Vụ án 5: Mẫu vật người (chap 1)
(Trong án này có sự góp mặt của Lý Thiên Trạch nhé.)
Mặt trời vàng rực dần treo cao.
Ánh sáng lan tỏa từ những ngọn đồi phía đông rọi sáng toàn bộ cánh rừng.
Trời sáng rồi.
Tuy rằng xe cứu hỏa đến kịp thời, nhưng đám cháy do hai học sinh gây ra đã lan rất nhanh sang một số tòa nhà trong học viện và thiêu rụi toàn bộ. Rất may hỏa hoạn chỉ xảy ra ở các tòa nhà dạy học, và đêm tối học sinh đều ở trong ký túc xá nên không có thương vong quá lớn.
Xe cảnh sát địa phương trước đó cũng nhận được điện thoại từ Hạ Tuấn Lâm, theo sát xe cứu hỏa đi tới học viện ngay sau đó. Một số cảnh sát canh giữ xung quanh học viện, còn một số khác cùng đám người Trương Chân Nguyên trà trộn vào trong.
Hết thảy đều rất thuận lợi, thành công bắt giữ hai chủ mưu quy án. Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên áp giải bọn họ về cục cảnh sát địa phương.
Năm người khác ở lại ở trường lần lượt liên lạc với phụ huynh học sinh. Trước khi gửi chúng về nhà, Đinh Trình Hâm muốn tư vấn tâm lý cho từng người một, có điều-
Học sinh quá nhiều mà anh thì không thể phân thân, hơn nữa bọn họ còn nhiều việc khác phải làm. Đinh Trình Hâm suy nghĩ một hồi quyết định gọi cho một người bạn cũng là nhà tâm lý học ở nơi này, nhờ người bạn ấy dẫn thêm học sinh của mình đến tư vấn tâm lý cho chúng.
Như thế, bọn họ bận rộn cả một buổi sáng đến tận chiều mới rời khỏi học viện.
Mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh đầu. Mà có lẽ là do sắp vào đông, trời tuy nắng nhưng không nóng, rất thoải mái dễ chịu.
Năm người lên xe rời đi, thần kinh căng thẳng nhiều ngày cuối cùng cũng thả lỏng. Trên người đầy những vết thương với mức độ thương tích khác nhau, sau khi khử trùng sơ qua vết thương, cảm giác kiệt quệ lập tức ập đến. Mí mắt trên dưới đều không ngừng chống đối nhau, một đám người bất chấp hình tượng lăn ra tại chỗ ngủ vù vù, ngả nghiêng bốn phương tám hướng.
Lái xe là Kiều Nhạc. Cậu ta nghe tiếng ngáy khe khẽ của họ bất giác giảm tốc độ. Cậu biết những người phía sau mệt mỏi thế nào, mà đa số những đoạn đường kế đến là đường đất, đi nhanh sẽ đánh thức bọn họ.
Và rồi, mất gần một giờ để về đến trung tâm thành phố, Kiều Nhạc đưa bọn họ đến khách sạn đã đặt trước cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Rồi lại lái xe thêm lần nữa, chuẩn bị đi đón Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.
Trong lúc đó, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đưa Ngô Quân Bảo và Nhậm Vĩ Cường đến cục cảnh sát. Trên đường đi, Ngô Quân Bảo không chấp nhận việc mình bị bắt, luôn mồm chửi bới và điên cuồng chống đối khi lên xe.
Ông ta còn mạnh miệng nói với Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ. "Bọn mày không có cách kết tội được tao đâu, chờ tao ra ngoài xem tao xử lý bọn mày thế nào!'
Sáu Cân làm sao có thể chịu nhìn cha ruột mình bị uy hiếp, nó ngồi bên cạnh gầm gừ lộ ra hàm răng bén nhọn nhắc nhở Ngô Quân Bảo đừng quên trải nghiệm bị cắn khi nãy, khiến ông ta im bặt.
Điều này khiến Tống Á Hiên vô cùng tò mò về chú chó này, cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua Shiba Inu nào là cảnh khuyển, đây là lần đầu tiên.
Mà vừa nhìn đã biết Shiba Inu này là người nhà Mã đội, sao lại chưa nghe anh Mã nhắc qua bao giờ.
Mã Gia Kỳ thì đang cau mày.
Mặc dù lần này bọn họ đại thành công, đem được hai người đàn ông này ra trước công lý, nhưng gốc rễ của vụ án này vẫn chưa được đào hết. Tại sao một học viện như vậy vẫn có giấy phép thành lập? Ai đã đứng sau hỗ trợ cho việc này?
Còn ban đêm, những người ở ký túc xá nữ là ai?
Nếu không bắt được đám người đó, sẽ còn học viện giáo dục con người thứ hai, thứ ba, thứ tư....
Nhưng muốn bắt được còn khó hơn phá hủy một học viện.
Đó là thực tế.
Mã Gia Kỳ khẽ thở dài.
Sau khi đưa hai tên tội phạm về cục cảnh sát, hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, Trương Chân Nguyên giao máy tính có chứng cứ phạm tội của họ cho tòa án địa phương. Ngày hôm sau, vụ án 'Học viện Giáo dục con người' bắt đầu được xét xử.
Có rất nhiều bằng chứng trong máy cho thấy họ tuyển sinh cũng như các tiêu chuẩn để tuyển dụng giáo viên và huấn luyện viên. Ngoài ra còn có các loại thủ đoạn trừng phạt dành cho học sinh không vâng lời, được gọi là học sinh hư. Quan trọng nhất, là các biên bản giao dịch hối lộ quan chức chính quyền địa phương và sử dụng các cô gái trong phân khu nữ làm công cụ kiếm tiền.
Ngoài lời khai của bảy người TNT còn có hai học sinh trong học viện làm chứng, Ngô Quân Bảo và Nhậm Vĩ Cường cũng như hầu hết các huấn luyện viên đều nhận mức án của riêng mình.
Khi bảy người cùng Kiều Nhạc bước ra khỏi tòa án, đều không khỏi hít sâu.
"Haaa~ cuối cùng cũng kết thúc, có trời mới biết mấy ngày nay cực khổ như nào~" Trương Chân Nguyên thở một hơi dài như trút được gánh nặng.
Lưu Diệu Văn choàng vai hắn, nhướng mày. "Anh còn than, không phải trước đó Mã đội bảo anh ở ngoài trông chừng với Kiều Nhạc nhưng anh lại muốn chạy vào sao, trách ai hả?"
Trương Chân Nguyên có chút xấu hổ gãi mũi, Mã Gia Kỳ thấy vậy mỉm cười. "Vậy nhưng lần đầu Chân Nguyên nằm vùng đã thể hiện rất tốt, hoàn toàn không giống mới lần đầu."
"Thật ạ?" Trương Chân Nguyên ngượng ngùng cười. "Em còn sợ sẽ cản chân mọi người..."
"Mã đội nói đúng, rất tốt! Em cũng đừng khiêm tốn, Chân Nguyên Nhi." Đinh Trình Hâm vỗ vai hắn.
"Tiếc là..." Lúc này, Nghiêm Hạo Tường mới thở dài. "Không có án tử hình, chỉ phạt tù chung thân, quá rẻ cho ông ta."
Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh lắc đầu. "Vậy thì cậu nghĩ sai rồi. Ở đây ai bị phán tù chung thân cũng sẽ không quá thảm, nhưng chỉ có một loại người, tuyệt đối là thảm nhất."
Nghiêm Hạo Tường nghe không hiểu, hắn nghi hoặc. "Loại người nào?"
Những người khác hiểu ra ngay, Tống Á Hiên vuốt cằm, khóe miệng khẽ nhếch. "Rất nhiều người bị giam chung thân đều là những kẻ giết người điên cuồng, nhưng cũng chính những người này đều cùng phỉ nhổ một loại người."
Lúc này, ánh mắt Kiều Nhạc sáng lên. "Em biết rồi, là kẻ hiếp dâm!"
Vậy nên Tống Á Hiên mới nói chuỗi ngày lành của Ngô Quân Bảo và Nhậm Vĩ Cường sắp đến rồi.
Mã Gia Kỳ cười cười nhìn hai học sinh một nam một nữ cách đó không xa. Tụi nhỏ tựa hồ cũng nhận ra bọn họ, quay lại vẫy tay vui mừng.
Thấy vậy, mấy người bên này cũng vẫy tay lại.
Mã Gia Kỳ nhìn tụi nhỏ, thì thầm. "Chỉ hy vọng những học sinh được cứu có thể làm lại bản thân, quên đi đoạn ký ức đau khổ đen tối kia, sống một cuộc sống thật tốt."
"Đừng lo." Đinh Trình Hâm vỗ vai anh. "Tôi đã nhờ những người bạn ở đây đến tư vấn tâm lý cho bọn trẻ rồi."
Mã Gia Kỳ gật đầu cười. "Vậy tôi yên tâm rồi."
***
Thu đi đông đến, sau khi kết thúc vụ án 'Học viện Giáo dục con người', bảy người và Kiều Nhạc cùng Sáu Cân trở lại thành phố T chưa được mấy ngày thì thời tiết lại nóng bức.
Cũng chỉ là nắng gắt cuối thu mà thôi, qua vài ngày liền chính thức vào đông.
Thời tiết đang trở nên lạnh hơn từng ngày, người dân ở thành phố T bắt đầu khoác lên mình những bộ trang phục dày cộm.
Tuy nhiên, mặc dù là bên ngoài lạnh rét, vậy mà trong đại sảnh cục cảnh sát lại ấm áp như mùa xuân.
Nghiêm Hạo Tường lái xe đến cảnh cục, vừa xuống xe liền lạnh run lập tức quấn chặt áo khoác trên người, mà vừa vào đại sảnh lại cởi áo khoác ra vắt trên tay, mặc độc một cái áo tay ngắn.
Hắn bước thẳng vào thang máy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng ở trong, một tay cầm bánh bao một tay ôm thứ gì đó được che phủ bằng vải đen, không biết là vật gì.
"Yo Á Hiên, đến sớm thế." Nghiêm Hạo Tường chào hỏi, đứng sang bên cạnh Tống Á Hiên.
Lát sau lại thêm vài người vào, rồi thang máy chậm rãi di chuyển lên.
Tống Á Hiên nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp lại. "Chào buổi sáng, cậu ăn sáng chưa? Tôi mua dư hai cái, cậu muốn ăn không?" Nói xong đưa tới túi bánh bao còn lại hai cái trong tay cho Nghiêm Hạo Tường.
Nghe hỏi, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới nhớ tới buổi sáng vội đi quên chưa ăn gì, lúc này ngửi thấy mùi bánh bao thịt đúng là đói thật.
"Vậy thì tôi không khách sáo." Nghiêm Hạo Tường nhận lấy bánh bao, hai mắt nhanh chóng bị thu hút bởi thứ trong lòng người kia. Hắn cắn một miếng bánh bao. "Á Hiên, cậu ôm cái gì vậy?"
Thứ kia được một miếng vải đen che lại, hình dạng có vẻ là một khối trụ, Nghiêm Hạo Tường rất tò mò, sao phải che lại bằng vải đen?
Tống Á Hiên thoáng giật mình, nhướng mày quay sang, ánh mắt không rõ ý tứ nhìn hắn chằm chằm.
Hồi sau, Nghiêm Hạo Tường đã bị nhìn chằm chằm cảm thấy khó chịu, trong lòng không khỏi ớn lạnh.
Yết hầu khẽ chuyển động, Nghiêm Hạo Tường vừa định hỏi sao cậu nhìn tôi chòng chọc vậy, thì Tống Á Hiên đã thu hồi tầm mắt, môi cong lên. "Tường ca à, tôi cảm thấy cậu không nên biết thì tốt hơn."
Nghiêm Hạo Tường: ????
Hắn nhìn xuống bánh bao trong tay, chợt cảm thấy bánh bao không còn thơm ngon chút nào, và-
Bằng cách nào đó.
Hắn có một linh cảm đáng quan ngại?
***
Rất nhanh đã tới tầng 18, hai người cùng ra khỏi thang máy đến văn phòng, năm người còn lại của TNT đã có mặt ở đấy. Tống Á Hiên chào hỏi bọn họ xong liền trở về phòng khám nghiệm tử thi, trong khi Nghiêm Hạo Tường ủ rũ về bàn làm việc của mình.
Hiếm khi Nghiêm Hạo Tường đến muộn, đã thế còn là vẻ mặt cừu thâm đại hận, Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh thấy vậy không khỏi thốt lên. "Sao sắc mặt kém vậy, bệnh à?"
Chẳng lẽ vết thương ở học viên chưa khỏi? Không đúng, mọi thứ đã trôi qua gần một tháng, vả lại hôm qua vẫn ổn mà, sao mới một đêm đã thành thế này?
Lưu Diệu Văn ở một bên cũng lại gần quan sát sắc mặt hắn, vỗ tay bốp một cái. "Tại hôm qua anh đấu game với em và Hạ Nhi muộn quá đúng không? Tường ca, vậy là không được rồi, mấy người chúng ta phải luôn luôn tràn đầy năng lượng chứ!"
Bên kia, Mã Gia Kỳ đang đọc sách nghe được cuộc đối thoại, anh nhướng mày. "Mấy đứa làm gì cơ, chẳng phải anh đã nói không được thức khuya phải đi ngủ sớm sao? Còn dám thức khuya chơi game? Muốn quét cầu thang không?"
Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Hạ Tuấn Lâm đứng dậy vỗ bốp vào đầu Lưu Diệu Văn, giận dữ. "Sao chú em lớn tiếng quá vậy? Muốn quét cầu thang thì đi một mình đi!"
Mười tám tầng cầu thang, chết cho xong!
Lưu Diệu Văn sờ đầu mình, vẻ mặt ủy khuất.
Hắn vô cùng uất ức!
Nghiêm Hạo Tường chán nản không muốn nói với bọn họ, quay sang hỏi Đinh Trình Hâm. "Đinh ca, anh biết Á Hiên ôm cái gì không?"
"Hả?" Đinh Trình Hâm hồi tưởng lại một chút, vừa rồi anh đúng thật là nhìn thấy Á Hiên ôm gì đó trong ngực khi bước vào, nhưng... vải đen che mất rồi, làm sao anh biết nó là gì?
Thế nên anh lắc đầu. "Anh không biết."
Nghiêm Hạo Tường càng thêm buồn bực.
Trương Chân Nguyên tò mò. "Em hỏi chuyện đó chi vậy?"
"Em... Tại vì khi nãy em ăn bánh bao trong tay cậu ấy..." Nếu là những người khác, hắn sẽ không phải băn khoăn thế này, nhưng đối phương Tống Á Hiên, cậu ta là pháp y.
Ai biết được cậu ấy cầm gì trong tay? Ban nãy hắn cũng sơ suất, sao lúc đó hắn không nghĩ tới thứ trong tay đó mà cứ vậy nhận bánh bao?
Hối hận, hiện tại hắn cực cực kỳ hối hận.
Mọi người xung quanh hiểu ra, là như vậy a~
"Chào buổi sáng, tiền bối!" Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Kiều Nhạc tươi cười đi vào.
Trên tay còn xách túi lớn túi nhỏ, mấy người trong văn phòng vừa thấy ánh mắt thoáng cái sáng lên rồi nhào tới như sói đói lao đi kiếm ăn.
Nhìn thấy cậu nhóc, Mã Gia Kỳ buông sách xuống, cười nói. "Em lại mang tới nhiều đồ ăn nữa rồi, tốn kém quá." Dòm đám người như mấy trăm năm chưa được ăn gì, Mã Gia Kỳ lắc đầu ngán ngẩm.
Cái đám này, rõ là chính bản thân không thiếu tiền mua đồ ăn vặt, nhưng nhìn thấy đồ ăn vặt vẫn là một bộ dáng quỷ chết đói đầu thai.
Kiều Nhạc lắc đầu. "Không sao, một phần cũng do em ăn nhiều, tiện thể mang thêm tới thôi. À mà thầy em có trong phòng khám nghiệm không?"
"Ngoài chỗ đó cậu ấy còn ở đâu được?" Lưu Diệu Văn xé một gói khô bò, nhún vai nói.
Kiều Nhạc gật đầu. "Phải ha, vậy em vào tìm thầy Tống đây, tạm biệt tiền bối." Nói xong cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, rồi cất bước quen thuộc tới phòng khám nghiệm bên cạnh.
Lại nói Kiều Nhạc, từ sau khi vụ án trước kết thúc, quan hệ giữa cậu nhóc và người trong tổ điều tra càng ngày càng tốt, thường xuyên lên tầng 18 tán gẫu với bọn họ. Trong vụ án trước cậu nhóc cũng có không ít công lao. Vết thương vừa lành, nghe bọn họ bên này cần người canh giữ bên ngoài học viện liền lập tức chạy tới xin tham gia.
Vì thế bảy người trong đội điều tra đều rất thích đứa nhỏ này, dù sao kết án xong bọn họ lại rơi vào thời gian rảnh rỗi nhàm chán, Kiều Nhạc cũng rất vui tính, tới đây góp thêm phần náo nhiệt.
Nhất là khi mỗi lần cậu nhóc đến đều mang theo đồ ăn ngon. Làm sao họ có thể không vui cho được!
Chỉ là hôm nay, Nghiêm Hạo Tường kiểu gì cũng không vui nổi, nhìn mấy đồ ăn vặt kia thế nào cũng không có cảm giác ngon miệng.
Lần này Kiều Nhạc ở trong phòng khám nghiệm không lâu, mười mấy phút sau đã đi ra, mà sau khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy thứ trong ngực cậu nhóc ôm, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Chết tiệt, hắn biết kia là gì.
Thật luôn đó hả?
Nó là ruột của con người được ngâm trắng trong formalin!!!
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy dạ dày rộn rạo, hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi, dùng tốc độ ánh sáng lao ra nhà vệ sinh bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top