Vụ án 3: Quỷ moi ruột (chap 8)
Tám giờ tối, khí trời rốt cục cũng mang gió về tiêu tán đi một chút cái nóng bức trong ngày.
Tại một nhà hàng gần cảnh cục.
Tống Á Hiên lúc này đã cởi bỏ áo blouse vẫn hay mặc bên ngoài, trên người vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng, đường viền cổ áo hở ra để lộ xương quai xanh thanh tú và làn da trắng sứ. Thân dưới mặc một chiếc quần tây âu đen tuyền, tay đút túi quần nhàn nhã bước ra cửa nhà hàng.
Kiều Nhạc đi theo phía sau cũng thay một bộ quần áo bình thường, mang theo túi vải sọc caro, hai tay nắm chặt dây đeo trước ngực, vẻ mặt xuất thần.
Bước đến bên cạnh Tống Á Hiên, Kiều Nhạc nuốt nước bọt, giọng run run. "Th- thầy, em nhất định sẽ trả lại tiền cho thầy..."
Tống Á Hiên nghe vậy bật cười, bất đắc dĩ nói. "Tôi đã nói rồi, đây là tôi mời cậu, không cần trả lại."
"Nhưng cái đó... cũng đắt quá, sau này em sẽ từ từ trả lại cho thầy..." Kiều Nhạc run rẩy nói, cậu nhóc thật sự không nghĩ tới thầy lại đưa mình đến nhà hàng đắt tiền như vậy.
Kiều Nhạc sẽ không bao giờ quên, chỉ một giờ trước, khi nhìn vào thực đơn.
Nghiêm túc mà nói, mắt cậu nhóc suýt nổ đom đóm.
Mặc dù gia đình của Kiều Nhạc không thiếu thốn nhưng ăn uống đắt nhất cũng chỉ là Haidilao với giá bốn trăm năm trăm. Mà ở đây, chỉ riêng một món salad trái cây đã là ba bốn trăm...
Kiều Nhạc nhìn bóng dáng mảnh mai trước mặt mà khóc thầm.
Người thầy yêu quý của mình thực sự là một người đàn ông giàu có...
"Vốn là mời cậu một bữa, chúng ta quen biết lâu vậy rồi cậu còn để ý mấy này làm gì?" Tống Á Hiên hờ hững nhún vai.
"Tuy thế..." Tống Á Hiên quay đầu lại "Nếu cậu thật sự muốn đền đáp, vậy thì hãy thể hiện cho thật tốt đừng để tôi thất vọng, biết chưa?"
Kiều Nhạc siết chặt dây đeo trong tay, ánh mắt vụt sáng. "Vâng, em biết rồi!"
"Rất tốt." Tống Á Hiên hài lòng gật đầu. "À phải rồi, cũng đã muộn, giờ cậu về thế nào?"
Kiều Nhạc chỉ một chiếc ô tô con màu trắng bạc đang đỗ cách đó không xa. "Xe của em ở đó, thầy thì sao, thầy có về luôn không?"
Tống Á Hiên lắc đầu. "Tôi quay lại cục, cậu cứ về trước đi, đi đường cẩn thận đấy."
"Vâng, tạm biệt thầy." Kiều Nhạc vẫy tay rồi quay lưng chạy đi.
Tống Á Hiên đứng đó nhìn học trò của mình rời đi, thấy cậu nhóc vào xe còn vẫy tay với mình, Tống Á Hiên cũng giơ tay vẫy chào lại.
Sau đó, Kiều Nhạc lái xe rời đi.
Tống Á Hiên xoay người chuẩn bị quay về cục cảnh sát, đúng lúc này, một người vội vàng từ trong nhà hàng đi ra lập tức đụng phải bả vai cậu.
Người nọ đi rất gấp, Tống Á Hiên bị đụng loạng choạng vài bước, bả vai nhói đau.
Khi cậu ổn định được thân thể, nhìn về hướng người nọ rời đi thì chỉ kịp nhìn thấy người đó mặc áo khoác to màu đỏ thẫm, đã leo lên xe. Là một chiếc Honda màu đen xám, xe khởi động máy rất nhanh sau đó khuất dạng cuối đường.
Tống Á Hiên xoa xoa bả vai đau nhức của mình, nhíu mày thì thào. "Không hiểu nổi." Trời nóng thế này còn mặc áo khoác? Kỳ lạ.
Trong lòng lẩm bẩm, Tống Á Hiên cất bước trở về tòa nhà cục cảnh sát.
***
Honda đen chạy trên phố.
Người đàn ông mặc áo khoác đỏ hai tay nắm chặt vô lăng, trong ánh mắt thoáng hiện lên tia hưng phấn.
Cuối cùng cũng gặp được rồi!
Gã nhịn không được tiếng cười man rợ của mình.
Hơn hết là, ánh mắt người đàn ông không ngừng lia tới hai thứ đặt trên ghế phụ bên cạnh.
Một cái muỗng và một chiếc đĩa vẫn còn dính một chút dầu mỡ như thể chúng vừa được sử dụng.
Đôi mắt gã hơi nheo lại, hôm nay thu hoạch được rất nhiều. Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên sung sướng có vẻ rất hạnh phúc.
Nhưng.
Gã đột nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chiếc xe màu trắng bạc đang chạy phía trước, sát ý mãnh liệt pha lẫn phẫn hận hiện hữu trong ánh mắt.
Không ai đủ tư cách đứng bên cạnh người đó, ngoại trừ chính gã...
***
Vài phút sau Tống Á Hiên quay trở lại tầng 18 của cục cảnh sát.
Ngay khi bước vào văn phòng đã cảm giác được bên trong là một mảnh u sầu ảm đạm. Ai nấy đều nằm ở trước bàn làm việc nhìn chăm chăm vào máy tính, nhưng mặt đầy suy sụp.
Lưu Diệu Văn tình cờ đứng đối diện với cửa văn phòng, vừa nhìn thấy Tống Á Hiên đi vào hắn đập bàn kêu lên. "Á Hiên, đã đến lúc thể hiện sự gắn kết của đội điều tra TNT chúng ta rồi!"
Tống Á Hiên quay đầu khó hiểu. "Gì?!"
Tống Á Hiên còn chưa dứt lời cánh tay đã bị Hạ Tuấn Lâm ngồi gần nhất túm lấy. Kéo về phía bàn làm việc trống bên cạnh, nắm lấy bả vai cậu ấn xuống.
"Diệu Văn nói phải! Á Hiên, ngồi xuống nếu chúng ta là anh em!"
Tống Á Hiên quét mắt sang màn hình máy tính của Hạ Tuấn Lâm, nhất thời biến sắc, giãy dụa muốn chạy trốn.
"Tôi không nhìn, không xem gì hết! Cả ngày nay đã phải khám nghiệm tử thi rất mệt mỏi, bây giờ cần nghỉ ngơi, rất cần nghỉ ngơi!"
Sức lực Hạ Tuấn Lâm không lớn, Tống Á Hiên thoáng cái liền tránh thoát, nhưng không ngờ từ đâu lại vươn ra một bàn tay. Chỉ với một tay đã ấn giữ Tống Á Hiên không thể cử động.
Tống Á Hiên quay đầu, liền đón nhận nụ cười ôn hoà của Nghiêm Hạo Tường.
"Á Hiên, cậu là người nghĩa khí nhất đúng không?"
"Không..."
"Cái đó cần phải nói sao?" Lưu Diệu Văn cũng cười ẩn ý nhìn Tống Á Hiên. "Á Hiên, anh thật tốt!"
Tống Á Hiên:... Không hề tốt!
Mã Gia Kỳ ở gần đó cũng đang bị chôn vùi trong máy tính, ngẩng đầu nhìn mấy người bị tư liệu bức đến sắp sụp đổ kia, còn có một Tống Á Hiên vẻ mặt kháng cự.
Khẽ thở dài, anh nói. "Á Hiên, em có thể giúp mọi người một chút. Em là pháp y, đối với phương diện giải phẫu nhất định có nghiên cứu sâu, vụ án lần này cũng có quan hệ mật thiết đến giải phẫu. Em ở lại khẳng định có thể giúp đỡ được rất nhiều."
Mã Gia Kỳ cũng đã lên tiếng, Tống Á Hiên cũng không còn cách nào cự tuyệt đành phải đáp ứng. Ba người kia hài lòng trở lại bàn máy tính của mình.
Mà vừa nhìn, Tống Á Hiên hít một hơi khí lạnh.
Thà rằng mắt không thấy tim không đau, vừa nhìn đã thấy chấn động.
Những tư liệu này đương nhiên chính là thông tin Trương Chân Nguyên tra được về tất cả những người liên quan đến ngành y ở quận Cam Dương.
Quận Cam Dương không lớn không nhỏ tổng cộng có mười lăm bệnh viện, mỗi nơi có hơn trăm bác sĩ và y tá, cộng lại cũng khoảng bảy tám trăm người. Đó là chưa kể trường y với hơn một ngàn sinh viên y khoa. Này... xem đến khi nào mới hết?
Tống Á Hiên xem sơ qua rồi đưa ra một vài ý kiến.
Có thể rút ruột ra khỏi hậu môn chứng tỏ hung thủ có kiến thức tốt về giải phẫu học. Tuy nói những người này có kiến thức nhất định về cơ thể con người nhưng nếu xét về chuyên môn giải phẫu lại khác, không phải ai cũng có khả năng giải phẫu.
Ngoài ra, những sinh viên không lý tưởng trong ngành giải phẫu y khoa cũng có thể loại trừ.
Sau khi đưa ra quan điểm này, Đinh Trình Hâm suy nghĩ trong chốc lát rồi bổ sung thêm. "Còn nữa, điều tra những người gần đây có thiên phú giải phẫu học cực cao nhưng bị áp chế không thể phát huy tài năng của mình. Đặc biệt là trong trường học, loại thành tích tốt nhưng rất tầm thường."
"Sao lại tìm một người như vậy?" Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn anh.
"Hung thủ dùng phương pháp này để giết người rất rõ ràng là một kẻ cực đoan." Đinh Trình Hâm vừa xem tư liệu trước mặt vừa nói. "Hoặc là thanh danh rất lớn, hoặc là người có thiên phú cực cao lại bị chèn ép, thiên tài luôn bất đồng với người thường."
Bị chèn ép nhất định sẽ không cam lòng.
Lâu ngày như vậy tích tụ càng nhiều, tâm lý càng trở nên méo mó, sẽ dẫn đến những chuyện cực đoan biến thái.
"Không có nha, em thấy chúng ta cũng là người bình thường mà?" Hạ Tuấn Lâm sờ sờ cằm, đắc ý cười. "Em chính là thiên tài có chỉ số IQ 180 siêu cao!"
Khóe môi Đinh Trình Hâm hơi giật, lạnh nhạt đáp. "Anh không nói tất cả mọi người mà chỉ nói từng cá nhân."
Nói đến thiên tài, thật ra trong bảy người ở văn phòng của họ có ai không phải là thiên tài, không có năng lực đặc biệt? Không phải tất cả đều giống những người bình thường sao?
"Đúng vậy..." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi tiếp tục đọc tư liệu.
Mấy người khác nhịn không được cười thầm, Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua bọn họ rồi bật dậy nghiêm túc tìm kiếm tư liệu.
Cứ thế, với điều kiện sàng lọc này đã loại trừ một số lượng lớn và chỉ còn lại mười mấy người.
Đem mười mấy người này chuyển chúng về cùng một bảng.
Trong số hơn chục người này, Đinh Trình Hâm lại cẩn thận sàng lọc lại lần nữa, hung thủ có một số vấn đề tâm lý nhất định, rất cực đoan.
Cuối cùng đã được xác định được sáu người.
Bận rộn một mạch đến hai ba giờ sáng.
Có thể là do bọn họ đã nhàn rỗi quá lâu trước vụ án này, muộn như vậy ai cũng chịu không nổi. Đinh Trình Hâm sau khi xác định xong sáu người kia, quay đầu lại phát hiện trong văn phòng ngoại trừ anh toàn bộ đều đã ngủ. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên úp mặt trên bàn làm việc, trong khi bốn người còn lại chen chúc trên chiếc giường được ghép từ hai ghế sô pha. Đinh Trình Hâm cũng cực kỳ mệt mỏi, ngáp dài nằm sấp trên bàn làm việc ngủ thiếp đi.
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Mấy người trong văn phòng bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
Bảy người mơ màng tỉnh dậy.
Lưu Diệu Văn vừa tỉnh lại cảm giác tức ngực khó thở, mở mắt liền nhìn thấy một cái chân vắt ngang ngực mình. Bất mãn chửi thề một tiếng rồi nương theo cái chân này nhìn qua lại bị Hạ Tuấn Lâm chắn mất, không biết được chân của ai.
Mà dưới chân hắn cũng mềm mềm, có vẻ như cũng đè ở trên bụng ai.
Bốn người ngủ chung một chỗ, tuy kê hai chiếc ghế sô pha nhưng không gian không lớn, tướng ngủ của ai cũng xấu thành ra là... dính chùm một cục.
Bên kia, Trương Chân Nguyên bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ không thể ngủ tiếp, mơ mơ màng màng nằm sấp trên bàn lần mò, sờ đến điện thoại di động của mình thì cầm đến xem. Rồi lại ngẩng đầu đẩy Đinh Trình Hâm đang ngủ bên cạnh, giọng ngái ngủ. "Đội phó, anh mau nghe điện thoại..."
Đinh Trình Hâm đã ngồi thẳng dậy, xoa huyệt thái dương sưng tấy, giọng khàn khàn. "Nhầm rồi, không phải của anh."
"Là của anh." Giọng nói trầm thấp của Mã Gia Kỳ truyền đến, ngay sau đó tiếng chuông tắt hẳn.
Mã Gia Kỳ nhận điện thoại, thì thào. "Alo..."
Đột nhiên, sắc mặt Mã Gia Kỳ khẽ biến, cúp điện thoại xong lại càng dị thường khó coi.
Mã Gia Kỳ đứng dậy cất cao giọng. "Tất cả mau tỉnh dậy, Kiều Nhạc gặp tai nạn. Bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện Chiêu Dương và hiện trường vụ án!"
Tống Á Hiên còn chưa thoát khỏi 'chùm người dính cục' đằng kia nhất thời thanh tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ, kinh hãi. "Mã đội, anh nói cái gì? Kiều Nhạc xảy ra chuyện gì?"
"Ừ." Mã Gia Kỳ nghiêm giọng. "Là chi cục Chiêu Dương gọi tới. Lúc 12 giờ đêm qua, Kiều đã bị tấn công, và..."
"Ruột của cậu ấy cũng bị kéo ra khỏi cơ thể!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top