Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 6)

Chạy, chạy và chạy trong tuyệt vọng.

Lâm Á Quyên dốc sức chạy không ngừng đụng phải người đi đường. Người đi đường liên tục mắng chửi nhưng cô bỏ ngoài tai hết thảy, vội vã chạy về khách sạn đã đặt trước đó, lao thẳng vào phòng.

Cô đóng sập cửa ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài phòng, trái tim mới dần ổn định. Toàn thân xụi lơ trên đất, hơi thở dồn dập, trái tim trong lồng ngực trái không ngừng đập điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi cuống họng bất cứ lúc nào.

Tại sao... tại sao cô... lại gặp cảnh sát nữa?

Có khi nào đã phát hiện cô bán...

Thoáng chốc sự hoảng sợ hiện lên trong ánh mắt, nhưng một lúc sau cô lại lắc đầu và tự an ủi.

Không, không, làm sao họ có thể đoán được mình đã làm gì? Bọn họ không thể nào đọc được suy nghĩ, hai lần đụng phải nhất định là tình cờ, nhất định là vô tình thôi...

Liên tục tự nhủ bản thân như thế, trái tim đang đập mạnh của Lâm Á Quyên lúc này mới ổn định lại.

Tay chân vẫn còn bủn rủn, cô gắng gượng đứng dậy mò mẫm bật đèn.

Đèn sáng lên, nhìn thấy được đồ đạc trong phòng trang trí đơn giản và cũ kỹ, bộ ga gối vốn trắng trên giường đã ố vàng. Chiếc bàn bên cạnh là gỗ cũng đã sờn các góc cạnh.

Căn phòng lạnh lẽo không có điều hòa.

Đây là khách sạn rẻ nhất quanh đây, nhưng dù sao cũng nằm trong khu thắng cảnh, mấy ngày ở đây đã tiêu sạch tất cả tiền tiết kiệm của cô.

Cô không thay quần áo, bất chấp dơ bẩn cứ thế leo lên giường quấn chặt chăn bông quanh người, sau đó lấy điện thoại ra nhìn chăm chăm vào màn hình.

Có một số cuộc gọi nhỡ trên màn hình, nhưng không có cuộc gọi nào từ số cô mong chờ.

Cô không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho người kia trong mấy ngày liền, nhưng vẫn không liên lạc được.

Nếu cô ấy không mau chóng gặp người đó thì ngày mai cô sẽ phải chết cóng ngoài đường!

Cắn môi, cô lại bắt đầu gọi vào số đã gọi vô số lần. Nhưng kết quả vẫn thế, cuộc gọi như tảng đá chìm xuống đáy biển, không có bất kỳ phản hồi nào.

Tuyệt vọng.

Yếu ớt nằm trên giường, cô không hề buồn ngủ, trừng mắt nhìn trần nhà vàng ố.

Đột nhiên điện thoại rung lên, ánh mắt cô khẽ sáng, vội vàng chộp lấy nhìn qua dòng chữ màn hình đôi mắt lập tức co rụt. Như thể bị điện giật, cô hất văng điện thoại ra xa, nó vẫn rung lên không ngớt.

Lại nữa, lại nữa!

Thanh âm kia cuốn lấy cô như một cơn ác mộng, toàn thân cô run rẩy kịch liệt, cô đắp chăn bông lên đầu cố gắng ngăn chặn nhưng âm thanh đó vẫn truyền vào tai cô rất rõ ràng.

Mãi qua một lúc lâu sau mới dừng, Lâm Á Quyên tiếp tục ôm đầu trong chăn không dám bước ra.

Một đêm không ngủ.

Bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, Lâm Á Quyên mới bắt đầu có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng, chợt-

Chiếc điện thoại nằm vất vưởng một bên lần nữa rung lên.

Lâm Á Quyên nhất thời tỉnh táo, kinh hãi nhìn điện thoại của mình lại phát hiện trên màn hình hiển thị không phải số điện thoại khiến cô sợ hãi.

Hai từ 'Hào ca'.

Cô kích động run rẩy cả người, vội chộp lấy điện thoại.

Ngón tay run run nhấn kết nối, cô chưa kịp mở miệng trong điện thoại đã truyền ra giọng nói lạnh nhạt.

"Tao không mua, đừng gọi cho tao nữa, mẹ mày."

"Tút tút tút..."

Nói xong, bên kia liền cúp máy.

Không mua?

Không mua?!

Không mua?!!!!!

Lâm Á Quyên thất thần nhìn điện thoại, người này có ý gì? Cô đã đến đây rồi, bây giờ người này thản nhiên thốt ra câu không mua???!!!

Nói không mua liền không mua, vậy còn cô thì sao? Cô phải làm sao? Làm sao cô trở về? Trở về rồi cô làm gì?

"Ah!!!!!!!"

Căng thẳng mấy ngày qua bùng phát vào lúc này, Lâm Á Quyên ném văng điện thoại ôm đầu khóc lớn.

Qua hồi lâu tâm tình Lâm Á Quyên bình tĩnh lại, hai mắt vô thần nhìn ra cửa sổ, trong lòng chợt hiện lên một suy nghĩ.

Cô chậm rãi bước xuống giường, nhiệt độ trong phòng vẫn rất lạnh, cô mặc cho đôi chân trần tê buốt bước đến cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, cái nắng đẹp rọi lên người vô cùng ấm áp.

Tất cả ấm áp đó Lâm Á Quyên không cảm nhận được dù chỉ một chút, chỉ có rét lạnh vô tận và cả... món nợ.

Đẩy cửa sổ ra, hai chân bước lên khung cửa.

Nhắm mắt, nghiêng người về trước.

Thân thể nhanh chóng rơi xuống đập mạnh trên mặt đất, máu thịt bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, toàn thân truyền đến đau đớn. Xung quanh vang lên tiếng thét chói tai nối liền nhau, chát chúa lạ thường.

Trong đôi mắt cô gái là nhẹ nhõm thư thản.

Chết rồi, giải thoát rồi.

***

Bảy thành viên của đội điều tra bị đánh thức bởi tiếng hét bên ngoài vội vàng bừng tỉnh.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn thấy anh em mình đã nhanh chóng mặc quần áo, có chút nghi hoặc hỏi.

Bọn họ tối hôm qua về khá muộn, đến bây giờ kỳ thật cũng mới ngủ được ba bốn tiếng.

Tống Á Hiên cũng choáng váng đứng lên, nghe hắn hỏi cũng lắc đầu, nghi hoặc nhìn mấy người đang mặc quần áo.

Trương Chân Nguyên cách bọn họ gần nhất đã mặc xong áo khoác, nhìn thấy hai bộ dáng mơ mơ màng màng kia liền đưa tay vỗ nhẹ lên má bọn họ. "Bên ngoài hẳn đã xảy ra chuyện, mau mặc quần áo, rửa mặt cho tỉnh đi."

"Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?" Nghe đến đó, Lưu Diệu Văn đã tỉnh táo.

"Không biết, bây giờ ra xem, hai người nhanh lên." Nghiêm Hạo Tường ở một bên thúc giục.

"Được được." Lưu Diệu Văn ngáp một cái, đứng dậy định chào hỏi Tống Á Hiên - người đồng cảnh ngộ, lại phát hiện.

Người đã vào phòng tắm.

Lưu Diệu Văn: ...

Đột nhiên có cảm giác bị bỏ rơi.

Trong lòng lẩm bẩm nguyền rủa, Lưu Diệu Văn mặc quần áo xong thì Tống Á Hiên từ phòng tắm đi ra. Chờ hắn rửa mặt xong, sáu anh em đã đợi sẵn.

Khi bảy người rời khỏi homestay, họ có thể nhìn thấy đám đông đổ dồn về một hướng. Từ xưa đến nay, mọi người luôn thích xem náo nhiệt, đi đâu cũng sẽ tụ lại xem.

Kể cả đó là vụ án giết người.

Theo đám người, bảy người nhanh chóng nhìn thấy nơi tụ tập.

Còn chưa tới gần, Tống Á Hiên đã nhạy bén bắt được mùi máu tươi trong không khí, cậu thấp giọng. "Xem ra thật sự đã xảy ra án mạng."

Trong lòng ai cũng có một trận than khóc, sao họ khổ sở vậy chứ, ra ngoài chơi cũng gặp án được nữa?

Đáy mắt Mã Gia Kỳ trầm xuống, lập tức lấy ra thẻ cảnh sát mang theo bên người, cất cao giọng. "Cảnh sát phá án, tránh đường!"

Sáu người còn lại cũng rút thẻ cảnh sát ra.

Cảnh sát đến sớm vậy? Trong lòng mọi người có chút kinh ngạc, bất quá nhìn thấy thẻ cảnh sát trong tay bọn họ cũng không hó hé gì, dạt sang một bên.

Bảy người lúc này mới có thể đi vào trong đám người.

Khi bước vào, mùi máu càng nồng nặc hơn.

Một cô gái nằm trên vũng máu, toàn thân đều là máu, phần đầu có chút lõm xuống, xung quanh lẫn máu và não trắng, rất đáng sợ.

Người vây quanh cùng người bên ngoài sắc mặt không khác nhau mấy, đều đã trắng bệch. Có vài người còn dính vết máu ngây người tại chỗ tựa như lạc mất hồn.

Cũng đúng, chứng kiến một cô gái ngã xuống trước mắt mình thành bộ dáng này, ngoại trừ cảnh sát có kinh nghiệm phá án thì người bình thường ai chịu được?

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn Đinh Trình Hâm, người sau lập tức hiểu ý, kéo Hạ Tuấn Lâm đi qua thẩm vấn những người đang bị dọa ngây ra.

Lưu Diệu Văn lập tức gọi điện báo cảnh sát bên này.

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đang giải tán đám đông tới vây xem, Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên - người đang kiểm tra thi thể, vừa định đi qua hỗ trợ hai người kia thì Tống Á Hiên đột nhiên gọi anh lại.

"Mã đội, anh lại đây."

Giọng Tống Á Hiên nghe rất nghiêm trọng, Mã Gia Kỳ thoáng bất an vội đi tới. "Á Hiên, có chuyện gì?"

Tống Á Hiên đã đeo găng tay chỉ vào mặt nạn nhân. "Cô gái này, chính là cô gái em và Lưu Diệu Văn gặp hôm qua!"

"Cái gì?!" Mã Gia Kỳ không khỏi kinh hãi. "Em chắc chắn không nhận sai?"

Hôm qua, Diệu Văn mới vẽ chân dung cô ấy để cho người của cục cảnh sát địa phương tìm kiếm, hôm nay cô gái trên bức chân dung đã chết?

Tống Á Hiên ngước mắt nhìn anh, hạ giọng. "Cô gái này em đã gặp hai lần, không có khả năng nhận sai." Dứt lời cúi đầu kiểm tra tình trạng thi thể, không nói thêm gì.

Mã Gia Kỳ cũng không phải không tin, mà là chuyện này thật sự quá trùng hợp.

Mười phút sau, người của cục cảnh sát địa phương đem người đến.

Các viên cảnh sát ngay lập tức giăng dây cảnh giới, đi đầu là đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát địa phương, nhìn thấy đám người Mã Gia Kỳ liền hồ hởi tiếp cận.

Nhưng vừa nhìn thấy thảm trạng của nạn nhân trên mặt đất, sắc mặt biến đổi, một câu còn chưa nói ra miệng đã quay đầu nôn.

Mã Gia Kỳ không khỏi cau mày với vị đội trưởng bên kia, anh dời tầm mắt nhìn khách sạn nhỏ trước mặt.

Năm người còn lại lúc này cũng quay lại.

Vừa đi tới, Mã Gia Kỳ liền hỏi. "Đinh Nhi, có phát hiện gì không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu. "Cô gái này đột nhiên rơi xuống, hơn nữa bọn họ chưa từng gặp qua cô ấy, tuy thế-"

"Có người nói hôm qua bị một cô gái đụng phải, anh ta không chắc chắn có phải cô gái này hay không, nhưng quần áo khá giống." Hạ Tuấn Lâm tiếp lời.

"Hơn nữa, theo người đó nói, cô gái đâm vào anh ta hôm qua trong tình trạng hoảng loạn, giống như gặp phải cái gì đó dọa sợ." Đinh Trình Hâm nói thêm.

Mã Gia Kỳ gật đầu, xem ra chính là cô gái mà Á Hiên từng gặp qua, hoảng loạn phỏng chừng là vì nhìn thấy Tống Á Hiên.

Nhìn thi thể cô gái, ánh mắt Mã Gia Kỳ càng thêm sâu, phía sau cô gái này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì... Phải chăng vì những bí mật đó mà phải đánh đổi tên tuổi?

Đinh Trình Hâm quan sát sắc mặt Mã Gia Kỳ, anh nhíu mày. "Mã đội, có chỗ nào không đúng sao?"

Không đợi Mã Gia Kỳ lên tiếng, lúc đó Tống Á Hiên đã kiểm tra sơ bộ thi thể, đứng dậy gọi Lưu Diệu Văn. "Diệu Văn, lại đây xem cô gái này có quen không?"

"Hả?" Lưu Diệu Văn vẻ mặt chấm hỏi đi qua, cảnh tượng này giống như ngày hôm qua, chẳng lẽ... Quả nhiên, khi hắn lại gần, phát hiện.

Cô gái này là người hắn vẽ ngày hôm qua!

"Chuyện này... chuyện này làm sao có thể xảy ra?!" Lưu Diệu Văn thốt lên.

Những người còn lại nhìn bộ dáng Lưu Diệu Văn tựa như hôm qua, mơ hồ đoán được vài phần.

Đinh Trình Hâm lên tiếng đầu tiên. "Đây chẳng lẽ là cô gái mà hai người gặp qua?"

"Không sai, là cô ấy." Lưu Diệu Văn gật đầu, ổn định sự ngạc nhiên trong lòng.

Tất cả nhất thời không nói nên lời, đây thật sự... quá trùng hợp, phải không?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top