Vụ án 5: Mẫu vật người (chap 8)
"Đối mặt với chín cái xác phồng to mà không nôn quả thật có chút kỳ quái." Lưu Diệu Văn đồng tình.
Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt hắn lóe lên. "Này, có khi nào Lâm Tử Minh chính là..."
"Có thể lắm, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Anh sẽ gửi wechat cho Á Hiên chú ý Lâm Tử Minh một chút." Mã Gia Kỳ gật đầu.
"Phải rồi," Đinh Trình Hâm đột nhiên nói. "Còn có một chuyện tôi chưa nói."
"Gì vậy?" Mã Gia Kỳ nhìn sang, hỏi.
"Là về mấy nhân viên bảo vệ. Khi tôi vá Á Hiên lên sân thượng tìm thi thể, tụi tôi đảm bảo không bị ai phát hiện khi ở hành lang."
"Nói cách khác," Nghiêm Hạo Tường hạ giọng. "Có ai đó báo với nhân viên bảo vệ chuyện hai người lên đó, mục đích là gì? "
"Ngăn cản tìm thi thể sao?" Trương Chân Nguyên suy đoán.
Nghe vậy Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, điều này có nghĩa là gì? Kẻ sát nhân đã giết chín người rất có thể đã quan sát được mọi hành tung của họ trong bóng tối và hành động kịp thời.
Đây không phải là một điều tốt.
Dẫu vậy, những nhân viên bảo vệ đó đã trở thành chìa khóa.
"Đinh Nhi, cậu có thể cùng Hạo Tường đi tìm mấy tên bảo vệ đó hỏi một chút được không? Hỏi vì sao bọn họ lại lên sân thượng vào lúc đó."
"Được." Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi rời đi.
Lưu Diệu Văn đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi, lại hỏi. "Còn chúng ta thì sao, ở đây chờ Hạ Nhi tìm danh sách sinh viên mất tích à?"
"Không, chẳng lẽ em quên mất ai đó rồi sao?" Mã Gia Kỳ nâng cao lông mày.
Nói tới đây, hai người còn lại thoáng ngây người, Trương Chân Nguyên phản ứng lại nhanh nhất. "Anh nói Khương Văn Nhiễm đúng không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu cười. "Ừ, còn có Lý Thiên Trạch."
Mấy người kia lập tức bừng tỉnh, đúng là còn hai người đó. Khương Văn Nhiễm là người đầu tiên ở trước mặt bọn họ nói nơi này có nhiều người mất tích, và cả Lý Thiên Trạch chắc chắn biết được gì đó.
"Vậy bây giờ chúng ta quay lại hội trường tìm bọn họ sao?" Trương Chân Nguyên hỏi.
"Ừ, Á Hiên và Tiểu Hạ còn rất lâu mới có kết quả, mà sinh viên đều đang ở hội trường, có lẽ sẽ phát hiện thêm được chút ít." Mã Gia Kỳ nhếch môi cười.
Dứt lời, ba người đi về hướng hội trường.
***
Trong phòng khám nghiệm, bởi vì chín thi thể đã phân hủy cực kỳ nghiêm trọng, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi hôi thối.
Tống Á Hiên và Lâm Tử Minh phải đeo mặt nạ phòng độc và ba bốn lớp bao tay mới tiến hành khám nghiệm tử thi.
Xác chết được giải phẫu đầu tiên có độ phân hủy thấp nhất, là một trong hai xác chết được nhóm Mã Gia Kỳ tìm thấy trên sân thượng của một tòa nhà khác.
Thi thể này không giống như bốn cái trên sân thượng của hội trường, còn rất mới.
Tuy rằng cơ thể đã cứng đờ nhưng chưa phồng lên như những thi thể khác, cũng không bong tróc quá nhiều. Hơn nữa còn nhìn được thân trên có một vết thương dài khoảng mười xăng được khâu lại, kéo từ lồng ngực đến bụng dưới.
Từ những điều này đủ để giải thích nam sinh này chết chưa lâu, có lẽ là bị giết trước khi bọn họ tới đây.
Trong lòng Tống Á Hiên hơi trầm xuống, vươn tay nhẹ nhàng ấn bụng thi thể, ánh mắt chợt lóe.
Quả nhiên, bên trong trống rỗng.
Sau đó cầm con dao giải phẫu sáng loáng, chậm rãi tháo từng vết khâu. Mỗi một động tác rất tỉ mỉ cẩn thận, tránh lưỡi dao bén nhọn sẽ cắt đứt chỉ khâu.
Lâm Tử Minh vẫn luôn bên cạnh hai mắt chăm chú nhìn sườn mặt Tống Á Hiên.
Cho dù sức chịu đựng tâm lý của Tống Á Hiên cường đại đến mức nào cũng không chịu nổi khi bị nhìn chằm chằm như vậy, cuối cùng cũng tháo được sợi chỉ, cậu cau mà nhìn nam sinh kia. "Tôi kêu cậu tới đây là làm trợ lý cho tôi, không phải làm khúc gỗ ở chỗ này nhìn tôi, tôi là khỉ à?"
Lâm Tử Minh giật mình, vội vàng cúi đầu áy náy. "Tôi... Tiền bối, tôi chỉ... Tôi chỉ là nhìn thấy anh nên quá kích động..."
Tống Á Hiên là huyền thoại trong giới pháp y, mà trong khoa pháp y của Đại học Y Fiji lại càng là huyền thoại trong huyền thoại.
Vậy nên.
Lâm Tử Minh bình thường rất thông minh và điềm tĩnh, ngay lúc này lại không khác gì kẻ ngốc.
Tống Á Hiên bất lực đỡ trán, giờ phút này cậu nhớ Kiều Nhạc bên cạnh mình biết bao... Biết sao được, cậu cũng không thể bắt Kiều Nhạc từ xa chạy đến đây.
Tống Á Hiên thở dài. "Ổn định tâm tư và lấy lại tinh thần đi, kế tiếp tôi cần mổ bụng thi thể. Cậu tập trung xem và ghi chép những gì tôi nói."
"Vâng!" Lâm Tử Minh gật đầu như giã tỏi, lập tức phấn chấn cầm quyển sổ ghi chép, hai mắt nhìn chằm chằm thi thể.
Tống Á Hiên thở hắt ra, tay cầm dao nhẹ nhàng rạch bụng thi thể.
Phần bụng dần dần mở ra, Tống Á Hiên thấy được quả nhiên đúng như cậu đoán, ngoại trừ khung xương thì bên trong trống hoác.
Và khiến cậu kinh ngạc hơn là, người đã làm điều này chắc chắn là một thiên tài giải phẫu, bởi vì nội tạng bên trong được cắt vô cùng gọn gàng, không để lại chút phần thừa nào.
Không chỉ vậy, cậu còn phát hiện cơ bắp toàn thân thi thể đều căng cứng, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn và máu bên trong thi thể rất ít, những yếu tố này dấy lên một suy nghĩ đáng sợ trong đầu Tống Á Hiên.
Người này dường như bị mổ bụng lấy nội tạng khi còn sống. Có thể tưởng tượng được nạn nhân đã phải chịu đựng đau đớn kinh khủng thế nào trước khi chết.
Sau khi rút ra những kết luận này, nội tâm Tống Á Hiên trở nên nặng trĩu.
Thi thể thứ nhất xem như đã kiểm tra xong, Tống Á Hiên đứng thẳng người thay bao tay chuẩn bị kiểm tra thi thể tiếp theo, lúc này điện thoại trong túi áo blouse đột nhiên vang lên.
Là âm báo WeChat.
Ném bao tay sang một bên rồi lấy điện thoại ra xem, chân mày nhẹ cong lên. Sau đó làm như không có việc gì cất điện thoại vào lại túi, quay đầu nhìn Lâm Tử Minh - người vẫn đang đọc sổ ghi chép.
Lâm Tử Minh nhanh chóng nhận ra, nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên, có chút vui vẻ nói. "Tiền bối, anh đang nhìn tôi hả? Có chuyện gì không?"
"... Không có gì, tiếp tục." Tống Á Hiên dời tầm mắt, đeo bao tay đi tới bên cạnh thi thể thứ hai.
"Vâng!" Lâm Tử Minh gật đầu, lập tức bước đến bên cạnh Tống Á Hiên, tiếp tục nhìn chằm chằm.
Người này kỳ lạ thật. Tống Á Hiên nhíu mày, xem ra cậu thật sự phải để ý.
***
Có ba nhân viên bảo vệ đi theo sau Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm.
Sau khi cảnh sát đến, bởi vì mấy người bọn họ coi như là người đầu tiên phát hiện hiện trường vụ án, cho nên được yêu cầu thẩm vấn đơn giản sau đó cho bọn họ về lại phòng bảo vệ.
Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm tách nhóm liền trực tiếp đi thẳng đến phòng bảo vệ.
Bấy giờ sắc trời đã dần tối, hai người đi lại trong sân trường, xung quanh thập phần yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với ban ngày.
Hai người sóng vai đi không nói năng gì, vẻ mặt đều nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo.
Đi qua một góc đường, cả hai liếc nhau rồi nhanh chóng xoay người, thoáng cái chui vào một bụi cây bên cạnh nằm bất động trong đó.
Không quá vài phút bọn họ liền nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, thân ảnh kia không cao lắm, chưa đến một mét bảy.
Đáng tiếc lúc này sắc trời đã tối đen, bọn họ không thấy rõ khuôn mặt người này, chỉ có thể nhìn ra được mái tóc ngắn.
Dáng người rất gầy, không rõ là nam hay nữ.
Chỉ thấy người nọ chạy đến chỗ bọn họ rồi dừng lại, láo liên nhìn xung quanh tựa hồ là đang tìm gì đó.
Trong bụi cây, hai người nhìn nhau, thân thể nằm trên mặt đất hơi cong lên, hai tay chống trên đất và mắt vẫn theo dõi bóng đen kia.
Hai tay dùng lực đẩy, cả hai lập tức vọt ra từ bụi cây phóng thẳng đến bóng đen!
Bóng đen kia bị tiếng động của bọn họ làm cho hoảng sợ, xoay người muốn chạy. Dĩ nhiên không so được với hai cảnh sát tinh nhuệ thân thủ cực mạnh.
Trong nháy mắt đã bị Nghiêm Hạo Tường khóa tay ấn xuống đất. Đinh Trình Hâm theo sát phía sau một tay giúp Nghiêm Hạo Tường giữ chặt cổ người này, một tay mở đèn pin điện thoại chiếu vào mặt người đó.
Mà sau khi nhìn thấy mặt, cả hai đều ngạc nhiên. "Trưởng khoa? Anh đi theo chúng tôi làm gì?! "
Đúng vậy, người thoạt nhìn giống như khỉ gầy gò này chính là trưởng khoa pháp y, Vương Chí Dương.
"Đau- đau quá!!! Hai vị cảnh sát làm ơn, tay chân nhỏ bé của tôi không chịu nổi áp lực của hai người..." Vương Chí Dương vẻ mặt đau đớn cầu xin.
Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, Đinh Trình Hâm buông tay. Vương Chí Dương nhìn Nghiêm Hạo Tường trần đầy hy vọng hắn cũng sẽ buông tay.
Nhưng thật không ngờ, Nghiêm Hạo Tường vẫn lạnh mặt, túm cổ áo Vương Chí Dương xách lên.
"Đừng có cợt nhả với bố. Nói, đi theo từ khi nào và đi theo làm gì?"
"Tôi- Tôi..." Vẻ mặt Vương Chí Dương có chút bối rối, ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời, càng làm cho Nghiêm Hạo Tường tức giận hơn.
Nắm đấm vung lên sắp sửa chào hỏi với khuôn mặt kia. Còn chưa rơi xuống đã bị Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ tay.
"Đội phó?" Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm mỉm cười, buông tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn rồi dời tầm mắt sang Vương Chí Dương, trầm giọng. "Trưởng khoa, tôi đoán... Anh đang cố ngăn chúng tôi điều tra phải không?"
Thoáng chốc, vẻ mặt hoảng sợ của Vương Chí Dương càng mãnh liệt hơn, sau đó bắt đầu kịch liệt lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt chất vấn: "Quả nhiên là anh, người gọi bảo vệ kia cũng là anh? Tại sao anh lại ngăn cản chúng tôi điều tra, hay... Anh là kẻ giết người?"
"Không! Không phải tôi, thực sự không phải tôi, tôi chỉ là- chỉ là..."
Vương Chí Dương nói tới đây toàn thân bắt đầu run rẩy, cuối cùng khóc rống lên trước mặt bọn họ.
Thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm không khỏi cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top