Vụ án 5: Mẫu vật người (chap 11)

Cánh cửa chậm rãi mở ra, khi Lâm Tử Minh nhìn thấy bên trong cả người lập tức cứng đờ, đáy mắt dần hiện lên một tia nghi hoặc.

Đôi môi mấp máy định lên tiếng. Nhưng ngay sau đó trong mắt lại đột nhiên lóe lên tia hoảng sợ, hai chân không khống chế được lui về phía sau vài bước, quay đầu muốn chạy.

Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn.

Một bóng người mặc đồ bộ mạnh mẽ lao ra ôm chặt thân thể Lâm Tử Minh.

Sắc mặt Lâm Tử Minh càng hoảng sợ, thân thể bắt đầu kịch liệt giãy dụa há mồm muốn hét lên. Nhưng tuyệt đối không ngờ, người nọ giữ chặt cậu, một tay còn cầm miếng vải trắng.

Không đợi cậu mở miệng, vải trắng kia lập tức ập lên mũi, chặn lại mọi tiếng thét của cậu.

Lâm Tử Minh trợn mắt liều mạng lắc đầu muốn né tránh, nhưng dần dần, ánh mắt bắt đầu tan rã, thân thể cũng dần mềm nhũn.

"Ha..."

Người kia khẽ cười, hai tay buông lỏng, Lâm Tử Minh mềm nhũn ngã xuống đất mất đi trực giác.

Sau đó, người kia cúi xuống xách nách Lâm Tử Minh kéo lên. Nhưng không phải lôi người vào phòng Lâm Tử Minh, mà kéo ra ngoài, chậm rãi đi dọc hành lang...

***

Tống Á Hiên sau khi ra khỏi phòng giải phẫu liền đi thẳng đến phòng bảo vệ.

Khuôn viên trường đại học lúc bảy giờ sáng thường sẽ rất náo nhiệt, nhưng hôm nay lại thập phần yên tĩnh, không thấy bóng dáng của một sinh viên nào. Chỉ có một vài cảnh sát mặc đồng phục rà soát trong khuôn viên trường.

Lại là một mùa đông lạnh giá, sắc trời xám xịt, cây cối ven đường khô héo càng lộ ra vẻ tiêu điều.

Nhìn ngôi trường cũ ngày xưa trở nên thế này, nội tâm Tống Á Hiên rất phức tạp.

Đáng hận, hung thủ ném xác làm ô uế kia, thật sự là quá đáng hận.

Tống Á Hiên nắm chặt báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay, tăng nhanh bước chân, trong mắt ẩn chứa tức giận sâu sắc.

Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tên sát nhân chết tiệt này!

"Aizzz!"

Tống Á Hiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nhất thời không nhận ra phía trước có người, lập tức đụng phải người nào đó.

Người nọ bị đụng ngã xuống đất, Tống Á Hiên cũng thối lui về sau vài bước, phản ứng đầu tiên là ôm chặt báo cáo trong ngực. Cậu nhanh chóng trụ vững cơ thể, trước tiên cúi đầu nhìn báo cáo trong ngực, thấy báo cáo còn nằm chắc trong lòng mới thở phào. Sau đó nhìn xem người va chạm với mình.

Người nọ bị đụng khá nặng, ngã trên mặt đất kêu lên "Ai da đau" nửa ngày vẫn chưa đứng dậy nổi. Tống Á Hiên thoạt nhìn đã nhận ra người trước mặt là ai, là lạ hỏi. "Trưởng khoa, sao anh ở đây?"

Suốt đêm hôm qua Tống Á Hiên khám nghiệm tử thi cho nên không biết chuyện Vương Chí Dương theo dõi Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường. Buổi sáng vừa nhìn tin nhắn thông báo của Mã Gia Kỳ liền thẳng bước đến phòng bảo vệ.

Vương Chí Dương trốn cả đêm chợt nghe được người khác gọi mình, cả người run lên.

Tống Á Hiên cảm thấy kỳ lạ, định vươn tay đỡ người kia dậy. Nhưng khi tay Tống Á Hiên chạm tới, Vương Chí Dương như bị điện giật mạnh mẽ hất tay cậu ra.

Tống Á Hiên bị hất ra, vẻ mặt khó hiểu. "Anh..."

Một giây sau, Vương Chí Dương đột nhiên đứng lên chộp lấy báo cáo trong lòng Tống Á Hiên, run rẩy nói. "Đây- Đây có phải là báo cáo khám nghiệm tử thi không?"

"Ừ, anh định làm gì?"

"Đưa cho tôi."

"Hả?"

"Đưa cho tôi!!!"

Vương Chí Dương đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tay thô bạo cướp đoạt báo cáo. Tống Á Hiên không khỏi kinh hãi, vội vàng bảo vệ báo cáo trong ngực mình.

Vương Chí Dương như thể phát điên, hùng hổ xông tới hai tay còn không ngừng đấm vào lưng Tống Á Hiên. Thế nhưng Tống Á Hiên giấu kín bản báo cáo trong ngực, nhìn người trước mặt là thầy giáo ngày xưa của mình cậu không đành lòng xuống tay, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lợi.

May mà gần đó có không ít cảnh sát, bọn họ nghe được động tĩnh bên này vội vàng xông tới.

"Vương Chí Dương, làm gì vậy hả?"

Chợt, một thanh âm quen thuộc truyền đến, bất thình lình Vương Chí Dương bị túm cổ áo ném qua một bên, cả người nện xuống đất.

Sau đó một chiếc còng thép lạnh đặt vào cổ tay, người kia đè lên lưng Vương Chí Dương, khóa chặt hai tay Vương Chí Dương sau lưng, lạnh giọng. "Được lắm Vương Chí Dương, dám tấn công cảnh sát, anh mất kiên nhẫn rồi?"

Tống Á Hiên ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. "Cái... Tường ca, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua Tống Á Hiên, túm cổ áo Vương Chí Dương xách lên. "Người này đêm qua theo dõi tôi và Đinh ca đến phòng bảo vệ, và hôm qua, phòng bảo vệ bị tấn công."

Tống Á Hiên cả kinh. "Tấn công? Anh ta làm?"

Vương Chí Dương vừa nghe lập tức ngẩng đầu phủ nhận. "Không phải tôi, thật sự không phải tôi! Á Hiên, cậu phải tin tôi, nhất định phải tin tôi, làm sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy-"

"Câm miệng." Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng trừng mắt, Vương Chí Dương sợ tới mức rụt cổ không dám nói nữa.

"Trưởng khoa, có phải anh biết gì đó không?" Tống Á Hiên híp mắt nhìn Vương Chí Dương.

Vương Chí Dương gằm mặt không đáp.

"Không muốn nói? Lát cũng có cách cạy miệng." Nghiêm Hạo Tường cười khẩy rồi nói với Tống Á Hiên. "Chúng ta đến phòng bảo vệ, quăng tên này cho đội phó chăm sóc."

Tống Á Hiên thu hồi tầm mắt trên người Vương Chí Dương, gật đầu. "Ừ."

Mười phút sau, hai người đến phòng bảo vệ.

Phòng bảo vệ lúc này vẫn lộn xộn như cũ, Tống Á Hiên vừa bước vào cũng bị dọa hoảng hồn.

Mà bên trong lại chỉ có một mình Trương Chân Nguyên đang kết nối máy tính khôi phục dữ liệu giám sát. Vừa trông thấy hai người bọn họ... Không đúng, trong tay Nghiêm Hạo Tường còn xách thêm một Vương Chí Dương, Trương Chân Nguyên thoáng kinh ngạc.

"Bắt được Vương Chí Dương rồi?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. "Ừ, nhóm Mã đội đâu?"

Trương Chân Nguyên chỉ vào bức tường sau lưng. "Ở phòng bên cạnh, hôm qua Hạ Nhi mang về hơn sáu mươi tư liệu sinh viên, bây giờ họ đang phân loại."

"Vậy anh đang làm gì vậy?" Tống Á Hiên hỏi.

Trương Chân Nguyên bất lực đỡ trán mình, thở dài đáp. "Nhắc đến là đau đầu, video giám sát nơi này bị đập hỏng, giờ anh đang khôi phục."

Nói đến đây, Nghiêm Hạo Tường rõ ràng cảm giác được thân thể Vương Chí Dương trong tay khẽ run lên.

Nghiêm Hạo Tường liếc qua khóe mắt, phát giác vùng cổ Vương Chí Dương đang toát mồ hôi.

Lông mày hơi nhướng, quả nhiên có liên quan.

Sau đó hai người không quấy rầy Trương Chân Nguyên nữa, cùng đi sang phòng bên cạnh. Bên này vốn là nơi để các bảo vệ nghỉ ngơi, cho nên trong phòng có bố trí hai cái giường.

Khi Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường tới, bốn thanh niên cao to đang chen chúc trên một chiếc giường ngủ say. Lý Thiên Trạch và Khương Văn Nhiễm cũng ở đây, hai người ngủ trên một cái giường khác.

Lúc Trương Chân Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Chí Dương trong tay Nghiêm Hạo Tường, thốt lên "Bắt được Vương Chí Dương rồi?".

Một câu nói đó đã đánh thức đám người phòng bên cạnh, đặc biệt là Đinh Trình Hâm, anh hất cánh tay và chân ai đó đang vắt ngang trên ngực mình, nhảy xuống giường.

Rồi sải bước về phía Vương Chí Dương, phải nói là rất hùng hổ.

Vương Chí Dương lui về sau, nhưng Nghiêm Hạo Tường túm cổ áo ông ta lại, khiến ông ta không thể tránh.

Thẳng đến khi Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ áo ông ta, thân thể Vương Chí Dương càng run rẩy mất kiểm soát hơn. Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn lướt qua rồi quay đầu nói với Mã Gia Kỳ. "Mã đội, cho tôi chút thời gian."

Mã Gia Kỳ biết đối phương muốn làm gì, gật đầu đáp. "Được."

Dứt lời, liền thấy Nghiêm Hạo Tường buông tay ra, chuyển thành Đinh Trình Hâm xách, kéo đến nhà vệ sinh bên cạnh.

Có lẽ là do Đinh Trình Hâm quá khí thế nên Vương Chí Dương sợ đến mức hoảng loạn hét lớn với Tống Á Hiên. "Tống Á Hiên! Lý Thiên Trạch! Tôi là thầy của các cậu đó, học sinh của tôi, nhanh, mau ngăn cản bọn họ, các cậu không thể đối xử với thầy mình như vậy... Ahhhh!!"

Một giây sau, Vương Chí Dương liền bị Đinh Trình Hâm ném thẳng vào nhà vệ sinh.

'Rầm!'

Cửa nhà vệ sinh đóng lại.

Tống Á Hiên hít sâu một hơi, nhìn sang Lý Thiên Trạch bên kia. Tình cờ Lý Thiên Trạch cũng nhìn qua, hai người đồng thời sửng sốt rồi bất giác nhìn nhau cười.

Lúc này Mã Gia Kỳ cũng xuống giường. "Trở về là tốt rồi, mau ngồi đi. Tường ca, những người kia thế nào rồi?"

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên ngồi xuống ghế bên cạnh, nghe Mã Gia Kỳ hỏi, Nghiêm Hạo Tường đáp. "Không sao, chỉ là đánh vào đầu nên cần quan sát một thời gian. Sáng nay có vài người tỉnh rồi, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Lưu Diệu Văn lúc này mới lấy lại tinh thần.

Nghiêm Hạo Tường cau mày. "Anh ta nói không nhìn thấy người tập kích bọn họ, và anh ta cũng không phải là người đầu tiên ngã xuống."

"Có nghĩa là gì?" Hạ Tuấn Lâm vuốt cằm. "Chứng tỏ anh ta nhìn được những người khác ngã xuống trước mình, nhưng anh ta vẫn bị tấn công."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. "Không sai, điều này đủ để nói rõ người tập kích phòng bảo vệ có kỹ năng nhất định."

"Trong trường học có người như vậy..." Mã Gia Kỳ nhìn sang Lý Thiên Trạch, hỏi. "Thầy Lý, có người nào như vậy không?"

Lý Thiên Trạch ngượng ngùng cười. "Chuyện này thì tôi..."

Cũng phải, Lý Thiên Trạch chỉ là một giáo viên, làm sao biết được hết tất cả các sinh viên?

Mà lúc này, Khương Văn Nhiễm đã im lặng hồi lâu lại mở miệng nói. "Tôi biết có một người."

Mấy người ở đây sáng mắt lên, đồng loạt nhìn Khương Văn Nhiễm.

Khương Văn Nhiễm bị nhiều người nhìn (hơn nữa ai cũng đều rất đẹp trai), đột nhiên có chút khẩn trương, cúi đầu nói nhỏ. "Cậu ta tên là- tên là Khấu Hải Kiệt, cũng khá thân thiết với em trai tôi. Hơn nữa- hơn nữa từ bé đã giỏi thể thao, thành tích của cậu ta-"

"Cao, rất cao." Lý Thiên Trạch tiếp lời. "Cậu ấy là một trong số ít những người sống trong chung cư riêng."

Nói đến đây, Lý Thiên Trạch thoáng sửng sốt. Đám người Mã Gia Kỳ cũng thoáng ngây người, bọn họ nhìn nhau rồi bắt đầu tìm tư liệu đang để dưới đất. Lý Thiên Trạch cũng phản ứng lại, gia nhập bọn người tìm kiếm.

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên hai mặt nhìn nhau, bọn họ phát hiện ra gì vậy?

Đại khái lục lọi vài phút, lát sau rút ra mấy tờ đưa cho Lý Thiên Trạch xem.

Lý Thiên Trạch nhận lấy, sắc mặt tối sầm. "Quả nhiên."

"Gì cơ?" Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường mặt đầy dấu hỏi.

Lý Thiên Trạch giương mắt nhìn bọn họ, đem mấy tấm tư liệu này trải ra sàn. "Đây đều là những sinh viên mất tích, hơn nữa..."

"Đều là... Sinh viên sống trong chung cư!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top