Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 16)

"Wow đội phó, dữ dằn!"

Lưu Diệu Văn nhìn Tiêu Hiểu Nam sống dở chết dở trên sàn, hỏi ra nghi hoặc vướng mắc trong lòng. "Đội phó, làm sao anh phát hiện Tiêu Hiểu Nam có vấn đề?"

Đinh Trình Hâm thản nhiên sải chân dài đi vào, còn thuận tay đóng lại cửa phòng, trực tiếp đi thẳng tới Viên Chí Long. Nghe câu hỏi của Lưu Diệu Văn, nhìn lướt qua Tiêu Hiểu Nam, anh trả lời. "Thật ra anh chỉ thấy người này kỳ lạ, nghi ngờ có liên quan đến người muốn giết Cao Hào. Cho nên mới nói em giữ bí mật kế hoạch của chúng ta với hắn. Không ngờ đúng là vậy thật."

Trước khi Đinh Trình Hâm đến bệnh viện tỉnh, anh đã gọi cho Lưu Diệu Văn thông báo kế hoạch trước đó Mã Gia Kỳ vạch ra.

Thực ra kế hoạch này rất đơn giản, đó là phối hợp với bác sĩ truyền thông tin ra ngoài rằng Cao Hào đã qua cơn nguy kịch, để dụ kẻ muốn giết Cao Hào lộ mặt. Mới đầu Đinh Trình Hâm cũng lo lắng bác sĩ trị liệu Cao Hào có thể nào là hung thủ hay không, suy nghĩ lại vẫn cảm thấy không có khả năng.

Khi Cao Hào bị tai nạn giao thông, chính bác sĩ này đứng ca phẫu thuật. Nếu thật sự là bác sĩ này thì Cao Hào đã chết từ lâu, không thể nào bị đụng đến máu thịt lẫn lộn mà còn được kéo về từ cửa âm phủ. Về phần Tiêu Hiểu Nam, mới đầu Đinh Trình Hâm chỉ nghĩ rằng người biết kế hoạch này càng ít càng tốt, lại không ngờ người này là nằm vùng.

Không ngờ là đám người kia đã móc nối được với cảnh sát, Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn Tiêu Hiểu Nam, đây có tính là thu hoạch ngoài dự liệu không?

Bệnh viện trước sau vẫn yên tĩnh, khu vực phòng hồi sức cũng ít người, hơn nữa súng của Lưu Diệu Văn đã lắp bộ phận giảm thanh cho nên cũng không gây náo loạn.

Tiêu Hiểu Nam đã bất tỉnh, vì vậy Đinh Trình Hâm thẩm vấn người đàn ông mặc đồ nhân viên vệ sinh kia trước. Thấy tứ chi Viên Chí Long không ngừng chảy máu, anh bực bội quay đầu nói với Lưu Diệu Văn. "Gọi bác sĩ Trần tới sơ cứu người này đi. Máu cứ chảy thế này hỏi chưa xong thì chết rồi."

"Vâng, đội phó." Lưu Diệu Văn – người ra tay, không chút áy náy lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Trần.

"Alo, cảnh sát Lưu? Kế hoạch thành công chứ?" Trong loa vang lên ngữ điệu tràn ngập ý cười của bác sĩ Trần.

"Thành công rồi, cảm ơn bác sĩ Trần đã hợp tác. Tuy vậy, làm phiền bây giờ anh qua đây một chút, bên này có người cần băng bó vết thương."

"Được, tôi đến ngay." Bác sĩ Trần gật đầu đồng ý ngay.

"Được." Nói xong, Lưu Diệu Văn định cúp điện thoại, ánh mắt đột nhiên lia đến giường bệnh lông mày nhảy dựng lên, vội vàng nói thêm. "À còn nữa bác sĩ Trần, lát nữa anh cũng mang thi thể Cao Hào đi luôn đi."

Viên Chí Long co quắp nằm trên sàn nghe được, hai mắt mở to nhìn Lưu Diệu Văn, thất thanh nói. "Thằng chó Cao Hào kia chết rồi? Hắn chết khi nào??!"

Nếu thật là vậy, thế thì ông ta chạy tới đây vì cái gì?!

Đinh Trình Hâm không trả lời, hời hợt liếc nhìn một cái. Lưu Diệu Văn cúp điện thoại, nhướng mày đáp. "Ông nên mừng mới phải. Mười giờ sáng nay Cao Hào cấp cứu thất bại, ông đúng là thành công rồi đấy." Chỉ là ông không biết thôi, ngược lại còn đem chính mình vào bẫy.

Viên Chí Long càng thêm chết tâm, nằm bất động trên sàn như một cái xác không hồn.

Không lâu sau, bác sĩ Trần đến.

Bác sĩ Trần cầm theo hộp sơ cứu, vừa bước vào đã bị cảnh tượng Viên Chí Long nằm trên vũng máu làm cho giật mình. May mắn thay bản thân bác sĩ Trần là bác sĩ phẫu thuật, ngay cả bộ dạng đẫm máu của Cao Hào đã thấy qua thì cái này chẳng là gì.

Chỉ là không ngờ sẽ thảm thế này.

Vết thương của Viên Chí Long đều do súng bắn cho nên xử lý tương đối phiền phức, mà bác sĩ Trần đúng là y thuật cao siêu, nửa giờ đã gắp ra hết đạn và băng bó xong xuôi.

Đồng thời, Lưu Diệu Văn cũng xách Tiêu Hiểu Nam trói vào ghế, sau đó cùng bác sĩ Trần khiêng thi thể Cao Hào ra khỏi phòng. Và như thế, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Đinh Trình Hâm và Viên Chí Long.

***

Bên kia, Tống Á Hiên và Kiều Nhạc đến giữa trưa mới kiểm tra xong tất cả xương vụn, thịt vụn. Từ xét nghiệm gen, đưa ra kết luận những thịt vụn và xương vụn là thuộc về hai cơ thể. Có điều, công nghệ kỹ thuật không đủ để xác định hai người này là nam hay nữ, cũng như độ tuổi của họ. Chỉ có thể dựa vào mái tóc dài ở hiện trường phán đoán, giữa hai người này có lẽ có một phụ nữ.

Ngoài những thứ này, không tìm thêm được gì.

"Không ngờ có những DNA của hai người. Tuy vậy, chúng ta không phát hiện thêm được gì." Kiều Nhạc cầm báo cáo mới in, nói lại kết quả kiểm tra cho Tống Á Hiên, vẻ mặt tràn đầy sầu não.

Tống Á Hiên đang cầm điện thoại gõ tới gõ lui không biết là xem cái gì, chốc chốc cau mày không phản ứng. Kiều Nhạc thấy lạ, tò mò nghiêng người nhìn.

Sau đó thấy thầy mình thế mà lại đang tìm kiếm xưởng sản xuất đồ gỗ trên bản đồ?

"Thầy, thầy tìm xưởng sản xuất đồ gỗ chi vậy?" Kiều Nhạc một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Tống Á Hiên cuối cùng cũng tra cứu xong, hài lòng vài địa chỉ mình tìm được, đưa cho Kiều Nhạc xem. "Lát nữa chúng ta đến những nơi này."

Kiều Nhạc cầm lấy, nhận ra không chỉ có xưởng sản xuất đồ gỗ mà Tống Á Hiên còn lưu cả địa chỉ xưởng sản xuất máy nghiền gỗ. Nhắc đến máy nghiền gỗ Kiều Nhạc liền hiểu ra, ngước lên nói với Tống Á Hiên. "Thầy, chẳng lẽ thầy nghi hung thủ dùng máy nghiền gỗ từ những nhà máy này sao?"

"Đúng vậy." Tống Á Hiên gật đầu. "Loại máy nghiền gỗ này người bình thường sẽ không có, chỉ những nhà sản xuất mới có. Hung thủ có thể là người trong nhà máy, và cũng có thể là người vào nhà máy để ăn cắp hoặc là mượn."

"Thì ra là thế." Kiều Nhạc hô lên, trong lòng càng thêm khâm phục tài trí của Tống Á Hiên, bất giác tung hô. "Quả nhiên là thầy! Thật thông minh!"

Lời khen ngợi này khiến tâm trạng mấy ngày nay của Tống Á Hiên bởi vì kỳ nghỉ bị cuốn trôi mà u ám, lập tức tan biến còn phấn chấn lên không ít. Ngón tay gẩy gẩy vài sợi tóc trước trán, khóe miệng nhếch lên nhìn Kiều Nhạc, thần bí nói. "Kiều Nhạc, thầy Tống của cậu không chỉ có trí thông minh."

"Còn gì nữa ạ?" Kiều Nhạc trong lòng biết rõ thầy mình lại muốn bắt đầu tự luyến, nhưng vẫn rất phối hợp hỏi.

Tống Á Hiên vén tóc lên. "Khuôn mặt đẹp trai!" Cái dáng vẻ đáng ghét đó, nếu sáu người kia ở đây nhất định muốn đấm vào bản mặt này một cái.

Tự kiêu, tự kiêu quá đáng.

"Wow! Thầy thật sự rất đẹp trai!" Kiều Nhạc lập tức hô hào.

"Hahahaha!" Tống Á Hiên tâm tình rất tốt, cất tiếng cười to.

Cười đủ rồi lại vui vẻ vỗ vai Kiều Nhạc. "Đi nào, chúng ta đi tra máy nghiền gỗ!"

Cất gọn xương vụn thi thể, hai người mượn một chiếc xe của cục cảnh sát đi tới xưởng sản xuất đồ gỗ đầu tiên.

Cùng lúc đó, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cũng mang theo nhóm cảnh sát đến gần tiểu khu Cao Hào.

Đến nơi bọn họ mới phát hiện xung quanh rất hoang vắng, hầu như không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Vì thế, để không bị phát hiện, họ dừng lại khi còn cách tiểu khu hơn mười dặm.

"Mã đội." Nghiêm Hạo Tường cau mày. "Bây giờ làm sao?"

Mã Gia Kỳ cũng cau mày, cúi đầu suy nghĩ một hồi. "Theo lời Chân Nguyên và Tiểu Hạ nói thì bọn chúng đang vận chuyển cái gì đó và số lượng rất nhiều. Vậy nên nhất định sẽ dùng xe lớn." Đoạn, ngón tay chỉ về phía trước, nói tiếp. "Tường ca, em nhìn đi, đó là con đường duy nhất ở đây. Hai người kia cũng nói xung quanh tiểu khu đều có tường vây, cho nên muốn đi đâu cũng phải đi qua con đường đó."

"Nhưng," Nghiêm Hạo Tường vẫn lo lắng. "Chiếc xe phải rời khỏi đây, nhưng cũng không thể chắc chắn."

"Vậy nên anh nghĩ chúng ta nên chia làm nhiều nhóm bao vây xung quanh các tường của tiểu khu. Đến lúc đó anh sẽ để Sáu Cân lẻn vào."

Được điểm danh, Sáu Cân mấy khi yên lặng ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, ngẩng đầu liếm liếm mu bàn tay cha mình.

Cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của Sáu Cân, Mã Gia Kỳ vuốt đầu nó, Sáu Cân nheo mắt thoải mái.

Anh đảo mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. "Kế hoạch là vậy, em thấy sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu tán thành. "Em thấy ổn, chỉ là..." Hắn nhìn khẩu súng bắn tỉa trong tay, khẩu súng này cũng không phải của hắn mà là mượn của cục cảnh sát, thế nên có chút không vừa tay.

Điều đáng tiếc là súng bắn tỉa dường như không hữu ích trong lần này.

Mã Gia Kỳ nhìn hắn, đương nhiên hiểu được tiếc nuối đó, anh cười nhẹ. "Em có thể đeo theo nó bên người, đến khi bắt giữ nhất định có thể phát huy tác dụng, miễn là em không ngại nó nặng."

Nghiêm Hạo Tường dùng nắm đấm đập vào bắp tay mình, tự tin nói. "Lực cánh tay của em rất tốt!"

"Được rồi, chúng ta lập tức triển khai, hành động."

"Được."

Thỏa thuận xong tất cả, hai người bắt đầu phân chia các cảnh sát mà họ mang theo.

Cảnh sát tới đây tổng cộng có hai mươi người, toàn bộ đều mặc thường phục, cộng thêm Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường là hai mươi hai người. Hai mươi hai người chia làm bảy nhóm, sáu nhóm ba và một nhóm bốn. Phân chia xong, từng nhóm bắt đầu hành động riêng lẻ.

Mã Gia Kỳ dẫn đầu mang theo Sáu Cân và hai cảnh sát rời đi.

Nghiêm Hạo Tường là nhóm cuối cùng, hắn dõi theo Mã Gia Kỳ tầm mắt lơ đãng quét tới cảnh sát phía sau Mã đội, đột nhiên có cảm giác hình như đã gặp qua cảnh sát đó ở đâu.

Tuy vậy, hắn cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng của cảnh sát kia và cảm thấy quen mắt, không nhớ được đã gặp qua nơi nào.

Cách mười phút lại có một nhóm xuất động, mãi đến nhóm thứ năm, đột nhiên một viên cảnh sát trong nhóm hắn nhìn nhóm bốn người kia rồi lẩm bẩm.

"Kỳ lạ, sao lại có thêm một người?"

Giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Nghiêm Hạo Tường nghe được.

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, trong lòng nhất thời xẹt qua một tia dự cảm không tốt, quay đầu đanh thép hỏi. "Cậu nói gì?"

Có lẽ do thanh âm của Nghiêm Hạo Tường quá mức hung tợn, viên cảnh sát kia bị dọa một chút, nhưng cũng cảm giác được có gì đó không đúng, bèn nói. "Lúc tới đây tôi có đếm số người, là mười chín người. Và khi tập hợp, cộng thêm hai tiền bối tôi cứ nghĩ là hết rồi, nhưng không ngờ bây giờ đếm lại thì có thêm một người."

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường trầm xuống, hắn nhớ tới viên cảnh sát quen thuộc đi cùng Mã Gia Kỳ khi nãy. Cảnh sát ở đây hắn cũng không quen biết, nhưng nhìn thấy quen mắt thì nhất định đã gặp qua đâu đó.

Cảnh sát bên cạnh nổi da gà, nhóm sáu bốn người cũng dừng chân, một người kinh hãi thốt lên. "Ban ngày ban mặt sẽ không bị ma ám chứ hả?"

"Hay là cậu đếm sai rồi. Ơ này tiền bối Nghiêm, anh chạy đi đâu vậy?!"

Nghiêm Hạo Tường không để ý đến những người sau lưng đang gọi, hắn nhấc khẩu bắn tỉa trong tay lao thẳng về phía trước.

Người đó.

Hắn đã nhớ ra người đó là ai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top