Vụ án 4: Học viện giáo dục con người (chap 5)
Mấy huấn luyện viên cách đó không xa đều sốc nặng, họ không ngờ Ngô Quân Bảo lại đột ngột đến vào lúc này.
Bọn họ vội vàng dập điếu thuốc trong tay và đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa thoải mái, đối mặt với Ngô Quân Bảo – người đang chắp tay sau lưng đi vào – bằng nụ cười nịnh nọt trên môi.
"Hiệu trưởng, sao ngài lại tới đây? Mời ngài ngồi."
"Ừ, tôi đến xem huấn luyện như thế nào." Ngô Quân Bảo thản nhiên trả lời, ngồi xuống ghế tựa quét mắt qua hàng học sinh bên kia.
Ngay sau đó, ánh mắt ông ta khẽ loé, dán chặt ở một chỗ nào đó không dời.
Một huấn luyện viên lòng dạ thâm sâu sáp lại Ngô Quân Bảo nịnh bợ. "Hiệu trưởng, có cần tôi gọi người tới đây không?" Hắn đã sớm đọc thấu tâm tư của Ngô Quân Bảo, ngày hôm qua lúc ở hội trường hắn đã thấy ông ta nhìn chằm chằm hai tân sinh, hôm nay tới đây phỏng chừng cũng là vì hai tân sinh kia?
Tuy rằng trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái, hiệu trưởng không phải vẫn luôn ngâm mình ở phân khu nữ sao? Vậy mà cũng có hứng thú với con trai... Bất quá, hai tân sinh kia thực sự rất đẹp mắt...
Ngô Quân Bảo nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi chuyển tầm mắt trở lại phía tân sinh, gãi cằm. "Anh thông minh đấy. Đi, đi gọi cho tôi cái đứa lớp IV đang cầm thước kẻ."
Dứt lời, ngón tay chỉ về phía một học sinh.
"Vâng. Ơ?" Huấn luyện viên sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua học sinh kia, lắp bắp hỏi lại. "Người– người đó? Đó là uỷ viên!"
"Ủy viên thì sao?" Ngô Quân Bảo tựa vào ghế thờ ơ. "Tôi là hiệu trưởng ở đây, toàn bộ trường học đều là của tôi, mặc kệ nó có phải ủy viên hay không đều phải nghe theo tôi. Mẹ kiếp, anh hiểu không?"
"Vâng, hiểu ạ." Huấn luyện viên liên tục dẫn gật đầu.
"Còn không đi mau?"
"Vâng, tôi đi ngay!"
***
Các học sinh đều đã nhận ra sự xuất hiện của Ngô Quân Bảo, tất cả dù là người mới hay người cũ toàn bộ đều căng thẳng đứng thẳng tắp, vì sợ không cẩn thận lại bị phạt.
Suy cho cùng, cảnh tượng đẫm máu ngày hôm qua đã chôn sâu một bóng đen trong lòng những người có mặt ở đó, đặc biệt là những tân sinh, họ không thể biết được cậu sinh viên bị đánh đã biến đi đâu.
Mà bảy người của TNT đã rất rõ Ngô Quân Bảo tới đây vì cái gì.
Suy đoán của Nghiêm Hạo Tường ngày hôm quả nhiên không sai, Ngô Quân Bảo thật sự 'ưa thích' Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, sớm muộn gì cũng sẽ tìm hai người gây phiền toái. Chỉ là... không ngờ, tên biến thái này lại gấp gáp như vậy.
Đôi con ngươi Đinh Trình Hâm hơi tối, anh lén nhìn thiếu niên thân thể lung lay sắp đổ kia, nhưng vẫn một mực cứng rắn đứng thẳng.
Rõ ràng ông ta là người đồng tính, vậy mà lại tuyên bố rằng mình có thể 'chữa khỏi' cho những 'bệnh nhân' đồng tính? Thật lố bịch.
Đinh Trình Hâm không khỏi tự giễu cợt trong lòng.
Lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy Ngô Quân Bảo chỉ vào ai đó.
Trong phút chốc, cả bảy người đều sững sờ.
Người mà Ngô Quân Bảo chỉ không phải là Mã Gia Kỳ hay Tống Á Hiên, mà là...
Hạ Tuấn Lâm!
Chuyện gì vậy? Hạ Tuấn Lâm đã ở đây một thời gian, ngoại trừ đoạn thời gian đầu có gặp chút rắc rối nhưng từ khi trở thành ủy viên cậu ấy vẫn luôn yên ổn, như thế nào lại...
Anh không kịp suy nghĩ nhiều, huấn luyện viên rất nhanh liền đi tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm, nhìn một lượt từ trên xuống. "Đi thôi, hiệu trưởng tìm trò."
Hạ Tuấn Lâm nhịn xuống sóng to gió lớn trong lòng, nghĩ thầm bị một tên biến thái 'ưa thích' là một loại chuyện rất kinh tởm, thứ cho cậu vì bất lực. Không còn cách nào, cậu phải vờ như không biết gì, vẻ mặt hoảng sợ đi theo huấn luyện viên. "Thầy, hiệu trưởng tìm em làm gì vậy? Em sợ..."
Huấn luyện viên quay đầu nhìn thoáng qua, lại bị đôi mắt to lấp lánh quấy nhiễu nội tâm. Nói thật, đôi mắt Hạ Tuấn Lâm vừa to vừa sáng lại ngân ngấn nước, giờ phút này bộ dáng lo lắng sợ hãi khiến người ta không khỏi liên tưởng tới con thỏ nhỏ vô hại. Đặc biệt là cậu bé này, bộ dáng quả thực rất đẹp, khuôn mặt nhỏ thanh tú, và còn...
Chết tiệt, sao trước kia hắn lại không cảm thấy nam sinh này đẹp, so với nữ sinh còn đẹp hơn? Huấn luyện viên cảm thấy tiếc nuối nhưng không thể làm được gì, đành phải đẩy nhanh bước chân.
Huấn luyện viên thu hồi tầm mắt, nuốt khan cứng ngắc nói. "Dù sao cũng là vận may của cậu, tự mình hưởng phúc cho đã đi."
Hưởng phúc?
Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm khẽ co giật, nhịn không được nhìn về phía Ngô Quân Bảo cách đó không xa, vô tình bắt gặp ánh mắt ông ta đang híp lại nhìn mình.
... Mẹ kiếp.
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng cúi đầu giả vờ sợ hãi, trong lòng không ngừng chửi rủa.
Ông già này, yêu râu xanh này, chết tiệt!
Không bao lâu, Hạ Tuấn Lâm theo huấn luyện viên đi tới trước mặt Ngô Quân Bảo, ông ta không đợi người huấn luyện viên lên tiếng liền trực tiếp lướt qua nắm lấy bả vai Hạ Tuấn Lâm, cười nói. "Bé ngoan, đi với hiệu trưởng nào."
... Fuck.
Hạ Tuấn Lâm mạnh mẽ nhịn xuống xúc động muốn hất văng cánh tay trên vai mình, nghiến chặt răng hàm sau, cánh tay còn lại nổi lên gân xanh.
Ngoài mặt vẫn là rụt rè sợ hãi gật đầu không dám cãi. "... Dạ."
Vẻ ngoài nhút nhát này thành công lấy lòng Ngô Quân Bảo khiến tâm tình ông ta rất tốt, thật không ngờ dáng vẻ sợ hãi của cậu bé này lại đáng yêu như vậy. Sao trước đây ông ta không phát hiện ra? Thực sự rất hài lòng!
Ông ta lại lén nhìn về đám học sinh, xem nào, vẫn còn vài đứa dung mạo rất đẹp, vẫn có thể chậm rãi thưởng thức từng đứa một.
Dù sao thì... thời gian vẫn còn dài.
Dời tầm mắt, Ngô Quân Bảo dẫn Hạ Tuấn Lâm dần đi xa.
Đám người huấn luyện viên nhìn bóng lưng hai người đi xa, một trong số họ hỏi huấn luyện viên khi nãy đi dẫn cậu bé. "Hiệu trưởng... đổi khẩu vị rồi à?" Ông ta đến đây chỉ để gọi một cậu bé?
Người huấn luyện viên kia lạnh nhạt đáp. "Ai biết được, chuyện đó không liên quan đến chúng ta."
"Ừ, cũng phải. Cơ mà tôi vẫn thích nữ sinh mềm mại thơm tho hơn. Nam sinh thì có gì để ôm?" Tên huấn luyện viên đó nhịn không được liếm môi như thể đang nhớ lại chuyện gì.
Một huấn luyện viên khác liếc sang, nhướng mày. "Sao, tìm được món mới à?"
"Ừ, lần này vẫn là tân sinh, đẹp lắm, còn nhỏ tuổi nhưng phát triển không tệ!"
"Haha mày ấy, có mới nới cũ, bông hồng thanh tú của tổ quốc đều bị mày chà đạp."
"Mày khác gì tao? Mà trên cái đất này thiếu gì hoa, mất một hai cái thì nhằm nhò gì?"
"Phải phải hahaha..."
"Thầy, bên kia có người ngất."
Đang lúc mấy người đàm tiếu cười nói rôm rả, một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên chen vào, lạnh đến nỗi toàn thân ai nấy đều run rẩy.
Quay đầu nhìn, là một học sinh đang cầm thanh tre.
Một trong những huấn luyện viên nhận ra rằng đó là học sinh trong lớp IV mà hắn ta quản lý, tên là Đinh Trình Hâm.
Hắn ổn định tinh thần, khẽ ho. "Vậy thì kéo nó về ký túc xá đi! Thật tình, còn trẻ mà sức kém vậy, mới phơi nắng một chốc đã ngất, vô dụng!"
"Được." Đinh Trình Hâm gật đầu, lại lạnh lùng phun ra một chữ rồi xoay người rời đi.
Sau khi Đinh Trình Hâm đi, một huấn luyện viên khác nói với huấn luyện viên lớp IV. "Sao mày để thằng nhãi này quản lớp vậy? Nó kiêu ngạo không thèm liếc mắt nhìn chúng ta một cái kìa."
Ấy vậy huấn luyện viên lớp IV lại nhún vai. "Nhưng nó biết điều, hơn nữa giúp tao quản người rất tốt, vậy không phải là được rồi sao?"
"..." Cũng đúng.
Đinh Trình Hâm sau khi quay lại liền bế cậu học sinh ngất xỉu kia đi thẳng về ký túc xá, ném lên giường. Nhìn người hôn mê trên giường ánh mắt anh tối sầm, cậu bé mặt mũi sưng tái mét này là tân sinh bị đánh khi nãy.
Anh không khỏi khẽ thở dài, xoay người rời đi.
Lại không ngờ tới, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói yếu ớt.
"Chờ đã... có phải anh là..."
"Cảnh sát?"
Trong phút chốc, bước chân Đinh Trình Hâm khựng lại, cả người cứng đờ khác thường. Rất nhanh sau đó anh bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn cậu bé, trầm giọng.
"Nói nhảm gì vậy?"
***
Đứng tư thế quân đội suốt cả buổi chiều khiến không ít người ngất xỉu, tất cả đều được ủy viên đưa về ký túc xá.
Hai tiếng sau, huấn luyện viên lại ra lệnh cho tất cả nam sinh chạy thêm năm vòng trên sân thể dục mới thả cho bọn họ đi ăn.
Lúc này là năm giờ chiều, tất cả mọi người đã mệt lử chỉ muốn về thẳng ký túc xá mà ngủ thiếp đi. Nhưng bụng đói meo, buổi tối lại không được ra khỏi ký túc xá và còn phải tự học, chỉ còn cách lê lết thân thể đến căn tin ăn cơm.
Thể lực mấy người TNT so với đám học sinh tốt hơn rất nhiều, một buổi chiều như vậy cũng hơi mệt một chút, ăn qua loa vài thứ rồi lại tụ họp một chỗ.
"Rốt cuộc hôm nay xảy ra cái quái gì vậy? Thế quái nào Ngô Quân Bảo lại mang Tiểu Hạ đi?" Mã Gia Kỳ cau mày, rất khó hiểu.
"Hay là... Tường ca nhìn nhầm?" Lưu Diệu Văn nói.
Nghiêm Hạo Tường lườm sang, khẳng định thêm lần nữa. "Không thể nào, anh chắc chắn Ngô Quân Bảo nhìn Á Hiên và Mã ca."
Trương Chân Nguyên gật đầu. "Hạo Tường nói đúng, Diệu Văn em cũng đừng quên, nhãn lực của bắn tỉa tuyệt đối không thể sai được."
"Đúng đấy." Tống Á Hiên cũng gật đầu. "Vậy thì Ngô Quân Bảo kia đến tột cùng là nghĩ gì? Chẳng lẽ hôm nay ông ta nhìn thấy có người đẹp mắt hơn, nên là chọn?... Khoan!"
Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nghiến răng. "Thế thì khác nào bảo Hạ Nhi đẹp hơn hả? Em không phục!"
Mọi người:...
Mặc dù họ cũng có chút không phục, nhưng khả năng này vẫn có.
"Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hạ Nhi bị dẫn đi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta phải đi cứu cậu ấy chứ?" Nghiêm Hạo Tường nhìn sang Mã Gia Kỳ.
"Đương nhiên là phải cứu, nhưng hiện giờ..." Bọn họ còn cần tiếp tục ẩn nấp, nếu muốn cứu Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ phát sinh xung đột với người trong học viện, làm như vậy rất dễ bị bại lộ thân phận.
Đó chính là vấn đề lớn.
Sáu người đàn ông rơi vào trầm mặc.
Thật lâu sau, Đinh Trình Hâm - người từ chiều đến giờ vẫn luôn trầm mặt không nói lời nào đột nhiên hạ giọng. "Mọi người, thật ra tôi có một phát hiện chưa nói với mọi người..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top