Vụ án 5: Mẫu vật người (chap 2)
"Gì mà ồn ào vậy?"
Khi Nghiêm Hạo Tường tông cửa lao ra ngoài, trùng lúc Tống Á Hiên rời khỏi phòng khám nghiệm còn cầm theo một mảnh vải đen. Chân chạm đất liền tiếp nhận ánh mắt khó có thể diễn tả đến từ năm cặp mắt.
Ngay lập tức, Á Hiên hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Khóe miệng có chút xấu xa nhếch lên, Tống Á Hiên khẽ nhướng mày. "Ồhh Tường ca biết cái thứ khi nãy là gì rồi à?"
Năm người:....
Bằng cách lạ lùng nào đó, sao đột nhiên họ cảm nhận được trong ngữ khí Tống Á Hiên có vài phần vui sướng hả hê vậy?
Tuy nhiên, sau bài học 'xương máu' này (tất nhiên, Tường ca là anh hùng đầu tiên), người trong tổ điều tra hiểu được một đạo lý.
Tuyệt đối, không được ăn bất cứ thứ gì từ tay pháp y!
Đặc biệt là pháp y đang giữ một vật thể không rõ ràng!
Thấy bọn họ không lên tiếng, Tống Á Hiên cũng không thèm để ý, quay sang giả giọng trách cứ với Kiều Nhạc. "Cậu cũng thật là... sao mang ra ngoài mà không che lại, dọa người khác sợ thì phải làm sao bây giờ?"
Năm người:...
Bọn họ có cảm giác bị Tống Á Hiên lừa, quá đáng hơn là họ không có chứng cớ...
Kiều Nhạc cũng là một người thông minh, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, vất vả nhịn cười lại gần Tống Á Hiên, phụ họa thêm. "Chết thật, thầy xem đầu óc em, sao em lại quên tấm vải đen này cơ chứ?"
Năm người:...
Đủ rồi đấy nhá! Kiều Nhạc, lá gan thằng nhóc này cũng lớn lắm rồi!
Nhìn khuôn mặt bọn họ như bị táo bón, xấu xí vô cùng, Tống Á Hiên ngừng trêu chọc, đem vải đen che lên mẫu vật. "Mau đem về đi, tôi vất vả lắm mới lấy được, đừng có đang đi thì thì vấp té đấy."
"Vâng ạ." Kiều Nhạc gật gật đầu rồi quay sang sáu vị tiền bối còn lại. "Tiền bối, em đi nha!" Nói xong mới rời khỏi văn phòng tầng 18.
Mọi người cuối cùng cũng thở phào.
Khi Kiều Nhạc đi rồi, Nghiêm Hạo Tường mới đá cửa về lại văn phòng, vừa vào hắn đã làu bàu. "Cuối cùng cũng đi rồi... Á Hiên, cậu thật sự... sao lại ôm thứ kia đi tới đi lui..."
Hắn thật sự muốn trả lại cái bánh bao kia...
Chỉ có thể dùng một chữ hình dung: thảm!
Tống Á Hiên đang định quay về phòng khám nghiệm tử thi thì khựng lại, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhướng mày. "Do mấy người không hiểu, mẫu vật kia là khúc ruột hoàn chỉnh nhất trong thành phố, ruột già dài sáu mét rưỡi, cực kỳ hiếm thấy."
Nghe đến đây, sáu người nhịn không được hồi tưởng lại một mớ lùng nhùng trong lọ thủy tinh vừa rồi.
Thì ra là hoàn chỉnh nhất... Thảo nào nó lớn dữ vậy...
Mà này, Kiều Nhạc không phải cũng bị moi ruột sao, nhìn thấy thứ này mà không cảm thấy mông mình đau một chút nào à?!
Quả là chàng trai mạnh mẽ!
Lại một lần nữa, sáu người lâm vào trầm mặc, Tống Á Hiên lắc đầu cười bất lực rồi quay về phòng khám nghiệm của mình.
Trong phòng khám nghiệm tử thi trước sau như một là loại tĩnh lặng quỷ dị, hơn nữa dù đã bật máy sưởi nhưng cũng chẳng có tác dụng, một cỗ âm lãnh bao bọc phòng.
Trái lại, Tống Á Hiên một chút cũng không cảm thấy lạnh, ngồi vào bàn làm việc vừa định cầm sách trên bàn ra xem, thì điện thoại bên cạnh chợt reo.
Tống Á Hiên cầm lên xem, tùy ý nhìn lướt qua màn hình hai mắt liền sáng lên, nhanh chóng bắt máy. "Này, lâu rồi mới thấy cậu gọi cho tớ..."
***
'tích tích tích'
Bên tai truyền đến âm thanh hỗn tạp.
Nó hoảng loạn không phân biệt được đó là âm thanh của kim giây hay là âm thanh của một loại nhạc cụ.
Nó rất muốn nhìn xem rốt cuộc mình đang ở đâu nhưng hai mắt bị che kín tước đi tầm nhìn, không có cách nào để quan sát xung quanh.
Miệng bị bịt chặt bằng băng dính, hoàn toàn không thể kêu cứu.
Và nó, tại sao nó ở đây?
Nó thực sự không biết.
Từ khi tỉnh dậy đầu óc nó chỉ là một mớ hỗn loạn, mơ mơ màng màng không nhớ được nó đã ngất đi lúc nào. Dù là thế, nó vẫn còn dùng được khứu giác, nó ngửi được một mùi ngai ngái hơi hắc.
Nếu là người khác có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng vừa xoẹt qua mũi nó liền biết, đây là mùi Formalin.
Và nó biết rõ formalin được sử dụng để làm gì.
Trong nháy mắt, bắt cóc, biến thái giết người, giải phẫu cơ thể người, và những hình ảnh đáng sợ khác lóe lên trong đầu nó.
Nội tâm nó càng thêm sợ hãi, muốn vùng vẫy, muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện toàn thân mình không còn sức lực...
'cộp, cộp'
Đột nhiên, có tiếng bước chân từ bên tai.
Cơ thể nó đồng thời căng cứng, sợ hãi đạt tới đỉnh điểm!
Nó có thể cảm giác được có người đang chậm rãi từng bước từng bước lại gần nó. Tuy rằng hai mắt bị che đi nhưng cái nhìn của người kia khiến nó hoảng sợ.
Đó... là ai?
Đối mặt với tất cả những thắc mắc, nó sợ hãi và ớn lạnh.
Lúc này-
Chợt, một bàn tay chạm lên mặt nó, bàn tay ấy dường như không có nhiệt độ, lạnh, lạnh lẽo như băng.
Nó rùng mình, lông tơ toàn thân dựng ngược.
"Hah..."
Có tiếng cười trầm thấp.
"Sợ lắm sao?"
Nếu không phải giờ phút này nó bị bịt kín miệng, nó thật muốn hét lớn.
Mẹ nó, đổi lại là mày thì mày có sợ không?!
Đáng tiếc giờ phút này nó không thể nói được nửa chữ, chỉ có thể nằm đây với nỗi sợ trong lòng khiến nó không ngừng run rẩy.
"Yên tâm, lát nữa sẽ hết sợ thôi." Người đàn ông như đang tự nói một mình, bàn tay rời khỏi má nó. Một giây sau, tấm vải che mắt nó được cởi ra.
Nó không ngờ xung quanh là ánh đèn chói lọi, mất một lúc để nó thích ứng, việc đầu tiên khi mở mắt ra là quan sát mọi thứ xung quanh.
Mà vừa nhìn nó càng hoảng sợ trợn to hai mắt, trái tim muốn ngừng đập!
***
Đại học Y Fiji là một trong những trường y đứng top thành phố T. Trường đại học này đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài trong lĩnh vực y tế, chứa đựng số lượng chuyên ngành lớn nhất cả nước, trong đó đương nhiên cũng bao gồm chuyên ngành pháp y với số lượng sinh viên nhiều nhất.
Hôm nay, Đại học Y Fiji đặc biệt huyên náo. Rất nhiều sinh viên tụ tập ở cổng trường, phần lớn là sinh viên Khoa Pháp y.
Đứng đầu là một chàng trai đeo kính gọng vàng, dáng người rất cao và gầy, mặc áo len sáng màu phối với quần tây đen. Tuy rằng ăn mặc đơn giản nhưng vẻ ngoài ưa nhìn dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười nhàn nhạt tạo cho người khác một cảm giác thoải mái, sạch sẽ.
Chỉ là trên mặt phớt vẻ lo lắng, lông mày hơi nhíu không ngừng kiểm tra thời gian trên màn hình điện thoại.
Đúng lúc đó.
Một chiếc ô tô đen vút nhanh trên con đường, cậu ta đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt khẽ lóe sáng.
Đến rồi!
Chiếc xe kia ngày càng gần, học sinh phía sau cậu ta thì không ngừng cảm thán. Ngược lại, Lý Thiên Trạch lại càng kinh hãi đến kính cũng sắp rớt xuống.
"Má ơi! Tui nhìn không nhầm chứ? Đó là Maybach phải không? Là Maybach phải không?" Một nữ sinh kích động nắm lấy vai nữ sinh bên cạnh, điên cuồng lắc lắc.
"Thiệt luôn đó hả. Fuck! Thực sự là Maybach! Là Maybach đó! Cám ơn Chúa cho tui được chứng kiến một con xe Maybach đắt tiền trong đời!"
"Thầy Lý siêu quá! Thầy thật sự quen biết người của đội đặc nhiệm, bọn họ giàu lắm hả thầy?"
"Lát nữa chắc còn khoa trương hơn nữa đó, người trong cục cảnh sát bọn họ đều phô trương như vậy hả?"
Có người có kinh ngạc thán phục đương nhiên cũng có người chua xót, Lý Thiên Trạch bị đám sinh viên phía sau ầm ĩ đau cả đầu, có chút xấu hổ gằm mặt, trong lòng nhịn không được thầm mắng.
Tống Á Hiên, cậu là thằng bạn tồi, con mẹ nó cậu sợ người khác không biết mình giàu à, còn thực sự lái Maybach tới đây? Tôi hơi bị cay đấy!
Xe dừng lại trước cổng trường, hai cánh cửa một trái một phải đồng thời mở ra, Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ xuất hiện đầu tiên trước mặt mọi người.
Tiếng thét chói tai nhất thời bùng nổ ở cổng trường.
Cả hai đều giật mình trước sự nhiệt tình này, nhưng cũng cố nén sự ngạc nhiên trong lòng bằng tố chất tâm lý cường đại, bình tĩnh đứng sang một bên.
Những người theo sát phía sau cũng lần lượt xuống xe, tiếng la hét liên tục vang lên ở cổng trường. Người qua đường vốn đi ngang qua cũng tò mò dừng lại xem liền bị thu hút bởi bảy người.
Đẹp trai, thực sự là tất cả bọn họ đều rất đẹp trai.
Mà Lý Thiên Trạch kinh hãi đến mức sắp xé rách khóe mắt.
Hóa đá ngay tại chỗ.
Nếu Lý Thiên Trạch nhớ không lầm thì cậu ta mời Tống Á Hiên và người của đội điều tra đến diễn thuyết cho sinh viên pháp y, phải không?
Thế sao bọn họ còn mặc vest!
Đúng vậy, bảy người này rõ ràng ăn mặc chỉnh tề, âu phục thẳng thớm, hơn nữa còn làm tóc. Bình thường vốn dĩ bảy người đã rất đẹp rồi, lại thường xuyên luyện võ, dáng người ngời ngời phong độ.
Mặc thêm cái thứ này ai nghĩ được bọn họ là cảnh sát? Hệt như một nhóm nhạc thần tượng đi thảm đỏ.
Hầu hết những người đang la hét đều là con gái, Hạ Tuấn Lâm và những anh em của mình rất tự tin về ngoại hình bản thân, cậu mỉm cười chào cô gái gần đó khiến cô gái muốn xĩu ngang.
Hạ Tuấn Lâm cười gian với Lưu Diệu Văn bên cạnh. "Thấy chưa, không ai có thể chịu được sức hấp dẫn của anh. Tiểu Lưu, em ghen tị hở?"
Lưu Diệu Văn lườm sang, thờ ơ đáp lại. "Ghen tị? Anh có cửa so với em hả?"
"Phụtt... Hai người tự luyến vừa thôi." Trương Chân Nguyên thiếu chút nữa bị bọn họ làm cho cười chết.
"Được rồi. Á Hiên Nhi, bạn của em đâu?" Đinh Trình Hâm nhíu mày, anh ấy luôn thích an tĩnh, nếu không phải quá nhàn rỗi anh cũng không muốn đến chỗ điên cuồng này với bọn họ.
Nó thực sự quá ồn ào.
"Em đang tìm đây, ơ, sao không thấy cậu ta đâu nhỉ... A, thấy rồi, Thiên Trạch! Thiên Trạch, bên này!" Dứt lời, Tống Á Hiên sải bước đi tới Lý Thiên Trạch đang bị chôn vùi trong biển người.
Cậu thì cười đến vui vẻ ra mặt, nhưng Lý Thiên Trạch...
Chỉ muốn đào một lỗ chui xuống.
"Các anh chị đang làm gì vậy hả, tụ tập ở cổng trường náo loạn cái gì? Mau vào trường hết cho tôi!"
Lúc này, một chiếc loa khuếch đại âm thanh vang lên, các sinh viên đều bị dọa sợ.
Tiêu rồi, là trưởng khoa!
Các sinh viên vội vã tản đi, chỉ để lại Lý Thiên Trạch với vẻ mặt u ám nhìn Tống Á Hiên..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top