Vụ án 6: Đứa trẻ bị chối từ (chap 11)
Một tiếng kêu này như hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng, toàn bộ những người có mặt đều vọt tới.
Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ không kịp suy nghĩ nhiều, quay đầu vội vàng chạy đến nơi thanh âm truyền đến.
Vết máu được tìm thấy bởi một nữ pháp y trạc tuổi họ, cô gái trẻ đỏ bừng cả mặt vì thời tiết lạnh giá, dẫu vậy vẫn kiên trì tìm kiếm trong tuyết.
Nhìn thấy Tống Á Hiên tới, ánh mắt sáng ngời càng thêm kích động chỉ vào một mảnh đất trước mặt. "Tiền bối! Nó ở đây!"
Tống Á Hiên vỗ vai khen ngợi cô, nói một câu "Vất vả rồi." Dứt lời, liền nhìn sang nơi nữ pháp y chỉ.
Nơi nữ pháp y tìm được đã tan chảy hết tuyết, diện tích cỡ một bồn tắm, ở góc bên trái ánh lên chút màu xanh lam.
Đó chính xác là vết máu mà nữ pháp y phát hiện, theo vết máu này rà soát khu vực xung quanh có thể sẽ tìm được thi thể.
Nữ pháp y được Tống Á Hiên khen ngợi vô cùng phấn khích, mà người xung quanh giờ phút này đã sớm vây quanh ở đây bắt đầu tiếp tục tìm kiếm.
Thấy vậy, nữ pháp y càng tăng thêm động lực, bất chấp rét run xắn tay áo tiếp tục chăm chỉ.
Mã Gia Kỳ thấy cảnh này, cười cười rồi cũng gia nhập tìm kiếm.
Không ngờ trong pháp y còn có nữ giới, chẳng những thế... còn rất mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ.
Sau nửa giờ tìm kiếm, phỏng đoán của Tống Á Hiên đã được chứng minh là đúng.
Ban đầu chỉ tìm được một chút vết máu, mà mười phút sau bắt đầu xuất hiện từng mảng máu lớn. Hơn nữa còn có thịt vụn, xương vụn đã đông lạnh, cũng như các mảnh vải quần áo rách nát.
Mọi thứ được tìm thấy ở đây đều rất rõ ràng, đích xác đã từng có một thi thể bị thứ gì đó xé nát thành nhiều mảnh nhỏ cực kinh người.
Đêm này rất dài, và sẽ là một đêm không ngủ.
Bên này, Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ dẫn theo pháp y và cảnh sát cục địa phương tìm suốt đêm trên mảnh đất tuyết. Bên kia, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cũng đến nơi ở của Cao Hào.
Tiểu khu đó tọa lạc ở một vùng xa xôi, Trương Chân Nguyên lái xe đi thẳng vào khu.
"Ở đây không có bảo vệ à?" Trương Chân Nguyên có chút kinh ngạc.
Không chỉ như thế nơi này còn thập phần yên tĩnh. Từ ánh trăng chiếu sáng có thể loáng thoáng nhìn thấy bức tường đổ nát, bao phủ bởi các loại cây cỏ. Xem ra tiểu khu này đã tồn tại rất nhiều năm.
Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế phụ, sờ cằm trầm tư. "Có vẻ như chính phủ không quản nơi này."
Nếu vậy, đây chẳng phải là nơi thích hợp nhất cho những giao dịch ngầm sao?
Xe chậm rãi rẽ vào hai khúc cua, cuối cùng chui vào bụi cây phía sau một tòa chung cư.
Cũng không phải chung cư này là nơi ở của Cao Hào, mà là để giấu xe.
Cao Hào sống ở lầu ba của chung cư đằng trước.
Dù rằng đang đi giữa màn đêm đen kịt nhưng bước chân hai người không hề khó khăn, di chuyển nhanh chóng vào khu chung cư.
Khi vừa vào trong hai người liền ngửi thấy mùi hôi thối.
Bất quá mùi này không phải rất nồng tuy thế rất khó ngửi, khiến người ta không phân biệt được là mùi hôi gì, hệt như mùi của nhiều thứ trộn lẫn vào nhau.
Trong bóng tối hai người liếc nhau, không ở lầu một lâu, họ quay đầu đi lên tiếp.
Đến lầu hai mùi đỡ hơn, mãi cho đến lầu ba mới dần mất đi.
Nhưng cả tòa nhà tối om không một ánh đèn, đen như mực không hề có một chút âm thanh nào, như thể đã bị bỏ hoang.
Theo thông tin thì Cao Hào ở phòng 319 trên lầu ba, là căn phòng thứ hai ở cuối hành lang.
Hai người thở nhẹ, từng bước chậm rãi. Tuy rằng chung cư trông giống như bị bỏ hoang, nhưng vẫn khó có thể xác định trong đây có thật sự trống hay không. Mà người sống bên trong rất có thể là đồng bọn của Cao Hào.
Vì vậy, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm tận lực không gây ra bất kỳ tiếng động nào tránh đánh cỏ động xà.
Hành lang rất dài, hai người phải mất mười phút mới đến được cửa phòng Cao Hào.
Ngôi nhà quả thực rất cũ, và khóa cửa cũng là lỗ khóa kiểu cũ. Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa phòng trước, thấy không di chuyển gì, có thể đã bị khóa.
Hạ Tuấn Lâm nhếch môi, ba cái khóa này muốn chơi đùa với cậu à?
Thò tay vào túi lấy ra một cọng kẽm.
Nhìn cọng kẽm kia, Trương Chân Nguyên lập tức hiểu được người này muốn làm gì, đành cười bất lực.
Ai có thể tin được người đường đường là thành viên đội điều tra, dùng một cọng kẽm để cạy tất cả ổ khóa trên thế giới? Người ngoài phỏng chừng càng thêm không tưởng tượng được khi năng lực cạy khóa thần kỳ đó chính là người trước mắt truyền lại cho thành viên trong đội.
Nghiêm túc mà nói, trong số họ còn không ai tin, chứ đừng nói tới cục trưởng bọn họ cũng không tin.
Khóa kiểu cũ này trong mắt Hạ Tuấn Lâm chỉ như ruồi muỗi, cho nên trong lúc Trương Chân Nguyên còn đang thầm cảm thán thì đã nghe được tiếng 'cách' thanh thúy.
Khóa đã mở.
Hai người nhìn nhau rồi bước vào phòng.
Giống như bên ngoài, trong phòng cũng tối đen như mực, bên trong nồng nặc mùi khói thuốc.
May mà trong cảnh cục hầu hết đều là mấy người lớn tuổi nghiện thuốc lá, hai người bình thường rảnh rỗi cũng sẽ hút một điếu giải tỏa áp lực nên mùi này cũng chỉ xộc lên mũi một chút, có thể chịu đựng được.
Đi vài bước, dưới chân giẫm lên một vài thứ mềm mềm mảnh dài, Hạ Tuấn Lâm cúi người nhặt một cái liền biết đó là gì, đây là tàn thuốc.
Khắp sàn nhà là tàn thuốc.
Hai người mò mẫm trong phòng một vòng đại khái có thể tưởng tượng được nội thất trong phòng rất đơn giản, cũng không lớn lắm. Và ngoài khí tức của hai người thì không còn gì, rõ ràng là không có ai khác trong căn phòng này.
Sờ soạng nửa ngày không tìm được gì, cả hai cảm thấy có chút hụt hẫng, họ cứ đinh ninh sẽ tìm được chút manh mối nào đó ở đây, thế mà...
Đột nhiên, Trương Chân Nguyên sờ đến chân bàn trà trong phòng khách, chạm phải chất lỏng nhơm nhớp. Ánh mắt khẽ lóe, đưa lên chóp mũi ngửi.
Mùi máu tanh, đã chứng kiến nhiều vụ án như vậy, đây chắc chắn là mùi máu!
"Hạ Nhi, Hạ Nhi, mau tới đây." Trương Chân Nguyên hạ giọng cực thấp gọi Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đang ở gần đó nghe được thanh âm liền tới, thì thào hỏi. "Sao vậy, tìm thấy gì?"
"Ở đây có máu." Trương Chân Nguyên nói.
"Máu?" Trong đầu Hạ Tuấn Lâm chợt lóe một ý nghĩ. "Trương ca, em có một suy đoán."
"Gì vậy?" Trương Chân Nguyên đảo mắt.
Hạ Tuấn Lâm nói nhỏ. "Vết máu này và thi thể Á Hiên phát hiện có khi nào là cùng một người?"
Nghe vậy, đồng tử Trương Chân Nguyên chấn động. "Sao em nghĩ vậy?!"
"Anh không cảm thấy mấy chuyện xảy ra quá trùng hợp sao?" Hạ Tuấn Lâm nói. "Đầu tiên là Lâm Á Quyên nhảy lầu, sau đó Á Hiên phát hiện thi thể, kế đến là Cao Hào bị tai nạn giao thông chưa biết sống chết. Liên tiếp chuyện này đến chuyện khác, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp, ba sự kiện này phải chăng có điểm giao nhau?"
Đáy mắt Trương Chân Nguyên hơi trầm xuống, lời Hạ Tuấn Lâm cũng có lý, nhưng chỉ là suy đoán... Tuy nhiên, cũng không khó để điều tra vết máu này và thi thể Á Hiên phát hiện có phải là cùng một người hay không.
Xé một miếng vải ở cổ tay áo rồi lau vết máu trên tay lên vải, tiếp tục lau góc bàn, sau đó cẩn thận gấp lại bỏ vào túi áo.
Lấy máu này giao cho Á Hiên đối chiếu là có thể biết được có cùng một người không.
Xong xuôi, hai người lại dạo một vòng không tìm thêm được gì quyết định rời đi.
Khi ra khỏi phòng, hai người kinh hãi.
Trên hành lang đang truyền đến ánh đèn từ bên dưới!
Không ổn, chẳng lẽ bên dưới có người đi lên?!
Vậy thì họ... Xe của họ chẳng lẽ cũng bị phát hiện?!
Tuy nhiên, nỗi lo này nhanh chóng được tiêu trừ, họ đặc biệt giấu xe và không bật đèn khi vào chung cư. Cho nên hẳn là không bại lộ hành tung.
Giây tiếp theo, ánh sáng trong hành lang càng sáng thêm.
Vậy vừa rồi là đèn ở tầng một, bây giờ là tầng hai.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân từ bên dưới càng lúc càng gần.
Là lên đây!
Hai người liếc nhau, phải mau chóng trốn đi. Nơi duy nhất để trốn là... phòng ở tầng này.
Nhưng ai biết được những người đó sẽ vào phòng nào? Kết quả, hai người liếc nhau, nơi có thể trốn cũng chỉ có một, và đó là —
Phòng của Cao Hào.
Tiếng bước chân dần dần gần hơn, loáng thoáng còn có thanh âm nói chuyện. Thời gian không thể chậm trễ, Hạ Tuấn Lâm lần thứ hai phá khóa phòng Cao Hào, hai người một lần nữa vào căn phòng đó.
Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm đóng cửa phòng lại, đèn lầu ba sáng lên.
Mà trong hành lang cũng đang truyền đến tiếng cuộc đối thoại của những người kia.
".... Mẹ nó, đám đàn bà này thật sự ngày càng bốc mùi, đi vào lại mắc ói!" Là giọng của một người đàn ông.
"Kinh tởm à? Đám đàn bà đó là cây hái tiền của chúng ta đấy, mày ráng nhịn đi." Là giọng của một người đàn ông khác.
Giọng nam lúc trước cười hắc hắc. "Hừ... Mà này Thành ca, chúng ta thật sự phải chuyển đi à?"
Người đàn ông được gọi là 'Thành ca' nói. "Ừ, đương nhiên phải đi, hay mày muốn bị bắt?"
"Mẹ kiếp, đều tại thằng chó Cao Hào, đang ở đây êm xuôi thì nó làm chết người!
"Vậy còn đám đàn bà kia..."
Giọng nói khinh miệt của anh Thành vang lên. "Đám đàn bà đó hả? Cứ vứt ở đây. Mấy ngày bỏ đói chỉ còn thân tàn ma dại, bọn bồ câu cũng chẳng tìm ra được chỗ này sớm đâu, đến lúc tìm ra thì đã chết đói cả rồi."
"Sao, mày thương xót chúng nó hả? Mày thích bầy 'lợn nái' hôi thối đó à?"
"Không, không hề Thành ca! Chỉ là, bọn nó không phải là cây hái tiền của chúng ta sao..."
"Haha ra là mày lo chuyện này, đàn bà thì đâu chả có? Lừa đại vài con là được rồi. Tao thông não cho mày, cái bọn sinh viên đại học kia kìa, chỉ cần bộ dáng đẹp trai thêm có tiền là mày hốt được cả mớ!"
"Em hiểu em hiểu."
"Thôi không nói nữa, tao cần phải ngủ bù. Mày cũng lo nghỉ đi, ngày mai dậy sớm thu dọn đồ đạc hai ngày nữa chuyển đi."
"Vâng Thành ca!"
Sau đó có hai tiếng mở cửa, hành lang yên tĩnh trở lại.
Trong phòng Cao Hào, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đã không thể giữ được bình tĩnh.
Nghe đoạn hội thoại kia có thể hiểu, rất nhiều cô gái tội nghiệp bị nhốt ở đây cưỡng ép làm công cụ kiếm tiền của chúng!
Thực sự...
"Súc sinh! Đều là súc sinh không bằng lợn chó!"
Hạ Tuấn Lâm gần như cắn nát hàm răng, đay nghiến từng chữ qua kẽ răng.
Trương Chân Nguyên gằm mặt tối sầm, một tay cầm điện thoại, hắn đưa lên nhìn, là đang ghi âm.
Sau đó mở WeChat và gửi bản ghi âm vào nhóm bảy người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top