Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 17)
Mặt đất chưa tan hết tuyết nên vô cùng lầy lội, tuyết tan thành nước hòa vào đất, mỗi bước chân giẫm xuống văng tung tóe bùn đất lên ống quần.
Nếu là bình thường, Nghiêm Hạo Tường không dễ dàng gì chịu đựng bùn đất dính vào ống quần của mình, nhưng hôm nay thì khác, bởi vì,
Mã đội đang gặp nguy hiểm!
Cầm chắc khẩu súng trong tay, Nghiêm Hạo Tường chạy nhanh trong bùn đất, hai chân dài nhanh chóng luân phiên hóa thành dư ảnh.
Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp các cảnh sát của nhóm đi trước, nhưng hắn căn bản không có thời gian nói chuyện với bọn họ, bỏ lại một đám người vẻ mặt ngơ ngác.
Sao tiền bối chạy gấp vậy?! Kế hoạch đâu phải thế này?!
Mà giờ phút này, Mã Gia Kỳ đang đi qua một bụi cỏ hoang.
Bởi vì bên này hẻo lánh, cho nên ngoại trừ con đường dẫn tới tiểu khu, còn lại xung quanh đều là cỏ dại mọc um tùm. Ví dụ như bụi cỏ cao nửa người này, hơn nữa băng tuyết còn chưa tan hết, di chuyển rất khó khăn.
Mã Gia Kỳ đi phía trước mở đường, phía sau có hai viên cảnh sát.
Còn với Sáu Cân, thân thể nhỏ bé ở nơi này là một lợi thế, nó lướt qua bụi cỏ như con cá chạch.
Tại thời điểm này, khoảng cách của họ với tiểu khu kia còn hơn mười dặm.
Dọc đường đi ba người đều không nói gì, cảnh sát đi ở giữa theo sát Mã Gia Kỳ hoàn toàn không đề phòng người đồng nghiệp sau lưng mình, bất ngờ-
Một bàn tay từ phía sau vươn tới bịt miệng cậu ta, một cơn đau nhói truyền đến từ lưng, trực tiếp xuyên vào cơ thể!
Hai mắt mở to, cùng với sự thống khổ là sự hoài nghi khó tin.
"Ngủ ngon."
Hai chữ mang theo hơi thở nhẹ lọt vào tai cảnh sát, nhưng cậu ta đã không nghe được gì nữa.
Người đàn ông nhẹ nhàng thả viên cảnh sát đã mềm nhũn xuống, lúc này Mã Gia Kỳ đã đi ra xa hai mét, như thể hoàn toàn không biết gì về mọi thứ diễn ra sau lưng mình.
Người đàn ông nheo mắt, con chó kia đã mất tích.
Nhưng gã cũng không mấy quan tâm, một con Shiba Inu chỉ biết làm nũng tỏ ra đáng yêu thì có bản lĩnh gì? Huống hồ...
Người đàn ông đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây không chỉ có một mình gã.
Khóe miệng khẽ câu lên, gã nâng súng lục hướng họng súng đến Mã Gia Kỳ cách đó hai mét, chuẩn bị bóp cò-
'phập'
Shiba Inu biến mất đột nhiên xuất hiện, lao tới cánh tay người đàn ông. Hàm răng bén nhọn cắm vào cánh tay đang cầm súng.
"Ah!!!!"
Người đàn ông hét lên một tiếng, răng nanh đâm sâu vào da thịt khiến máu phun ra, cánh tay trong nháy mắt đầm đìa máu tươi. Ánh mắt hung ác, người đàn ông vươn tay còn lại muốn túm lông trên đầu Sáu Cân.
Nhưng Shiba Inu dường như đã biết trước động tác đó, đột ngột nhả răng quay đầu chạy vào bụi cỏ, một khắc không còn bóng dáng.
Lại nhìn Mã Gia Kỳ, cũng không thấy bóng dáng đâu.
Mẹ kiếp, chết tiệt!
Người đàn ông đứng tại chỗ, toàn thân giận run, nhất là cánh tay chảy máu run rẩy kịch liệt. Thất bại này bừng lên lửa giận trong lòng gã, rống lên giận dữ. "Khốn khiếp, ra hết cho tao!"
Cách đó hai mét, Mã Gia Kỳ ngồi xổm trong bụi cỏ khẽ nheo mắt.
Một giây sau, từ bụi cỏ xung quanh ào ra một toán người, ước chừng có hơn một chục. Nhất thời, sắc mặt Mã Gia Kỳ trở nên khó coi.
Một là, sự tình trở nên phức tạp và e rằng anh khó có thể thoát thân. Hai là, hành động của họ đã bị bại lộ dưới mí mắt kẻ khác!
Tất cả điều này rõ ràng đã được chuẩn bị và tính toán trước. Trước khi chui vào trong bụi cỏ này anh đã nhận thấy có điều gì đó bất thường, năm giác quan của anh nhạy bén hơn người thường gấp mấy lần, dễ dàng phát hiện ở đây có phục kích.
Nhưng ngay lúc này anh chính là đơn thương độc mã, không thể hành động hấp tấp, bằng không làm sao anh có thể cho phép kẻ giết người ra tay dưới mí mắt mình?
Nghĩ đến viên cảnh sát hy sinh kia, ngực anh lại nhói đau.
Người đàn ông nhìn thấy đám người ào ra, cơn tức giận càng thịnh nộ. "Một đám cả chục cặp mắt không theo dõi được một tên đàn ông? Chúng mày làm gì vậy hả? Vũ Hiếu Phát, mày mang đến cái lũ ngu gì đây?!"
Người gần gã đàn ông nhất cũng là kẻ ác nhơn, bị chửi mắng như vậy sắc mặt không cam chịu gì. Tuy thế, chuyện vừa rồi xảy ra cũng khiến bọn họ cảm thấy không dám tin.
Trong tay bọn họ cũng có súng, và khoảnh khắc đồng bọn bị cắn bọn họ đã nổ súng.
Nhưng một chút động tĩnh cũng không có, hệt như bắn vào không khí vậy.
Cũng có người kiểm tra chỗ kia, chỉ thấy trên mặt đất nơi đó ngoại trừ mấy lỗ đạn thì chỉ có một vết máu nhỏ.
Không cần nói cũng biết, với lượng máu đó căn bản không đủ trí mạng!
"Anh Hà, anh bình tĩnh đi." Vũ Hiếu Phát vẻ mặt âm trầm. "Người không chạy được xa, nhất định vẫn còn trong bụi cỏ này. Chúng ta cùng tìm kiếm sẽ bắt được hắn."
"Cần gì phiền phức như vậy?" Họ Hà nghiến răng nhặt lại khẩu súng rơi trên đất. "Chúng ta nhiều người thế này, cứ bắn phá đi kiểu gì chẳng trúng?"
"Không được." Vũ Hiếu Phát lạnh giọng mắng. "Ông chủ yêu cầu bắt sống, anh đã quên rồi sao? Tôi vẫn chưa hỏi, khi nãy anh định giết chết hắn đúng không?"
Hà Vĩnh Chí bị đọc thấu tâm can, sắc mặt cứng đờ, mạnh miệng rống. "Tao chỉ định phế hắn thôi! Bớt nói nhảm, mau tìm đi!"
Vũ Hiếu Phát lạnh lùng liếc gã, cũng không nói thêm gì, cùng mười mấy người bắt đầu tìm kiếm.
Mã Gia Kỳ mím môi hạ thấp người, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, sớm muộn gì đám người đó cũng tìm đến đây, nhất định phải chủ động tấn công.
Sáu Cân không biết từ lúc nào đã đi tới bên anh, nằm bên cạnh chờ hiệu lệnh.
Anh vuốt ve lông lấm tấm bùn của Sáu Cân, khẽ thở dài nói nhỏ. "Sáu Cân, từ khi con gia nhập đội cảnh khuyển tới nay, chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này cũng không biết có thể thoát thân được không."
"Lát nữa ba dụ bọn họ đi, con lập tức chạy trốn, tìm đến chỗ tiểu khu giúp những người khác, được không?"
Sáu Cân cau mày như người, đầu rũ xuống, hiển nhiên không muốn tách khỏi ba mình.
Mã Gia Kỳ bất lực, còn muốn nói thêm vài câu, nhưng thực tế không cho anh thời gian, có vài người đã sắp tìm tới bên này.
Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói. "Vậy thì chúng ta cùng nhau đi."
Sáu Cân nâng đầu lên, mặt cũng giãn ra.
Mặc dù sai thời điểm, nhưng Mã Gia Kỳ thật đúng là có chút dở khóc dở cười.
Đám người kia càng lúc càng gần.
Bọn họ lăm lăm súng trong tay, từng chút một tới gần bên này, thần kinh toàn thân Mã Gia Kỳ căng thẳng, một tay nắm chặt khẩu súng lục, tay kia vỗ vỗ Sáu Cân bên cạnh.
Sáu Cân lập tức chuyển từ tư thế nằm sấp sang tư thế quỳ, chi trước co lại, là tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Một bàn tay chuẩn bị gặt đám cỏ trước mặt Mã Gia Kỳ ra, đúng lúc này-
'phập'
Cánh tay người nọ đột nhiên nổ ra một lỗ máu, máu bắn tung tóe, thân thể ngã xuống đất ôm chặt tay không ngừng kêu thảm.
Tất cả những người có mặt đều bị sốc, nhưng chỉ một giây-
'phập'
'phập'
Thêm một vài người bị thủng nhiều lỗ trên cơ thể, có ở tay cũng có ở chân. Sau vài tiếng kêu gào, cuối cùng chúng cũng có phản ứng, một tên lăn người vào bụi cỏ.
Vô tình lăn đến bên cạnh Sáu Cân, khi phản ứng lại liền cả kinh, đang định hô lên đã tìm được, bất thình lình Shiba Inu lao tới cắm răng nanh vào cổ hắn.
Hắn hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, nhưng không cảm giác thấy đau đớn. Dù vậy hắn vẫn không dám thở mạnh, ngược lại cả người càng thêm căng thẳng. Bởi vì răng nanh bén nhọn kia đang đặt ở giữa cổ hắn, kèm theo hơi thở nóng ấm sát khí đằng đằng.
Fuck... Con chó này thực sự chỉ là một con Shiba Inu?!
Mã Gia Kỳ đoạt lấy khẩu súng trên tay người nọ, đồng thời bẻ ngược tay hắn ra sau. Quay đầu, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Đó là Tường ca! Chắc chắc là Tường ca!
Cách đó vài dặm, trên một cây đại thụ cao năm mét, Nghiêm Hạo Tường đứng trên một nhánh cây dùng nhánh cây làm điểm tựa, họng súng nhắm vào bụi cỏ.
Vẻ mặt lãnh khốc.
Nhìn những kẻ muốn chết trốn trong bụi cỏ, khóe môi Nghiêm Hạo Tường gợi lên một tia trào phúng.
Những kẻ này cho rằng trốn trong bụi cỏ có thể may mắn thoát nạn sao?
"Thật không biết lường sức mình."
Hắn là lính bắn tỉa, ngụy trang là thế mạnh của hắn. Hắn có thể nhìn ra những sự rung chuyển không tự nhiên của cỏ, vì vậy rất dễ dàng nhắm chuẩn xác nơi cần bóp cò.
'phập'
Một tên khác hét lên.
Thấy vậy, Mã Gia Kỳ và Sáu Cân cũng bắt đầu hành động.
Đầu này đã bắt đầu huyết chiến, trong khi bên tiểu khu, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đang lo lắng không thôi.
Hạ Tuấn Lâm ghi âm lại chứng cứ giết người diệt khẩu, người nọ gọi điện thoại xong chửi bới một tiếng rồi bỏ đi. Ánh mắt cảnh giác, Hạ Tuấn Lâm đi theo người kia.
Lối đi theo người đó càng lúc càng xa hơn, nơi này người cũng vãn đi nhiều, và khi đến tòa nhà cuối cùng cậu ngạc nhiên khi thấy-
Đây không phải là một chung cư, mà là một biệt thự!
Hơn nữa biệt thự này nằm ở sau cuối của tiểu khu, diện tích tuy rằng không lớn, nhưng trang trí vô cùng sang trọng, hoàn toàn không hợp với những tòa nhà xung quanh.
Hạ Tuấn Lâm khẽ nheo mắt, khó có thể đoán được ai là người sống trong ngôi nhà này.
Người nơi này cũng có không ít, nhưng đều là đang vận chuyển đồ đạc, hơn nữa ai nấy đều đầu bù tóc rối, hiển nhiên là bị sai tới làm việc khổ cực. Hạ Tuấn Lâm chớp mắt tiện tay bốc một nắm bùn bôi lên mặt mình, lại bôi một chút lên quần áo, sau đó ở nơi không có người để ý, từ bên bồn hoa đi ra trà trộn vào một nhóm người khuân vác.
Những người vận chuyển được thuê để làm việc, vậy nên đối với việc đột nhiên có thêm một người tham gia cũng sẽ không quá thắc mắc.
Thứ họ đang khiêng là một hộp các tông lớn, rất nặng. Hạ Tuấn Lâm cẩn thận lắng nghe, bên trong còn có âm thanh 'leng keng' giống như tiếng va chạm của chai thủy tinh, và số lượng khá nhiều.
Hạ Tuấn Lâm híp mắt, đây có khi nào là lọ thuốc? Chẳng lẽ là...
Nghĩ vậy, cậu phụ chất đồ lên một chiếc xe tải, lúc quay đầu chuẩn bị vào trong, bỗng nhiên, người bên cạnh ăn mặc giống cậu đột nhiên tiến tới.
Hạ Tuấn Lâm theo bản năng tránh né, mà không ngờ người kia vẫn tiến lại gần, va nhẹ vào vai cậu.
Lúc này Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, ghé mắt nhìn qua, lập tức đụng ánh mắt mang theo tâm tình bất đắc dĩ lại không giấu được vẻ ôn hòa, và vô cùng quen thuộc.
Là Trương ca!
Mới mấy hồi không gặp mà Hạ Tuấn Lâm cảm giác như cách mấy thế kỷ, nội tâm vạn phần kích động. Nếu không phải vì hiện giờ không đúng lúc, thì cậu đã nhảy cẫng lên ba mét mới đủ để biểu đạt nội tâm kích động của mình.
Khi đang căng thẳng nhất có thể gặp người thân cận với mình, ai lại không kích động, không vui vẻ cho được?!
Mà Trương Chân Nguyên cũng không nhìn cậu quá lâu, nhanh chóng ngoảnh mặt nơi khác, hai người song song đi. Hắn hạ thấp giọng. "Em có nhìn được thứ trong thùng là gì không?"
Hạ Tuấn Lâm thì thào. "Em không rõ, nhưng có vẻ nó là thuốc."
Đáy mắt Trương Chân Nguyên khẽ dao động. "Vừa rồi anh trà trộn vào chỗ bọn họ đóng gói có thấy được. Đó thực sự là thuốc, còn là một thứ..."
"Là gì?" Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chợt lóe, nhất định không phải thứ tốt gì.
Trương Chân Nguyên nhếch môi, dáng vẻ ôn nhu ngày thường được thay bằng nụ cười lạnh lẽo. "Thuốc kích thích trứng, và cả dụng cụ lấy trứng."
"Chậc... Nhìn số lượng này, xem ra quy mô không nhỏ." Hạ Tuấn Lâm nói.
"Ừ, có điều-"
Trương Chân Nguyên còn chưa nói hết lời, bất chợt có tiếng chuông dồn dập vang lên, không bao lâu sau kèm theo một thanh âm khuếch đại qua loa.
"Tất cả đến đây, tập hợp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top