên Hào ca.

Bàn tay ngừng gõ phím, Trương Chân Nguyên ngửa người ra sau vẫy tay cười. "Tới đây nhanh, tra ra rồi này!"

Nghe vậy, năm người kia lại một lần nữa vây quanh bên người Trương Chân Nguyên.

Cao Hào, 45 tuổi, quê ở thành phố G, cách đây không xa lắm, hiện đang sống trong một chung cư nhỏ ở phía đông của khu thắng cảnh này.

Bây giờ đã tìm ra người sống ở đâu, bọn họ lập tức quyết định đến nơi Cao Hào ở.

Rời khỏi khách sạn, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường dẫn đầu đi lấy xe, những người khác đứng đó chờ hai người lái xe tới.

Lúc này, đã hơn mười giờ đêm.

Có lẽ bởi vì có người chết trong khu thắng cảnh, cho nên ban đêm khu thắng cảnh yên tĩnh hơn mấy ngày trước rất nhiều, trên đường cũng vắng vẻ hơn, lác đác vài người qua lại.

Mã Gia Kỳ lấy điện thoại định gọi cho Tống Á Hiên. Cũng không biết sao đứa nhỏ này mãi chưa đến, cũng không gọi nói năng gì, cho nên anh định thông báo bọn họ sắp đi đâu.

Mà lúc này, điện thoại vang lên rất đúng lúc, Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, trùng hợp vậy sao?

Nhận điện thoại, Mã Gia Kỳ chưa kịp nói gì Tống Á Hiên liền lên tiếng trước.

"Mã đội, em phát hiện thi thể."

Mã Gia Kỳ chấn động, đồng tử phóng đại, thanh âm đột nhiên cao lên. "Em nói gì?!"

Thanh âm lớn khiến người qua đường liên tiếp ghé mắt nhìn, nhất là ba người Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đang cúi đầu xem điện thoại bên cạnh, vẻ mặt kỳ quái nhìn anh.

Mã Gia Kỳ ý thức được thanh âm của mình quá lớn, vì thế dùng ánh mắt ra hiệu cho ba người kia, rồi xoay người quay lại khách sạn. Ba người họ biết phỏng chừng lại xảy ra chuyện, bất lực nhìn nhau cũng nối gót đi theo Mã Gia Kỳ.

Bà chủ khách sạn không có ở đại sảnh, phỏng chừng đã đi đâu an ủi tâm hồn mỏng manh của mình.

Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua bọn họ, tiếp tục trầm giọng nói với Tống Á Hiên. "Á Hiên, em ở đâu, sao lại phát hiện thi thể ở đó?"

Lời vừa nói ra, ba người không khỏi bàng hoàng.

Lại có xác chết?!

Ở ngoại ô, Tống Á Hiên tựa lưng vào xe, bên cạnh là viên cảnh sát nhỏ lạnh đến run rẩy. Ánh mắt nhìn về xa xăm, lạnh giọng. "Em đang ở ngoại thành, trên đường về có một vụ tai nạn ở ngã tư- Việc đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là ở đây tìm được tóc người."

"Hơn nữa khối lượng rất nhiều, đuôi tóc còn dính một ít thịt đã đông. Vả lại theo viên cảnh sát đi theo em nói, khu vực này rất ít người, cho nên em hoài nghi không biết nơi này có khi nào cất giấu một cỗ thi thể."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ chợt lóe. "Vậy em định làm gì?"

"Lục soát khu vực này xem có thể phát hiện thi thể hay không." Tống Á Hiên trầm giọng đáp.

"Được, anh lập tức liên lạc với cục cảnh sát địa phương cử người qua. Em gửi địa chỉ cho anh, anh cũng sẽ nhanh đến đó."

"Được."

Mã Gia Kỳ cúp máy, cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, anh nói nhỏ. "Á Hiên nói tìm được tóc người ở chỗ nào đấy, nghi ngờ có thi thể. Chúng ta gấp rút đến đó càng sớm càng tốt. "

"Vậy," Đinh Trình Hâm nhíu mày. "Chỗ Cao Hào kia không đi sao?"

Mã Gia Kỳ thoáng ngây người, đúng vậy, còn chỗ Cao Hào, làm sao anh lại quên mất.

Suy tính một hồi nói tiếp. "Vậy chúng ta chia hai nhóm, Tiểu Hạ và Chân Nguyên theo anh đến chỗ Á Hiên. Đinh Nhi, cậu cùng Diệu Văn và Tường ca đi tìm Cao Hào."

"Được." Ba người đồng loạt gật đầu.

"Có cần gọi xe không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Mã Gia Kỳ gật đầu. "Có, lát nữa Á Hiên sẽ gửi địa chỉ, ba người chúng ta qua thẳng đó."

"Được." Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên gật đầu.

Có rất nhiều taxi vào lúc này, chỉ vài phút bọn họ đã gọi được xe. Cùng lúc đó Tống Á Hiên cũng gửi định vị, tài xế dựa theo định vị lái đi.

Trong xe, Mã Gia Kỳ gọi cho cục cảnh sát địa phương yêu cầu họ nhanh chóng cử người đến.

Vì thế, lúc Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lái xe tới vừa vặn thấy cảnh Đinh Trình Hâm đứng ở cửa khách sạn nhìn ba người kia rời đi.

Tròng mắt hai người sắp rớt ra.

"Mẹ kiếp, đội phó, đừng nói là đám người Mã đội ngồi trên xe đó nhá?!" Lưu Diệu Văn trượt cửa sổ xe xuống, và dưới ánh mắt không thể tin được của hắn, Đinh Trình Hâm gật đầu.

Lưu Diệu Văn: ...

Là bọn họ quá chậm nên không chờ được sao?! Cái này không thể trách bọn họ, đều trách bác Tạ đỗ quá nhiều xe bên trong, vất vả lắm mới ra được.

Nghiêm Hạo Tường lại ngửi thấy mùi khác thường, đợi đến khi Đinh Trình Hâm vào xe liền quay đầu lại hỏi. "Đội phó, xảy ra chuyện sao?"

"Ừ, Á Hiên phát hiện thi thể." Đinh Trình Hâm ngồi xuống, ngước mắt nhìn bọn họ.

"Gì cơ?!" Hai người kinh hô.

"Tuy nhiên trước mắt chỉ phát hiện tóc, nhưng nếu thật sự có thi thể..." Đinh Trình Hâm hạ giọng. "Phỏng chừng sẽ là một vụ xác vụn."

"Vậy có liên quan đến cái chết của Lâm Á Quyên không?" Lưu Diệu Văn suy đoán.

Đinh Trình Hâm lắc đầu. "Chưa biết được gì hết."

"Ừm..." Lưu Diệu Văn đáp nhỏ.

"Không nói nữa, chúng ta đến chỗ Cao Hào. Nếu có quan hệ nhất định sẽ tra ra đầu mối." Đinh Trình Hâm nói tiếp.

"Vâng." Hai người trả lời.

Lưu Diệu Văn khởi động máy, lái xe đến nơi ở của Cao Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top