Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 2)

Trên bãi đậu xe vô cùng náo nhiệt.

Người đầu tiên bỏ cuộc là Tống Á Hiên. Không phải vì sợ lạnh hay vì thể chất yếu, mà vì cậu thật sự rất mệt.

Tựa vào thành xe bên cạnh mình, Tống Á Hiên híp mắt nhìn đám người hỗn loạn ngoài kia.

Không nghĩ tới người ngày thường thập phần bình tĩnh – Nghiêm Hạo Tường, chơi đến mức điên cuồng như Lưu Diệu Văn. Coi kìa, lúc này hai tên đó còn đang 'đánh nhau', tiện thể còn kéo thêm Trương Chân Nguyên, rồi ba người cùng nhau lăn lộn trên tuyết.

Mà khiến Tống Á Hiên kinh ngạc nhất là Đinh Trình Hâm.

Ngày thường Đinh Trình Hâm không nói nhiều, lúc những người khác đùa giỡn thì anh ta ngồi im lặng đọc sách, hoặc là ở một bên nhìn bọn họ cười nhẹ. Ấy vậy mà bây giờ...

Người lạnh lùng đó đang xoa một quả cầu tuyết, sau đó lén lút tiến đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, thừa dịp người kia lơ là liền nhét vào cổ. Thỉnh thoảng còn ném 'vũ khí' về phía Nghiêm Lưu.

Chậc chậc chậc...

Thật bất ngờ, không nghĩ tới đội phó Đinh Trình Hâm là người như vậy.

Tống Á Hiên thầm thở dài, thật muốn tham gia nhưng mà cậu buồn ngủ quá.

Về phần Hạ Tuấn Lâm...

Người này là người thứ hai rời khỏi hỗn chiến, lúc Tống Á Hiên yên lặng theo dõi trận chiến, Hạ Tuấn Lâm cũng đi tới bên cạnh Tống Á Hiên. Toàn thân bọc kín mít, đầu đội mũ dệt kim, cái khăn quàng cỡ đại quấn ba bốn vòng quanh cổ.

"Lạnh chết đi được, tay tê cứng luôn rồi." Hạ Tuấn Lâm dựa vào người Tống Á Hiên, xoa xoa đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh, than thở.

Tống Á Hiên nhìn người kia, khuôn mặt trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm bị đông lạnh đến ửng đỏ, đôi tay cũng đỏ bừng. Nhẹ nhướng mày. "Khả năng chống lạnh của cậu quá yếu rồi, phải bảo Mã đội sắp xếp huấn luyện thể lực."

"Đừng!" Hạ Tuấn Lâm vội vàng cự tuyệt. "Từ nhỏ tôi đã sợ lạnh, huấn luyện cũng vô ích."

"Chưa chắc." Tống Á Hiên nhún vai, nhếch miệng cười. "Chỉ cần luyện ra cơ bắp là được, cậu có thấy người đàn ông cơ bắp nào sợ lạnh không?"

"..." Hạ Tuấn Lâm quyết định không cùng người này thảo luận nữa, liền tắt đề tài. "Hôm qua cậu bận rộn cả đêm có tìm được gì không?"

Nhắc đến chuyện này, Tống Á Hiên rũ mắt, khẽ thở dài một hơi. "Không đơn giản vậy, tuy rằng Chân Nguyên cũng giúp tôi tìm được một vài đường buôn bán, nhưng..."

"Nhưng cậu không thể biết những người đó mua nội tạng làm gì, cũng không biết nó có bị đem bán lần thứ hai hay không. Hoặc..." Hạ Tuấn Lâm nói tiếp. "Có thể nó ở trong thân thể của một người khác, cho dù tìm được cũng không thể yêu cầu người ta lấy ra."

"Chính vì thế." Tống Á Hiên xoa xoa huyệt thái dương đang trướng lên của mình. Đây chính là điều khiến cậu khó chịu nhất, mặc dù hôm qua cậu đã trích xuất DNA của chín người kia nhưng khâu tìm kiếm sau đó vô cùng trắc trở.

Thực sự rất phiền rầu.

Nhìn thấy động tác xoa huyệt thái dương của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng. "Cậu mệt lắm à? Nếu không thì về nghỉ ngơi trước đi, dù sao giờ cũng không có việc gì, ngày mai còn phải đi làm."

Tống Á Hiên quả thực cực kỳ mệt mỏi, gật đầu chuẩn bị rời đi.

Lúc này, năm người kia cũng chơi đủ rồi (kỳ thật tuyết trên mặt đất đã bị bọn họ chà đạp gần hết), cùng nhau đi tới.

Thấy bọn họ tới, Hạ Tuấn Lâm rụt cổ trách. "Cuối cùng cũng chịu kết thúc đó hả?"

Mẹ nó, cậu sắp chết cóng luôn rồi! Cứ tiếp tục đứng đây thì cậu nhất định sẽ thành một khối băng mất!

Mã Gia Kỳ biết Hạ Tuấn Lâm chịu lạnh không tốt, ngượng ngùng cười cười. "Tụi em về trước đi."

"Đang định về thì các anh tới." Tống Á Hiên cười đáp lại.

"Vậy được." Mã Gia Kỳ sờ mũi. "Giờ cũng muộn rồi, mọi người đều về đi. Nhớ tắm nước nóng trước khi đi ngủ, đừng để cảm lạnh."

"Ok."

Bảy người đều có xe của riêng mình, nhưng Tống Á Hiên đã cực kỳ mệt mỏi không thể lái xe, may mà Mã Gia Kỳ thuận đường nên cậu đi cùng Mã Gia Kỳ về.

Tống Á Hiên thực sự đã mệt chịu không nổi, vừa lên xe ấm áp liền nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Mã Gia Kỳ giảm tốc độ để tránh xóc nảy đánh thức Tống Á Hiên.

Khi dừng lại chờ đèn đỏ, điện thoại bắt đầu rung. Rung mãi cho đến khi đến cổng nhà Tống Á Hiên vẫn không dừng, sau khi đánh thức Tống Á Hiên xuống xe vào nhà, Mã Gia Kỳ mới lấy ra xem.

Nhóm có thông báo mới là nhóm bảy người bọn họ, chưa đầy mười phút đã có gần một trăm tin. Mã Gia Kỳ lướt lên xem, thì ra là thảo luận địa điểm du lịch sắp tới. Dù gì cũng là miễn phí, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên bảy người đi du lịch cùng nhau, ai nấy đều rất hào hứng.

Ngày thường Hạ Tuấn Lâm thích chơi nhất, đưa ra vài chỗ, Mã Gia Kỳ nhìn qua, quả nhiên đều là địa điểm ăn uống. Mấy người khác cũng đề xuất rất nhiều địa điểm, có nơi ngắm cảnh tuyết, một số nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, và còn... nhà ma...

Vừa nhắc tới nhà ma, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn bắt đầu kêu cha gọi mẹ, liên tục gửi hơn chục voice chat tố cáo người đề xuất nhà ma với ngữ khí "Mã ca mà đồng ý em chết cho anh coi", Mã Gia Kỳ không biết nên cười hay nên khóc. Cơ mà...

Mã Gia Kỳ cũng không muốn đến nhà ma.

Hạo Tường bất đắc dĩ thỏa hiệp, chỉ có thể âm thầm tiếc nuối, có trời mới biết hắn muốn cùng sáu anh em nhà mình đi nhà ma thế nào.

Có quá nhiều chỗ thú vị thật sự rất khó lựa chọn, bọn họ không thống nhất được ý kiến đành phải đem trọng trách này cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một hồi phát giác mình cũng không đưa ra lựa chọn được, đành phải nói. "Không thì ngày mai đi làm mọi người cùng nhau thảo luận lại đi."

Mấy người khác cũng đồng ý.

Lúc này Mã Gia Kỳ mới lái xe về nhà.

***

Trận tuyết dài đến hơn hai giờ sáng mới dừng.

Đêm sâu và yên tĩnh. Chỉ có ánh đèn ven đường vẫn còn sáng, soi rõ xung quanh là tuyết trắng xóa.

Sau khi tuyết rơi là thời điểm lạnh nhất. Dẫu thế, trên phố vẫn có một người vội vã. Người đó quấn trong chiếc áo bông to, vội vã đến mức không đeo khăn quàng hay găng tay.

Tuy rằng áo bông rất lớn nhưng vẫn không giấu được phần bụng nhô cao.

Khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh cũng không làm chậm đi bước chân, như thể không hề cảm nhận được cơn lạnh.

Một người phụ nữ mang thai đi đâu trong một ngày lạnh giá như vậy?

Chẳng bao lâu sau, cô đi vào một khu chung cư, đi lên bậc thang tìm đến một căn hộ.

'cốc cốc cốc'

"Mở cửa! Hào ca, em là Thượng Oánh Oánh, mở cửa!"

Thượng Oánh Oánh không ngừng gõ cửa trong khi hô to.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, một người đàn ông vẻ ngoài tầm thường, dáng người cao gầy xuất hiện ở cửa với vẻ mặt cáu bẳn, vừa nhìn thấy cô càng tức giận hơn. "Đến đây làm gì? Còn không mau về nhà đi!"

"Hào ca!" Hốc mắt Thượng Oánh Oánh đỏ hoe. "Lời anh nói qua điện thoại là có ý gì? Họ thực sự không muốn đứa bé này nữa?"

Người đàn ông được gọi là 'Hào ca' cau có mất kiên nhẫn, trầm giọng. "Hai vợ chồng chủ thuê ly hôn, tiền cũng trả lại rồi, tôi có thể làm gì?"

"Vậy còn em thì sao!" Thượng Oánh Oánh giận run người. "Không có tiền bệnh của cha em chữa thế nào? Còn đứa bé trong bụng em... Đứa bé trong bụng em thì sao?!"

Thấy giọng cô gái càng lúc càng lớn, Hào ca hoảng sợ vội vàng bịt miệng cô kéo vào phòng.

Vừa đóng cửa phòng, Hào ca trừng mắt nhìn cô gái, đay nghiến. "Cô đừng oang oang mồm như vậy được không? Tôi không phải là người duy nhất sống ở đây. Mang thai hộ ở Trung Quốc là bất hợp pháp. Để cảnh sát biết thì cả cô và tôi vô tù đấy!"

Nhìn đôi mắt đỏ bừng của Thượng Oánh Oánh, Hào ca không biết làm gì ngoài thở dài. "Tôi thật sự không giúp được, hai vợ chồng kia cũng không phải người thường, không phải người mà hai chúng ta có thể đắc tội."

"Vậy thì sao?" Thượng Oánh Oánh oán hận. "Bọn họ cứ ném thai nhi trong bụng em không đoái hoài gì sao?"

"Không, ý của bọn họ là..." Hào ca ngập ngừng khi nói đến đây, không đành lòng đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của cô gái. Ngoảnh mặt tránh khỏi tầm mắt của cô. "Phá nó đi."

"Cái gì?!" Thượng Oánh Oánh thất thanh. "Đứa bé này đã tám tháng, là tám tháng đấy! Tính toán đến ngày sinh chỉ còn hai tháng, đã thành hình rồi bảo phá là phá thế nào?"

"Cái phá này tương đương với tội giết người đấy! Chẳng lẽ một chút pháp luật bọn họ cũng không biết sao?!"

"Tôi cũng nói vậy..." Hào ca bất đắc dĩ nói tiếp. "Cho nên bọn họ đưa ra thêm một quyết định, đợi sau khi cô sinh nó ra thì vứt đi."

"Vứt đi?!" Thượng Oánh Oánh càng thêm khiếp sợ, hai mắt kinh hãi trợn to. "Bọn họ coi trẻ con là đồ chơi sao? Nói vứt là vứt?"

"Đây cũng là do hết cách rồi không phải sao?" Hào ca nhún vai. "Chẳng lẽ cô muốn nuôi nó? Đây không phải là con của cô, có gì mà không nỡ?"

Nói xong lại đánh giá Thượng Oánh Oánh từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn chăm chăm trên bụng. "Bọn họ chỉ là mượn bụng cô thôi mà?"

Thượng Oánh Oánh á khẩu không nói nên lời. Nhưng sâu trong đáy lòng là bi thương vô hạn.

Đúng vậy, hai người kia cũng chỉ là mượn bụng cô mà thôi... Nhưng tám tháng nay, đứa bé là chân thật tồn tại trong bụng cô.

Bây giờ nói vứt đi, coi cô là cái gì? Coi đứa bé là gì?

Cô không thể hiểu trái tim của họ nguội lạnh đến mức nào.

Vậy trong tám tháng qua cô ấy đã chịu đựng vì cái gì? Còn cha cô...

Thượng Oánh Oánh cắn răng, thật lâu sau mới thều thào. "Tiền kia..."

"Còn dám nhắc tiền bạc với tôi?" Vẻ mặt Hào ca lúc này đã tồi tệ cực điểm. "Mẹ nó, tôi không lấy được tiền cô nghĩ mình có chắc?"

Thượng Oánh Oánh lảo đảo, tay cố gắng chống lấy bàn bên cạnh để không ngã xuống.

Cô cúi đầu cố nén sự chua xót trong ánh mắt. "Vậy anh có thể cho em biết hai người kia là ai không?"

Hào ca nghi ngờ nhìn cô gái. "Cô định làm gì? Đây đều là chuyện mật, tôi không thể nói với cô."

"Nói em biết đi!" Thượng Oánh Oánh mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn Hào ca, gằn từng chữ.

"Xin anh hãy cho em biết!!"

Ngữ khí cầu xin thật tâm đó khiến Hào ca có dự cảm xấu...

***

Ngày hôm sau, mặt trời lên bất chợt.

Tuyết dần dần tan chảy hấp thụ nhiệt trong không khí, và thời tiết trở nên lạnh hơn hôm qua.

Trương Chân Nguyên đã nhận ra ngay khi rời khỏi nhà, vội leo lên xe vặn điều hòa mức cao nhất. Đi được nửa đường thì mắc đại tiện.

Vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến cảnh cục, muốn nhịn đến lúc đó là không thể rồi. Hắn khẩn trương đi tìm nhà vệ sinh công cộng, quả là trời không tuyệt đường người, hắn tìm được một nhà vệ sinh nằm khuất trong con hẻm ở góc phố.

Nhà vệ sinh công cộng nằm khuất rất sâu, hơi dơ dáy, bốc mùi hôi và còn lạnh run người. Nhưng Trương Chân Nguyên thật sự là nhịn không được nữa, hắn mặc kệ có thối hay không vẫn phải vào.

Giải quyết được mối sầu, Trương Chân Nguyên thoải mái thở phào, chỉnh trang trang phục xong hắn ngẩng đầu nhìn thấy chữ viết trên tường, nhất thời trợn tròn mắt.

Thực ra đó là một quảng cáo:

Mua noãn giá mười vạn, quan tâm liên hệ 158******. (Noãn hay tế bào trứng là giao tử cái do tế bào sinh dục giới cái tạo ra. Ở đây đề cập đến trứng của phụ nữ.)

Cái này... Trương Chân Nguyên quay ngoắt nhìn một vòng, đây là nhà vệ sinh nam đúng không?

Tại sao quảng cáo nhỏ kỳ lạ này lại có trong nhà vệ sinh nam?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top