Vụ án 3: Quỷ moi ruột (chap 6)

Đang lúc năm người bế tắc, Tống Á Hiên đã khám nghiệm tử thi xong.

Đặt nạn nhân vào lại túi đựng thi thể, cậu ngồi vào bàn làm việc gõ tiếp báo cáo khám nghiệm Kiều Nhạc viết dở. Lúc này Kiều Nhạc không ở trong phòng khám nghiệm, vừa rồi khi khám nghiệm xong cậu ta có cuộc gọi đã ra ngoài nghe máy.

Đánh xong chữ cuối cùng, Tống Á Hiên lưu lại rồi sao chép một bản để in, máy in bên cạnh 'ù ù' hoạt động. Cậu ngã người ra sau tựa vào lưng ghế thả lỏng thân thể thở phào một hơi. Đấm bóp bả vai đau nhức của mình, tận sâu tâm can Tống Á Hiên hy vọng mọi thứ đừng như lần trước, thi thể liên tục xuất hiện...

Đột nhiên, điện thoại đang để bên cạnh khẽ rung. Tim Tống Á Hiên đập loạn, vội mở lên xem, là một tin nhắn:

"Sao anh vẫn chưa về? Em nhớ anh nhiều lắm..."

Tống Á Hiên khẽ cau mày liếc nhìn số điện thoại hiển thị trên đó, một dãy số lạ.

Gửi nhầm số à? Tống Á Hiên bĩu môi không chấp nhận, thản nhiên xóa tin nhắn.

Báo cáo khám nghiệm tử thi đã in xong, Tống Á Hiên buông điện thoại xuống lấy giấy đã in ra, mà đúng lúc này chuông điện thoại bỗng vang lên.

Bởi vì quá đột ngột, Tống Á Hiên bị giật mình suýt chút nữa hất văng báo cáo trong tay. Cũng may tố chất tâm lý trội hơn người thường, động tác hất văng kịp ngưng lại.

Nhỏ giọng chửi thề một tiếng, cậu với lấy điện thoại trên bàn, ra là Mã Gia Kỳ gọi.

"Sao vậy Mã đội?" Tống Á Hiên vừa trả lời điện thoại vừa nhìn bản báo cáo khám nghiệm đã in.

"Hiên Nhi, khám nghiệm tử thi thế nào rồi?" Giọng Mã Gia Kỳ vang lên trong điện thoại. Hiện giờ năm người đã ở đại sảnh cục cảnh sát đứng chờ thang máy.

Tống Á Hiên xác nhận báo cáo khám nghiệm tử thi xong đặt sang một bên. "Đã xong rồi. Còn các anh có phát hiện gì không? Xác nhận được danh tính nạn nhân chưa?"

Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút phiền muộn. "Danh tính đã xác nhận được, nhưng về hung thủ thì hoàn toàn không có manh mối nào." Dứt lời cửa thang máy mở ra, năm người cùng nhau bước vào thang máy.

Tống Á Hiên nghe được tiếng 'ting' trong điện thoại, ánh mắt mừng rỡ. "Các anh về rồi đúng không? Vậy nhân tiện mang cho em ít đồ ăn đi, em sắp chết đói rồi."

Giọng Tống Á Hiên rất lớn, Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ cũng nghe thấy, lông mày co giật không nhẫn nhịn được quay đầu nói vào điện thoại bên tai Mã Gia Kỳ. "Không được! Khám nghiệm tử thi xong anh vẫn có thể nuốt trôi cơm được hả?"

Lát nữa còn phải nghe người kia giảng báo cáo khám nghiệm tử thi, nếu phải nhìn tên đó vừa ăn vừa nói những cái đó...

Không được! Tuyệt đối không!!!

Mấy người trong thang máy đều nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn, trong thang máy có không ít người của bộ phận điều tra, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Lưu Diệu Văn, vẻ mặt có chút vi diệu.

Nhất là ba người khác trong đội đặc nhiệm, sắc mặt khó coi cùng cực.

Thang máy dừng lại giữa chừng, những người kia lập tức lao ra khỏi thang máy, chỉ để lại năm người TNT bọn họ...

Hạ Tuấn Lâm run rẩy vươn tay cầm lấy điện thoại của Mã Gia Kỳ. "Á Hiên à... Tha tụi này đi..."

Trong phòng khám nghiệm, Tống Á Hiên vẻ mặt vô tội, cậu thật sự đói bụng mà... Vừa muốn phản bác nhưng nghĩ đến lúc trước đã hứa với Mã Gia Kỳ, liền chịu đựng bất lực vỗ trán. "Được rồi, không ăn, tớ không ăn."

Đành phải đợi báo cáo xong kết quả khám nghiệm rồi tự mình đi xuống ăn vậy.

Đầu bên kia bốn người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Mã Gia Kỳ thật sự không biết nên cười hay nên khóc khi đối mặt với năm người này, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Á Hiên đã nghe lời anh.

Nói xong bọn họ đã trở lại văn phòng tầng 18, sắp vào phòng họp liền cúp điện thoại.

Mà lúc này, Kiều Nhạc vẫn chưa quay lại.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tống Á Hiên lo lắng, cầm báo cáo khám nghiệm tử thi vừa chuẩn bị đến phòng họp.

'tinh'

Điện thoại lại kêu. Tống Á Hiên mở lên xem, cũng là một tin nhắn.

"Sao không về với em?"

Lại là từ số điện thoại đó.

Người này nhắn tin mà không nhìn số sao? Tống Á Hiên lẩm bẩm bực dọc, lại bấm xóa đi tiện tay chuyển thành cấu hình im lặng. Cậu còn có một cuộc họp, không thể để người khác làm phiền. Bỏ điện thoại vào túi áo blouse, Tống Á Hiên mở cửa, đầu tiên nhìn thấy là Kiều Nhạc đang đứng đưa lưng về phía mình.

"Kiều Nhạc? Lâu quá không thấy cậu quay lại tôi còn tưởng cậu đã đi rồi, cậu-" Tống Á Hiên vừa đi vừa nói, đến khi tới bên cạnh người kia Tống Á Hiên kinh ngạc. "Cái- sao cậu khóc vậy?"

"Em..." Kiều Nhạc chợt định thần lại, trề môi, nước mắt lưng tròng nhìn Tống Á Hiên trông rất đáng thương. "Thầy, cục trưởng nói- nói muốn điều em đến chi cục Trác Dương."

Tống Á Hiên cũng muốn nửa cười nửa mếu theo. "Vậy không phải cậu sắp chuyển chính thức sao? Chuyện tốt mà, sao lại khóc?"

"Nhưng em không thể ở cạnh thầy được nữa..." Kiều Nhạc càng thêm ủy khuất, cậu nhóc còn có rất nhiều thứ phải học. Và thành thật mà nói thì địa vị của Tống Á Hiên trong giới pháp y thập phần quan trọng, có biết bao nhiêu pháp y muốn làm trợ lý bên cạnh.

Chưa kể, bản thân chỉ là một pháp y thực tập. Tống Á Hiên chỉ dạy lại cực kỳ cẩn thận, dùng các tử thi thật và sẵn sàng đưa cậu theo khám nghiệm những cái xác theo quan điểm của cậu là vô cùng hiếm gặp. Ngoại trừ Tống Á Hiên, cậu thật sự không tìm được người thầy tốt như vậy thứ hai.

"Kiều Nhạc," Thì ra là vì chuyện này, Tống Á Hiên khẽ thở dài giơ tay vỗ vỗ bả vai học trò của mình. "Cậu như vậy sẽ khiến tôi tưởng rằng có khi nào..."

Khoé môi Tống Á Hiên nhếch lên một nụ cười xấu xa, cậu sờ cằm. "Bởi vì mị lực của tôi quá lớn nên cậu thích tôi rồi?"

Kiều Nhạc suýt thì sặc.

"Thầy, thầy nói cái gì vậy? Em thẳng!"

"Haha đùa thôi." Tống Á Hiên cười nói. "Trên đời không có tiệc rượu nào không tàn. Kiều Nhạc, năng lực của cậu rất tốt, chuyển chính thức chỉ là chuyện sớm muộn. Cục trưởng coi trọng cậu, biết chứ? Qua đó phát huy thật tốt để người khác nhìn thấy học sinh Tống Á Hiên tôi đây dạy có bao nhiêu lợi hại! Hiểu không?"

"Vâng, em biết rồi." Kiều Nhạc gật đầu.

"Tốt lắm." Tống Á Hiên hài lòng vỗ vỗ lên vai Kiều Nhạc.

Lúc này, năm người kia đang đến văn phòng, xa xa trông thấy Tống Á Hiên cùng Kiều Nhạc đang nói chuyện phiếm.

"Á Hiên, hai người đang nói gì vậy? Xong chưa, chúng ta còn có cuộc họp." Mã Gia Kỳ hét vọng tới.

Tống Á Hiên nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn thấy bọn họ liền đáp. "Biết rồi, tới liền đây."

Rồi lại nhìn Kiều Nhạc, nháy mắt. "Đừng đi trước, đợi tan làm tôi gọi cậu, mời cậu một bữa cơm để luyện tập, thế nào?"

Kiều Nhạc bất ngờ vội nói. "Phải để em mời thầy-"

"Không cần, quyết định vậy đi, giờ tôi đi đây." Tống Á Hiên khoát tay rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Tống Á Hiên đi xa, Kiều Nhạc thở hắt một hơi, kỳ vọng của thầy đối với mình thật sự rất lớn... Vậy thì mình phải làm việc chăm chỉ, không được để thầy thất vọng!

***

Bảy người tập trung trong phòng họp, đây là cuộc họp thứ tư kể từ khi thành lập TNT và là cuộc họp đông đủ nhất.

Lần này là Tống Á Hiên dùng máy tính, cậu đưa báo cáo khám nghiệm tử thi đã in xong cho bọn họ xem, sau đó mở tài liệu trong máy tính mà cậu đã gửi trước đó vào đây.

Ngay sau đó, bản điện tử của báo cáo khám nghiệm tử thi xuất hiện trên bảng trắng.

"Trước hết, anh đã điều tra rõ thân phận nạn nhân rồi đúng không Mã đội?" Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ gật đầu. "Nạn nhân là Trương Linh, sống ở thị trấn Hà Bãi, Cam Dương, cha mẹ còn sống và cô ấy có một cậu em trai. Trong nhà mở một cửa hàng tạp hóa do mẹ cô ấy trông coi, em trai Trương Tuấn vào cuối tuần được nghỉ cũng sẽ ở nhà giúp đỡ trông coi cửa hàng. Người cha làm phụ hồ ở ngoài, đi sớm về khuya. Hôm nay bọn anh ghé qua thì ông ấy vắng nhà."

"Nghe có vẻ bình thường." Trương Chân Nguyên nhíu mày. "Trương Linh là người thế nào?"

"Một cô gái rất hiếu thảo." Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh trả lời. "Tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng vì gia cảnh nghèo khó, sợ cha mẹ không chịu nổi gánh nặng của hai chị em nên đã tự mình bỏ học. Bây giờ làm thêm trong một siêu thị trong thị trấn để kiếm tiền cho em trai đi học, giảm bớt chi tiêu trong nhà."

"Hơn nữa theo lời em trai cô ấy nói, Trương Linh bình thường tính tình ôn hòa, rất hoà đồng với mọi người xung quanh. Chưa bao giờ gây gổ với ai." Hạ Tuấn Lâm bổ sung.

Trương Chân Nguyên cúi đầu trầm mặc, sao có thể ra tay độc ác với một cô gái như vậy...

Tống Á Hiên im lặng chờ bọn họ nói xong mới nhẹ giọng tiếp tục. "Vậy kế tiếp để em nói kết quả khám nghiệm."

"Từ xương cốt của nạn nhân xác nhận đúng là phụ nữ, khoảng mười tám tuổi. Vết thương chí mạng là một cú đập mạnh vào gáy gây tổn thương nghiêm trọng đến tiểu não và hệ thần kinh trung ương, dẫn đến tử vong."

Tống Á Hiên trượt đến tấm ảnh chụp vết thương ở sau đầu. "Nhìn chỗ này, vết thương hình tròn, nơi lõm xuống ít nhất 3 cm và đường kính của vòng tròn chỉ 4 cm. Vì vậy em đoán vũ khí hung thủ dùng rất có thể là một cái búa."

"Vậy máu trên người cô ấy là từ đâu, còn có... những phần ruột..." Trương Chân Nguyên hỏi, chỉ một vết thương ở sau đầu thì không thể làm ra diện tích máu lớn như vậy.

"Rất đơn giản." Tống Á Hiên nhếch môi cười, nụ cười ảm đạm khó lý giải này khiến sáu người có mặt đều thấy ớn lạnh.

"Ruột là của cô ấy." Tống Á Hiên nâng tay tạo thành hình móc bằng ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái. "Hung thủ biết rất rõ nội tạng của cơ thể người, hắn dùng ngón tay luồn vào hậu môn của nạn nhân nắm lấy phần ruột già, sau đó..."

Ba ngón tay Tống Á Hiên gộp lại như thể chộp lấy thứ gì đó, rồi xoáy một vòng giật ra sau.

"Kéo ruột của nạn nhân ra và quấn chúng quanh cổ cô ấy."

Dứt lời, Tống Á Hiên nhìn quanh một vòng thấy sắc mặt sáu người cứng đờ. Cậu nhếch môi hài lòng rồi chống tay lên bàn, tiếp tục nói. "Theo suy đoán của em, hung thủ có hiểu biết nhất định về cấu tạo bên trong và giải phẫu cơ thể người, và..."

"Hắn rất có thể là một chuyên gia trong lĩnh vực này." Đinh Trình Hâm bình thản tiếp lời.

Tống Á Hiên búng tay mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm. "Không hổ là nhân tài tâm lý học, đội phó nói không sai. Mã đội, em đề nghị kiểm tra những người hành nghề y ở quận Cam Dương, bao gồm cả pháp y và các nhân viên trong bệnh viện."

Suy cho cùng, các chuyên gia y học ít nhiều sẽ tiếp xúc với giải phẫu học khi còn ở trường, chưa nói đến cấu tạo của cơ thể con người.

"Không chỉ vậy," Đinh Trình Hâm nói thêm. "Cả những học sinh sinh viên đang theo ngành này cũng phải điều tra."

Mã Gia Kỳ gật đầu, nhìn sang Trương Chân Nguyên. "Chân Nguyên, giao cho em."

Trương Chân Nguyên đã ở văn phòng nhàn rỗi một ngày chờ đợi nhiệm vụ, tinh thần lập tức phấn chấn. "Rõ Mã đội!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top