Vụ án 4: Học viện giáo dục con người (chap 7)
Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, cô bé này tuy tuổi còn nhỏ ấy vậy trực giác lại rất nhạy bén.
Cậu thở hắt ra. "Không quan trọng tôi là ai, em chỉ cần biết rằng tôi là người có thể phá hủy ngôi trường này."
Cô bé ngây người, ánh mắt kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt, không dám tin người kia có thể thốt ra những lời như phá hủy trường học một cách tự tin như vậy.
Mãi lâu sau không thấy đối phương lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm cũng không nhàn rỗi, cậu kiểm tra qua khóa cửa, xem ra đúng là khóa từ bên ngoài, người bên trong không có cách nào mở được.
Cậu còn dán sát lên cửa lắng nghe thật kỹ nhưng không thể nghe được âm thanh gì bên ngoài. Lúc này, Hạ Tuấn Lâm không biết là bởi vì hiệu quả cách âm của phòng quá tốt hay là vì Ngô Quân Bảo đã rời đi.
Hạ Tuấn Lâm vuốt cằm suy nghĩ, hẳn là rời đi nếu không cũng sẽ không khóa cửa. Chẳng qua, tên biến thái này đã đi đâu và tại sao? Cậu cần ra ngoài để biết tất cả.
Trước mắt, phải tìm cách thoát ra.
Và trọng yếu nhất là phải biết vị trí hiện giờ của mình sau đó mới nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi căn phòng này. Dẫu sao vẫn không biết lão già biến thái kia khi nào sẽ quay lại, đến lúc đó e là...
Mình sẽ không kiềm chế được mà đấm bay con chó biến thái đó, và ừ thì bại lộ hoàn toàn.
Sau cùng, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu quan sát căn phòng mình đang ở.
Một căn phòng lớn bằng hai sân bóng, trên sàn trải một lớp thảm sang trọng. Chính giữa có một cái giường lớn, chăn ga đều là lụa nhưng rất bừa bộn.
Ngoài những thứ này ra thì không có quá nhiều đồ trang trí, dễ thấy nhất là một chiếc tủ gỗ lớn bên trái. Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm để ý đến nó, cậu bước tới mở tủ.
Một khắc nhìn thấy đồ vật bên trong vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm liền cau lại, không nói không rằng đóng 'rầm' cánh tủ.
Khốn khiếp, mù mắt rồi, vấy bẩn cả tâm hồn thuần khiết này nữa, Ngô Quân Bảo, lão già chết tiệt!
Cô bé trong phòng đã lấy một chiếc khăn tắm mỏng quấn che thân, nhìn Hạ Tuấn Lâm đóng cái tủ với vẻ mặt cáu bẳn, sóng mắt kịch liệt chấn động thoáng hiện lên một tia sợ hãi.
Cô vội vàng dời mắt đi, bàn tay cầm khăn tắm trước ngực hơi siết chặt, hô hấp nhanh hơn.
Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm không nhìn cô bé, cậu cũng hiểu được những món đồ trong tủ đã từng khiến cô đau đớn thế nào, cậu mím môi hạ giọng. "Tôi chắc chắn sẽ khiến Ngô Quân Bảo trả giá những gì đã làm với em. Nhất định không để lão thoát."
Hốc mắt cô bé ửng đỏ, nhưng cho dù Ngô Quân Bảo trả giá đắt thế nào thì thương tổn cô đã chịu vẫn không thể xóa bỏ... Tuy nhiên sâu tận đáy lòng cô rất cảm kích, chậm rãi đứng đậy đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhìn đối phương, cậu tiếp tục xem xét căn phòng. Phía trước và bên trái có cửa sổ, có một cái hướng ra bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm có thể thấy được bọn họ đang ở tầng rất cao, có lẽ là tầng 7.
Bên ngoài một cửa sổ khác là mái nhà của tòa nhà bên cạnh.
Và cả hai cửa sổ này đều bị khóa bằng ổ, cửa bên trái được khóa chết bên ngoài.
Cô bé nhìn người kia đi tới đi lui, khẽ thở dài, "Đừng nhìn nữa, cửa ra vào và cửa sổ đều bị ông ta khóa rồi, đề phòng chúng ta trốn đi tự sát, cho nên-"
"Này cô bé, sao em cứ luôn nói những điều tiêu cực thế?" Hạ Tuấn Lâm nhướng mày. "Em cho rằng một cái khóa nhỏ này có thể làm khó tôi sao?"
Cô bé nhíu mày. "Vậy anh-"
Vừa mới thốt ra hai chữ cô đã thấy Hạ Tuấn Lâm rút một thanh thép từ đế giày của mình, rồi loay hoay với cái ổ khóa cửa sổ phía trước một lúc.
Vài giây sau, ổ khóa thực sự rơi xuống đất.
Cô bé tròn mắt, chỉ... đơn giản vậy thôi?! Lại thấy Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa sổ ra với vẻ tự mãn, sau một lúc cứng họng cô bé mới nói tiếp. "... nghề nghiệp của anh... là trộm à?"
Hạ Tuấn Lâm, người đang định nhảy lên cửa sổ, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống.
Cậu chống tay lên mép cửa, quay đầu giật khóe miệng. "Em nhìn tôi có chỗ nào giống trộm?"
Cô bé nghiêm túc trả lời. "Nhìn đâu cũng giống."
Hạ Tuấn Lâm: ...
"Không nói với em nữa, tôi ra ngoài trước." Nói xong, Hạ Tuấn Lâm liền phi người lên mép cửa sổ, thấy vậy, hai mắt cô bé mở to hốt hoảng. "Anh điên à? Đây là tầng bảy đó, không sợ ngã chết hả?"
Hạ Tuấn Lâm tự tin cười. "Ngã chết? Không đời nào." Dứt lời, bóng người khẽ lắc đu lên cửa kính rồi hướng bên trái bật người qua. (đại khái thì nó là cái cửa sổ có ô kính to dạng kéo lên kéo xuống á)
Cô gái nhất thời giật mình vội vàng chạy tới, tưởng rằng sẽ thấy chàng trai kia đang rơi xuống. Bất ngờ thay, ấy vậy mà Hạ Tuấn Lâm đang treo lơ lửng dưới mái hiên bên cạnh, hai tay bám chặt mép mái hiên.
Hóa ra trước đó Hạ Tuấn Lâm đã quan sát nhận ra tòa bên cạnh thấp hơn tòa bọn họ, cách cửa sổ ba mét vừa vặn là mái hiên của tòa cách vách.
Đối với người bình thường trèo lên mái hiên bên cạnh còn khó hơn lên trời, nhưng đối với người từ nhỏ đã có lực bật nhảy kinh người như Hạ Tuấn Lâm thì không đáng nhắc tới.
Dù là thế, cô bé vẫn bàng hoàng sợ người kia không cẩn thận sẽ ngã xuống. Hai tay Hạ Tuấn Lâm nổi lên gân xanh chậm rãi leo lên mái nhà, cho đến khi khuỷu tay chạm được tới nóc, móc một chân lên bật người ngồi lên mái hiên.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm ở đấy phủi tro bụi trên tay rồi giương mắt nhìn cô bé gần đó.
Cô gái cuối cùng cũng thở phào vẫy tay với chàng trai, Hạ Tuấn Lâm lại xoay người nhảy lên, lần này bắt lấy ống nước trên tường, men theo nó di chuyển từng chút một.
Mặt trời vàng chầm chậm lặn, có lẽ vì góc giữa ánh sáng và đường chân trời, ánh sáng mặt trời dần dần trở nên mờ nhạt rọi xiên vào cửa sổ.
Cô bé mặc cho nhiệt độ nóng bức rọi vào mình, dõi theo bóng dáng Hạ Tuấn Lâm từ từ đi xuống cho đến khi cậu tới gần một cửa sổ đang mở ở tầng 3 phía dưới, cậu nhìn vào bên trong một lúc sau đó tung người nhảy vào, hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của cô.
Thở nhẹ một hơi, cô nhìn về phía cửa sổ bên dưới thì thào. "Cố lên."
***
"Lời ông nói qua điện thoại là có ý gì?"
Ngô Quân Bảo vội vàng chạy tới văn phòng, vừa vào cửa liền cau mày hỏi người bên trong.
Trong văn phòng cũng là một ông già trạc bốn mươi, mặc âu phục chỉnh tề, đeo gọng kính viền vàng trông như một trí thức bậc cao.
Ông ta là phó hiệu trưởng của trường này - Nhậm Vĩ Cường.
Nhậm Vĩ Cường đẩy gọng kính trên sống mũi, thấp giọng. "Còn là ý gì? Lẽ ra nên bắt thằng nhóc chạy trốn kia. Bây giờ nó đã đến tổng cục thành phố T, ông nói phải làm sao đây?"
"Thành phố T?" Ngô Quân Bảo nhíu mày ngồi xuống sô pha da. "Chỗ này của chúng ta cách thành phố T tận mấy trăm dặm, thằng kia làm sao chạy tới đó được?"
Nhậm Vĩ Cường cười lạnh. "Ai biết được bằng cách nào? Lần này nếu không phải là tôi có việc phải qua đó, hơn nữa ở cảnh cục thành phố T tôi quen biết một người bạn thì đến lúc bị gông cổ chúng ta cũng không biết nguyên do!"
"Nhưng..." Ngô Quân Bảo cau chặt lông mày. "Vậy bọn họ có hành động gì, ông biết không?"
Nhậm Vĩ Cường thở dài. "Tổng cục thành phố T có vẻ rất coi trọng chuyện này. Công tác bảo mật rất nghiêm ngặt, ngay cả bạn tôi cũng không biết."
"Họ sẽ làm gì?" Ngô Quân Bảo nheo mắt. "Phái người nằm vùng?"
"Rất có thể." Nhậm Vĩ Cường gật đầu đồng ý. "Ngoài cách này tôi đoán họ không còn cách nào khác. Thế nên ông phải cẩn thận, đặc biệt là những tân sinh. Phải điều tra lý lịch của chúng."
Ngô Quân Bảo nghe vậy đắc ý nhếch môi. "Này thì cứ yên tâm đi, tư liệu tân sinh đều đã tra qua, tôi nắm rõ như lòng bàn tay."
"Tốt." Nhậm Vĩ Cường thở phào.
"Đúng rồi bạn tôi, lâu lâu ông mới về một lần." Ngô Quân Bảo nắm vai Nhậm Vĩ Cường cười xấu xa. "Có muốn tìm vài đứa vui vẻ không?"
Nhậm Vĩ Cường khẽ nhướng mày. "Có hàng tốt à?"
"Hahaha đúng đúng, tân sinh lần này đứa này so với đứa kia chỉ có non nớt hơn, ngay cả nam cũng..."
"Này, nam ông cũng ăn sao?"
"Nếm thử thôi haha! Ông muốn chơi không? Tôi có chụp vài cậu bé xinh xắn đây."
"Tạm biệt, tôi vẫn thích bé gái hơn, ông bạn thưởng thức bé trai một mình đi."
"Được được, đi nào, tôi dẫn ông xem con bé mới tới..."
Hai người nói cười rời khỏi văn phòng, bên dưới văn phòng của họ là ký túc xá dành cho nữ sinh.
Phải, phòng làm việc của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng thực sự ở tầng cao nhất của ký túc xá nữ.
Tuy nhiên, lúc này các cô gái không ở ký túc xá, vậy nên hai người họ đi về phía tòa nhà dạy học, nơi các cô gái đang tập hợp.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, không hề hay biết có một bóng đen đang bí mật theo phía sau...
***
Đêm xuống, sau tiết tự học buổi tối,\ toàn bộ học viện cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh chìm vào một mảnh đen kịt.
Chỉ có phòng bảo vệ ở cửa chính, khu vực giao nhau giữa phân khu nam và phân khu nữ còn sáng đèn, một huấn luyện viên đang ngủ gật ở bên trong, hai bóng đen lén lút lại gần.
"Đây là ngã ba hai phân khu." Trương Chân Nguyên thì thầm. "Hạo Tường, Mã đội nói mục đích chính lần này em đi là khảo sát địa hình bên trong, vô luận là thấy gì em cũng phải nhịn, đừng hấp tấp-"
Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường hơi giật, hắn cắt ngang lời Trương Chân Nguyên. "Rồi rồi, em biết rồi, anh để dành bớt lo lắng của mình đi. Ngược lại là anh đấy, vững tinh thần đừng để bị phát hiện."
Nói thật, hắn biết kỹ thuật máy tính của Trương Chân Nguyên lợi hại, lần này cũng là nhờ Trương Chân Nguyên làm giả thân phận của bọn họ không để lộ sơ hở nào. Nhưng cũng hiếm khi thấy người này động thủ, cho dù hiện giờ là ủy viên cũng là người ra tay nhẹ nhất.
Cho nên, Trương Chân Nguyên lo lắng cho hắn thì hắn càng thêm lo lắng cho Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên không phục. "Anh không ngốc, được chưa?!"
"Được được, em đi đây." Nghiêm Hạo Tường vỗ vai đối phương rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top