Vụ án 5: Mẫu vật người (chap 6)
"Ánh mắt? Ánh mắt gì cơ?"
Đám người Lưu Diệu Văn nghe xong chỉ cảm giác một bầu trời chấm hỏi, có rất nhiều người ở đây nên bọn họ không cảm thấy gì kỳ lạ.
Lông mày Nghiêm Hạo Tường càng nhíu chặt hơn.
Trương Chân Nguyên phải giải thích. "Khi nãy chúng ta ngoài, Tường ca nói cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta, và... Tường ca, vừa rồi cũng vậy sao?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu. "Ừ."
"Sự nhạy bén của Tường ca là mạnh nhất trong số chúng ta, em ấy không thể phán đoán sai." Đinh Trình Hâm nhỏ giọng khẳng định.
"Có thể là ai?" Mã Gia Kỳ sờ cằm suy nghĩ.
"Em biết rồi!" Lưu Diệu Văn vỗ tay. "Ở đây có xác chết và chúng ta đến đây cũng gây náo loạn, hung thủ chắc chắn không ngu nên..."
Lông mày Đinh Trình Hâm khẽ sát lại. "Ý em là, hung thủ biết chúng ta là ai nên mới đến đây?"
"Phải!"
"Nhưng thường thì nếu là hung thủ, sau khi gây án sẽ sợ hãi không dám đối mặt với cảnh sát. Kể cả hung thủ hung tàn nhẫn cỡ nào nhìn thấy cảnh sát cũng sẽ trốn, biết rõ nơi này có cảnh sát sẽ không chạy đến. Trừ phi-"
"Trừ phi người này," Đinh Trình Hâm nói tiếp. "Tố chất tâm lý của người này không phải người bình thường, hoặc là hắn có đủ tự tin rằng cảnh sát không bắt được hắn."
Mã Gia Kỳ sờ cằm. "Nhưng cũng có khả năng người Tường ca thấy không phải là kẻ sát nhân, mà là người khác, và kẻ sát nhân thực sự..."
"Sẽ không... Không phải là đã trốn rồi chứ?!" Tống Á Hiên không khỏi thốt lên.
Lời này vừa nói ra, tâm tình năm người lập tức rơi xuống đáy vực.
Điều này rất có khả năng, thi thể đặt ở đây đều đã bốc mùi nặng như vậy chứng tỏ đã qua ít nhất mấy ngày. Mà tin tức bọn họ đến đây thử hỏi toàn bộ người trong trường có ai là không biết?
Chết tiệt...
Cứ nghĩ hôm nay đến thuyết trình vui vẻ, nhưng không nghĩ tới phát hiện ra một vụ án giết người lớn đến vậy lại giấu sau lưng mình.
Thực sự... Thực sự thú vị.
"Như vậy đi," Mã Gia Kỳ đột ngột lên tiếng. "Thừa dịp bài diễn thuyết của Tiểu Hạ chưa kết thúc, sáu người chúng ta chia ra ba nhóm."
"Tường ca và Diệu Văn đến tòa nhà giảng dạy khi nãy. Chúng ta ở ngoài văn phòng của Lý Thiên Trạch cũng ngửi thấy mùi thi thể, phỏng chừng nóc nhà nơi đó cũng cất giấu thi thể. Đinh Nhi và Á Hiên thì kiểm tra nóc nhà này."
"Chân Nguyên, hai chúng ta trước tiên ở đây ra hiệu Tiểu Hạ kéo dài bài giảng và đi tìm Lý Thiên Trạch, xem có thể lấy được hồ sơ của các sinh viên và giảng viên ở đây không, nó có thể giúp quá trình điều tra."
"Cứ vậy đi, mọi người còn ý kiến gì không?"
Năm người lắc đầu. "Không."
"Được, hành động."
"Rõ!"
Dứt lời, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên còn có Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng nhau rời khỏi cánh gà.
Như thế, chỉ còn lại hai người Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên hỏi. "Mã đội, giờ chúng ta đi tìm Lý Thiên Trạch trước hay sao?"
"Không, trước hết nói Tiểu Hạ kéo dài thời gian. Tất cả các sinh viên ở đây quá điên cuồng sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra của chúng ta."
Trương Chân Nguyên gật đầu, nhưng hắn còn có một nghi vấn. "Vậy chúng ta phải nói với Hạ Nhi thế nào để không bị phát hiện?"
Mã Gia Kỳ sờ cằm rồi nhếch môi cười. "Người miền núi tự có diệu kế."
***
"Tôi nhớ rõ lúc đó, nếu cảnh khuyển của Mã đội, Sáu Cân không xuất hiện thì Mã đội tuyệt đối sẽ bị tên súc sinh kia cho một gậy..."
Trên sân khấu, Hạ Tuấn Lâm bừng bừng nhiệt huyết hăng hái diễn thuyết bài giảng sinh động của mình, đột nhiên để ý tới cửa phòng bên cạnh mở ra.
Đầu tiên là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, sau đó là Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, bốn người bám góc tường lặng lẽ rời khỏi hội trường.
Trong lòng có chút kinh ngạc, mà vài phút sau Hạ Tuấn Lâm liền thấy Trương Chân Nguyên cũng từ trong đó đi ra, trên tay còn cầm một tờ giấy trắng to đùng, viết:
Bắt đầu hành động, kéo dài bài giảng.
Hạ Tuấn Lâm lập tức hiểu rõ, lén lút ở dưới bàn làm một động tác 'ok' với Trương Chân Nguyên.
Chỉ là nói lâu hơn một chút thôi mà?
Với cái tài ăn nói của cậu, có thể so với lưỡi trăm người, chuyện này quá là đơn giản.
Nhận được câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên thu giấy, quay đầu lại cũng 'ok' với Mã Gia Kỳ rồi cả hai cùng đi tìm Lý Thiên Trạch.
***
"A~, không có đám sinh viên quả nhiên yên tĩnh rất nhiều."
Sau khi bốn người rời khỏi hội trường họ tách ra từng cặp, Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên đi dọc hành lang dẫn lên sân thượng, Tống Á Hiên chân thành cảm thán.
Nói thật, bị nhiều người vây quanh như vậy không chỉ màng nhĩ sắp nổ tung vì ồn ào, mà cảm giác áp lực từ đám người mang đến cũng làm cho bọn họ có chút ngạt thở.
Thực sự rất khó chịu.
"Mà cũng hết cách." Tống Á Hiên thở dài, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của mình, nhếch miệng cười. "Có ai nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không khuyết điểm này mà không thích chứ, đúng không Đinh ca?"
Đinh Trình Hâm cười cười. "Ừ. Đúng."
Nghe vậy, ánh mắt Tống Á Hiên sáng lên, hiếm lắm mới được nghe Đinh ca khen người, vừa định tiếp tục ca ngợi-
Câu tiếp theo của Đinh Trình Hâm dập tắt nụ cười của Tống Á Hiên. "Em quả thực khó chịu hơn tụi anh, dù sao sinh viên toàn bu xung quanh em."
Tống Á Hiên: "Em..."
"Hơn nữa nam sinh còn nhiều hơn nữ sinh."
Tống Á Hiên sụp đổ, vươn tay túm ống tay áo Đinh Trình Hâm, ủy khuất nói. "Đinh ca anh học hỏng rồi, đó giờ anh chưa từng từ chối em, anh không thể như thế này, anh vẫn thương em mà đúng không?"
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng kéo tay áo lại, trên mặt nở nụ cười ôn nhu nhất và nói ra những lời 'tuyệt tình' nhất. "Đàn ông con trai đừng học theo những cô gái trẻ đi kéo tay áo người khác làm nũng."
Tống Á Hiên: ...
Ôi không, đội phó của bọn họ thô lỗ kìa.
Khi cả hai đang nói chuyện rôm rả, bọn họ tìm được cửa dẫn ra sân thượng và cũng lúc này bọn họ nhạy bén nhận ra, mùi ở đây so với lúc ở hội trường càng thêm nồng đậm.
Và càng đến gần cửa càng đậm.
Trong phút chốc, vẻ mặt hai người ngưng trọng không còn thoải mái. Bước lên rồi lại phát hiện, cửa bị khóa.
Đinh Trình Hâm xoay mạnh nắm cửa, cau mày nói. "Khóa rồi."
"Em có thể chắc chắn chỗ này khẳng định có xác chết, và số lượng không ít. Không ngờ trong trường học cũ cư nhiên lại chết nhiều người như vậy..." Tống Á Hiên có chút phiền não vò tóc mình, mà càng đáng sợ hơn là bọn họ không chỉ ở chỗ này ngửi thấy mùi thi thể.
Cậu thậm chí còn có một suy đoán đáng sợ hơn, liệu có bao nhiêu xác chết trên những nóc nhà khác...
"Vậy kế tiếp chúng ta vào bằng cách nào đây?" Đinh Trình Hâm bắt đầu xem xét bốn phía, đột nhiên để ý đến góc tường rải rác mấy thanh thép uốn cong.
Lập tức cúi người nhặt thanh thép sau đó hướng ổ khóa, cạy phá khóa.
Tống Á Hiên cũng nhìn thấy hành động của anh, kinh ngạc nói. "Đội phó, anh làm gì vậy?"
"Tiểu Hạ lúc trước không phải đã khoe khoang kỹ thuật phá khóa của mình sao, còn muốn chúng ta học, lần này có thể phát huy tác dụng rồi." Đinh Trình Hâm vừa nói tay vẫn không ngừng di chuyển.
"Ừ ha, sao em không nghĩ ra? Em giúp nữa!"
Rồi cũng ngồi xổm xuống, cùng Đinh Trình Hâm bận rộn với ổ khóa.
Nếu để người khác nhìn thấy, một tiến sĩ tâm lý học, một pháp y, hai người còn cao lớn và khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Quan trọng nhất là, hai vị cảnh sát ngồi xổm cạy cửa.
Nghiêm túc mà nói, không ngạc nhiên đến lồi tròng mắt mới không bình thường.
Và ngay lúc này-
'cộp cộp cộp'
Bỗng có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Hai người cảnh giác cao độ, bọn họ nhận thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn không chỉ có một người.
Họ liếc nhìn nhau-
Sẽ là ai vào lúc này?
"Đừng hoảng, cứ tiếp tục." Đinh Trình Hâm trầm giọng.
"Ừm." Tống Á Hiên gật đầu, dù sao bọn họ cũng không phải đang làm chuyện gì lén lút cả, bị bắt thì làm được gì chứ? (cạy cửa không phải lén lút =))) hai đứa bây được)
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã đến chỗ bọn họ.
"Các người là ai, làm gì ở đây?!"
Đột nhiên phía sau bọn họ vang lên thanh âm giận dữ, Tống Á Hiên giật mình run tay, bên trong ổ khóa truyền đến một tiếng 'cách' thanh thúy, cửa hé ra.
Một trận gió mạnh thổi vào hành lang, và cùng kéo theo cơn gió-
Là một mùi hôi thối kinh tởm.
Đinh Trình Hâm bị một trận gió hôi thối này làm thay đổi cả nước da kèm dạ dày nhào lộn, nhờ khả năng tự chủ tốt anh đã không nôn ra tại chỗ.
Nhưng anh vẫn phải che miệng mũi mình lại, thật sự là mùi quá nồng, anh sợ mình ngửi thêm một giây nữa đến mật cũng sẽ ọc ra.
Trái lại đám người phía sau không tự chủ tốt như vậy, lập tức tái xanh nôn ra tại chỗ, nôn mửa khắp nơi.
Và ở khắc này, Tống Á Hiên khiến Đinh Trình Hâm phải nể phục.
Tống Á Hiên vẻ mặt bình thản nhìn mọi thứ trên sân thượng. Cảm nhận được ánh mắt của Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên miễn cưỡng kéo khóe miệng. "Thật không ngờ khi còn sống lại có thể chứng kiến một màn mà trước đây không thể nhìn thấy."
Ánh mắt Đinh Trình Hâm chợt lóe, vừa rồi bị sự kinh tởm nên không nhìn kỹ, giờ đây anh đảo mắt lại, đồng tử bình thường rất ít gợn sóng đột nhiên co rút.
Trên sân thượng, bốn cỗ thi thể xếp hàng chỉnh tề. Thi thể không một mảnh vải che thân, tứ chi, kể cả đầu đều đã sưng to gấp ba, bốn lần người bình thường.
Môi cũng phồng dày to, lưỡi cũng vậy, còn hướng ra ngoài, nhãn cầu lồi lên hết cỡ.
Điều kinh hoàng hơn là, làn da của bốn thi thể đều đã ngả màu xanh lá cây, một số chỗ đã bong tróc rụng xuống, hiện tượng phân hủy cao.
"Đây là..."
Cho dù đã chứng kiến không ít hiện trường vụ án giết người đẫm máu ghê tởm, Đinh Trình Hâm nhìn thấy một màn này vẫn phải kinh hãi không thốt nên lời.
"Quang cảnh khổng lồ." Tống Á Hiên trầm giọng.
Đinh Trình Hâm sửng sốt. "Quang cảnh khổng lồ?!"
"Phải, chỉ là..." Tống Á Hiên khẽ nhíu mày.
"Quang cảnh khổng lồ này có chút kỳ lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top