Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 21)

Người bị đập trúng là anh Thành trước đó.

Thấy đầu anh Thành chảy máu ngã xuống bất tỉnh, lại thêm âm thanh vang lên từ trong bụi cây, ai nấy đều run sợ nhìn chằm chằm vào bụi cây rậm rạp.

"Ai? Mày là thằng quái nào!" Một người run rẩy lên tiếng, một giây sau đó.

Lại thêm một khối đá bay ra từ giữa bụi cây với tốc độ cực nhanh, lực đạo cực lớn, mặc dù người bên ngoài đã phòng bị nhưng trên trán người nói chuyện kia vẫn bị đập mạnh túa máu!

Thêm một người ngã nhào xuống đất, những tên còn lại cuối cùng phản xạ lại, quay đầu hét lớn. "Con chuột kia ở đây!" tiện thể xoay người bỏ chạy. Còn chưa chạy được mấy bước, mấy khối đá lại một lần nữa bay ra trực tiếp đập đám người choáng váng.

Bọn họ lần lượt ngã xuống, một người trong đó còn có chút ý thức, mơ hồ nhìn thấy bụi cây chuyển động, một người đi ra từ trong đó.

Ra khỏi bụi cây, Trương Chân Nguyên lạnh lùng liếc nhìn đám người đang nằm trên mặt đất rồi dửng dưng dời mắt, sau đó đi thẳng về phía biệt thự.

Đi được vài bước, hắn nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn phía trước. Ánh mắt khẽ lóe, hắn dừng lại, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Cuối cùng cũng có cơ hội để thể hiện kỹ năng của mình.

Hắn không đi tiếp, thản nhiên giương mắt nhìn phía xa. Đám người kia theo tiếng hô ban nãy lao đến đây, vác theo không ít vũ khí dao, gậy, xẻng các loại, vừa nhìn thấy hắn liền xông thẳng đến!

Đồng tử Trương Chân Nguyên lóe lên hứng thú, không chút sợ hãi tiến lên một bước, lao thẳng đến trước!

Cuộc náo động này, mười phút sau đã truyền đến biệt thự.

"Mày nói gì? Một đám người không bắt được một con chuột?" Hòang Nhất Vĩ nhìn người chật vật chạy về trước mặt, tức giận đến mức khuôn mặt béo mập đỏ bừng, hệt như đầu heo hầm nóng.

Người nọ rúm lại, không dám lên tiếng thêm. Thực sự gã cũng bị sốc, thứ kia hệt như con chạch, căn bản không cách nào bắt được. Hơn nữa sức mạnh cực khủng, cướp được gậy của bọn họ lại càng thêm mạnh mẽ hơn, một gậy hất qua đánh bay mấy người.

Nhớ đến đây, gã không khỏi rùng mình.

Thấy người kia không nói gì Hòang Nhất Vĩ càng tức giận, khuôn mặt mập chuyển tím, định vung nắm đấm lại bị người bên cạnh ngăn cản.

"Đủ rồi." Long Khoa Hồng mất kiên nhất. "Nhất Vĩ, yêu cầu đám kia bắt con chuột đó nhanh đi, phóng hỏa xong chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức."

Hòang Nhất Vĩ sửng sốt, lập tức hiểu được cái gì kinh hãi nói. "Vậy đám lính của tôi..."

"Ông còn tâm tư lo lắng bọn chúng?" Phương Hiểu Tuệ trừng mắt. "Đừng chậm trễ, bọn cớm sắp ập đến đây rồi! Tụi tôi bị bắt ông chịu trách nhiệm được không?"

Lời này khiến Hòang Nhất Vĩ nghẹn họng, lúc này không cố chấp nữa, những người đó bất quá chỉ là con tốt ông nuôi vậy nên cũng có thể tùy thời vứt bỏ khi gặp nguy hiểm.

Sau khi người nọ ra ngoài, Long Khoa Hồng và Phương Hiểu Tuệ thở hắt ra. Long Khoa Hồng nói tiếp với Hòang Nhất Vĩ. "Đã chuẩn bị xe chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý mọi thứ ở đây, đừng để lại dấu vết gì. Nhanh chóng lên xe, phóng hỏa xong lập tức đi."

"Được." Hòang Nhất Vĩ gật đầu.

Họ lập tức bắt đầu thu dọn, lau dấu vân tay và lấy đi bất cứ thứ gì có thể chứng minh danh tính của họ. Mà trong lúc bọn họ bận rộn, không hề để ý ngoài cửa sổ vụt qua một bóng người.

Đó là Hạ Tuấn Lâm.

Cậu đã tránh thoát tai mắt của bọn canh gác, cũng không theo những công nhân kia rời đi, mà lẻn vào biệt thự. Nếu Phương Hiểu Tuệ và Long Khoa Hồng xuất hiện ở đây, đương nhiên sẽ để lại chứng cứ hiện diện của bọn họ ở chỗ này. Nhưng cậu không ngờ họ tàn nhẫn đến mức không chỉ vứt bỏ những cô gái đáng thương kia, mà kể cả thủ hạ của mình cũng vứt đi.

Hạ Tuấn Lâm đã lưu lại tất cả gửi vào nhóm bảy người, và những kẻ kia, cậu sẽ đánh sập hết.

Băng qua cửa sổ tầng trệt, Hạ Tuấn Lâm đi tìm chiếc xe họ dùng để trốn thoát trước tiên. Rà soát xung quanh biệt thự một vòng cuối cùng cũng tìm được một cổng nhỏ sau biệt thự, bên ngoài có một chiếc xe.

Cái cổng nhỏ này, Hạ Tuấn Lâm nheo mắt. Cậu nhớ rõ cả tiểu khu này chỉ có duy nhất một cổng, không còn cái nào khác. Mà cổng nhỏ này còn rất mới, không ăn nhập với bức tường đổ nát và xuống cấp quanh nó, dùng đầu ngón chân cũng biết được cái cổng này chỉ mới được dựng lên.

Mục đích là gì? Là để chạy trốn bất cứ lúc nào.

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nhẹ, bước đến cổng nhỏ.

Cậu đứng đó không lập tức ra ngoài ngay, tựa vào bên cổng nhìn ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm thấy rõ chiếc xe lặng lẽ dừng lại đó, chỉ nhìn vào kính xe không thể biết có ai bên trong không. Hạ Tuấn Lâm híp mắt, đi qua cổng, từng bước nhẹ nhàng tới gần xe. Sau đó mớii nhận ra loại kính xe rất thông thường, không phải loại chống nhìn trộm.

Nhưng vừa mới đi tới bên cạnh xe, trên vai bỗng nhiên hạ xuống một bàn tay, thoáng chốc, thân thể Hạ Tuấn Lâm cứng đờ.

***

Kêu gào thảm thiết và tiếng chửi bởi giận dữ. Các loại âm thanh hỗn tạp vang vọng trong tiểu khu vốn chưa từng yên ổn này.

Có kẻ cầm vũ khí trong tay liều mạng hướng đến người đàn ông ở giữa, nhưng một giây sau, một cây gậy đập đến trước mặt, đánh gãy xương mũi kẻ đó, cả nhãn cầu cũng thụi sâu. Khuôn mặt bê bết máu, ngã xuống cùng những kẻ khác trên mặt đất.

Nhưng dù khí lực lớn đến đâu thì cũng sẽ có lúc sức cùng lực kiệt.

Trương Chân Nguyên cảm giác sức lực của mình dần cạn kiệt với tốc độ cực nhanh, cuộc chiến kéo dài nửa giờ đã hao tổn rất nhiều khí lực của hắn, tay cầm gậy cũng hơi run run.

Nhưng hắn một khắc cũng không dám thả lỏng, cơ bắp toàn thân căng thẳng tránh thoát một thanh đao chém tới, gậy trong tay xoay một vòng chuẩn xác đánh vào đùi người tập kích.

Giải quyết thêm một người lập tức lại có bốn năm người chạy đến. Vả lại Trương Chân Nguyên thực sự cũng không ra tay quá ác liệt, hắn không muốn giết chết người, chỉ còn cách đánh bất tỉnh những kẻ này, khá thiệt cho hắn.

Hô hấp càng lúc càng nặng nhọc, hai tay run rẩy càng thêm nghiêm trọng, và-

Người vây quanh hắn càng ngày càng nhiều!

Trương Chân Nguyên trong lòng không khỏi kêu rên. Lúc hắn và Hạ Nhi xuống xe cũng không mang theo súng, về sau lúc bị lục soát còn thầm thấy may mắn vì quyết định này của bọn họ, nhưng mà hiện tại, Trương Chân Nguyên hối hận không thôi.

Đáng lẽ hắn phải mang theo!

Giờ phút này hắn chỉ hy vọng:

Các anh em, nhanh đến đây đi!

'phập'

Đột nhiên tay Trương Chân Nguyên run lên, cây gậy trong tay suýt nữa rớt xuống, mà một kẻ gần đó chớp đúng thời cơ, lưỡi dao kia lập tức rơi xuống bả vai hắn, từ trên cánh tay hắn cắt xuống một đường.

Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, cây gậy trong tay lập tức rơi xuống. Hắn loạng choạng lui về sau vài bước, người xung quanh bắt được cơ hội đồng loạt xông tới.

Trương Chân Nguyên nhắm mắt lại, trong sự nghiệp hơn hai mươi năm, lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ tuyệt vọng.

'Đoàng'

'Đoàng đoàng'

'Đoàng đoàng'

'Gâu gâu'

Bỗng nhiên có tiếng súng nổ bên tai hắn, còn có tiếng chó sủa quen thuộc. Vài giây sau, có chút chất lỏng ấm áp bắn lên mặt hắn, nhưng máu này không phải của hắn.

Nghe được tiếng động những kẻ xung quanh ầm ầm ngã xuống đất, Trương Chân Nguyên kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy một đám người từ bốn phương tám hướng ào đến. Trong đó còn có ba thân ảnh quen thuộc, ai nấy lăm lăm khẩu súng trong tay, từng bước chạy đến bên này, sắc mặt lạnh lùng không chút lưu tình nổ súng bắn những kẻ vây đánh hắn ở đây.

Không ổn, là cớm!

Những kẻ kia lập tức đoán ra, không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy nhiều cảnh sát như vậy. Lúc này, một kẻ chú ý tới Trương Chân Nguyên đang ngã quỵ trên mặt đất sắc mặt trắng bệch cùng hơi thở yếu ớt. Ánh mắt chợt lóe.

Người này chắc chắn biết những cảnh sát này!

Lập tức duỗi tay bắt lấy Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên nhẹ thở gấp, bình tĩnh nhìn kẻ đó, không chút sợ hãi.

Quả nhiên, một giây sau, cánh tay người này liền nổ tung một lỗ máu, rụt tay kêu thảm một tiếng, bàng hoàng che mu bàn tay của mình không dám động đậy thêm.

Nhưng vẫn có người chưa từ bỏ ý định, cố gắng bắt Trương Chân Nguyên để bảo vệ mình, kết quả có thể tưởng tượng được. Tay hoặc chân bọn chúng đều bị xuyên thủng. Và không chỉ bên cạnh Trương Chân Nguyên, mà ngay cả xung quanh Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, hay Tống Á Hiên, đều là như thế.

Thấy vậy, Trương Chân Nguyên cũng không ngạc nhiên, bởi vì,

Ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà đối diện, tuy rằng ý thức của hắn lúc này có chút mơ hồ, hắn vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người ở đó.

Đó là Tường ca.

Bởi vì tất cả đã được huy động đi bắt Trương Chân Nguyên nên Nghiêm Hạo Tường dễ dàng lên nóc nhà, sau khi giải quyết xong vài tên xung quanh Đinh Trình Hâm, liền cảm nhận được tầm mắt của Trương Chân Nguyên.

Liếc mắt một cái nhìn lại, lông mày không khỏi cau dính với nhau, tình huống của Tiểu Trương Trương thoạt nhìn rất không ổn.

Nghiêm Hạo Tường đã đoán đúng, Trương Chân Nguyên đích thật là trong tình huống rất tệ, sau khi đám người Mã Gia Kỳ xử lý xong những kẻ kia, họ tiến đến Trương Chân Nguyên, hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.

May mà lúc Tống Á Hiên tới có mang theo một ít gạc và thuốc, cau mày băng bó rồi lại nắn nắn cánh tay không bị thương của hắn, cảm giác bên trong sưng tấy bất thường, nhịn không được mắng chửi. "Tên ngốc này, cơ bắp cả người đều thương tổn, liều mạng như vậy làm gì chứ? Đinh ca, mau gọi cấp cứu, nếu không nhanh đưa đến bệnh viện tên ngốc này sẽ bị phế!"

"Yên tâm, trước khi đến đã gọi, sẽ đến ngay thôi." Mã Gia Kỳ nói.

"Được." Tống Á Hiên gật đầu, sau đó tiếp tục mắng trong khi giúp Trương Chân Nguyên băng bó.

****

"Chết tiệt, bọn cớm đến sớm vậy!"

Hòang Nhất Vĩ, Long Khoa Hồng và Phương Hiểu Tuệ vừa mới thu dọn xong dấu vết, vội vàng mang theo đồ đạc chạy ra cổng sau biệt thự, mới vừa rồi bọn họ nghe thấy tiếng súng bên ngoài liền biết, cảnh sát chắc chắn đang ở đây!

Bọn họ đi thẳng qua cổng nhỏ phía sau, mở cửa xe ngồi lên, trong lúc cuống quít bọn họ không chú ý tới ở cổng sau biệt thự cách đó không xa, nơi góc đường lộ ra đôi chân.

Hòang Nhất Vĩ vừa thắt dây an toàn vừa rống lớn. "Đi nhanh, đi! Cớm nhất định không biết cổng sau này, hẳn là có thể..."

Giọng nói đột ngột dừng lại, vì ông ta cảm nhận được có vật lạnh lẽo sau gáy mình, một giọng nói cười cợt từ phía sau truyền đến. "Vị tiên sinh này, tôi chờ ngài khá lâu đấy."

Phương Hiểu Tuệ và Long Khoa Hồng cả kinh, nhanh chống muốn mở cửa xe thoát ra ngoài, lại không ngờ cửa xe đã sớm bị khóa lại. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, ngay khi Long Khoa Hồng định tấn công cảnh sát phía trước, ót hai người đồng thời bị một thứ lạnh lẽo giữ lại.

Thanh âm lạnh lùng vang lên. "Đừng kháng cự, vô ích thôi."

Trong mắt Long Khoa Hồng nhàn nhạt hiện lên tia không cam tâm, và một giây sau, cảnh sát nối đuôi nhau bao vây xe, triệt để xóa bỏ sự không cam tâm của ông ta, biến nó thành tuyệt vọng.

Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sau, và Hạ Tuấn Lâm ở ghế lái liếc nhìn nhau.

Vụ án này cuối cùng đã kết thúc.

Ngày hôm đó, ngoại trừ Trương Chân Nguyên được đưa đến bệnh viện tỉnh, sáu người còn lại chỉ huy cảnh sát địa phương chiếm đóng toàn bộ tiểu khu, giải cứu gần hai mươi cô gái. Tất cả đều còn rất trẻ, lớn nhất mới 25 tuổi, nhỏ thậm chí còn chưa trưởng thành, mới 15 tuổi.

Một số là sinh viên đại học vì mua hàng hiệu mà nợ nần, thấy quảng cáo mang thai hộ nên đến đây; một số thì bị người thân của họ, hoặc với lý do nghề nghiệp được trả lương cao mà bị lừa đến đây. Lúc được giải cứu ra, ai nấy đều ốm yếu như que củi khô héo vì bị tra tấn.

Đưa tất cả họ đến bệnh viện, Đinh Trình Hâm cũng đích thân đi theo để trợ giúp các cô gái thoát khỏi bóng ma tâm lý.

Người bị bắt, ngoại trừ Hòang Nhất Vĩ, Long Khoa Hồng và Phương Hiểu Tuệ ra, tổng cộng có hơn một trăm người, toàn bộ đều được năm người của đội điều tra và cảnh sát địa phương áp giải về cục.

Lúc đó đã là giữa trưa, bên ngoài gió lạnh không còn thổi nữa, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi mặt đường khiến băng tuyết ven đường cũng đã tan chảy rất nhiều.

Vụ án kết thúc.

Mùa xuân cũng sắp đến rồi.

Vụ án thứ tư, kết thúc.

Đôi lời dịch giả:

Cuối cùng cũng hoàn cái án dài ơi là dài rồiiiiiiii. Trong vụ án này có đan xen một vụ án có thật, đó là vụ xác chết của một nữ tiếp viên hàng không vào năm 1986 tại tiểu bang Connecticut, Newtown, Hoa Kỳ. Hung thủ chính là chồng của cô. 

Các điểm chính của vụ án tiếp theo: ô nhiễm môi trường công nghiệp, vụ án đẫm máu đầu tiên ở Hạ Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top