Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 19)

Lời nói của Tiêu Hiểu Nam khiến Viên Chí Long như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, trong lòng vốn bị xao động vì Đinh Trình Hâm lại ổn định lần nữa. Ông ta ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm, trên mặt lộ ra nụ cười tự mãn. "Hiểu Nam nói không sai, cảnh sát các người không bắt được đám người đó đâu!"

Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Tiêu Hiểu Nam loáng thoáng lộ ra một tia chán ghét.

Lúc này, Tiêu Hiểu Nam bởi vì một cước ban nãy của Đinh Trình Hâm mà xương sống mũi đã gãy, lại không được xử lý vết thương nên cả khuôn mặt sưng lên như đầu heo. Ngũ quan dúm lại một chỗ, đôi mắt kia sụp xuống thành một đường kẻ ngang.

Cho dù thế, Đinh Trình Hâm vẫn nhìn ra được từ trong khe hở kia sự chế giễu, nhất là giọng điệu vừa rồi mang theo ý tứ giễu cợt, Đinh Trình Hâm cảm thấy nắm đấm có chút ngứa ngáy.

Có lẽ vì người trước mắt này là nằm vùng của cảnh sát bên đây, khiến Đinh Trình Hâm tức tối khó chịu, hiện tại khắp cơ thể đều cảm thấy rục rịch.

Chết tiệt, thật muốn đập cái thằng này.

Nhưng lý trí nhắc nhở anh không được thi hành nhiệm vụ bạo lực, nghiêng đầu thở dài rồi đáp lại bình thản. "Ồ, phải không? Không phải đâu. Chú vẫn là đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi. Chú nghĩ họ sẽ gửi ai đó đến cứu mình sao? Mà nếu có, thì người được cử tới,"

Trong giọng nói của Đinh Trình Hâm mang theo vài phần đùa cợt, dõng dạc gằn từng chữ. "Cũng là tới giết hai người."

Nụ cười trên mặt Tiêu Hiểu Nam và Viên Chí Long đồng thời cứng đờ.

"Tôi cũng không tin hai người sẽ trung thành như vậy. Thề chết giúp bọn họ che giấu, đây không phải quay phim." Đinh Trình Hâm nhún vai. "Đều vì tiền cả thôi, nhưng hiện tại bọn họ sẽ uy hiếp tính mạng hai người, tôi dám chắc hai người cũng không tình nguyện hiến dâng mạng mình."

Những người tham gia công nghiệp đen mang thai hộ bán trứng này đơn giản chỉ là vì tiền, nhưng nếu tính mạng không còn thì tiền có ích gì nữa?

Tuy rằng anh biết đằng sau tổ chức này nhất định sẽ có người của chính phủ, nhưng-

Bảy người bọn họ không phải ăn chay, chỉ cần có vật chứng, nhân chứng, anh không tin một người cũng không bắt được!

Dứt lời, Đinh Trình Hâm đảo mắt qua hai người, nhìn thấy sắc mặt bọn họ dần ngưng trọng, khóe miệng một lần nữa câu lên một nụ cười. "Vậy, hai người sẽ làm gì đây?"

Sau đó phòng bệnh chìm vào im lặng, mãi một lâu sau mới vang lên thanh âm của Tiêu Hiểu Nam, ngữ khí chật vật. "Anh... Những gì anh nói trước đó có phải là thật không? Cảnh sát sẽ bảo vệ chúng tôi?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười. "Là thật."

Nửa tiếng sau.

Hành lang bên ngoài phòng hồi sức vô cùng yên tĩnh, chỉ có Lưu Diệu Văn ngồi một mình trước cửa phòng bệnh ngẩn người nhìn màn hình điện thoại. Hiển thị trên màn hình là nhóm chat bảy người bọn họ, tin nhắn cuối cùng cách đây hai tiếng là Hạ Nhi gửi.

Hai tiếng không có thêm tin nhắn nào, Mã đội và Hạo Tường bên kia cũng không có một chút tin tức gì.

Trong lòng Lưu Diệu Văn rất bất an.

Chợt, cửa phòng bệnh mở, Đinh Trình Hâm bước ra.

Lưu Diệu Văn lập tức đứng lên, Đinh Trình Hâm không nghĩ tới ngoài cửa có người ngồi, đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện một người khiến anh giật mình.

Sau khi nhìn rõ là Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm tán bốp vào đầu hắn một cái, mắng. "Ngồi ngoài này cũng không báo một tiếng!"

Lưu Diệu Văn trong nháy mắt ủy khuất.

"Đội phó, đương nhiên là em ở cửa, không thì anh nghĩ em đi đâu được?"

Đinh Trình Hâm: ... Giờ phút này cư nhiên không nói nên lời.

Hiếm khi thấy đội phó cứng họng, Lưu Diệu Văn tâm tình rất tốt, tò mò hỏi. "Đội phó, anh có hỏi được gì không?"

"Có." Đinh Trình Hâm nhếch môi. "Bọn họ thú nhận vẫn còn gián điệp trong cục cảnh sát."

Lưu Diệu Văn ngẩn ra, kinh hãi nói. "Vẫn còn nằm vùng?!"

"Ừ." Đinh Trình Hâm gật đầu. "Vậy nên sau khi kết án, chúng ta phải đi dọn rác trong cục rồi. Và họ còn nói tổ chức bọn họ cấu kết với những quan chức chính phủ, mà hôm nay những người đó cũng có mặt ở tiểu khu."

Lưu Diệu Văn hùng hổ. "Vậy còn chờ gì nữa, lập tức đi hỗ trợ Mã đội!"

"Từ đã, chúng ta gọi cho Á Hiên trước, chắc em ấy đã khám nghiệm xong rồi." Đinh Trình Hâm nói.

Hành động lần này cần rất nhiều người, và Tống Á Hiên là một thành viên không thể thiếu.

Lưu Diệu Văn gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Tống Á Hiên. Điện thoại nhanh chóng kết nối, nhưng truyền đến không phải giọng Tống Á Hiên mà là tiếng máy móc ầm ầm.

Lưu Diệu Văn cau mày. "Alo Tống Á Hiên, anh đang ở đâu vậy?"

"Hả? Nói gì cơ? Chờ một chút, tôi ra ngoài đã." Thanh âm Tống Á Hiên đứt quãng truyền đến trong điện thoại, vài phút sau, tiếng ầm ầm trong loa mới nhỏ dần.

Tống Á Hiên ho khan một tiếng. "Vị này, vừa rồi anh nói gì thế, anh có thể nói lại lần nữa không?"

Lưu Diệu Văn trực tiếp bất lực. "Tôi hỏi anh đang ở đâu, sao ồn quá vậy."

"Đang ở nhà máy sản xuất đồ gỗ."

Lưu Diệu Văn sửng sốt. "Anh làm gì ở xưởng sản xuất đồ gỗ?"

Đinh Trình Hâm cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã hiểu được, anh kề lại gần điện thoại bên tai Lưu Diệu Văn. "Thi thể chẳng lẽ là bị máy nghiền gỗ xoắn nát?"

Tống Á Hiên búng tay. "Đúng thế, không hổ là đội phó. Lưu Diệu Văn sao lại ngu như heo thế chứ, có vậy cũng không đoán được." Phía trước phía sau ngữ khí chênh lệch rất lớn, thập phần thiếu đánh.

Lưu Diệu Văn quả thực có xúc động muốn đánh người, còn là đánh cho đã tay luôn cơ, đáng tiếc là khoảng cách quá xa. Hắn nghiến răng. "Tống Á Hiên, anh liệu hồn đừng xuất hiện trước mặt tôi!"

Bên kia, Tống Á Hiên đứng ở cửa nhà máy sản xuất đồ gỗ chống nạnh nghe Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi, rất điềm nhiên đáp lại. "Được chứ, vậy gặp lại ở phòng khám nghiệm tử thi của tôi sau nha~"

"..." Lưu Diệu Văn nhét điện thoại vào tay Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhìn hai người mà dở khóc dở cười, vẫn là chính sự quan trọng, cầm điện thoại nói tiếp. "Á Hiên, chỗ em thế nào rồi, anh và Diệu Văn chuẩn bị đi hỗ trợ Mã đội."

Tống Á Hiên không lập tức trả lời, lúc này Kiều Nhạc từ nhà máy đi ra, Tống Á Hiên nhìn sang thấy Kiều Nhạc lắc đầu với mình. Tống Á Hiên khẽ nhíu mày. "Bên em có chút rắc rối."

"Sao vậy?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Khi nãy cũng đã nói rồi đấy." Tống Á Hiên đáp. "Kẻ nghiền nát thi thể rất có thể đã dùng máy nghiền gỗ, vậy nên em và Kiều Nhạc mới tới đây. Đến thăm ba bốn xưởng sản xuất nhưng đều không tìm được. Chỉ có một xưởng sản xuất tên Giai Nghi nói rằng, vài ngày trước có một người đàn ông lạ đã mượn một máy nghiền gỗ và một chiếc xe."

"Kỳ lạ là, khi máy nghiền gỗ được giao trả rất sạch sẽ, bên trong không hề có gỗ vụn." Nghe đến đó, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn nhịn không được liếc nhìn nhau.

Loại máy nghiền gỗ này cực kỳ khó vệ sinh, đừng nói người thường, cho dù là nhà sản xuất cũng sẽ không vệ sinh sau mỗi lần dùng. Trừ khi, máy nghiền gỗ này dùng để nghiền những thứ không nên nghiền nhỏ, ví dụ như xác chết.

"Vậy người mượn có phải Cao Hào không?" Lưu Diệu Văn vội vàng hỏi.

Tống Á Hiên thở dài. "Vừa rồi cũng cùng Kiều Nhạc tìm người mượn đồ, đang định báo thì hai người gọi tới nên em để Kiều Nhạc đi hỏi. Mà cậu ấy quay về nói là không phải Cao Hào."

Không phải Cao Hào? Hai người đồng loạt nhíu mày, chẳng lẽ thi thể kia là của một vụ án khác?

"Vì vậy," Tống Á Hiên trầm giọng. "Em sẽ còn phải điều tra vụ này không thể đi hỗ trợ Mã đội. Và em còn phát hiện những thi thể vụn đó thuộc về hai người riêng biệt. Vụ án này có tính chất ác liệt hơn, sẽ cần Diệu Văn hỗ trợ giúp em vẽ lại hình dáng hung thủ."

"Lát nữa tôi đi tìm người cho mượn, nhờ anh ta miêu tả qua điện thoại, Diệu Văn vẽ xong thì gửi cho tôi."

Lưu Diệu Văn gật đầu. "Được."

"Ừ, chờ một chút." Tống Á Hiên cúp máy trước.

Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ lại nói. "Em còn cần giấy bút, đội phó, em qua mượn bác sĩ Trần."

"Đi đi." Đinh Trình Hâm gật đầu.

Lưu Diệu Văn xoay người đi, Đinh Trình Hâm trở lại phòng hồi sức.

Sự trở lại của Đinh Trình Hâm khiến hai người trong phòng hoảng sợ. Nhất là Tiêu Hiểu Nam, vừa nhìn thấy anh liền đau cả mặt, kinh hồn bạt vía nuốt nước bọt. "Cảnh sát, anh..."

"Có chút việc, lát lại đi." Đinh Trình Hâm thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha bên phải phòng bệnh, tựa vào đệm lưng ghế nhìn hai người trước mắt.

Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, nhìn hai người hỏi. "Vừa rồi quên hỏi, ngoài Cao Hào còn giết ai nữa?"

Tiêu Hiểu Nam giật giật khóe miệng. "Bình thường tôi đều hoạt động trong cục cảnh sát, rồi- rồi truyền một số tin tức ra." Nói tới đây lại cẩn thận quan sát biểu tình của Đinh Trình Hâm.

Không thấy có cảm xúc nào mới nói tiếp. "Bây giờ tôi ở đây cũng là- cũng là vì nhận được lệnh giết Cao Hào diệt khẩu."

"Tôi cũng vậy." Viên Chí Long nói. "Tôi vẫn luôn ẩn nấp trong bệnh viện, cũng là tiếp nhận lệnh mới đến đây."

Thực tế cũng không giết nhiều người.

Hai đầu lông mày Đinh Trình Hâm khẽ díu, mà lúc này Lưu Diệu Văn đã trở lại.

Rất nhanh, điện thoại của Tống Á Hiên cũng tới.

Nghe điện thoại, Lưu Diệu Văn cầm bút nhanh chóng phác họa trên giấy, thỉnh thoảng hỏi một vài chi tiết cụ thể. Khoảng mười phút sau, một người đàn ông xuất hiện trên giấy.

Người đàn ông này tuổi không lớn, đại khái chỉ hơn ba mươi, khuôn mặt bình thường, là loại lạc trong đám đông thì không tìm được.

Vẽ xong liền cúp máy, Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị chụp ảnh, lúc này, Đinh Trình Hâm lại đột nhiên rút chân dung đi, đưa đến trước mặt hai người Tiêu Hiểu Nam và Viên Chí Long. "Hai người có nhận ra đây là ai không?"

"Đội phó, anh-" Lưu Diệu Văn cảm thấy kỳ lạ, nhưng một giây sau Tiêu Hiểu Nam bật thốt lên.

"Đây là Hà Vĩnh Chí! Cảnh sát, sáng nay tôi mới gọi cho anh ta!"

"Có ý gì?" Đinh Trình Hâm trầm giọng. "Sáng nay cậu đã thông báo tin gì?"

Giọng điệu Đinh Trình Hâm đều đều nhưng vẫn khiến nội tâm Tiêu Hiểu Nam chột dạ, nuốt khan nói. "Là- là tin Mã đội trưởng cùng cảnh sát Nghiêm sẽ dẫn người đến bên kia. Hơn nữa, Hà Vĩnh Chí cũng là nằm vùng ở cục, tôi biết trước nên nói anh ta biết và anh ta sẽ đi theo họ, để..."

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cũng có biến đổi.

Để làm gì, dựa theo cách hành động của bọn chúng đến nay, chính là để diệt khẩu!

Mà căn cứ vào thông tin bên Tống Á Hiên, Hà Vĩnh Chí rất có khả năng chính là hung thủ giết hai người kia!

Không có gì ngạc nhiên khi phía Mã đội không có tin tức gì, chẳng lẽ...

Trong lòng hai người hoảng hốt, Lưu Diệu Văn là một người nóng vội, giờ phút này không kiềm chế được liền gọi cho Mã Gia Kỳ, nhưng liên tiếp mấy cuộc bên kia đều không bắt máy.

Lưu Diệu Văn siết chặt điện thoại đến nỗi trắng bệch ngón tay.

Nội tâm Đinh Trình Hâm cũng rất bất an, mà lúc này, Tống Á Hiên vẫn chưa nhận được ảnh vẽ của Lưu Diệu Văn gửi. Thay vì gọi Lưu Diệu Văn, cậu gọi cho Đinh Trình Hâm.

"Đội phó, có chuyện gì vậy? Sao Diệu Văn chưa gửi ảnh?" Giọng nói nghi hoặc của Tống Á Hiên phát ra từ micro.

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, thuật lại chuyện bọn họ phát hiện cho Tống Á Hiên biết.

Tống Á Hiên kinh hãi. "Mẹ kiếp, có chuyện trùng hợp như vậy?"

Phải, chuyện trùng hợp như vậy sao lại có thể xảy ra? Đinh Trình Hâm khẽ thở dài.

Mã đội, Tường ca, hai người tuyệt đối không được xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top