Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 15)

Hai người thỏa thuận xong lập tức bắt đầu hành động.

Trương Chân Nguyên dẫu đầu mở cửa phòng, kéo ra một khe hở nhỏ, xuyên qua khe hở xác định tình huống bên ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Hai người vừa ra khỏi phòng liền nghe được dưới lầu truyền đến đối thoại, nhưng cách hai tầng lầu nên không nghe rõ đang nói gì.

Điều này cũng nhắc nhở bọn họ, lúc này dưới lầu có người.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý nhẹ nhàng bước chân ​​đi thẳng đến cửa sổ cuối hành lang.

Cửa sổ này cũng cũ kỹ như tòa chung cư, là loại cửa kiểu cũ lâu đời, được làm bằng sắt và phía trên phủ đầy rỉ sét, có vẻ như chưa từng có ai mở ra.

Vấn đề là loại cửa sổ này rất khó xử lý, và nó đang cản đường bọn họ. Hạ Tuấn Lâm nhìn cửa sắt, nói nhỏ. "Chân Nguyên, nếu không cứ dỡ cửa sổ này xuống đi, anh làm được không?"

Trương Chân Nguyên tự tin cười. "Không làm khó được anh, Hạ Nhi, anh mượn kẽm."

"Đây." Hạ Tuấn Lâm lấy cọng kẽm trong túi áo ra đưa cho Trương Chân Nguyên.

Loại cửa sổ phẳng kiểu cũ này kết cấu rất đơn giản, chỉ cần tháo ốc vít bên bản lể là tháo được toàn bộ cửa sổ. Trương Chân Nguyên dùng cọng kẽm của Hạ Tuấn Lâm, không quá mấy phút tháo được bản lề.

Cửa sổ được nới lỏng, Hạ Tuấn Lâm vươn tay giữ cửa sổ lung lay sắp rớt, cẩn thận đỡ xuống.

Gió lạnh đột ngột lọt vào, Trương Chân Nguyên hai tay bám lấy mép trên cửa sổ dùng thêm sức, chân dài bật nhảy lên mép cửa sổ. Ngồi xổm trên mép cửa sổ, Trương Chân Nguyên nhìn đường ống nước cách hắn ước chừng hai mét.

Hạ Tuấn Lâm ở sau lưng lo lắng căn dặn. "Tiểu Trương Trương, cẩn thận."

"Ừ." Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng đáp một tiếng, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đường ống nước, trong lòng nhanh chóng tính toán lực đạo hai chân nên dùng. Sau đó-

Hai chân đứng lên mép cửa, cả người trườn ra ngoài bám trên tường. Hai chân bám mép dưới cửa ổ, một tay bám chặt mép bên hông cửa sổ, tay còn lại ở bên ngoài cố vươn tới ống nước. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, hắn bật người thân thể vừa vặn chộp tới đường ống, hai chân vững vàng ôm lấy ống nước.

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đồng thời thở phào.

Sau đó, Trương Chân Nguyên nâng mắt lên nhìn Hạ Tuấn Lâm, và rồi từ từ trượt xuống theo ống nước.

Thẳng đến khi hắn trượt xuống một khoảng cách nhất định, Hạ Tuấn Lâm cũng trèo lên mép cửa sổ. Lặp lại chuyển động giống Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm cũng là người giỏi tính toán, vóc dáng lại nhỏ hơn Trương Chân Nguyên và cân nặng cũng nhẹ hơn hắn.

Cho nên, hai chân Hạ Tuấn Lâm dùng lực đạo nhỏ hơn Trương Chân Nguyên một chút, dễ dàng quấn lấy ống nước.

Ống nước cũng bằng sắt, hoen rỉ, bề mặt đôi phần bong tróc, lòng bàn tay chỉ chốc lát đã trầy xước mấy vết thương.

Mười phút sau, Trương Chân Nguyên đáp đất trước, không quản vết thương trong lòng bàn tay mình, hắn ngước mắt dõi theo Hạ Tuấn Lâm. Lại qua vài phút, Hạ Tuấn Lâm cũng đáp đất.

Sau khi tiếp đất, Hạ Tuấn Lâm thở gấp, liếc nhìn lòng bàn tay rướm máu của mình, không khỏi thì thào. "Xem ra lúc về sẽ cảm lạnh mất."

"Lo gì chứ, trở về cứ tìm cục trưởng bồi thường là được thôi mà?" Trương Chân Nguyên nói.

Hạ Tuấn Lâm khẽ nhướng mày. "Haha Tiểu Trương Trương của chúng ta học thói xấu rồi, học từ ai thế?"

Còn không phải là học từ em à? Trương Chân Nguyên không khỏi trợn trắng mắt. "Không đùa nữa, kế tiếp hành động sao đây, chia hai đường hay vẫn cùng nhau?"

"Chia ra đi, nếu có bị bắt thì vẫn còn một đứa." Hạ Tuấn Lâm đề nghị.

"Được, vậy anh sẽ đi bên trái."

"Ok, em đi bên phải."

Như vậy, cả hai tách ra hai hướng.

Cây cối trong tiểu khu này đã lâu không có ai chăm sóc, cây cối mọc um tùm, ngay cả cỏ dại cũng cao hơn nửa người. Cũng nhờ vậy mà xe của bọn họ sẽ không dễ bị phát hiện.

Hạ Tuấn Lâm sau khi tách khỏi Trương Chân Nguyên ẩn giấu mình dưới những bụi cây, xuyên qua kẽ lá đi qua phía bên kia, đồng thời ghi nhớ địa hình.

Hạ Tuấn Lâm đếm đại khái từ tòa nhà họ đi ra đến bên trái có bốn tòa nhà, hình dáng khá giống nhau. Trong lúc đó người vô người ra đều vận chuyển đồ đạc, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn, nhưng ở quá xa nên cậu không nhìn được những thứ đó là gì.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng những người này đều cùng một giuộc, và rất nhiều người ở đây hình thành một cái tổ chức.

Thấy vậy, nghi vấn trong Hạ Tuấn Lâm càng lớn.

Một tiểu khu có quy mô như vậy nhất định là đã được chính phủ phê duyệt, nhưng vì sao nơi này trở thành căn cứ của tổ chức buôn bán noãn, mang thai hộ?

Cậu nghi ngờ rằng các quan chức cấp cao của chính phủ phải có liên quan.

Hạ Tuấn Lâm mím môi, thừa dịp một người vội vàng đi ngang qua, cậu chui ra khỏi bụi cây nhanh chóng lẻn vào bụi khác, tiếp tục ẩn mình trong bụi cây.

Cậu tiếp tục khảo sát, chưa đi được mấy bước, phía sau truyền đến thanh âm.

"Nhảm nhí, mày cho rằng thằng đó chết chỉ bằng một nhát dao sao?"

"Theo dõi kĩ càng đi, Cao Hào nhất định phải chết!"

Đồng tử Hạ Tuấn Lâm hơi giãn, lập tức dừng bước quay đầu nhìn.

Khẽ cử động ngón tay, mở điện thoại bật ghi âm...

***

Lúc Đinh Trình Hâm đến bệnh viện tỉnh, Cao Hào còn chưa thoát khỏi nguy kịch.

Lưu Diệu Văn và Tiêu Hiểu Nam vẫn luôn canh giữ ở cửa, trông thấy đội phó nhà mình, Lưu Diệu Văn nói với Tiêu Hiểu Nam. "Cậu đi xem Thiệu Bái thế nào đi. Tôi và đội phó ở đây là được rồi."

Tiêu Hiểu Nam há miệng muốn nói gì đó, gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn quét qua lập tức ngậm miệng tuân theo chỉ thị của Lưu Diệu Văn rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc qua khóe mắt nhìn cánh cửa.

Động tác rất nhỏ, lại bị Đinh Trình Hâm đang đi tới bắt được.

Anh khẽ nheo mắt điềm nhiêm lướt qua Tiêu Hiểu Nam, ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Vừa ngồi xuống, Lưu Diệu Văn đã nghiêng đầu dựa vào cánh tay Đinh Trình Hâm thở dài than vãn. "Đinh ca cuối cùng cũng tới rồi! Anh-"

Hắn chưa nói xong, Đinh Trình Hâm ho nhẹ cắt ngang. "Vất vả cho em rồi, dựa vào anh nghỉ ngơi một lát đi."

Lưu Diệu Văn dựng thẳng lưng, ánh mắt không dám tin nhìn Đinh Trình Hâm, lại thấy Đinh Trình Hâm nháy mắt liếc về góc cách đó không xa.

Làm việc với nhau lâu, Lưu Diệu Văn lập tức hiểu được ý tứ của Đinh Trình Hâm, một lần nữa tựa vào cánh tay Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn nói. "Tốt quá a~"

Rồi hạ thấp giọng vừa đủ hai người nghe được. "Có ai ở đó sao?"

Đinh Trình Hâm cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Lưu Diệu Văn không hỏi nữa, nhắm mắt lại, tinh thần vẫn cảnh giác như trước.

Hành lang vắng lặng chỉ có tiếng nước chảy róc rách và một ông chú quét dọn đang rửa cây lau nhà.

Không lâu sau, bác sĩ bước ra.

Hai người lập tức đứng lên đối mặt với bác sĩ, Đinh Trình Hâm lên tiếng trước. "Bác sĩ, Cao Hào thế nào?"

"Thật sự là mạng lớn." Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười. "Đã thoát khỏi nguy hiểm, đến chiều sẽ tỉnh, lúc đó hai vị cảnh sát có thể tra hỏi."

"Được, vất vả rồi." Đinh Trình Hâm gật đầu.

"Là trách nhiệm của chúng tôi." Dứt lời, bác sĩ cất bước đi.

Sau đó hai người một trước một sau vào phòng bệnh.

Lưu Diệu Văn đi ở phía sau, khóe mắt không khỏi liếc về góc kia. Người chú dọn vệ sinh đã không còn, mà góc kia, hắn bắt được một góc áo hiện lên.

Khóe mày khẽ nhíu, hắn đóng cửa phòng bệnh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến giữa trưa.

Đến giờ cơm, Lưu Diệu Văn gọi cho Tiêu Hiểu Nam qua thay mình, rồi xuống lầu mua cơm.

Đinh Trình Hâm và Tiêu Hiểu Nam không quen biết, hầu như không nói gì. Im lặng vài phút, Đinh Trình Hâm có chút khẩn cấp phải đi vệ sinh.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tiêu Hiểu Nam.

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, người trên giường bệnh đắp chăn qua đầu, không nhúc nhích.

Không biết vì sao Tiêu Hiểu Nam cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhịn không được đứng dậy đi tới giường bệnh đưa tay muốn vén chăn lên.

Ngay lúc này-

'cạch'

Cửa phía sau đột nhiên mở ra, thân thể Tiêu Hiểu Nam nhất thời cứng đờ, quay đầu nhìn thấy người tới mới yên tâm trở lại, đen mặt chửi. "Mẹ nó, đi vào không nói được một tiếng, dọa chết tôi." Hoàn toàn không còn bộ dáng rụt rè trước mặt Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm.

Mà người bước vào không phải Lưu Diệu Văn hay Đinh Trình Hâm, mà là một người đàn ông trung niên mặc quần áo nhân viên dọn dẹp.

Đó là người chú dọn dẹp hành lang khi nãy!

Người này lạnh mặt nhìn lướt qua Tiêu Hiểu Nam, nhàn nhạt nói."Cơ hội tốt như vậy phải nhanh ra tay chứ."

"Tôi cũng đang định đây. Ông tới thì làm đi, nhanh lên, giết Cao Hào xong đâm người tôi một chút." Tiêu Hiểu Nam sốt ruột.

"Biết rồi, cũng không phải là lần đầu tao giết người, mày câm mồm chút đi." Người đàn ông kia nhíu mày thẳng bước tới giường bệnh, từ trong túi lấy ra một con dao mổ.

Trên dao mổ vẫn còn một ít máu.

Lạnh lùng nhìn Cao Hào, sau đó đâm mạnh vào đầu Cao Hào!

Đâm vào cơ thể vẫn còn cơ hội sống, nhưng đâm vào đầu thì sao?

Một dòng máu ấm bắn lên mặt Tiêu Hiểu Nam, toàn thân ngây dại.

"Ahh!!!!"

Người đàn ông thống khổ ôm tay mình ngã ngồi trên mặt đất, cổ tay kia không ngừng đổ máu, bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ —

Lưu Diệu Văn - người đáng nhẽ ra ngoài mua cơm, lại không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên ban công, trong tay cầm một khẩu súng băng lãnh nhìn bọn họ.

Đại sự bất hảo!

Ý nghĩ này lập tức nảy lên trong đầu Tiêu Hiểu Nam, xoay người chạy tới cửa!

Lưu Diệu Văn đã sớm đoán được Tiêu Hiểu Nam sẽ làm như vậy, thấy người kia muốn chạy trốn cũng không chút nóng nảy. Giương mắt nhìn người đàn ông dưới sàn đang rục rịch muốn chống lại mình, hời hợt thêm mấy phát súng vào chân ông ta.

Viên Chí Long trong cơn đau đớn và sợ hãi, tay chân đã bị Lưu Diệu Văn phế hoàn toàn không còn sức lực đứng dậy, thống khổ quằn quại trên mặt đất hung tợn trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

Mà lúc này, Tiêu Hiểu Nam phát hiện Lưu Diệu Văn không nổ súng bắn mình trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng bước chân vẫn không ngừng chuyển động, một tay vươn ra kéo cửa phòng bệnh muốn xông thẳng ra ngoài.

Không ngờ, ngay khi cánh cửa mở ra, một vật thể lao tới trước mặt!

Tiêu Hiểu Nam không kịp tránh, một phát chân kia đánh thẳng vào mặt, sức lực lớn đánh văng Hiểu Nam đập mạnh xuống đất, bất tỉnh.

Trong suốt lúc đó, người nằm trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, tựa như...

Không còn nhận thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top