Vụ án 5: Mẫu vật người (chap 16)

Giọng nói này thành công làm lồng ngực Mã Gia Kỳ lạnh lẽo như rơi xuống đáy sông băng.

"Đây là điện thoại di động của Diệu Văn, sao nó lại ở chỗ cậu? Cậu đã làm gì?"

Thanh âm Mã Gia Kỳ trầm thấp rét lạnh khiến Lý Thiên Trạch và Đinh Trình Hâm bên cạnh không khỏi nhìn sang, thấy sắc mặt Mã đội lạnh lùng, trong lòng họ nhất thời có một dự cảm không tốt.

Là chuyện gì có thể khiến sắc mặt Mã đội nghiêm trang xấu xí trong nháy mắt như thế?

Chẳng lẽ là ai xảy ra chuyện... Lý Thiên Trạch trong lòng run lên, hé môi vừa định hỏi. Chợt cảm giác trên vai nặng hơn, thân thể Lý Thiên Trạch cứng đờ, lại thấy Đinh Trình Hâm nhìn thẳng mình, lắc đầu.

Lý Thiên Trạch mím môi, rối rắm hiện lên trong mắt cuối cùng vẫn cúi đầu không lên tiếng.

Hơn nữa bên Mã Gia Kỳ sau khi nói xong câu kia, hơn mười giây sau vẫn im lặng.

Chỉ có vẻ mặt ngày càng lạnh lẽo.

"Vậy... cậu muốn tôi làm gì?"

***

Trong phòng ánh đèn sáng rực hắt lên các loại dụng cụ giải phẫu và dụng cụ y tế.

'tích tích tích'

Các thiết bị đang hoạt động bình thường phát ra âm thanh đều đặn.

Ở giữa những thiết bị có một chiếc giường màu trắng. Tuy nói là giường nhưng mặt trên cũng không phải đệm mềm mại, mà là khối kim loại sáng bạc.

Một người đàn ông bất tỉnh nằm trên đó, tay chân bị trói vào tấm ván bạc.

Không chỉ thế, ngay trên mặt đất bên giường còn có một người nằm, đồng dạng hôn mê bất tỉnh.

Nếu có ai đó của đội điều tra ở đây, liếc mắt một cái liền nhận ra được hai người này.

Đó là Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn!

"Tôi... rất đơn giản, tôi muốn anh giúp tôi tìm cách rời khỏi trường đại học này."

Mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản với quần jean, hắn ngồi một mình sau bàn làm việc phía ngoài cùng bên trái. Nghiêng đầu, khóe miệng kéo lên một đường cong nhàn nhạt.

Trước mặt hắn bày ra một lọ thủy tinh hình trụ, đường kính hai mươi xăng.

Trong bình chứa đầy chất lỏng màu vàng nhạt, và đáng sợ nhất là một vật thể to bằng nắm tay trôi nổi trong bình, trông như quả đào nhạt màu.

Đó là một trái tim.

Người ngồi trong phòng híp mắt nhìn quả tim, trong mắt tràn đầy ý cười thỏa mãn, ngón tay khẽ mân mê mặt ngoài thủy tinh trong khi gọi điện thoại.

Triền miên như đang vuốt ve khuôn mặt người yêu.

Người này chính là Lâm Tử Minh.

"Giúp cậu rời khỏi trường?" Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm lạnh lẽo của Mã Gia Kỳ. "Cậu cảm thấy có thể sao?"

Lâm Tử Minh khẽ nhướng mày, đứng dậy đi đến bên cạnh 'giường', đưa tay vuốt nhẹ hai má người trên 'giường'.

Tuy rằng là một cảnh sát thô ráp, nhưng không ngờ da dẻ lại mịn màng mềm mại, cảm giác tay sờ rất thích.

Trong mắt Lâm Tử Minh hiện lên một tia tiếc nuối, thở dài. "Làm sao không thể chứ? Mã đội, hai đồng đội của anh đang ở trong tay tôi."

"Bọn họ cùng anh vào sinh ra tử, cùng anh giải quyết nhiều vụ án khó nhằn, mệnh của họ so với kim của tôi đắt hơn nhiều. Vậy mạng của họ có đáng để đổi lấy mạng tôi không?"

Lâm Tử Minh không đợi Mã Gia Kỳ đáp lại, tiếp tục nói. "Thật là tiếc, tôi là người sưu tầm nội tạng và tôi thích rất nội tạng của mấy người các anh, nhất định so với những sinh viên trong trường còn đẹp hơn nhiều... Bây giờ bọn họ nằm ở trước mặt tôi, tay tôi thật sự rất ngứa~"

Giờ phút này sắc mặt Mã Gia Kỳ đã khó coi đến cực điểm, đen như đáy nồi.

Nhưng anh biết mình lúc này không thể tức giận, hít sâu một hơi. "Muốn tôi làm gì."

Mẹ kiếp, hắn dám động một ngón tay đến họ, anh liền lột da hắn!

"Đơn giản thôi." Lâm Tử Minh cười. "Không phải các người bắt được Khấu Hải Kiệt sao? Nếu kết tội hắn thì có thể kết án rồi, đúng không?"

"Sau đó cảnh sát rời đi, các người cũng rời đi, rồi tôi rời đi."

"Đương nhiên, tôi cũng sẽ mang theo một trong hai người bên này đi cùng, đem cả hai thì quá phiền toái. Bất quá các anh cứ yên tâm, đợi đến khi tôi an toàn sẽ trả người lại cho anh."

Mã Gia Kỳ trầm tư hồi lâu, bên ngoài còn có Hạo Tường, chỉ cần hắn xuất hiện trong tầm bắn thì...

Nhưng những lời tiếp theo của Lâm Tử Minh lại khiến trái tim anh lập tức rơi xuống đáy vực.

"Ồ phải, còn một điều nữa." Thanh âm tràn đầy ý cười của Lâm Tử Minh truyền đến. "Trong đội các anh còn có một tay súng bắn tỉa tên là... Nghiêm Hạo Tường đúng không? Anh ta là người đầu tiên tôi nhìn trúng. Mà thôi, quan trọng là tôi biết chắc chắn anh ta đang trên nóc một tòa nhà nào đó chờ tôi đi ra, phải chứ?"

"Ha ha..." Lâm Tử Minh cười khẩy. "Bảo anh ta vứt súng xuống. Nếu không..."

Lâm Tử Minh cầm một con dao mổ lên trước mặt tỉ mỉ quan sát. "Phải vào tù hẳn là sẽ phán tử hình, kéo thêm hai tấm đệm cũng không tệ."

"Được." Mã Gia Kỳ nghiến răng.

Lâm Tử Minh cũng không nghĩ tới người bên kia sẽ đáp ứng nhanh như vậy, hắn có chút sửng sốt rồi lại nhịn không được bật cười lớn.

Nội tâm Mã Gia Kỳ cực kỳ cáu kỉnh, cố gắng bỏ qua tiếng cười chói tai trong loa điện thoại, quay đầu trầm giọng nói với Đinh Trình Hâm. "Đinh Nhi, gọi cho Nghiêm Hạo Tường, ném súng từ trên nóc nhà xuống!"

"Anh bảo sao?!" Lý Thiên Trạch cả kinh trợn to hai mắt.

Làm thế nào mà anh ta...

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn, tuy rằng có chút khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại ra bấm số Nghiêm Hạo Tường.

Nhận được điện thoại của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường trở nên ngu ngốc.

Gì cơ?

Muốn hắn ném súng bắn tỉa xuống?

Mặt khác, hắn biết Mã Gia Kỳ ra lệnh như vậy nhất định có lý do bất đắc dĩ.

Tay cầm súng hơi siết chặt, Nghiêm Hạo Tường vẫn có chút không nỡ. Đối với một tay bắn tỉa mà nói, súng bắn tỉa là mạng sống, tuy rằng đây không phải là khẩu chuyên dụng của hắn, nhưng dù sao hắn cũng đã khai súng.

Nhưng...

Cắn răng, sau cùng hắn ném súng xuống lầu.

Lâm Tử Minh nghe Mã Gia Kỳ ra lệnh ném súng, liền đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Quả nhiên, ngay trước tòa nhà đối diện, một vật thể không rõ màu đen rơi xuống, nhìn lên nóc nhà có một bóng người đứng ở đó.

Hai mắt sáng ngời, hài lòng nói vào điện thoại. "Đúng, đúng thế, Mã đội anh thật là thẳng thắn. Kế tiếp cứ làm theo những gì tôi nói, mau chóng cho cảnh sát rời đi, cả năm người các anh cũng phải rời đi đấy~"

"Nhớ kỹ, trước mười hai giờ đêm nay, nhất định phải rời đi toàn bộ, tính mạng đồng đội tùy thuộc vào anh."

Mã Gia Kỳ trầm mặc, thật lâu sau mới khó khăn nói. "Được."

***

Buổi chiều, các viên cảnh sát địa phương ập đến Đại học Y Fiji sau khi nhận được điện thoại của Mã Gia Kỳ, nói hung thủ của vụ án này chính là Khấu Hải Kiệt.

Khấu Hải Kiệt là một người đam mê giải phẫu học, đặc biệt là các cơ quan nội tạng. Trong mắt hắn, nội tạng đẫm máu là đẹp nhất, là thứ hắn yêu thích nhất.

Vậy nên, hắn chọn học pháp y, bởi vì pháp y tiếp xúc với cơ thể nhiều hơn.

Mà sau khi tới nơi này học tập, hắn càng thêm yêu thích, dần dần, tình yêu của hắn đối với nội tạng thành bệnh hoạn.

Không hài lòng với các mẫu nội tạng cũ trong trường đại học, hắn muốn nhiều nội tạng hơn và tươi hơn.

Và làm thế nào để thỏa mãn? Đó là-

Tự làm.

Mẫu vật tự làm ra chắc chắn đẹp hơn bất kỳ mẫu vật nào gấp vạn lần.

Loại suy nghĩ này nảy sinh trong lòng hắn giống như một cái cây cắm rễ sâu, thời gian càng lâu, càng sâu, càng lớn.

Cuối cùng, một vài tháng trước hắn đã không kìm chế được nữa.

Một cô gáu sống phòng bên cạnh đã trở thành con mồi đầu tiên của hắn.

Một khi đã bắt đầu không có cách nào để dừng lại.

Cái gọi là cận thủy lâu đài, lần lượt từng người sống trong chung cư trở thành oan hồn dưới dao mổ của hắn.

Sự mất tích của sinh viên này đến sinh viên khác thu hút sự chú ý của giáo viên, các thầy cô bắt đầu kiểm tra chung cư, và hắn cũng bắt đầu căng thẳng lo sợ.

Sau đó, vì cô gái bên cạnh là người đầu tiên mất tích, hắn được giáo viên gọi tới hỏi.

Hắn sớm đã chuẩn bị lý do, ở trước mặt giáo viên hắn biểu hiện rất tốt, không lộ ra một chút sơ hở nào.

Và khi hắn trở lại, thu được một lợi nhuận bất ngờ.

Chú ruột của hắn thực sự buôn bán nội tạng người!

Khi hắn đang lo lắng rằng không ai che chở. Thì đây, chú của hắn, là trưởng khoa pháp y của trường, đây không phải là ứng cử viên sáng giá nhất sao?

Vì vậy, giao dịch bắt đầu...

Vụ án đã rõ ràng, Khấu Hải Kiệt và Vương Chí Dương với tư cách là thủ phạm chính bị áp giải lên xe cảnh sát, cổng trường đại học chật ních người phẫn nộ mắng chửi, nhất là bạn bè của nạn nhân và người thân chạy tới từ nơi khác. Nếu không phải cảnh sát ngăn cản thì đã sớm nhào tới xé nát hai người này.

Mà Khấu Hải Kiệt cùng Vương Chí Dương lại điên cuồng chống cự, miệng không ngừng chửi bới.

"Đội điều tra! Cái gì mà đội điều tra, thứ chó má chết tiệt!"

"Tôi đã khai rõ với các người hung thủ không phải chúng tôi, không phải chúng tôi!"

"Là Lâm Tử Minh, là Lâm Tử Minh!"

"Đội điều tra! Các người, mẹ kiếp, còn không dám xuất hiện?"

"Mẹ nó, chó cái..."

Điều này càng làm dấy lên sự phẫn nộ dữ dội của quần chúng.

Đội điều tra ở trong lòng bọn họ chính là thần, làm sao có thể để một con quỷ giết người mắng mỏ được chứ?

Đội điều tra không thể phán xét sai!

Sau khi cảnh sát áp giải hai người lên xe, họ cũng rời đi.

Nhóm bốn người đội điều tra cũng phóng xe rời đi sau đó.

Tất cả những điều này, Lâm Tử Minh đều nhìn thấy.

Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, tất cả đều theo đúng kế hoạch của hắn.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, cúi đầu nhìn thoáng qua trang web trên điện thoại di động, là trang mua vé máy bay.

Chuyến bay đến nước M, thời gian khởi hành: 12 giờ 46 phút.

Khẽ thở phào, hắn nhìn sắc trời dần mờ ngoài cửa sổ. "Này các anh, tôi sắp được tự do rồi ~"

Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng phía sau truyền đến. "Tự do? Hah, cậu xứng đáng à?"

Quay đầu lại, Lâm Tử Minh nhìn người trên 'giường' đang nhìn hắn với vẻ mặt mỉa mai.

Nhưng Lâm Tử Minh không tức giận, mỉm cười. "Haha, vậy xin hỏi cảnh sát Hạ, tại sao tôi không xứng?"

Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh không đáp.

Lưu Diệu Văn nằm dưới đất cũng không nhịn được tức giận. "Nhìn lại mình đi đồ súc sinh, giết nhiều người như vậy còn có thể vui vẻ cười?"

Lâm Tử Minh khẽ nhướng mày. "Vui vẻ chứ, sao tôi lại không vui. Tôi đã sưu tầm được rất nhiều nội tạng đẹp đẽ. Thật là tiếc khi không lấy được nội tạng của các anh, hazz"

Nhất thời, sắc mặt hai người khó coi trông như nuốt phải ruồi nhặng. Bọn họ nhớ tới lúc vừa mới tỉnh lại, liền nhìn thấy hắn đang đóng gói từng lọ thủy tinh vào một chiếc vali lớn.

Những thứ bên trong... Bọn họ không phải kẻ ngốc, vừa nhìn đã biết những thứ đó đều là nội tạng!

Đếm sơ bộ ước chừng có hơn mười lọ nội tạng.

Khốn khiếp.

Vừa nghĩ tới dạ dày đã quặn lại, hơn nữa còn nói bọn họ vốn cũng là mục tiêu...

Chết tiệt, bọn họ đột nhiên cảm thấy Tống Á Hiên chính là một thiên sứ thuần khiết!

Trông sắc mặt khó coi của bọn họ, Lâm Tử Minh cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng họ không mở miệng hắn cũng không nói tiếp.

Nhìn thời gian trên điện thoại di động, đôi mắt khẽ sáng.

Sắp rồi, gần mười hai giờ rồi.

Hắn cầm chai thủy tinh và chiếc khăn tay bên cạnh, đổ chất lỏng trong suốt trong chai thủy tinh lên chiếc khăn rồi đứng dậy đi về phía hai người họ.

Hai người đồng thời căng thẳng, cảnh giác nhìn Lâm Tử Minh.

"Cậu định làm gì-" Lưu Diệu Văn là người đầu tiên lên tiếng, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Lâm Tử Minh đột ngột ụp khăn lên mũi.

Hạ Tuấn Lâm lập tức nổi giận.

"Lâm Tử Minh, mẹ kiếp, cậu làm gì với Diệu Văn! Đó là thứ gì!"

Chỉ chốc lát sau, Lưu Diệu Văn không còn động tĩnh gì nữa, Lâm Tử Minh vứt khăn sang một bên, lấy ra một kim tiêm và một lọ thủy tinh khác.

Lâm Tử Minh vừa mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, vừa rút chất lỏng trong lọ thủy tinh bằng kim tiêm. "Thay vì lo lắng cho người khác, anh nên lo lắng cho chính mình."

Nói xong, hắn liền đem ống kim đâm vào cánh tay Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cả kinh, nhưng hai tay hai chân bị trói căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim tiêm kia truyền chất lỏng lạnh lẽo vào cơ thể.

Chỉ vài giây sau, thân thể Hạ Tuấn Lâm đã có phản ứng.

Từ nơi bị kim đâm, một cảm giác vô lực dần dần bao trùm tứ chi, rút đi toàn bộ sức lực.

Sau đó, Lâm Tử Minh lại tiêm thêm vào mép môi khiến miệng Hạ Tuấn Lâm tê liệt ngay lập tức.

Chỉ duy nhất mỗi đầu óc là tỉnh táo.

Lâm Tử Minh cởi dây trói trên người Hạ Tuấn Lâm rồi kéo cậu xuống, trong nháy mắt Hạ Tuấn Lâm ngã nhào xuống đất, cố gắng gượng dậy lại phát hiện-

Mình có thể chống người đứng dậy, nhưng không có khí lực chống lại Lâm Tử Minh!

Lâm Tử Minh hài lòng nhìn phản ứng đó. "Tốt lắm, đi thôi nào." Nói rồi đưa tay đẩy Hạ Tuấn Lâm một cái.

Hạ Tuấn Lâm nhất thời lảo đảo về phía trước vài bước, quay đầu hung hăng trừng hắn, nếu ánh mắt là dao thì lúc này toàn thân Lâm Tử Minh đã nát bấy.

Lâm Tử Minh không sợ một chút nào, cầm vali đẩy Hạ Tuấn Lâm đi.

Sau khi hai người rời đi, đèn trong phòng vụt tắt, trở nên yên tĩnh.

Bỗng bên phải có âm thanh vật nặng di chuyển.

Một bóng đen bước vào. Trong bóng tối, bóng đen va phải đồ đạc trong phòng nhiều lần, mất chừng mười phút mới tìm được Lưu Diệu Văn đang nằm trên mặt đất. Người nọ sờ soạng mặt Lưu Diệu Văn, lồng ngực căng thẳng, mãi đến khi chạm đến hơi thở, người nọ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật tốt, Diệu Văn vẫn ổn.

Dùng sức kéo người lên, cởi dây trói rồi cõng Lưu Diệu Văn trên lưng, trở về đường cũ...

***

Gần mười hai giờ đêm, trên phố không có ai.

Hạ Tuấn Lâm bị đẩy đi tới cửa sau khuôn viên trường vào trong rừng cây, đến gần cổng trường cậu ngạc nhiên phát hiện nơi này còn có một chiếc xe.

Mà cách chiếc xe không xa còn có một cánh cửa nhỏ, Hạ Tuấn Lâm nhớ rõ cậu đã xem qua toàn bộ bản vẽ cấu trúc của trường, không có cánh cửa nào ở vị trí này.

Hiển nhiên, Lâm Tử Minh đã chuẩn bị tốt.

Bị đẩy lên xe, Lâm Tử Minh chở cậu đi qua cửa nhỏ.

Chiếc xe chạy khoảng một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn mọi thứ ngoài cửa sổ, càng ngày càng xa trung tâm thành phố, nhưng cậu biết hắn sẽ đi đâu. Có ba sân bay trong thành phố nơi họ ở, các sân bay nói chung đều xa và hướng họ đi là sân bay xa nhất thành phố.

Người này muốn chạy trốn.

Hạ Tuấn Lâm khẽ siết chặt tay, nhưng không cách nào nắm chặt được.

Trong mắt hiện lên một tia chán ghét bản thân.

Sao mình lại không cẩn thận rơi vào bẫy hung thủ như vậy, bây giờ hung thủ đang ở trước mặt vậy mà không thể bắt được hắn.

Đáng ghét.

Thật đáng ghét!

Một tiếng sau, Lâm Tử Minh lái xe vào sân bay.

Lúc này đã hơn 12 giờ. Đây vốn là sân bay hẻo lánh nhất, bên trong có rất ít người, chỉ có hai ba chiếc ô tô đậu thưa thớt.

Lâm Tử Minh mở cửa xuống xe lấy hành lý, mặc kệ Hạ Tuấn Lâm trong xe, xoay người rời đi.

Ngồi trong xe, hai mắt Hạ Tuấn Lâm gắt gao dán trên lưng Lâm Tử Minh, đáy mắt hiện rõ hối hận xen lẫn không cam lòng mãnh liệt.

Chẳng lẽ, cậu thật sự phải trơ mắt nhìn hắn chạy trốn sao?

Mạnh mẽ dùng sức vung tay lên, nhưng thật sự không thể khống chế được sức lực, nặng nề mà đập vào cửa xe.

Lần này, cậu kiệt sức quỵ trên lưng ghế.

Thật sự bất lực.

Đúng lúc này-

"Ahhh!!!"

Hạ Tuấn Lâm đang đầy tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm từ bên ngoài.

Toàn thân run rẩy, cậu vội vàng thò đầu nhìn ra, thấy Lâm Tử Minh vốn đang kéo vali đi vào phòng chờ sân bay, lúc này lại ngã trên mặt đất ôm chân mình.

Ánh mắt khẽ sáng.

Có lẽ nào...

Lâm Tử Minh hoảng sợ.

Không đúng.

Để an toàn, hắn đã dùng chứng minh thư của người khác để mua vé trực tuyến. Làm sao có thể...

Lúc này, những chiếc xe xung quanh đều mở ra, năm bóng người bước xuống, Lâm Tử Minh nhìn qua, máu trong người nguội dần.

Chờ đợi, vẫn còn hy vọng.

Ánh mắt Lâm Tử Minh chợt lóe, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì hắn biết chạy cũng vô dụng, trong bóng tối còn có một người đang nhắm súng vào hắn.

Bốn người vây quanh, quả nhiên là-

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên còn có,

Lý Thiên Trạch.

Ánh mắt Lý Thiên Trạch phức tạp nhìn người ngồi trên mặt đất, nhẹ giọng. "Thật không ngờ thật sự là cậu."

"Thầy...."

Lâm Tử Minh đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu nức nở, nói trong nước mắt dàn dụa. "Em sai rồi, thầy ơi em thật sự biết sai rồi, em là bất đắc dĩ, là Vương Chí Dương cưỡng bức em, ông ta buôn bán nội tạng nên..."

Lâm Tử Minh biết rất rõ, Lý Thiên Trạch là một giáo viên vô cùng yêu quý học sinh, tuy rằng hắn không phải là học trò của thầy, hắn vẫn biết rõ Lý Thiên Trạch đối với học sinh đặc biệt mềm lòng.

Tuy nhiên, tình huống này khác.

Trong mắt Lý Thiên Trạch chợt bộc phát lửa giận, không kiềm chế được mà mắng. "Cậu còn dám ở đây giả vờ đáng thương? Đem tội đổ lên người khác còn mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Lâm Tử Minh, cậu thật sự là đồ cầm thú, cậu có biết đã phá nát bao nhiêu gia đình không?"

"Vì sở thích trụy lạc của cậu mà chín người chết thảm, bọn họ vô tội đến thế nào!"

Sắc mặt Lâm Tử Minh thoáng cứng đờ.

Một lúc lâu sau, hắn cười khẽ. "Haha, không ngờ, không ngờ thầy Lý còn một mặt như vậy."

Dứt lời nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Mã Gia Kỳ, hắn nhướng mày. "Có điều tôi vẫn tò mò, làm sao các anh biết tôi mua vé ở đây?"

"Tôi tra được." Trương Chân Nguyên nhàn nhạt cất lời. "Cậu suy tính quá nhiều để rồi xem nhẹ tôi."

Nói tới đây, Trương Chân Nguyên cười khẩy. "Tuy rằng cậu dùng điện thoại của người khác, nhưng tín hiệu vẫn là từ chỗ cậu truyền ra. Lúc trước tôi đã canh giữ ở cửa phòng cậu, lúc nhận được tin rút lui từ Mã đội, tôi đã lắp thiết bị bắt tín hiệu của tôi ở phòng bên cạnh."

"Kế tiếp, chỉ cần nhận được tín hiệu của cậu thì rất dễ dàng tra được cậu đã làm gì."

Lâm Tử Minh thở dài. "Thất sách, thật là thất sách a..."

***

Lưu Diệu Văn ngủ và có một giấc mơ, là ác mộng.

Hắn mơ thấy tên điên giết người Lâm Tử Minh mổ bụng hắn, đem nội tạng của hắn ra khỏi cơ thể, rồi đóng mẫu vật trước mặt hắn.

Đẫm máu và kinh khủng!

Sau đó,

Sau đó, hắn bị đánh thức bởi một sự va chạm.

Khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy trần xe màu đen.

Hả? Mình đang ở đâu?

Choáng váng hồi lâu, chợt nhớ tới trước đó, không phải mình bị Lâm Tử Minh bắt sao?

Còn bị đánh thuốc mê!

Bất chợt ngồi dậy, lại cụng đầu vào nóc xe.

"Ui da.." Lưu Diệu Văn kêu đau đớn.

"Mẹ kiếp Lưu Diệu Văn, em không thể nghỉ ngơi yên ổn hả, dọa chết anh." Bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn.

Tường ca!

Lưu Diệu Văn nhào về phía Nghiêm Hạo Tường, khóc lóc kể lể. "Tường ca! Có người muốn hại tụi em, là Lâm Tử Minh... Hắn còn cho tụi em thấy mẫu vật của người... Trời ơi hắn thật đáng sợ, quá khủng khiếp, ghê lắm..."

"Stop, stop! Lưu Diệu Văn, em dừng lại đi!" Nghiêm Hạo Tường chịu hết nổi, cứ để thằng nhóc này lải nhải thì hắn từ không say xe cũng say xe mất!

"Lưu Diệu Văn, im lặng đi."

Lại một lời quở trách lạnh lùng khác, Lưu Diệu Văn quay lại nhìn.

Đinh ca!

Lưu Diệu Văn lại nhào về phía Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm: ...

Có lẽ mình không nên lên tiếng.

Một lúc lâu sau Lưu Diệu Văn mới bình tĩnh lại, ngoại trừ Mã Gia Kỳ đang lái xe và Tống Á Hiên yên tĩnh ngồi ở ghế cuối, bốn người bắt đầu kể lại tất cả sự tình.

Khi nghe Trương Chân Nguyên tra ra Lâm Tử Minh mua vé máy bay xác định được sân bay Lâm Tử Minh tới, Lưu Diệu Văn bật ngón cái với Trương Chân Nguyên.

"Trương ca thật siêu!"

Trương Chân Nguyên ngượng ngùng gãi mũi, không chút khiêm tốn nói. "Anh cũng thấy mình siêu."

Còn nửa tiếng nữa đến thành phố T. Năm người đều mệt mỏi từ lâu, lúc chuẩn bị đánh một giấc, Lưu Diệu Văn mới phát hiện Tống Á Hiên ôm chặt một cái túi vật chứng.

"Á Hiên, anh ôm gì đó?"

Tống Á Hiên ngước lên nhìn. "Tóc và móng tay của nạn nhân, những thứ rơi ra từ thi thể chín người chết."

"Hả?" Lưu Diệu Văn nhất thời cảm thấy khó chịu. "Anh thu thập những thứ này để làm gì? "

"Để tìm được nội tạng bị bán của nạn nhân." Đinh Trình Hâm giúp Tống Á Hiên giải thích.

"Ra là vậy..." Lưu Diệu Văn gật gù.

Nhưng làm thế nào để tìm được?

Chúng đã được người khác tạo tác thành mẫu vật, hay... tồn tại trong cơ thể của ai đó?

Vụ án thứ năm, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top