Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 3)

Một giây, mười giây, hai mươi giây...

Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm quảng cáo kia suốt nửa phút.

Một lúc lâu sau mới phản ứng, Trương Chân Nguyên trầm ngâm lấy điện thoại ra chụp lại. Tuy rằng hắn rất kỳ quái vì sao lại có người đặt loại quảng cáo này trong nhà vệ sinh nam, nhưng với tư cách là một cảnh sát nhân dân, hắn đương nhiên hiểu rất rõ.

Từ năm 2003, Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình Quốc gia đã quy định rõ ràng: bất kỳ hình thức hiến tặng thương mại và mua bán noãn nào cũng đều bị nghiêm cấm.

Bởi đằng sau đó là một chuỗi công nghiệp đen ẩn mình trong bóng tối.

Vậy nên hắn muốn chụp lại số điện thoại này, tra ra xem nó đến từ đâu và biết đâu có thể bắt được người đứng sau.

Điều này không làm khó được hắn.

Chụp ảnh xong, Trương Chân Nguyên lại mở túi mình, phát hiện không có cây bút nào xóa được dãy số điện thoại kia.

Hừm...

Trương Chân Nguyên sờ sờ bức tường, hắn nhận ra gạch men viết số có chút rỗng, hẳn là do nhà vệ sinh này đã quá cũ vả lại không có người quản, lâu năm không sửa chữa mới dẫn đến gạch men lỏng lẻo.

Vì vậy,

Trương Chân Nguyên cuộn chặt nắm tay, tung ra một quyền đánh vào khối gạch men kia.

'Ầm'

'răng rắc'

Gạch nứt ra sau va chạm rơi xuống đất, Trương Chân Nguyên ghép lại những mảnh gạch men rớt ra và khi đã xác định đầy đủ đúng mảnh có chữ viết tay, lúc này mới hài lòng nhặt chúng lên đem ra ngoài ném đi.

(Author: Các cô gái, nếu bạn thấy ở đâu có quảng cáo thế này bạn có thể xóa nó bằng son nhé. Tất nhiên là không khuyến khích dùng phương pháp của Tiểu Trương Trương đâu nha~ Translator: Việc hiến tặng trứng không phạm pháp nhưng mua bán trứng đồng nghĩa buôn bán bộ phận con người. Vậy nên các bạn nữ phải tỉnh táo không để tiền làm mù mắt, nhất định phải bảo vệ bản thân.)

Ngày hôm đó, Trương Chân Nguyên phá lệ đi làm trễ.

Trương Chân Nguyên vội vàng lái xe đến cảnh cục, vừa bước vào văn phòng tầng 18 liền gặp Tống Á Hiên – người hiếm khi không ở trong phòng khám nghiệm tử thi, liếc qua điện thoại rồi cất tiếng. "Lạ à nha, Trương Chân Nguyên đi trễ năm phút ba mươi sáu giây."

Lưu Diệu Văn choàng tay lên vai Trương Chân Nguyên ma lanh nhiều chuyện. "Ai mà không biết Tiểu Trương Trương chúng ta là người có quan niệm thời gian nhất. Nói nhanh, nguyên nhân gì?"

"Không..."

Hạ Tuấn Lâm rất hăng hái, trong lòng bắt đầu hừng hực thiêu đốt, hai mắt sáng ngời nhìn Trương Chân Nguyên. "Chuyện gì, chuyện gì vậy Tiểu Trương Trương, anh-"

"Anh có thể làm gì chứ?" Trương Chân Nguyên vội ngắt lời Hạ Tuấn Lâm, hắn quá rõ bọn họ suy nghĩ lệch đi đâu, bất lực lấy điện thoại ra. "Trên đường đi anh phát hiện ra một thứ trong nhà vệ sinh công cộng."

Nói xong mở lên tấm ảnh chụp khi nãy, đưa cho Lưu Diệu Văn bên cạnh mình.

Lưu Diệu Văn vừa nhìn, lông mày nhíu lại.

Năm người còn lại thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn không đúng, cũng nhao nhao lại gần xem, trên mặt từng người một đều xuất hiện vẻ mặt khó có thể nói thành lời.

"Cái này..." Lưu Diệu Văn có chút hoài nghi nhìn Trương Chân Nguyên. "Trương ca, anh có chắc mình không đi nhầm nhà vệ sinh chứ?"

Lời này vừa nói ra, sáu cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Chân Nguyên, ẩn chứa nồng đậm...

Nghi ngờ.

Trương Chân Nguyên sụp đổ tại chỗ.

"Sao nhầm được! Anh ở nhà vệ sinh nam, là nhà vệ sinh nam!"

"Được được được, tin anh." Thấy Trương Chân Nguyên cố gắng tự chứng minh sự trong sạch, Lưu Diệu Văn cũng không trêu chọc nữa.

"Nhưng..." Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhíu mày. "Cái này... E hèm, tại sao quảng cáo này lại xuất hiện trong nhà vệ sinh nam?"

"Hừmm..." Những người khác cũng khó hiểu, thật sự rất kỳ quái.

Đinh Trình Hâm mỉm cười giải thích. "Rất đơn giản, nếu một người đàn ông thiếu tiền nhìn thấy, sẽ để con gái mình hoặc vợ anh ta đi bán."

"Có người như vậy ư?" Lưu Diệu Văn nhíu mày. "Nếu có người như vậy chắc chắn đó là một tên súc sinh."

Đinh Trình Hâm khẽ nhướng mày. "Không nhất định, dù sao..."

"Giá bán là mười vạn, không phải số tiền nhỏ, nó là miếng mồi hấp dẫn với những người thiếu tiền." Tống Á Hiên vẫn đang nhìn điện thoại của Trương Chân Nguyên, sau khi xem xong trả lại cho chủ của nó.

Nói như vậy thôi những người còn lại đều hiểu.

Luôn luôn có những tên ác thú ép vợ hoặc phụ nữ của mình bán để lấy tiền, đây cũng là lý do khiến việc bán noãn không được phép là hợp pháp.

"Vậy số điện thoại đó em xử lý như nào?" Mã Gia Kỳ hỏi.

Nói đến đây, Trương Chân Nguyên đắc ý giơ nắm đấm của mình lên, cười đắc thắng. "Em một quyền đấm vỡ gạch men."

Một quyền... Đấm vỡ?

Sáu người nhìn nắm đấm kia, yết hầu không khỏi lăn lộn.

Thiệt luôn đó hả, Chúa ơi.

Nghiêm Hạo Tường tin tưởng chắc chắn không chút nghi ngờ, dù sao-

Hắn chính là người từng bị Trương Chân Nguyên nâng lên.

"Không nói nó nữa, mọi người đang bàn luận gì vậy?" Trương Chân Nguyên chợt nhớ lại lúc mình mới vào thấy sáu người tụm lại một chỗ, vì thế tò mò hỏi.

"Hả? À, đang thảo luận đi du lịch ở đâu, hồi sáng cục trưởng đã chuyển năm vạn cho chúng ta, hôm nay phải chốt được địa điểm." Mã Gia Kỳ cầm máy tính quay sang cho Trương Chân Nguyên, nói tiếp. "Đây là mấy nơi mọi người vừa thảo luận, em nhìn xem muốn đi đâu?"

Trương Chân Nguyên kéo xem địa điểm bọn họ đề xuất, tổng cộng có bốn nơi.

Tương ứng là thành phố A, thành phố D, hai nơi ăn uống nổi tiếng, thành phố E có phong cảnh đẹp nhất, có thể leo núi và trượt tuyết. Và thành phố G, nơi có nhiều công viên giải trí.

Thấy công viên giải trí, Trương Chân Nguyên không thể không nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Trong công viên giải trí tất nhiên có nhà ma, xem ra thằng nhóc này vẫn chưa bỏ ý định muốn đi nhà ma.

Hắn ngẫm nghĩ hồi rồi hỏi. "Mã đội, cục trưởng cho chúng ta đi mấy ngày?"

"Không thời hạn, nhưng nếu có án thì đồng nghĩa là kỳ nghỉ kết thúc." Mã Gia Kỳ trả lời.

"Vậy thì được!" Trương Chân Nguyên cười toe. "Không có thời hạn mà, chúng ta đi hết đi, thế nào?"

Ý kiến được đưa ra, toàn bộ những người có mặt đều sáng mắt lên.

Đề nghị này quá chuẩn!

Hơn nữa tiền lại không phải bọn họ trả.

Tuyệt vời!!

"Trương ca, ý kiến tuyệt cú mèo!"

"Được nha Trương ca. Mã đội, em thấy ok đó!"

"Dù gì thì chúng ta cũng không cần tốn tiền hahaha"

Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười, tuy rằng có chút tổn hại nhưng không thể không nói, anh cũng cảm thấy-

Rất có thể nha~

"Hắt xì !!"

Giờ này khắc này, người ở tầng 19 đang híp mắt lướt máy tính hoàn toàn không ý thức được mình sắp bị tàn sát, hắt hơi thật lớn.

Sờ sờ cái mũi ngứa ngáy, cục trưởng đại nhân lại chỉnh nhiệt độ tăng lên một chút.

Ơ, cái này đã gần ba mươi độ rồi, sao còn bị cảm?

***

Ngày hôm sau trời vẫn lạnh như cũ, bù lại thời tiết rất đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp bao phủ khiến băng tuyết bắt đầu tan chảy.

Có lẽ đang là thời điểm cuối năm, sân bay thành phố T tấp nập người ra vào.

Ai nấy đều mang hành lý túi lớn túi nhỏ, tay cầm hộ chiếu cùng vé máy bay, đều nóng lòng muốn về quê ăn Tết. Tuy nhiều người nhưng vẫn xếp hàng trật tự, dù đông nhưng không hề hỗn loạn.

Lâm Á Quyên lòng nóng như lửa đốt. Đã gần đến giờ chuyến bay của cô cất cánh.

Loa phát thanh liên tục thông báo thời gian máy bay cất cánh, cô nắm chặt vé điên cuồng chạy trong sảnh.

Thực sự là quá nhiều người.

'bộp'

Cô vô tình đụng phải một người đàn ông.

Lâm Á Quyên bị chạm mạnh ngã xuống đất, đau đến nỗi cô không thể đứng dậy trong một lúc.

"Không sao chứ?"

Một giọng nói áy náy vang lên trên đỉnh đầu cô, là một giọng nam trầm rất từ tính, rơi vào tai hết sức dễ nghe.

Giây tiếp theo, một bàn tay xuất hiện trước mặt cô. Lòng bàn tay hướng lên trên rất sạch sẽ, nước da trắng và năm ngón tay thon dài rõ từng đốt xương.

Lâm Á Quyên nhìn lòng bàn tay kia, như ma xui quỷ khiến cô di dời tầm mắt lên, rồi ngây người.

Đó là một thiếu niên ngoài hai mươi, đường nét tinh xảo khiến người ta không điểm ra được nửa phần khuyết điểm.

"Làm gì vậy Tiểu Tống lão sư? Ôi, em gái sao lại ngồi dưới đất vậy?"

Lúc này, một người tí ta tí tớn đi tới thấy Lâm Á Quyên ngồi dưới sàn thì kinh hãi. Chợt hiểu được cái gì người nọ quay đầu nhìn Tống Á Hiên, rất khoa trương che miệng thốt lên. "Chẳng lẽ... Trời ơi, Tống lão sư  xô ngã cô bé này sao? Trời ơi, anh thân là một cảnh sát mà lại-"

Nghe được là cảnh sát Lâm Á Quyên đột nhiên run rẩy toàn thân, cuống quít bò dậy từ trên mặt đất quay đầu bỏ chạy mất dạng.

"...đụng ngã người ta- Ơ khoan, còn chưa nói gì mà, cô bé này vậy mà chạy còn nhanh hơn Hạ Nhi nữa?" Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn Lâm Á Quyên đã không còn bóng dáng.

Khóe môi Tống Á Hiên khẽ nhếch lên, đắc ý đáp trả. "Dù sao cũng không phải lỗi tôi." Cậu nhớ rõ nét ngây dại trong mắt cô bé khi nhìn thấy mình. Gạt tóc mái trước trán, Tống Á Hiên đối với nhan sắc của bản thân rất có tự tin.

Lưu Diệu Văn đảo mắt tại chỗ.

Đúng là tự kỷ chết rồi, đẹp trai thì hắn đây cũng có đẹp trai mà? Thực sự nghi hoặc anh ta có nhận ra cô gái đó chột dạ khi nghe đến từ 'cảnh sát' không nữa.

Cô gái này, chẳng lẽ đã làm chuyện gì phạm pháp?

Lưu Diệu Văn nheo mắt, xem ra hắn cần thời gian vẽ lại rồi giao cho người ở sân bay điều tra một chút.

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn không đáp lại, trong lòng cũng biết hắn đang tính toán gì, cậu hỏi. "Tới đây chi vậy, bên Mã đội lấy vé xong chưa?"

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn vỗ ót. "Xém tí quên, giờ chúng ta đi kiểm tra an ninh."

"Ừ, vậy đi thôi." Tống Á Hiên gật đầu.

Cả hai vội vã đến cửa kiểm tra an ninh, năm người còn lại đã đợi sẵn ở đó. Chờ hơn mười phút mới tới lượt bọn họ, sau khi kiểm tra an ninh xong trực tiếp lên máy bay.

Nơi đầu tiên họ đến là thành phố E với những ngọn núi và phong cảnh tuyệt vời nhất. Thành phố E cách thành phố T không xa, máy bay bay khoảng hai tiếng đồng hồ là đến.

Vừa xuống máy bay, gió lạnh còn xuyên thấu hơn cả thành phố T mãnh liệt ập đến. Dù trên người quấn mấy lớp quần áo dày nhưng trước đó đã ở trong máy bay ấm quá lâu, bọn họ không khỏi rùng mình.

Hạ Tuấn Lâm là người chịu lạnh kém nhất, không ngừng chui rúc vào trong ngực Đinh Trình Hâm miệng lải nhải không ngớt. "Lạnh quá... Chết cóng mất, trời ơi, sắp lạnh chết rồi..."

Đinh Trình Hâm thiếu chút nữa trượt ngã vì bị con người kia nhào vào lòng.

"Vậy mau lên xe đi, gia đình tôi có mở một nhà hàng ở đây, còn có cả homestay nữa." Nghiêm Hạo Tường chỉ vào một chiếc Limousine đen.

Mấy người trầm mặc nhìn chiếc xe kia trong lòng tự hỏi: Tường ca của tôi ơi, rốt cuộc tại sao cậu lại làm lính bắn tỉa?

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt một cái đã đọc thấu tâm tư của anh em nhà mình, cười nhạt. "Vì tôi thích thế."

Được rồi... Người khác nói thích có lẽ bọn họ sẽ không tin, nhưng là Tường ca nói, ai lại không tin người đầu tiên trong đội động thủ đánh người ngay trong án đầu tiên cơ chứ.

Bảy người lên xe, trong xe đã sớm bật điều hòa rất ấm áp, Hạ Tuấn Lâm không cần chui vào vòng tay Đinh Trình Hâm nữa bắt đầu quay sang tán gẫu với Lưu Diệu Văn bên cạnh, còn có Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường líu ríu thảo luận chuyện ngày mai đi trượt tuyết.

Tống Á Hiên yên lặng ngồi cùng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở dãy cuối, đột nhiên.

Khi xe sắp khởi động, một bóng người lọt vào trong tầm mắt cậu

Dường như đã từng gặp qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top