Vụ án 4: Học viện giáo dục con người (chap 12)

Vào thời điểm đó, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường chia làm hai đường, một người lên tầng thượng và một người canh giữ tại chỗ.

Khi ngắt xong nguồn điện dự phòng Trương Chân Nguyên trở lại hành lang ngắt tủ điện trong hành lang.

Và như vậy, toàn bộ điện trong tầng này đều đã bị ngắt.

Ban đầu, Trương Chân Nguyên sau khi lên sân thượng rất nhanh đã tìm được tủ điện dự phòng đặt ở góc trái, hắn nhanh chóng mở và cắt đứt dây điện bên trong. Mà đúng lúc này hắn nghe được âm thanh xôn xao bên dưới.

Trái tim lập tức căng thẳng.

Lông mày hắn khẽ nhíu lại, dựa vào mép tường nhìn xuống, từ xa trông thấy đám người bối rối tụ tập dưới đất nhíu mày nhìn nhau.

Trương Chân Nguyên mím môi xoay người trở lại khe hở tầng thượng ban nãy đã leo lên, hắn nhảy thẳng xuống khe hở và đáp xuống vững vàng trên mặt đất. Vài giây sau hắn quay lại nơi hắn và Nghiêm Hạo Tường gặp nhau.

Nghiêm Hạo Tường đang lo lắng chờ Trương Chân Nguyên trở về, vừa nhìn thấy bóng dáng người kia định đến hỏi han. Nhưng Trương Chân Nguyên đã tiến lại gần, vẻ mặt lo lắng hỏi. "Sao vậy? Chúng ta bị phát hiện?"

"Hẳn là không." Nghiêm Hạo Tường lắc đầu. "Nếu như chúng ta bị phát hiện, những người đó phải lên tìm người mới đúng. Nhưng hiện tại không một ai lên cả, cho nên không phải là chúng ta."

Đúng vậy.

Trương Chân Nguyên thở phào, tuy vậy trong lòng vẫn còn một mớ rối ren, chính là-

Đã có chuyện gì xảy ra ở phân khu nam?

Bất quá giờ phút này đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất vẫn là phải tìm được những hồ sơ kia.

Thời gian cấp bách, Trương Chân Nguyên nhanh chóng mở tủ điện, không quá vài phút điện toàn tầng lầu này bị cắt đứt hoàn toàn. Thoáng chốc cả tòa nhà chìm vào bóng tối.

"Được rồi, chúng ta quay lại thôi."

***

"Tốt, ngắt điện rồi."

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng trống đã không biết chờ bao lâu, rốt cục cũng mất điện.

Trước tiên, cậu rời khỏi phòng trống và thẳng hướng đến văn phòng của Ngô Quân Bảo.

Trí nhớ Hạ Tuấn Lâm rất tốt, tuy rằng bên trong hành lang bây giờ đen kịt, nhưng trước đó cậu đã cùng Nghiêm Hạo Tường đi qua một lần, cậu theo trí nhớ của mình thoáng cái đã trở lại văn phòng ấy.

Ngồi xổm trước khóa cửa, Hạ Tuấn Lâm lấy ra thanh thép và luồn nó qua ổ khóa.

Lúc thanh thép xuyên qua ổ khóa, trái tim Hạ Tuấn Lâm như treo trên cao, thẳng đến khi thanh thép chạm vào vành khóa không phát ra tiếng chuông, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Lần này rất thuận lợi, Hạ Tuấn Lâm chỉ mất vài giây để mở ổ khóa cửa văn phòng.

Khẽ thở hắt ra, Hạ Tuấn Lâm nắm tay nắm cửa ấn nhẹ xuống, kèm theo một tiếng lách cách, cửa chậm rãi mở ra.

Hạ Tuấn Lâm bước vào văn phòng.

Trong văn phòng cũng là một mảnh tối mịt, dù là vậy, Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể cảm nhận được không gian trong phòng này rất lớn. Cậu lần mò đồ đạc bày trí xung quanh, một bên tránh né đồ vật một bên phác họa cấu trúc căn phòng trong đầu.

Không khác lắm với văn phòng bình thường, một bàn trà lớn bằng kính cách cửa ba bốn mét, phối với ghế sô pha bọc da. Phía sau ghế sô pha bên trái là một kệ sách, trên kệ không bày sách mà thay vào đó là các món đồ trang trí bằng gốm sứ.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm không hiểu những món đồ cổ bằng gốm này, nhưng làm thế nào Ngô Quân Bảo – một lão già biến thái, lại có thể đặt những thứ bình thường trong văn phòng của mình? Những thứ này hẳn phải có giá trị rất lớn.

Cậu không khỏi chế nhạo, hiệu trưởng một học viện có thể có nhiều thứ giá trị như vậy, rốt cuộc là đã thu được bao nhiêu từ phụ huynh của những học sinh ngu ngốc đó, và bao nhiêu là dựa vào hy sinh của những nữ sinh kia mà lấy được?

Hít sâu một hơi, Hạ Tuấn Lâm kìm nén xúc động muốn đập nát những thứ này, tiếp tục mò mẫm văn phòng.

Chẳng bao lâu sau, Hạ Tuấn Lâm tìm được phía trước bên phải giá sách một cái bàn làm việc.

Nếu là bàn làm việc ắt sẽ có máy tính của Ngô Quân Bảo, mà bên trong máy tính của ông ta nhất định có thứ rất hữu dụng.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ vậy, và ngay khi cậu chuẩn bị bắt đầu mò mẫm bàn làm việc, từ cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Toàn thân phút chốc căng thẳng, nhưng một tiếng thì thầm phát ra, cơ thể cậu thả lỏng đi không ít.

"Hạ Nhi, em có trong đó không?"

Hạ Tuấn Lâm giật mình, quay đầu mắng. "Vớ vẩn, con mẹ nó anh dọa chết em đấy biết không hả... Chờ đã, anh vào đây khi nào, Trương Chân Nguyên?"

***

Đêm nay được mệnh là một đêm phi thường.

Cuộc bạo loạn bên phân khu nam càng lúc càng trầm trọng, mặc dù thể lực và khả năng tấn công của học sinh không bằng các huấn luyện viên, nhưng cầm đầu bọn họ là ba thành viên của đội điều tra. Cùng với quá trình huấn luyện chuyên nghiệp đã giúp họ nâng cao về thể lực và khả năng phản ứng rất nhiều. Ngay cả khi có sự chênh lệch về số lượng, điều này cũng không khiến họ cảm thấy vất vả.

Mà cũng vì vậy khiến cho Ngô Quân Bảo và Nhậm Vĩ Cường chú ý.

Ngô Quân Bảo nhìn ba người bọn họ mà không không khỏi nuốt khan, ông ta không ngờ bọn chuột không chỉ có một hai người, đã thế tất cả đều là ủy viên.

Hơn nữa...

Chết tiệt, còn đều là mấy người mà ông ta 'ưa thích' trước đó! May mắn đã không gọi bọn họ.

Chờ đã, có khi nào thằng nhóc ông gọi tới cũng là một trong số chúng?

Không, không thể nào. Hồi tưởng lại bộ dáng khúm núm của Hạ Tuấn Lâm, Ngô Quân Bảo lại yên lòng, bộ dáng đó, ánh mắt đó không thể nào liên quan đến những thứ trước mắt này.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Lúc này, Nhậm Vĩ Cường bên cạnh đột nhiên lên tiếng. "Đây là cách ông điều tra đấy hả? Nhìn xem có bao nhiêu con chuột, bốn con, còn đang làm loạn lên kia. Giờ ông định làm gì?"

Ngô Quân Bảo lườm sang, nhếch mép cười. "Sợ gì chứ, ông cho rằng tôi không biết bọn chúng đến đây làm gì ngoài thu thập chứng cứ sao. Nghĩ kĩ lại đi, ngoài những thứ chúng thấy và không có bằng chứng, mỗi cái miệng không thể nào kết tội chúng ta, phải không?"

"Chỉ cần lát nữa tôi gọi cho cục trưởng bên này, có tin hay không chúng nó còn phải xin lỗi chúng ta và bồi thường tiền." Ngô Quân Bảo vuốt cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Đây là lỗ hổng pháp lý trong xã hội này, không có cách nào để kết tội một người nếu không có bằng chứng xác thực. Ngay cả khi bị kết án vẫn có thể được giảm án bằng những biểu hiện tốt khi ở trong tù.

Kể cả khi trường học bị niêm phong, nó có thể được mở lại sau khi ông ta mãn hạn tù.

Loại trường học này, thực sự làm tiền rất nhanh.

Ngô Quân Bảo không chút sợ hãi, giờ phút này thậm chí còn có tâm tình xem náo nhiệt.

Tuy nhiên, điều mà ông ta không bao giờ ngờ tới là những chuyện phát sinh kế tiếp hết thảy đã vượt xa dự đoán của ông ta.

Ngay sau đó, các huấn luyện viên bên phân khu nữ cũng chạy đến, số lượng người có mặt lập tức tăng gấp đôi. Suy cho cùng nam sinh cũng không bằng ba người trong đội đặc nhiệm, từng người bị đánh gục xuống đất, dần dần chỉ còn ba người họ bị bao vây.

Tống Á Hiên dù sao cũng chỉ là một pháp y, thể lực dần cạn, một chút lơ là liền ăn một gậy trúng lưng từ huấn luyện viên nào đó, đau đến sắc mặt trắng bệch.

Các huấn luyện viên phát hiện cậu bị đánh trúng, cả đám càng thêm hưng phấn, mãnh liệt công kích về Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lập tức phát hiện tình huống, nhanh chóng di chuyển đến bên Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ ở phía trước chặn những huấn luyện viên đang phát điên kia trong khi Đinh Trình Hâm xoay người đá một cái, chuẩn xác trúng bụng huấn luyện viên nọ, người nọ trong nháy mắt bị đá bay. Sau đó quay lại nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên, nhẹ giọng. "Á Hiên, sao rồi?"

Tống Á Hiên nghiến răng gằn từng chữ. "Con rùa rụt cổ dám đánh lén ông, mẹ kiếp, lát nữa ông đây sẽ dỡ hộp sọ của hắn xuống!"

"..." Có lẽ giọng điệu Tống Á Hiên quá độc ác, cộng thêm liên tưởng đến chuyên môn của cậu, nói thật, có chút đáng sợ.

"Được rồi, em không sao, chúng ta giúp đội trưởng đi. Xem này, giờ thì em nghiêm túc đấy." Dứt lời, tầm mắt Tống Á Hiên không hướng về đám huấn luyện viên kia, mà là-

Hướng của Ngô Quân Bảo!

Không chỉ vậy, Đinh Trình Hâm còn nhìn thấy đầu ngón tay cậu lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo.

Đó là một con dao găm.

Đương nhiên không phải Tống Á Hiên vụng trộm mang vào, ban nãy đã có người đánh lén Lưu Diệu Văn và con dao đã găm vào bắp chân một huấn luyện viên. Không biết từ lúc nào đã nằm trong tay Tống Á Hiên.

Con dao xoay trong lòng bàn tay Tống Á Hiên, đối mặt với một huấn luyện viên cầm gậy điện cậu nghiêng người né tránh, cùng lúc đó tay vung lên, lưỡi dao bén nhọn lướt trên cổ tay huấn luyện viên kia nhẹ nhàng rạch một đường.

"Aaaa!"

Trong nháy mắt, máu bắn tung tóe, và tay người đàn ông yếu ớt rũ xuống.

Đinh Trình Hâm nhắm chuẩn thời cơ, lại một cước đá bay người nọ. Khóe miệng Tống Á Hiên câu lên, lật cổ tay đang cầm dao, xuyên thẳng vào mắt một huấn luyện viên đang lao đến từ phía sau.

Quả nhiên vẫn là cầm dao thuận hơn. Tống Á Hiên nhịn không được cảm thán.

Cách đó không xa, Mã Gia Kỳ nhìn mà kinh hãi. "Á Hiên, em..."

"Yên tâm, không chết người đâu." Tống Á Hiên nháy mắt với anh, rồi lại tiếp tục đối phó với những huấn luyện viên xung quanh.

Thôi, mặc kệ vậy. Mã Gia Kỳ cũng không quan tâm nữa, đồng thời anh xuống tay cũng càng lúc càng nặng, sắp gãy xương đám người này rồi...

Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn còn một nỗi lo.

Đó là Lưu Diệu Văn.

Bây giờ Lưu Diệu Văn thế nào rồi?

Lưu Diệu Văn sau khi rời khỏi ký túc xá nam lập tức lao thẳng đến phân khu nữ.

Mà sau khi đến đây cũng phát hiện bên này vô cùng hỗn loạn, nhất là tòa nhà nào đó ở bên kia. Mục đích hắn tới đây là để tìm ba anh em của hắn, nhưng lại không biết bọn họ lúc này ở chỗ nào.

Cũng không biết mớ hỗn độn kia là gì.

Lưu Diệu Văn do dự một lúc, cuối cùng chọn cách tránh tòa nhà kia. Bên đó hỗn loạn như vậy chứng tỏ có rất nhiều người. Hắn đi qua chẳng khác nào tự chui vào hang cọp.

Nghĩ vậy, Lưu Diệu Văn xoay người chui vào một con hẻm tối tăm lạnh rét gần đó, áp mặt vào tường chăm chú quan sát tình hình bên ngoài.

Trong những người đó, có một vài người hắn đã gặp qua cũng có những người hắn chưa từng thấy. Một số gã đàn ông bụng phệ, khuôn mặt béo nhờn dầu, rất rõ không phải người trong học viện.

Lưu Diệu Văn nheo mắt, những người này... là ai?

Và vào lúc này, Lưu Diệu Văn cảnh giác nhận ra tiếng bước chân đằng sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top