Vụ án 4: Học viện giáo dục con người (chap 11)
Sự kinh ngạc lóe lên trong mắt Hạ Tuấn Lâm không thoát khỏi cái nhìn của Nghiêm Hạo Tường, hắn càng thêm tò mò về cô gái kia. Hắn chưa kịp nhìn rõ mặt thì cô bé đã quay đầu đi.
Hắn quyết định hỏi Hạ Tuấn Lâm. "Ai vậy?"
Hạ Tuấn Lâm lờ mờ hiểu ra, cậu đưa mắt dõi theo đến khi đám người kia đi khuất không thấy được nữa, mới thu hồi tầm mắt. "Mau chóng hoàn thành công việc của chúng ta, không thể để cô bé hy sinh vô ích. Hạo Tường, cậu đi tìm tủ điện, nhất định phải cẩn thận không để bị lộ."
Nghiêm Hạo Tường mím môi, cũng không nhiều lời. "Được, cậu cũng cẩn thận." Dứt lời, liền xoay người rời đi.
Hạ Tuấn Lâm đứng tại chỗ hít sâu, cúi đầu nhìn thoáng qua cầu thang trống rỗng bên dưới rồi quay lại căn phòng trống khi nãy, chờ điện ngắt.
Trong thời gian chờ đợi, tâm trí Hạ Tuấn Lâm không ngừng nhớ lại hình ảnh vừa rồi cậu thấy trên hành lang.
Cô bé đó... Hạ Tuấn Lâm thực sự không ngờ cô ấy làm như vậy.
Vừa rồi chạm mắt cô bé kia cậu đã nhìn thấy, đôi mắt ấy như vừa trở lại từ cõi chết. Trong một khắc thấy cậu đôi mắt ấy đã thoáng kinh ngạc. Hạ Tuấn Lâm biết, cô bé không ngờ rằng cậu nhìn cô ấy từ trên cao, sợ mình quay đầu sẽ khiến đám súc sinh kia phát giác ra sự tồn tại của cậu.
Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng, chờ khi cậu tìm được những tài liệu đó chắn chắn đi cứu cô bé ấy, bất kể thế nào cũng phải đưa cô ấy ra khỏi đây an toàn!
Bên kia, Nghiêm Hạo Tường đang tìm tủ điện của tầng này.
Nói chung, mỗi tầng trong một tòa nhà sẽ có một tủ điện. Chỉ là phạm vi tầng này khá lớn, Nghiêm Hạo Tường mất hơn mười phút mới tìm được tủ điện nằm ở cuối hành lang.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường khẽ sáng đang định cất bước đi qua, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc còn pha chút kinh hỉ.
"Hạo Tường!"
Nghiêm Hạo Tường giật mình khựng lại. "Tiểu Trương Trương?!"
Người tới đúng là người mà cả hắn và Hạ Tuấn Lâm đều cho rằng đã bị phát hiện - Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên phớt lờ vẻ kinh ngạc trên mặt Nghiêm Hạo Tường, sải bước tới gần còn dang tay ôm chầm một cái. "Tốt quá... Cuối cùng cũng tìm thấy em, Hạo Tường, bên phân khu nam xảy ra chuyện rồi!"
Thì ra là bên phân khu nam xảy ra chuyện? Nghiêm Hạo Tường vội vàng hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Trương Chân Nguyên lắc đầu. "Anh không biết. Chỉ là bên đó đột nhiên có chuông báo động, anh vốn định về xem sao nhưng không thể bỏ em lại đây. Hơn nữa còn chi viện bọn em cho nên ở đó chờ, chờ một hồi em biết anh thấy gì không?"
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường ngưng tụ. "Có phải thấy Ngô Quân Bảo đi ra với Nhậm Vĩ Cường không?"
"Ừ." Trương Chân Nguyên thở dài. "Vậy nên anh cũng tưởng ở đây đã xảy ra chuyện..."
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người kia. "Em và Hạ Nhi đều ổn. Mà anh tới đúng lúc đó, đi ngắt tủ điện đi, cái này anh thạo hơn em."
"Hả?" Trương Chân Nguyên có chút ngơ ngác nhìn hắn. "Ngắt điện làm gì? "
Nghiêm Hạo Tường thuật lại toàn bộ cho Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên nghe xong lắc đầu. "Ngắt điện thôi chưa đủ. Lắp khóa chống trộm như vậy nghĩa là Ngô Quân Bảo rất coi trọng văn phòng của mình, nên hẳn sẽ có nguồn điện dự phòng, phải ngắt toàn bộ mới được."
"Nguồn dự phòng?" Nghiêm Hạo Tường khẽ cau mày. "Vậy nó ở đâu?"
"Không nên cách đây quá xa..." Trương Chân Nguyên cẩn thận quan sát xung quanh, ánh mắt chợt lóe. "Rất có thể là ở trên sân thượng!"
***
Huấn luyện viên Diêu giãy dụa trong tay Lưu Diệu Văn một hồi dần dần kiệt sức.
Thấy vậy mấy người Mã Gia Kỳ muốn lên tiếng ngăn, sợ Lưu Diệu Văn nhất thời tức giận thật sự sẽ dìm chết người.
Bất quá, Lưu Diệu Văn tuy rằng tức giận nhưng vẫn duy trì lý trí, sẽ không thật sự khiến người ta ngạt thở đến chết. Một tay xách huấn luyện viên Diêu đã thành cái dạng nửa sống nửa chết, ném thẳng lên người Triệu Nghĩa Minh.
Lúc này, toàn mặt và thân huấn luyện viên Diêu đã đầy phân thối, một phát va chạm vào người làm cho Triệu Nghĩa Minh thiếu chút nữa phun ra mật, nó nghiêng đầu bất tỉnh cùng họ Diêu.
Lưu Diệu Văn cười khẩy, quay đầu nhìn đám huấn luyện viên còn lại.
Một đám bị nhìn đến cả người run rẩy, nụ cười chế giễu trên mặt Lưu Diệu Văn càng lúc càng đậm thêm, hắn bắt đầu cất bước chậm rãi đi về phía bọn họ.
Ngay lúc này-
"Chúng mày bị sao vậy, ngẩn ra làm gì? Còn không mau bắt con chuột đó cho tao!"
Tiếng rống truyền đến cách đó không xa, cùng lúc đó Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm giác được một trận lốc xoáy đang hướng đến bên tai hắn.
Trong đám người, ánh mắt Tống Á Hiên thoáng cái mở to, lo lắng buột miệng. "Cẩn thận bên trái!"
Vừa dứt lời, bóng dáng Lưu Diệu Văn di chuyển, tay phải nhanh chóng chộp sang một bên vừa vặn bắt được vật đang bay về phía hắn.
Nhìn kỹ, ra là một con dao, lưỡi dao lóe sáng sắc lạnh.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn khẽ híp lại, nhưng không đợi hắn kịp xem người ném dao về phía mình là ai, các huấn luyện viên đã bị đánh thức bởi tiếng gầm giận dữ kia toàn bộ lao về hắn.
Thấy vậy, Lưu Diệu Văn tiện thể ném luôn con dao sắc bén trong tay, lưỡi dao găm thẳng vào bắp chân huấn luyện viên nào đó, sắc mặt người đó thoáng biến đổi rồi ngã khuỵ xuống đất.
Những huấn luyện viên kia bị hoảng sợ, nhưng vừa nghĩ đến Lưu Diệu Văn cũng chỉ có một con dao, hơn nữa bọn họ lại nhiều người, lá gan trong nháy mắt lớn lên. Vừa chửi rủa vừa lao tới.
Lên đi, lên hết đi.
Khóe miệng Lưu Diệu Văn khẽ nhếch, đã lâu không có cơ hội giao đấu, khoảng thời gian này hắn đã nhịn lắm rồi!
Tuy nhiên, điều không ai nghĩ tới-
Ngay lúc Lưu Diệu Văn đang hừng hực khí thế muốn xông lên đánh nhau, hai bóng người đột nhiên lao lên, lao thẳng vào đám huấn luyện viên.
Lưu Diệu Văn ngẩn người, kinh ngạc nhìn hai thân ảnh kia.
Đó là hai thiếu niên định bỏ trốn và bị bắt trước đó!
Rốt cuộc, hai thiếu niên kia dù sao tuổi còn nhỏ khí lực không bằng đám người lớn kia, trong nháy mắt đã bị đè xuống đất. Ấy vậy hai cậu bé vẫn gắt gao túm chặt huấn luyện viên, quay đầu hét lớn với Lưu Diệu Văn. "Cảnh sát, đi mau! Ra ngoài báo với cảnh sát khác những gì đã xảy ra ở đây, đi!"
Một thiếu niên khác hét vào mặt các học sinh ở đó. "Mấy người còn ngơ ngác gì thế! Vẫn muốn được đám súc vật này nuôi dưỡng ở đây hả? Mỗi ngày trông ngóng cha mẹ đến đón vô ích thôi, bọn họ không cách nào biết được cái gì xảy ra ở đây đâu!"
"Thằng chó này, tao đánh chết mày!"
Đám người huấn luyện viên càng điên tiết hơn, nắm đấm rơi trên thân thể thiếu niên càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng tuôn ra khỏi miệng. Cậu bé vẫn nhất quyết ôm chặt chân huấn luyện viên không để ông ta nhúc nhích.
Hai mắt Lưu Diệu Văn đỏ lên, tránh thoát khỏi những huấn luyện viên đang nhào tới trước mặt hắn, một đấm lại một đấm lên đám người kia, vừa định xông về phía trước thì bả vai đột nhiên hạ xuống một bàn tay.
"Mau đi tìm ba người kia."
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hắn, ngay sau đó hắn liền cảm giác được có người nắm lấy quần áo hắn kéo ngược về sau.
Một bóng lưng quen thuộc lóe lên trước mặt, Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn người vừa xông lên.
Là Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm ra tay nhanh và ác liệt, bình thường nhìn có vẻ yếu ớt nhưng một quyền của anh ta không hề yếu hơn Lưu Diệu Văn một chút nào, ngược lại khí lực lớn đến kinh người.
Nhận một cú đấm đó, cơ thể huấn luyện viên kia văng ra xa, xương gò má hõm sâu.
Chẳng mấy chốc, lại thêm hai bóng dáng quen thuộc vụt qua.
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn hiểu ra, nếu các anh em đã xông ra, vậy thì hắn cũng không cần kìm nữa.
Xoay người, Lưu Diệu Văn tránh khỏi vài huấn luyện viên chạy thục mạng về phân khu nữ.
Thấy Lưu Diệu Văn đã rời đi, ba người nhất thời an tâm, sau đó tập trung đối phó với đám súc sinh này.
Thân thủ Mã Gia Kỳ không cần phải bàn, động tác vô cùng nhanh nhạy, lao vào giữa đám côn đồ kia một quyền đánh thẳng huyệt thái dương của bọn họ, trong nháy mắt ngã xuống đất.
Tống Á Hiên tuy rằng thân thủ không nhanh nhẹn bằng Mã Gia Kỳ, khí lực không lớn bằng Đinh Trình Hâm. Nhưng thân là một pháp y, vô cùng hiểu rõ cơ thể con người. Cậu ấy biết những bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người, đó là chuyên môn của cậu. Hơn nữa thân thủ của Tống Á Hiên cũng không tính là yếu, cứ như thế, không ít huấn luyện viên bại dưới tay cậu.
Mà có bọn họ ra tay, những nam sinh cũng bắt đầu không kiềm chế nữa. Cơn giận đã chịu đựng nhiều tháng, máu của thiếu niên lúc này bộc phát, xông lên!
Khung cảnh bắt đầu trở nên cực kỳ hỗn loạn.
"Phản, phản rồi!"
Ngô Quân Bảo đứng cách đó không xa chứng kiến tất cả, tức giận đến mức cả khuôn mặt trắng bệch. Ông ta xoay người túm lấy cổ áo Nhậm Vĩ Cường, giận dữ quát. "Ông còn ngu ra đó, dao ông đâu, còn không ra tay đi!"
Nhậm Vĩ Cường cau mày, hất tay Ngô Quân Bảo ra. "Tưởng tôi không muốn chắc, không mang theo kịp!"
"Mẹ!"
Nhậm Vĩ Cường có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, lấy điện thoại ra. "Đừng chửi nữa, mau gọi đám bên khu nữ qua đây đi, quan trọng nhất là phải bắt được đám học sinh này. Và... Mẹ kiếp, con chuột kia đâu?"
Ngô Quân Bảo nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện không có bóng dáng Lưu Diệu Văn, trong lòng nhất thời bất an. "Chẳng lẽ... nó chạy đến phân khu nữ?!"
***
Sự hỗn loạn của phân khu nam nhanh chóng lan sang phân khu nữ.
Bên này cũng có một huấn luyện viên trưởng, họ Lê.
Huấn luyện viên Lê nhận được điện thoại của Nhậm Vĩ Cường, ngay lập tức bừng tỉnh đẩy nữ sinh nằm bên cạnh ra nhấn chuông tập hợp khẩn cấp, toàn bộ huấn luyện viên đều tập trung lại một chỗ.
Bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm đến phân khu nam bình ổn tình trạng hỗn loạn, một nhóm khác đi tìm Lưu Diệu Văn.
Mà tiếng chuông này cũng kinh động các quan chức cấp cao qua đêm ở trường, nhao nhao mặc quần áo xông ra hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Đồng thời cũng làm chấn động ba người ở tầng cao nhất ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top