Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 14)

Tiếng chuông phát ra từ túi áo Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vội lấy ra, nhìn thấy là Lưu Diệu Văn gọi tới, trong lòng dâng lên bất an.

Nhanh chóng vuốt nghe, chưa kịp mở miệng hỏi Lưu Diệu Văn đã lên tiếng. "Mã đội, Cao Hào xảy ra chuyện!"

"Tình huống gì?" Mã Gia Kỳ bừng tỉnh.

Trong bệnh viện, Lưu Diệu Văn đứng ở cửa phòng hồi sức, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là lần đầu tiên nghi phạm dưới sự theo dõi của hắn xảy ra tai nạn, thực sự là một vết nhơ lớn trong sự nghiệp cảnh sát của hắn!

Nhìn chằm chằm các bác sĩ và y tá đang bận rộn trong phòng bệnh, hắn hít sâu một hơi đáp lại. "Vừa rồi có người thừa dịp em và một đồng chí bên này đi lấy cà phê, đâm một đồng chí khác bị thương, sau đó vào phòng đâm Cao Hào..."

Mã Gia Kỳ nhíu mày, trầm giọng. "Bây giờ bọn họ thế nào?"

"Cao Hào vẫn đang cấp cứu, còn đồng chí kia bị đâm vào bụng hiện cũng đưa đi cấp cứu-" Chợt, nhìn thấy Tiêu Hiểu Nam đưa Thiệu Bái đi cấp cứu đã quay về, hắn khựng lại một chút. "Mã đội, anh chờ chút." Sau đó hỏi Tiêu Hiểu Nam. "Thiệu Bái sao rồi?"

Sắc mặt Tiêu Hiểu Nam hơi tái, có lẽ là do sợ hãi. "Bác sĩ nói- nói vết thương không sâu, không tổn thương nội tạng, ở lại bệnh viện vài ngày là được. Chỉ là hiện tại vẫn hôn mê. Tiền bối, anh nói-"

Lưu Diệu Văn làm một động tác im lặng cắt ngang, rồi thuật lại lời Tiêu Hiểu Nam vào điện thoại.

Bên kia, Mã Gia Kỳ hỏi tiếp. "Kẻ kia thì sao?"

Lưu Diệu Văn sục sôi tức giận, cắn răng nói. "Tên khốn kia như con cá trạch, chớp mắt lủi mất dạng."

Mã Gia Kỳ trầm ngâm, nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp. "Diệu Văn, em tiếp tục canh giữ ở đó, có động tĩnh gì thông báo liền."

"Được."

"Đinh Nhi," Sau đó, Mã Gia Kỳ nhìn về phía Đinh Trình Hâm. "Có chút rắc rối phiền cậu đi một chuyến."

Á Hiên là pháp y phải khám nghiệm tử thi, còn Hạo Tường là lính bắn tỉa rất cần thiết trong nhiệm vụ canh giữ hang ổ tội phạm. Và nếu Cao Hào có thể tỉnh lại, với năng lực của Đinh Nhi nhất định có thể tra khảo Cao Hào.

Đinh Trình Hâm gật đầu. "Được."

Hai bên cúp máy.

Tuy nhiên, bây giờ Đinh Trình Hâm không thể xuống xe liền, vẫn là đợi đến cục cảnh sát địa phương rồi mới lái xe đến bệnh viện tỉnh, khoảng cách giữa hai nơi cũng không quá xa.

Trên đường đi, Tống Á Hiên không khỏi lắc đầu thở dài. "Đúng là sóng gió dập dồn, việc này chưa xong đã đến việc khác."

"Hừ, kẻ đó cũng thật cố chấp." Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh, dùng ngón chân cũng biết được kẻ hành hung kia nhất định là vì giết người diệt khẩu, chỉ là không biết...

Lần này Cao Hào có thể qua khỏi không.

"Có điều," Đinh Trình Hâm trầm ngâm. "Có thể thoát khỏi tay Diệu Văn, kẻ này không tầm thường."

Bảy người bọn họ, bao gồm Lưu Diệu Văn là họa sĩ vẽ tranh, thân thủ ai nấy đều rất cao. Bất luận kẻ nào có thể trốn thoát khỏi tay bọn họ, hoặc là thân thủ tốt hơn bọn họ, hoặc là...

Đột nhiên, ánh mắt Mã Gia Kỳ khẽ sáng. "Kẻ này chắc chắn rất quen thuộc với cấu trúc bệnh viện!"

Đinh Trình Hâm tán thành. "Rất có khả năng là người trong bệnh viện, chỉ là-"

"Chỉ là, trong bệnh viện có nhiều người như vậy, không khác nào mò kim đáy biển." Tống Á Hiên tiếp lời.

"Phải." Đinh Trình Hâm khẽ thở dài. "Nhưng có một điểm có thể khẳng định, kẻ này phải giết được Cao Hào. Nếu Cao Hào chưa chết, tuyệt đối sẽ không rời đi."

"Khoan, tôi có cách này." Mã Gia Kỳ chợt lóe lên một ý nghĩ, anh ngoắc ngón tay ra hiệu với Đinh Trình Hâm. "Đinh Nhi, lại đây. Khi đến bệnh viện, cậu hãy làm thế này..."

Đinh Trình Hâm lắng nghe, ánh mắt dần dần sáng lên. Thấy vậy, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cũng tò mò lại gần.

Bên trong xe đều là người một nhà, cho nên Mã Gia Kỳ cũng không khống chế âm lượng, hai người kia nghe được cũng sáng mắt lên.

***

"Thì ra đây cục cảnh sát thành phố E à. Chậc chậc, còn không bằng một nửa thành phố T chúng ta nữa!"

Trước cổng sở cảnh sát thành phố E có một thanh niên đang đứng. Thanh niên này ước chừng ngoài hai mươi, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú đeo cặp kính gọng đen. Nhìn tòa nhà trước mặt bằng vẻ mặt ghét bỏ.

"Gâu gâu!!"

Bên cạnh thanh niên còn có một con shiba inu đen trắng. Shiba kiêu hãnh hiên ngang đứng đó, càng thần kỳ hơn là đôi mắt đen trắng rõ ràng kia hệt như mắt con người, lộ ra vài phần khinh thường.

Một người một chó này quả thực muốn trực tiếp viết hai chữ 'khinh bỉ' trên mặt, khiến viên cảnh sát canh giữ trong phòng bảo vệ không nhẫn nhịn được nữa, cắn răng. "Tiên sinh, ngài-"

Chưa dứt câu, Shiba Inu đen trắng đột nhiên quay đầu lao về phía một chiếc xe đang từ từ chạy tới.

Đừng vì trông nó là shiba chứ khí lực của nó lớn đến lạ. Mặc dù thanh niên kia đã cầm chắc dây xích kéo nó lại vài lần, vẫn bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa bị kéo ngã xuống đất.

"Đệt! Sáu Cân, sao tự dưng kích động vậy!"

Đúng vậy, một người một chó này chính là Kiều Nhạc suốt đêm lái xe đến đây, cùng con trai ruột của Mã Gia Kỳ – Sài Sái Cân.

Kiều Nhạc thật vất vả mới ổn định bước chân, giương mắt lại nhìn thấy Sáu Cân vẫn kéo mình chạy như điên về phía chiếc xe đang chạy tới. Mắt thấy chiếc xe kia sắp đâm tới, trong lòng Kiều Nhạc gào khóc, lỡ có chuyện gì mình sẽ không bị Mã đội một phát bắn chết chứ hả?

Chợt, chiếc xe dừng lại.

Kiều Nhạc thở phào nhẹ nhõm, trái lại Sáu Cân vẫn không dừng, trực tiếp vòng qua bên cạnh xe. Sau đó hướng cửa xe kêu vài tiếng, đôi mắt tròn vo tràn đầy kích động, đuôi lông tơ phía sau không ngừng vẫy vẫy.

Trông vậy, Kiều Nhạc liền biết được người bên trong là ai. Trong lòng không khỏi có chút cảm thán, dẫu biết rằng Sáu Cân thông minh hơn nhiều con shiba khác, tuy là thế,

Khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nhận ra cha nó, này không gọi là thông minh nữa rồi, gọi nó là thánh luôn đi!

Chẳng bao lâu, cửa xe mở ra từ bên trong.

Người sau cánh cửa vừa xuất hiện Sáu Cân lập tức tung người nhảy lên, nhào tới trên người Mã Gia Kỳ.

Gâu Gâu!

Nhớ ba lắm!

Mã Gia Kỳ sao lại không nhớ con trai mình chứ, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn dọa anh sợ hãi. Một tay ôm con mình, một tay lại nhẹ nhàng đánh vào tai Sáu Cân, trách móc. "Ai cho con tự ý chặn xe?"

"ư ử"

Sáu Cân thoáng cái buồn bã, vùi đầu vào vòng tay của Mã Gia Kỳ phát ra thanh âm ủy khuất đáng thương. Hệt như đứa trẻ đang khóc, hoàn toàn không còn bộ dáng to gan lớn mật khi chặn xe.

Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười, những người khác ngệt mặt cả ra.

Bên kia, Kiều Nhạc thấy Tống Á Hiên lập tức háo hức, nghiêng người nhòm vào vô cùng vui vẻ hô lớn. "Thầy!"

Tống Á Hiên cũng đã lâu không gặp Kiều Nhạc, đang định nói thì-

'bíp bíp bíp'

"Tự dưng dừng giữa đường vậy? Khùng hả!"

Phía sau xe truyền đến một tiếng gầm giận dữ.

Lúc này bọn họ mới nhớ ra, bởi vì Sài Sáu Cân đột ngột chặn xe khiến cho xe của bọn họ dừng ngay giữa đường, và nó vẫn đang ở trước cổng cục cảnh sát người ta.

Ừmm......

Về phần kẻ chủ mưu, Mã Gia Kỳ quyết định sau khi vụ án này kết thúc, phải cấm thứ nhỏ bé không muốn sống này một tháng không ăn quýt!

Mấy người vội vàng lên xe, tiếp tục chạy vào cục cảnh sát.

Vừa vào cục cảnh sát, bởi vì lãng phí một khoảng thời gian khi nãy, xuống xe liền chia làm ba đường.

Đinh Trình Hâm mượn một chiếc xe của cục cảnh sát rồi rời đi. Tống Á Hiên cùng Kiều Nhạc và một pháp y cũ trước đây từng làm trợ lý cho Tống Á Hiên, mang rương thi thể đi khám nghiệm tử thi. Còn Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường mang theo một nhóm cảnh sát, luôn cả Sáu Cân, cùng nhau tới chỗ ở của Cao Hào.

Bộ phận giám định của Sở Cảnh sát Thành phố E nằm trên tầng ba của tòa nhà cảnh sát.

Tống Á Hiên cùng Kiều Nhạc và pháp y già đi thang máy chuyên dụng. Dọc đường đi, Tống Á Hiên đem những gì bọn họ biết được kể lại cho Kiều Nhạc.

Kiều Nhạc nghe xong, phổi cũng muốn tức giận muốn nổ tung.

"Mẹ kiếp, bọn này không còn là người nữa à? Thứ như Cao Hào thật đáng chết!" Kiều Nhạc chửi rủa.

Tống Á Hiên nhếch môi. "Giờ không biết Cao Hào thoát nạn được không, nhưng..." Khẽ nhướng mày, nói tiếp. "Nếu cứ vậy chết, chẳng phải là quá rẻ cho hắn sao?"

Kể cả những người trong hang ổ kia, chờ khám nghiệm xong thi thể, cậu nhất định phải tham gia truy bắt, không đập bọn đó ra bã cậu không mang họ Tống!

Kiều Nhạc không khỏi rùng mình, đảo mắt thấy được gương mặt âm u của Tống Á Hiên, liền biết trong lòng thầy mình đang suy tính gì... Nhịn không được nuốt nước bọt, trong lòng có chút rợn tóc gáy.

Ngay sau đó, họ đến phòng khám nghiệm tử thi, sắp xếp xong rương đựng thi thể, Tống Á Hiên liền bảo pháp y già kia ra ngoài.

Pháp y già không muốn rời đi, lại thấy Tống Á Hiên không thèm liếc mắt nhìn mình đành phải ấm ức lui ra. Trông như bị Tống Á Hiên hắt hủi.

Hai người còn lại cũng không thèm để ý, bắt đầu khám nghiệm tử thi.

Rương đựng xương vụn được mở ra trước.

Tống Á Hiên nhặt một mảnh xương vụn, nhận ra nó là một phần của xương cánh tay, bề mặt không nhẵn, bên trên còn dính ít thịt. Trông không giống bị chặt nhỏ mà giống bị thứ gì đó nghiền nát hoặc đập vỡ hơn.

Nhưng số lượng xương vụn lớn như vậy chắc chắc không thể bị đập được, cho nên rất có khả năng bị nghiền nát. Và máy móc có thể xoắn nát xương rất có thể là...

"Có khi nào là máy xay thịt không? Hoặc là máy nghiền gỗ?" Kiều Nhạc suy đoán.

Tống Á Hiên đáp lại chắc chắn. "Là máy nghiền gỗ."

"Tại sao?"

Tống Á Hiên chỉ vào rương xương vụn. "Nếu thật sự là máy xay thịt, vậy những thứ này không thể vụn thế này, mà là một mớ nhão nhoét. Làm sao có thể để lại nhiều xương vụn như này được?"

Kiều Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng ha."

"Ừ, xem tiếp đi." Tống Á Hiên nhẹ giọng.

Lúc này Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đang làm gì?

Ban ngày, tiểu khu khu vực này bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Hai người ở trên phòng Cao Hào cũng mới thức dậy, nhìn xuống dưới lầu thấy có vài người đang di chuyển các thùng các tông ra khỏi phòng như thể đang dọn dẹp đồ đạc.

Hai người lại đợi một lúc, sau đó phán đoán tầng lầu này phỏng chừng chỉ còn hai người.

Trong nhóm, Mã Gia Kỳ đã thông báo sẽ sớm đến đây bao vây xung quanh, và muốn họ tiếp tục khảo sát địa hình.

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn nhau, những người đó đang di dời đồ đạc rất rõ ràng là chuẩn bị dọn đi, hai người cũng không thể ở đây nhàn rỗi.

Bất quá không thể đi thẳng xuống từ hành lang, đành phải-

"Trương ca, dựa theo lối đi hôm qua chúng ta thăm dò, toàn chung cư này ở sát vách tường không dễ bị phát hiện. Có một đường ống nước bên hông, chúng ta theo nó đi xuống, thế nào?" Hạ Tuấn Lâm đề nghị.

Trương Chân Nguyên gật đầu. "Có thể."

"Được, lập tức hành động. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được tòan bộ hang ổ, bắt giam hết bọn chúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top