Vụ án 5: Mẫu vật người (chap 12)

Tiếng nước chảy róc rách.

Đinh Trình Hâm ném Vương Chí Dương vào nhà vệ sinh xong không lập tức thẩm vấn, anh đến bên bồn rửa mặt, vặn vòi. Đầu tiên là mức lớn nhất, sau đó nhỏ nhất, dòng chảy mạnh ban đầu chuyển thành nhỏ giọt, từng giọt rơi trên mặt nước.

Không gian nhà vệ sinh trong phòng bảo vệ không lớn, sau khi Vương Chí Dương bị ném vào nhà vệ sinh rất tình cờ nằm ngay bồn cầu. Bảo vệ ở đây đều là đàn ông lớn tuổi, ban giám hiệu chưa cấp công nhân vệ sinh cho nơi này, vậy nên...

Mùi hương này đối với Vương Chí Dương, người đã quen với cuộc sống thoải mái sung túc, suýt chút nữa đã nôn ra.

Ông ta vội vàng ngồi dậy rời xa cái bồn kia, dựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo, ông ta muốn chửi thề. Nhưng tầm mắt vừa chạm tới bóng lưng Đinh Trình Hâm, liền cứng họng.

Không biết vì sao, bóng lưng nhìn qua có vẻ gầy gò này lại mang đến cho ông ta một loại uy hiếp vô hình, chèn ép đến ngạt thở.

Vương Chí Dương càng không rõ Đinh Trình Hâm vì sao phải mở vòi nước, chỉ biết tiếng nước chảy kia, từng giọt từng giọt như thể rót vào lòng ông ta.

Đập vào tim, bất giác run rẩy.

Suốt lúc đó, Đinh Trình Hâm vẫn không nói một lời.

Thời gian từng phút trôi qua, Vương Chí Dương cảm giác càng ngày càng khó chịu, loại cảm giác vừa phải chịu áp lực vô hình vừa bị coi thường như không khí này khiến ông ta cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng.

"Này... cậu muốn làm gì, cậu-"

Lời còn chưa dứt, Đinh Trình Hâm lúc này đột nhiên xoay người dựa vào bồn rửa mặt, cười nhạt với Vương Chí Dương.

Một khắc đó, là như làn nước trong vắt gợn sóng hay như làn gió xuân cuốn đi cái lạnh lẽo độc nhất trong căn phòng.

Hai tròng mắt Vương Chí Dương khẽ giãn, toàn thân ngây dại.

Đinh Trình Hâm thu hết vào đáy mắt, khóe môi cười càng sâu, anh đứng thẳng người bước đến vài bước hạ người đối diện trước mặt Vương Chí Dương.

Anh thấp giọng. "Hôm qua ông đã làm gì?"

"Tôi... Tôi chỉ đi theo cậu..." Vương Chí Dương bất chợt giật nảy, gằm mặt lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi không làm gì cả!"

"Ồ?" Đinh Trình Hâm hơi nheo mắt, nói tiếp. "Tại sao không dám nhìn vào mắt tôi mà nói, chẳng lẽ sợ tôi nhìn thấy được gì?"

"Tôi có thể bị nhìn thấy gì chứ? Haha... Đúng rồi, các cậu có cớ gì mà bắt tôi, không có bằng chứng gì mà dám bắt người!" Vương Chí Dương đột nhiên ngồi thẳng dậy, chất vấn ngược lại Đinh Trình Hâm.

Đối mặt với người như vậy, Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, tên này thật ranh ma, dám xấc xược như vậy với anh, đã vậy thì...

Đinh Trình Hâm đứng thẳng đút tay vào túi quần, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói. "Để tôi đoán mục đích ông theo dõi tôi và Hạo Tường."

Ánh mắt Vương Chí Dương dao động, trầm mặc không nói.

"Là để che giấu tội ác cho người nào đó? Vậy người này là ai... Đó là thủ phạm của vụ án này, phải không?"

Dứt lời, Đinh Trình Hâm cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Chí Dương.

Thấy yết hầu người kia khẽ động Đinh Trình Hâm liền biết mình đoán đúng, không đợi Vương Chí Dương lên tiếng, Đinh Trình Hâm nói tiếp.

"Còn nữa, nếu ông lo lắng cho kẻ sát nhân như vậy, hẳn đó là học trò của ông? Hoặc... Người thân?"

Đinh Trình Hâm vừa nói lại tiếp tục quan sát, khi anh nói ra hai chữ 'người thân', rõ ràng nhìn thấy đồng tử người kia giãn ra.

Đối mặt với Vương Chí Dương lần nữa, thanh âm Đinh Trình Hâm lạnh lẽo, túm lấy cổ áo người kia. "Hung thủ là Khấu Hải Kiệt?!"

Tối hôm qua sau khi bị người trước mặt theo dõi, Đinh Trình Hâm đã điều tra tư liệu của Vương Chí Dương, biết người này còn có một đứa cháu trai đang học ở đây, tên là Khấu Hải Kiệt.

Những lời này của Đinh Trình Hâm khiến Vương Chí Dương sững người, lại dùng sức lắc đầu liên tục chối. "Không! Không, cháu trai tôi, nó không phải! Hoàn toàn không phải! Nó chỉ là..."

Đinh Trình Hâm nắm được mấu chốt, áp sát mặt hỏi. "Chỉ là gì?"

Vương Chí Dương ngẩn ra một lúc, rất nhanh phản ứng lại mình nói hớ, cả người lập tức trầm xuống gằm mặt thều thào. "Thực ra, nó chỉ là..."

***

Mọi người phát hiện những sinh viên mất tích đều sống ở chung cư, lập tức nhờ Lý Thiên Trạch tìm ra toàn bộ tư liệu của học sinh trong đó.

Họ tìm thấy hiện tại chỉ có 15 sinh viên sống trong chung cư, trong đó có chín người mất tích.

Con số trùng khớp với số lượng thi thể được tìm thấy trên nóc nhà.

Có lẽ nào.

"Tại sao không ai để ý đến?" Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc. "Không phải chúng đều là sinh viên xuất sắc sao? Bình thường hẳn là rất được chú ý, tại sao khi biến mất không một ai để ý?"

"Là bởi vì quá nổi bật." Mã Gia Kỳ nói. "Ngày thường hiếm khi rời khỏi chung cư, cũng không tiếp xúc nhiều với sinh viên khác ở ngoài. Và vì thành tích tốt nên các giáo viên rất thoải mái, sẽ không quản nhiều. Bên cạnh đó-"

"Vì có nhiều người mất tích nên trưởng khoa không muốn quá nhiều sinh viên biết chuyện, đúng không?" Nói xong, Nghiêm Hạo Tường nhìn Lý Thiên Trạch.

Lý Thiên Trạch cười khổ đáp. "Không sai." Nếu không cũng phải không đi đường vòng, dùng cách này để báo cảnh sát.

"Nhưng mà," Lưu Diệu Văn còn một chút không hiểu. "Những sinh viên đó rất ưu tú. Đó không phải tổn thất lớn đối với nhà trường sao?"

Vừa nói, tất cả những người ở đây đều trầm mặc. Điều này quả thực rất kỳ lạ, che dấu là một chuyện, không có hành động nào của khoa mới là kỳ lạ nhất. Giáo dục dạy một sinh viên không phải là việc dễ dàng, dù thực hư thế nào cũng phải tìm kiếm chứ? Một mực che đậy là có chuyện gì?

Trừ khi... việc sinh viên mất tích có liên quan gì đến những người trong khoa?

... Mọi người đồng thời nhìn về cửa nhà vệ sinh đóng chặt, nếu thật sự là như vậy, thì hành động của Vương Chí Dương có thể lý giải.

"Đã vậy, chúng ta đến căn hộ đó xem sao." Mã Gia Kỳ đề nghị.

Mọi người đều gật đầu.

"Thầy Lý, xin hãy ở lại đây cùng bạn học Khương chờ Đinh Nhi ra." Mã Gia Kỳ nói với Lý Thiên Trạch.

"Được." Lý Thiên Trạch gật đầu.

Sau đó, năm người rời khỏi phòng nghỉ.

Lúc đi ngang qua phòng bên cạnh, bọn họ ghé vào xem tình hình của Trương Chân Nguyên.

Vốn tưởng rằng tình huống rất tệ, lại thật không ngờ Trương Chân Nguyên quay đầu ra hiệu 'ok' với bọn họ, rất tự tin cười. "Yên tâm, chưa đầy một tiếng nữa là xong! Mã đội, lúc đó em sẽ gửi video vào nhóm chat của chúng ta."

Nghe được lời nói tự tin của Trương Chân Nguyên, năm người đều thấy nhẹ nhõm, Hạ Tuấn Lâm đi qua vỗ vai Trương Chân Nguyên. "Không hổ là Tiểu Trương Trương của chúng ta!"

"Tiểu Trương Trương chúng ta là lợi hại nhất!" Lưu Diệu Văn cũng nháo nhào tới.

Mấy người khác cũng tiến lại gần khen ngợi Trương Chân Nguyên một trận, cuối cùng Mã Gia Kỳ nhìn thấy Trương Chân Nguyên đều bị đám trẻ hư này làm cho xấu hổ mặt đỏ bừng, anh bước tới can. "Được rồi mấy đứa, ngày thường sao không thấy đánh rắm cầu vồng nhiệt tình như thế?"

Mã Gia Kỳ nắm vai Trương Chân Nguyên. "Chờ tin tốt của em."

"Được!"

Được anh em tung hô, Trương Chân Nguyên cảm thấy mình tràn đầy khí thế.

Sau đó, năm người kia rời khỏi phòng bảo vệ. Khoảng mười phút sau, họ đến một tòa nhà chung cư cách phòng bảo vệ vài kilomet. Trên đường đi, năm người bàn bạc chia thành hai nhóm, lần lượt đến thăm hỏi sáu người còn lại trong căn hộ kia.

Nhưng Tống Á Hiên lại nói. "Tôi muốn đến chỗ những sinh viên đã mất tích, xem trong phòng có tóc còn sót lại hay móng tay gì đó để có thể xác định thân phận nạn nhân."

"Sao vậy được?" Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên phản đối. "Cậu có biết con quỷ mổ bụng giết chín người kia rất có thể ở trong căn hộ đó. Làm sao có thể để cậu hành động một mình? "

"Nhưng-" Tống Á Hiên có chút sốt ruột, không đợi cậu nói tiếp, Mã Gia Kỳ đã phủ quyết. "Quá nguy hiểm, anh không cho phép bất kỳ ai trong chúng ta đơn độc. Nếu em muốn, vậy thì chờ sau khi chúng ta thẩm vấn xong sáu sinh viên kia rồi đi."

"... Vâng." Tống Á Hiên chỉ có thể thỏa hiệp.

Vì thế, năm người cuối cùng vẫn chia làm hai nhóm:

Vương Hân Đồng, Lịch Đồng Đồng, Khấu Hải Kiệt, do Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường thẩm vấn.

Còn Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đến gặp ba người Lâm Tử Minh, Lữ Lương, Hà Nhạc.

Sau khi phân chia xong, năm người tiến vào căn hộ, liền chia làm hai đường.

Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đến phòng Lâm Tử Minh đầu tiên.

"Lâm Tử Minh, 22 tuổi, sinh viên năm ba khoa Pháp y, Đại học Y Fiji, sống ở phòng 506 tầng 5. Cha mẹ là người thành phố A... Hóa ra cậu ta không phải người thành phố này." Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa nói.

"A, đến rồi." Ba người rất nhanh đã tới phòng 506, Hạ Tuấn Lâm nhìn cửa phòng đóng chặt rồi lại nhìn Tống Á Hiên, bĩu môi nói. "Hiên Nhi, cậu mở cửa đi."

Tống Á Hiên lườm một cái. "Sao lại là tôi?"

"Không phải người ta là fan bự của cậu à?" Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên ngực cười. "Tôi rất muốn xem cảnh tượng các fan thấy thần tượng của mình xuất hiện trước phòng mình như thế nào, hừm... Cảnh tượng này hẳn là rất đặc sắc. Đúng không Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn gật gật hùa theo. "Đúng đúng, em cũng rất mong đợi đó."

Tống Á Hiên: ...

Chờ kết án xong, khi về nhất định đem hai người này nhốt vào nhà xác, để bọn họ cùng thi thể trong đó 'hòa thuận sống chung' một đêm!

Cái đó còn đặc sắc hơn.

Trong lòng không ngừng tưởng tượng bộ dáng hai người này trong nhà xác sợ tới mức tái mét mặt mày, tâm tình Tống Á Hiên tốt lên rất nhiều, giơ tay định gõ cửa.

Không ngờ ngay lúc tay vừa chạm vào cửa, cánh cửa đã từ từ mở ra.

Cả ba đồng thời cả kinh.

Liếc mắt nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn lần lượt dạt sang hai bên, Tống Á Hiên nheo mắt nội tâm cảnh giác lên mức cao nhất, áp sát vào cửa nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra.

Đợi đến khi thấy rõ bên trong, cảnh giác toàn thân Tống Á Hiên chậm rãi buông lỏng, thay vào đó dấy lên nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top