Vụ án 5: Mẫu vật người (chap 14)

"Tôi muốn làm gì cần các người quản?"

Rèm cửa che khuất ánh sáng khiến căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo. Lâm Tử Minh bị trói hai tay, khóe miệng, mắt và gương mặt đều đầy vết bầm đủ loại mức độ. Quần áo xộc xệch bị Khấu Hải Kiệt túm cổ áo xách bằng một tay, vô cùng chật vật.

Dù trông chật vật như vậy nhưng trong mắt ngập tràn vẻ giễu cợt.

Khấu Hải Kiệt không ngờ Lâm Tử Minh đến bây giờ vẫn còn nhìn mình như vậy, trán nổi gân xanh tức giận."Chúng ta đều là châu chấu trên cùng một dây, cậu làm như vậy là đang hại tôi và chú tôi!"

"Chú tôi, tôi... bây giờ tôi còn không biết ông ấy ở đâu, cũng không biết có phải bị đám người kia bắt được hay không, đều do cậu-"

Lâm Tử Minh khịt mũi cướp lời. "Vậy các người theo dõi đội điều tra làm gì? Các người nghĩ bảy người đó dễ bị bám đuôi vậy hả? Lúc làm vậy cậu có nghĩ đến tôi không?"

Nói xong, sắc mặt Lâm Tử Minh trầm xuống. "Nhắc đến là tôi lại muốn đổ hết tội cho các người. Tôi đi hỗ trợ khám nghiệm là để lấy lòng tin của họ! Mà hai tên ngu xuẩn các người..."

"Đã rút dây động rừng còn bắt giữ tôi, mẹ nó, tóm lại muốn làm cái quái gì!"

"Tôi..." Khấu Hải Kiệt nhất thời cứng họng.

"Còn không mau thả tôi xuống, cởi hết dây trói ra!" Lâm Tử Minh thấy thế lập tức quát.

Khấu Hải Kiệt do dự một hồi, cuối cùng vẫn buông tay đặt người xuống đất. Nhưng thay vì cởi trói lại hỏi. "Cậu... lấy lòng tin của họ để làm gì?" Chắc chắn không chỉ là để thoát khỏi hiềm nghi.

Trên ban công, hai người ngồi xổm nghe được câu này, trong nháy mắt liền hứng thú. Bọn họ cũng rất tò mò, nếu Lâm Tử Minh là hung thủ vậy tại sao lại tới giúp khám nghiệm tử thi?

Lâm Tử Minh thấy người kia không có ý cởi trói cho mình cũng không sốt ruột, nhếch môi nói. "Đương nhiên là vì thứ tôi yêu thích."

Thứ yêu thích? Khấu Hải Kiệt sửng sốt, thứ người này thích nhất không phải là... Cậu ta quá lớn mật! Khấu Hải Kiệt hoảng sợ. "Bọn họ đều là cảnh sát đấy, cậu định tấn công bọn họ?!"

"Cảnh sát thì sao?" Lâm Tử Minh lạnh nhạt. "Nhìn cơ thể của bọn họ, dáng người được rèn luyện rất tốt, các cơ quan trong cơ thể chắc chắn cũng rất khỏe mạnh, nhất định có thể trở thành mẫu vật tốt nhất trong bộ sưu tập của tôi, chậc..."

Lâm Tử Minh trừng mắt nhìn Khấu Hải Kiệt, lạnh giọng. "Đều tại các người rung chà cá nhảy, không chỉ mỗi lão già kia không rõ tung tích, kế hoạch của tôi cũng bị các người làm xáo trộn!" (rung chà cá nhảy = rút dây động rừng)

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Khấu Hải Kiệt lo lắng. "Chú tôi..."

Lâm Tử Minh cau mày. "Để tôi nghĩ..."

Trong phòng, hai người tập trung thảo luận làm thế nào để tìm được Vương Chí Dương lại không hề biết 'nóc nhà có tai', Nghiêm Hạo Tường dùng điện thoại ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ, Mã Gia Kỳ còn đem tất cả gõ thành văn bản gửi vào nhóm bảy người. Sau đó, cả hai trở về phòng bên cạnh.

"Mã đội, không ngờ Lâm Tử Minh là hung thủ, hơn nữa còn muốn ra tay với chúng ta." Nghiêm Hạo Tường thoáng nổi da gà.

Mã Gia Kỳ cũng vậy. "Xem ra lúc trước đã để mắt tới chúng ta, Tường ca, cảm giác lúc trước của em không sai."

"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ bắt bọn họ?" Nghiêm Hạo Tường nói.

"Chờ những người khác tới đây đã. Tường ca, em có mang theo súng bắn tỉa không?"

Nghiêm Hạo Tường đáp lại. "Em đâu thể vác cái hộp đó đi khắp nơi được."

Cũng đúng... Mã Gia Kỳ trầm tư một hồi. "Thế này, họ còn đang bận thảo luận, Lâm Tử Minh sẽ không ra ngoài sớm. Em đến cảnh cục địa phương xin một khẩu súng bắn tỉa rồi sang tòa nhà đối diện tìm điểm bắn."

"Được. Còn anh thì sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Anh ở lại đây theo dõi, Tường ca, hãy gửi tin nhắn khi em đã sẵn sàng."

"Được, các anh cẩn thận." Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Ừ."

Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường mở cửa phòng, im lặng rời đi.

Mã Gia Kỳ nhảy trở về ban công tiếp tục canh gác, chờ những người khác tới.

***

Trương Chân Nguyên sau khi sửa xong giám sát, ngồi đợi ở phòng nghỉ bảo vệ tán gẫu với Lý Thiên Trạch trong khi chờ Đinh Trình Hâm ra. Đến khi nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ, hắn thiếu chút nữa kinh hãi rớt cằm.

"Lâm Tử Minh thực sự là hung thủ!"

Lý Thiên Trạch cả kinh. "Cảnh sát Trương, anh nói cái gì, bạn học Lâm là-"

Lý Thiên Trạch chưa kịp nói xong, Trương Chân Nguyên đã sốt sắng đi gõ cửa nhà vệ sinh.

Mà không lường trước là, tay Trương Chân Nguyên còn chưa chạm tới, cửa nhà vệ sinh đã mở ra từ bên trong.

Nhưng tay Trương Chân Nguyên đã quá muộn để thu lại, và nó đã hạ xuống... mũi của Đinh Trình Hâm.

Khí lực của Trương Chân Nguyên vốn đã lớn, hơn nữa trong lúc vội vàng hoảng hốt hắn không khống chế sức của mình, sống mũi cao thẳng của Đinh Trình Hâm bị đập mạnh như vậy...

Sự đau đớn đó, nhức nhối đó, thật sự là khó có thể diễn tả bằng lời.

Đinh Trình Hâm lập tức ôm chiếc mũi nhỏ đáng thương của mình, đau đến chảy nước mắt, anh nhìn Trương Chân Nguyên tố cáo. "Chân Nguyên! Em làm gì vậy hả?"

"Xin lỗi- em xin lỗi đội phó, em không cố ý. Em- em không biết anh đi ra..." Trương Chân Nguyên lắp bắp xin lỗi, hắn thật sự không biết Đinh Trình Hâm bất ngờ đi ra mà.

Đinh Trình Hâm tuy rằng đau nhưng vẫn biết Trương Chân Nguyên sẽ khi không đi quấy rầy mình đang thẩm vấn. Xoa xoa sống mũi của mình, anh rít qua kẽ răng. "Tìm anh làm gì?"

Trương Chân Nguyên vỗ đầu. "Xém tí em quên, Mã đội đã xác định Lâm Tử Minh là hung thủ, Khấu Hải Kiệt và Vương Chí Dương là đồng phạm!"

Đinh Trình Hâm không có chút ngạc nhiên nào, anh gật đầu. "Ừ, cho nên Mã đội kêu chúng ta qua thực hiện bắt giữ à?"

"Xem ra đội phó thẩm vấn được rồi." Trương Chân Nguyên nhướng mày.

Đinh Trình Hâm cười nói. "Không sai."

"Vương Chí Dương đâu?" Trương Chân Nguyên nhìn vào trong, thấy Vương Chí Dương ảm đạm ngồi dưới đất trông rất suy sụp.

"Giao ông ta cho cảnh sát địa phương." Đinh Trình Hâm nói.

Trương Chân Nguyên gật đầu. "Vâng."

Hắn bước vào lấy còng tay ra, túm cổ áo Vương Chí Dương nâng lên, đỡ một bên đưa ông ta ra khỏi phòng vệ sinh. Đinh Trình Hâm cũng đi qua giữ một bên tay kia, hai người chuẩn bị rời khỏi phòng bảo vệ. Bỗng nhiên nhớ tới Lý Thiên Trạch vẫn còn ở đây, Đinh Trình Hâm dừng bước định mở miệng hỏi.

Lý Thiên Trạch lên tiếng trước. "Không biết tôi có thể... đi cùng anh không?"

***

"Đội phó và Tiểu Trương Trương sao còn chưa đến?" Bên cạnh phòng Khấu Hải Kiệt, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đã đợi sẵn, đợi mãi vẫn chưa thấy Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên tới Lưu Diệu Văn có chút sốt ruột.

Lâm Tử Minh sắp ra ngoài rồi!

Hạ Tuấn Lâm đập lên vai hắn. "Nhóc, làm cảnh sát lâu vậy rồi mà sao em vẫn nóng vội vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh đi, bình tĩnh như anh này, được không?"

Lưu Diệu Văn lườm sang, nổi giận. "Còn không phải là vì em lo hành động của chúng ta bị cản trở hả? Tên Khấu Hải Kiệt rõ ràng không hề yếu, thân thủ của Lâm Tử Minh như thế nào chúng ta cũng không biết, lỡ như bọn chúng chạy thoát, vậy không phải cái trường triệt để thành đống hỗn độn sao?"

"Aiiss, chúng ta-"

Lời còn chưa dứt, điện thoại của bọn họ đột nhiên rung lên, là tin nhắn từ Mã Gia Kỳ.

"Chú ý, Lâm Tử Minh sắp đi ra, không đợi nữa, hành động! Cứ theo dõi trước, đừng hành động hấp tấp."

"Chân Nguyên và Đinh Nhi trước tiên không cần lên, canh giữ ở lối ra ngoài chung cư, đừng để chúng chạy thoát!"

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nhìn nhau rồi bước vội ra cửa.

Quả nhiên qua vài giây, liền truyền đến tiếng mở cửa phòng bên cạnh.

"Cậu nói rồi đấy. Phải giúp tôi tìm chú tôi." Là giọng Khấu Hải Kiệt.

Sau đó là thanh âm mất kiên nhẫn của Lâm Tử Minh. "Biết rồi biết rồi, cứ chờ tin tốt của tôi đi."

"Ừ."

Tiếng bước chân xa dần và Khấu Hải Kiệt đóng cửa.

Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm liếc nhau một cái, lặng lẽ mở cửa phòng, nhìn thấy bóng lưng Lâm Tử Minh đi xa. Hai người đi theo.

Rẽ qua góc đường, hai người núp ở vách tường nhìn ra, Lâm Tử Minh đang đi lên lầu. Có vẻ như là muốn trở về phòng.

Đợi đến khi Lâm Tử Minh lên cầu thang, cả hai tiếp tục bám theo.

Phòng 506 không cách xa cầu thang, vì vậy khi đến cầu thang họ không bước ra liền, đứng chờ tại chỗ. Mãi cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, hai người mới đi đến cửa phòng 506.

Lặp lại thủ đoạn cũ, thầy Hạ - người khởi xướng phá cửa, dùng ghim cài áo cạy cửa phòng 505 xong lấy tay đẩy, ngẩn người.

Lưu Diệu Văn ở một bên nhìn thấy kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi. "Sao vậy? Không mở được à?" Nhưng vừa rồi có tiếng mở khóa mà?

Hạ Tuấn Lâm khẽ cau mày, tay dùng thêm sức đẩy mạnh nhưng vẫn không nhúc nhích.

Khóa cửa nhất định đã mở được, vậy chỉ có một nguyên nhân.

"Cửa đã bị chặn." Hạ Tuấn Lâm trầm giọng. "Không đúng, phòng này không có người ở, sao lại bị chặn, là ai chặn, thật kỳ lạ."

"Ai chặn không quan trọng, phòng này không vào được thì kiếm phòng khác, thời gian có hạn!" Nói xong, Lưu Diệu Văn liền lôi Hạ Tuấn Lâm tới một phòng khác.

Phòng này có người ở, trên tư liệu là phòng của một nữ sinh đã mất tích, cho nên lúc đầu bọn họ không ghé qua. Lúc này hết cách, Hạ Tuấn Lâm tuy còn khúc mắc nhưng vẫn mở cửa phòng cô gái.

Phòng rất sạch sẽ, mặc dù đã lâu không có người ở vẫn lưu lại hương thơm nhẹ nhàng của vani. Đáng tiếc hai vị trưởng lão hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này, trực tiếp đi ra ban công. Bọn họ biết phòng Lâm Tử Minh chỉ kéo một nửa rèm cửa, vì vậy không nhảy quá mạnh.

Lưu Diệu Văn bước lên mép ban công, bật người về phía trước bám lấy mép ban công bên kia. Thân thể lơ lửng trên không trung, hai tay Lưu Diệu Văn bám chặt vào mép, dùng thêm lực nâng người lên đến khi nửa người trên mép, sau đó xoay người đáp xuống ban công.

Lưu Diệu Văn áp vào tường cẩn thận lắng nghe thanh âm bên trong, càng nghe càng thấy lạ.

Bên trong rất yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào. Căn phòng khá lớn, dù có một người ở bên trong đang ngủ cũng phải có tiếng động.

Chẳng lẽ...

Lưu Diệu Văn căng thẳng, trực tiếp lao vào phòng!

Bên kia, Hạ Tuấn Lâm vất vả mãi mới treo người trên mép ban công, nhìn thấy hành động đột ngột của Lưu Diệu Văn, kinh hãi xém chút buông tay rớt xuống. Vội vàng bám chặt lan can để không rơi thẳng từ lầu năm. Rơi từ đây xuống thì thật khủng khiếp, không đơn giản chỉ mất tay thiếu chân thôi đâu.

Xoay người rơi vào ban công, không có thời gian sợ hãi, Hạ Tuấn Lâm tức giận vọt vào chuẩn bị giáo huấn người thiếu chút nữa làm cho mình mất mạng.

Nhưng ngay khi lao vào, Hạ Tuấn Lâm chết lặng.

Trong phòng không có ai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top