Vụ án 4: Học viện giáo dục con người (chap 2)

Nơi này chính là địa ngục trần gian.

Văn phòng hiệu trưởng.

Khác với nơi học sinh sinh viên ở, nơi đây được trang trí rất sang trọng. Thậm chí còn có một phòng riêng biệt ở bên trong văn phòng.

Mà bên trong phòng, loáng thoáng truyền đến từng tiếng khóc nức nở mang theo thống khổ chịu đựng, xem lẫn trong thanh âm gầm gừ khoái cảm của đàn ông.

Nữ sinh không một mảnh vải che thân nằm sấp trên giường bị một người đàn ông đè trên người, bàn tay to lớn của ông ta giữ chặt cô gái nhỏ.

Hoan lạc trong cơn hứng thú, người đàn ông lật ngửa cơ thể cô gái, đôi tay mạnh mẽ bóp chặt cổ cô.

Khuôn mặt của thiếu nữ đầy vết bầm bị siết cổ lại càng thêm tím tái. Cô gái không giãy dụa, môi hé mở khiến chất lỏng trong suốt trượt xuống khoé miệng, cổ họng không còn phát ra tiếng nấc đứt quãng thay vào đó 'rắc rắc'.

Hai mắt trân trân nhìn trần nhà vàng vọt tràn ngập tuyệt vọng.

Chết... Chết... Tôi muốn chết...

"Hah..."

Chợt, người đàn ông thở dài một hơi rồi buông lỏng bàn tay. Không khí đột ngột tràn vào khoang mũi khiến cô gái không kịp đề phòng mà ho dữ dội. Đôi mắt ầng ậng nước, cô không còn biết nước mắt này là do cô khóc hay vì cơn sặc.

Tâm trạng người đàn ông kia rất tốt, từ trên người cô gái nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, thân mật hôn lên mắt cô như người yêu. Ông ta cười. "Sao em lại khóc? Thầy đáng sợ vậy sao?"

Cô gái không nói gì, toàn thân run rẩy kịch liệt, sự hoảng loạn và tuyệt vọng tràn ngập trong nội tâm.

Thấy vậy ánh mắt người đàn ông thoáng hiện lên bực bội, ông ta đứng dậy đạp vào bụng cô gái, dùng sức đạp thật mạnh khiến cô gái lăn khỏi giường rơi xuống đất.

Nhìn người trên mặt đất đau đớn không đứng dậy nổi, người đàn ông không một chút dung tình rút trong ví ra vài trăm tệ vứt xuống đất, hằn học quát. "Mau cầm tiền cút đi, mẹ kiếp, nhìn mày là tao điên tiết."

Dứt lời xoay người đi, không để ý đến người trên mặt đất.

Cô gái nằm trên sàn mặc cho cơ thể đau đớn vẫn cắn chặt răng không dám phát ra âm thanh nào. Nhưng cô không còn sức để cử động, tờ tiền một trăm tệ rơi trên ngực cô, cô nhìn nó, đỏ đến chói mắt.

Đôi mắt tuyệt vọng dần khép.

Tôi thực sự muốn chết...

***

"Ý anh là ở đây không chỉ đánh đập và bỏ tù, mà con mẹ nó còn tấn công tình dục?"

Trong đêm tối mặc dù không thể nhìn rõ mặt của Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ, nhưng năm người còn lại có thể đoán được sắc mặt bọn họ đã đen hoàn toàn.

Đinh Trình Hâm khẽ thở dài. "Ừ, nhìn xem nữ sinh nơi này bao nhiêu tuổi? Nhỏ nhất chỉ bảy tám tuổi, lớn nhất cũng mới mười lăm mười sáu tuổi. Còn rất nhỏ..."

"Hôm trước em đã lẻn đến văn phòng hiệu trưởng, tận mắt thấy ông ta đưa một cô bé vào văn phòng, cô bé ấy thoạt nhìn chỉ mới... tầm mười ba tuổi." Nghiêm Hạo Tường thấp giọng.

Thanh âm của hắn vào ban đêm nghe rất lạnh còn mang theo vài phần hận ý sâu đậm. Mấy người ở đây đều biết hắn hận cái gì, nội tâm của bọn họ cũng nổi lên trận sóng mãnh liệt không thể bình tĩnh.

Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi. "Còn gì nữa không? "

"Đương nhiên là có, Mã đội. Cuối cùng em cũng biết long tiên là cái gì." Nói tới đây, Lưu Diệu Văn khẽ dừng. "Ừm thì em đã được trải nghiệm cái long tiên đó."

"Đừng buồn Tiểu Lưu, ở đây ngoại trừ Á Hiên và Mã đội mới tới thì có ai chưa từng nếm qua ?" Hạ Tuấn Lâm nhịn không được sờ mông mình, lại nói tiếp. "Em không dám nhìn mông mình luôn đó. Mấy người biết sao em bị đánh không? Chỉ vì em đặt hộp bút trên giường. Con mẹ nó bên trong có mấy cây bút là đánh em bấy nhiêu cái. Điên thật chứ!"

Nghe vậy, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đều nhíu mày.

"Long tiên thực chất là một ống thép đường kính chừng ba xăng." Trương Chân Nguyên lên tiếng. "Ở đây có một hệ thống phương pháp quản lý riêng biệt, mỗi ký túc xá đều sẽ có một trưởng phòng, trưởng phòng quản lý người trong phòng. Trên là ủy viên, học trưởng; trên nữa là huấn luyện viên cai quản. Một khi có người phạm sai lầm, nhẹ thì thước nặng thì long tiên." (long tiên: roi rồng. Để roi rồng nó huỵch toẹt ra rồi nên mình ghi long tiên)

"Chẳng khác gì hệ thống phân cấp phong kiến ​​cổ đại." Tống Á Hiên chế nhạo.

Trương Chân Nguyên gật đầu. "Hơn nữa còn nghe nói ở đây có phân khu nam và phân khu nữ. Đặc biệt ở bên nữ có một khoá học đạo đức phụ nữ và việc quản lý nữ sinh còn nghiêm ngặt hơn."

Mã Gia Kỳ nhíu mày càng chặt, dường như tình huống nơi này so với thông tin lúc trước bọn họ biết được còn nghiêm trọng hơn. Bọn họ coi như đã trải qua không ít vụ án đẫm máu, đen tối, kinh khủng. Nhưng ở đây, không một ai chết, không có máu, nhưng lại đồng dạng đáng sợ.

Nơi này quả thật là địa ngục trần gian.

Đang lúc Mã Gia Kỳ suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm bất chợt lên tiếng. "Mã đội, chúng ta đã ra ngoài gần nửa tiếng rồi. Buổi tối những huấn luyện viên sẽ đi kiểm tra các phòng ký túc xá, chúng ta nên tính toán thời gian quay lại."

Mã Gia Kỳ gật đầu. "Được, tất cả mọi người mau trở về. Nhớ kỹ hãy cẩn thận với mọi thứ."

"Rõ." Mọi người đồng thanh.

"Chờ đã." Đinh Trình Hâm cắt ngang. "Á Hiên không sao, dù gì còn có Chân Nguyên Nhi bên cạnh. Mã đội, một mình cậu ở một lớp càng phải cẩn thận, ở đây bọn họ sẽ tìm đủ loại lý do để đánh báo cáo của cậu, dù sao..."

"Vào mỗi thứ ba, trưởng ký túc xá không có báo cáo sẽ bị phạt, vậy nên bọn họ sẽ để mắt tới những người trong ký túc xá, đặc biệt là tân sinh." Lưu Diệu Văn tiếp lời.

Khóe miệng Mã Gia Kỳ khẽ nhếch. "Được, tôi biết rồi."

Mấy người gật đầu rồi xoay người, một lần nữa biến mất vào màn đêm. Mã Gia Kỳ theo sát phía sau, anh lặng lẽ trở về ký túc xá, nghe thấy tiếng ngáy truyền từ phòng mình, trong lòng nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ nhàng về lại giường nằm xuống vừa nhắm mắt chưa được mấy giây, đúng như dự đoán, bên ngoài cửa-

'Rầm'

Mã Gia Kỳ choàng tỉnh, tiếng ngáy trong ký túc xá tắt hẳn, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, chỉ có-

"Hả... chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao..."

Mã Gia Kỳ nghe được thanh âm mơ mơ màng màng của tân sinh đi cùng anh ban ngày. Cậu ta còn chưa dứt lời.

'Rầm'

Lại một tiếng động lớn, lần này không phải cánh cửa phòng bên mà là cửa phòng bọn họ bị đá tung ra.

Mã Gia Kỳ liếc mắt ra cửa, là huấn luyện viên hồi sáng. Ông ta sải bước vào phòng, ánh mắt sắc bén quét một lượt. "Hai đứa tân sinh, đi ra nhận phạt!"

Mã Gia Kỳ cau mày.

Cậu bạn tân sinh kia run lên, hiển nhiên là sợ hãi trước khí thế của huấn luyện viên. Nhưng thiếu niên cũng không phục mà nói. "Tại sao? Tôi không làm gì sai!"

Huấn luyện viên cười lạnh không trả lời, trực tiếp đến bên giường cậu ta túm lấy cổ áo, kéo người từ trên giường xuống đất.

Cậu tân sinh ngã xuống hét lên đau đớn, huấn luyện viên đạp vào ngực cậu ấy.

"Nửa đêm không ngủ mà nói chuyện, còn không chịu kỷ luật, mày nghĩ có nên phạt không hả?" Nói rồi ông ta quay sang Mã Gia Kỳ, nheo mắt nguy hiểm. "Cậu tân sinh này nói xem có đúng không?"

Mã Gia Kỳ làm ra vẻ sợ hãi run rẩy, cúi đầu nhỏ giọng đáp. "Vâng... Đúng." Bàn tay đặt siết chặt tấm khăn trải giường.

Thấy vậy, huấn luyện viên mỉm cười hài lòng tâm tình rất tốt. "Không tệ, mày còn dạy được, vậy có biết làm thế nào không?"

Mã Gia Kỳ gằm mặt khẽ cụp mắt, chịu đựng cơn giận trong lồng ngực, xuống giường tự giác bước ra khỏi cửa.

Hai mươi cái đánh bằng thước không là gì đối với Mã Gia Kỳ.

Nhưng đối với cậu tân sinh được cưng chiều từ nhỏ kia thì lại khác, chưa kể cậu ta còn bị đánh tận năm mươi cái, bàn tay bỗng chốc đã sưng tấy lên.

Nhìn rất đau nhưng cậu ta không dám khóc.

Cả hai quay về phòng, huấn luyện viên tiếp tục đi kiểm tra các phòng ký túc xá khác, cậu tân sinh kia nằm trên giường khóc thút thít khiến người trong phòng liên tục chửi bới.

Ngoài cửa không ngừng truyền đến âm thanh 'rầm rầm', Mã Gia Kỳ nghe hết thảy, mắt nhắm lại thật lâu vẫn không ngủ được...

***

Sáng sớm.

Trước bình minh toàn bộ toà nhà ký túc xá vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc.

Mã Gia Kỳ một đêm không ngủ đột ngột mở mắt thấy đám học sinh cũ xung quanh đã nhanh chóng rời giường mặc quần áo, anh cũng vội làm theo bọn họ. Quay đầu lại nhìn thấy cậu tân sinh kia chưa rời giường, ngơ ngác ngồi trên giường khó hiểu nhìn bọn họ.

Do dự chốc lát, Mã Gia Kỳ vẫn quyết định nhắc nhở cậu ta một chút, nhưng còn chưa kịp bước đã bị người khác kéo lại.

Đó là một học sinh cũ ở giường tầng trên của anh.

Mã Gia Kỳ nghi hoặc nhìn người kia, lúc này học sinh cũ đó lại gần thì thầm bên tai anh. "Biểu hiện hôm qua của cậu khá tốt, huấn luyện viên rất thích, cho nên tôi tốt bụng nhắc nhở cậu ở đây tốt nhất đừng nên tọc mạch, biết chưa?"

"Tôi-"

"Bớt lảm nhảm đi, mau lên gần năm rưỡi rồi, đến trễ tôi và cậu đều đi đời!" Không đợi Mã Gia Kỳ nói xong người kia liền xoay người rời khỏi phòng.

Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, vẫn là nhìn cậu tân sinh kia một cái, cuối cùng xoay người rời đi.

Ra khỏi ký túc xá anh liền thấy Tống Á Hiên một mình đi tới, cách không xa là Trương Chân Nguyên, hai người bọn họ đương nhiên không đi cùng nhau. Trong phòng bọn họ địa vị của Trương Chân Nguyên rất cao, vì vậy những học sinh cũ kia đều vây quanh bên người hắn, vô cùng ân cần.

Tống Á Hiên đi sau cùng.

Bọn họ cũng nhận ra Mã Gia Kỳ ở gần đó, nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn đối phương không nán lại.

Bọn họ đi theo đám đông đến một hội trường lớn, bảy người một lần nữa chạm mặt nhau.

Có hơn 300 học sinh sinh viên trong hội trường này, các nữ sinh bên phân khu nữ cũng tới và số lượng ít hơn phân khu nam. Có khoảng 200 người bên nam được chia thành bốn lớp. Mã Gia Kỳ ở lớp I, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên lớp II, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lớp III, lớp IV là Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm.

Tại sao hôm nay họ lại tụ lại một chỗ?

Vì có người mới gia nhập nên trường sẽ tổ chức một buổi lễ chào đón đặc biệt. Trước hội trường có treo một bức 'tượng Khổng Tử', thế nên việc đầu tiên các tân sinh phải làm là 'bái ​​Khổng Tử'.

Có một bài phát biểu trước khi tiến hành 'bái Khổng Tử', một người đàn ông trung niên đứng trên bục diễn thuyết phấn khích đến độ nước bọt tung bay. Không chỉ vậy, ông ta còn muốn học sinh bên dưới hưởng ứng đáp lại, cái kiểu này...

Thực sự giống đa cấp.

Nam sinh và nữ sinh được ngăn cách nghiêm ngặt, và gần nhất với nhóm nữ là lớp IV. Hạ Tuấn Lâm là một người có tính cách ngang ngược ấy vậy mà bộ dáng hiện giờ của cậu ấy hoàn toàn bất đồng, cố gắng đè nén muốn hành động.

Chỉ có điều, cậu không thể kiểm soát được đôi mắt của mình.

Trông thì có vẻ vùi đầu nghiêm túc lắng nghe, thật ra tầm mắt cậu ấy đã quét khắp nơi rồi.

Khi ánh mắt cậu rơi vào một cô gái, nó ngưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top